Triệu Lâm Phong chỉ đứng ở đó, không dao động.

“Xin thần y Triệu chữa bệnh cho con gái tôi, nếu có thể chữa khỏi, tôi sẽ báo đáp ngài”

Hoàng Chính có chút khó có thể mở miệng, vừa rồi còn đuổi người ta ra ngoài, bây giờ lại yêu cầu người ta chữa bệnh cho con gái mình.

“Nể mặt Lý Thiếu Kiệt, tôi sẽ cố gắng thử một lần."

Triệu Lâm Phong lắc đầu, giống như lời hẳn nói lúc đến, không nể mặt Phật cũng phải nể mặt tăng.

“Vậy mời thần y Triệu lên trên tầng”

Hoàng Chính nghiêng người, chấp tay nói.

Triệu Lâm Phong xua tay, nói: “Không vội, chuẩn bị mấy thứ này cho tôi đã.”

“Thần y Triệu cần thứ gì? Tôi lập tức cho người đi chuẩn bị”

Hoàng Chính tò mò đánh giá Triệu Lâm Phong, không biết người trẻ tuổi ăn mặc rách rưới này có bản lĩnh gì có thể làm bác sĩ Sở gọi là thần y.

“Một hộp ngân châm, một bát gạo nếp và một bát máu gà.”

Triệu Lãm Phong vừa dứt nói, mặt của Hoàng Chính đen lại.

Một hộp ngân châm thì ông ta có thể hiểu, nhưng một bát gạo nếp, một bát máu gà, người này muốn làm gì? “Ngài Triệu thật sự đến chữa bệnh?”


Hoàng Chính không gọi Triệu Lâm Phong là thần y Triệu, sửa thành ngài Triệu

“Tất nhiên, nếu không tôi ở đây làm gì” Triệu Lâm Phong trả lời.

“Vậy ngài Triệu muốn máu gà và gạo nếp làm gì?” Hoàng Chính hỏi.

“Tất nhiên sẽ có tác dụng, tổng giám đốc Hoàng chỉ cần đi chuẩn bị là được”

Triệu Lâm Phong không có khả năng nói rõ. Nếu nói là bắt quý, sợ rằng Hoàng Chính sẽ trở mặt đuổi chính mình đi

Hoàng Chính đen mặt nhìn chãm châm Triệu Lâm Phong, chờ Triệu Lâm Phong giải thích.

“Tổng giám đốc Hoàng, tin tưởng thần y Triệu một lần đi, cho dù... Tạm thời thử một lần cũng được”

Sở Thanh Âm nói, cô đang định nói ngựa chết coi như ngựa sống, nhưng lời đến bên miệng cảm thấy. không thích hợp lại nghẹn lại

Ở trong mắt Sở Thanh Âm, bệnh của con gái Hoàng Chính đã không có thuốc chữa.

Hoàng Chính cần môi, vung tay lên.

“Đi lấy ngân châm, gạo nếp và máu gà đến đây!”

Rất nhanh thím Ngô đã làm ra ngân châm, gạo nếp và máu gà.

Ngân châm được đựng trong một chiếc hộp rất đẹp, mỗi cây ngân châm tỉnh tế sáng trong, vừa nhìn đã biết rất đất.


“Xin tổng giám đốc Hoàng đứng ngoài!"

Triệu Lâm Phong nói, hẳn sợ cảnh tượng lát nữa sẽ dọa bọn họ.

“Không thể được, sao tôi có thể để con gái của mình ở cùng một chỗ với một người đàn ông xa lạ chứ?"

Hoàng Chính từ chối.

“Lúc chữa bệnh tôi không thích có người ngoài ở, nếu không được, xin lỗi, tôi không thể chữa bệnh”

Triệu Lâm Phong trả ngân châm, gạo nếp và máu gà cho thím Ngộ, thím Ngô nhìn Hoàng Chính với ánh mất khó xử.

Hoàng Chính cần môi: “Được, một mình thần y "Triệu đi lên, chúng tôi ở dưới”

Triệu Lâm Phong cầm đồ đi lên tầng.

“Bất kể các người nghe thấy tiếng gì đều không được đi lên, nếu không sẽ phá hỏng mọi chuyện”

Triệu Lâm Phong dặn dò thêm.

“Bác sĩ Sở, cô nói xem thần y Triệu này có bản lĩnh gì?”

Hoàng Chính không yên tâm hỏi.

Sở Thanh Âm kể lại hành động lần trước ở bệnh viện của Triệu Lâm Phong cho Hoàng Chính, Hoàng Chính gật đầu, nhìn về phía cầu thang với ánh mắt mong đợi.

Triệu Lâm Phong đi lên tầng, quan sát xung quanh.

Trên tầng có rất nhiều phòng, Triệu Lâm Phong không do dự đi đến một căn phòng, mở cửa.

Một thiếu nữ trẻ tuổi đang nằm trên giường, khoảng 20 tuổi, ngũ quan như điêu khắc, hoàn mỹ. không tỳ vết

Cô nằm thắng trên giường, chăn trước ngực phồng lên một độ cong khoa trương, chăn bông chỉ che đến bụng nhỏ, lộ ra cặp đủi ngọc tuyết trắng, thẳng tắp, vô cùng hoàn mỹ.

Đáng tiếc lúc này sắc mặt của thiếu nữ trắng bệch như một cái xác, hai mắt nhằm nghiền.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện