Sau khi tạm biệt đội trưởng Vương, Triệu Lâm Phong vẽ nhà ăn cơm.
Buổi chiều, Trịnh Nguyệt Anh dẫn theo hai ba mươi người phụ nữ không lớn tuổi lắm đến nhà hẳn.
Triệu Lâm Phong lấy ra thảo dược còn thừa sau khi luyện chế rượu thuốc lần trước, sau đó giới thiệu từng loại cho họ.
Chủng loại dược liệu không nhiều, tổng cộng chưa tới mười loại.
Khoảng một tiếng là giảng giải xong,
"Tiểu Phong, chỉ thế thôi hả?" Một bác gái kinh ngạc hỏi.
“Chỉ thế thôi” Triệu Lâm Phong nở nụ cười
“Tiểu Phong yên tâm, cứ giao chuyện này cho bọn thím, đảm bảo cháu sẽ hài lòng!" Tạ Đại Cước ló đầu ra từ trong đám hai ba mươi người phụ nữ, hét to đảm bảo.
Triệu Lâm Phong lạnh nhạt liếc nhìn bà ta, không nói gì
Tạ Đại Cước tự chuốc lấy nhục, những người phụ nữ khác cũng lộ vẻ khinh thường, không thích hành vi nịnh nọt của Tạ Đại Cước.
Ai dè Tạ Đại Cước mặt dày khủng khiếp, bà ta đảo mắt, đột nhiên liếc sang Trịnh Nguyệt Anh bên cạnh, sau đó kéo Trịnh Nguyệt Anh lên phía trước, tươi cười lấy lòng Triệu Lâm Phong: "Tiểu Phong à, nếu không còn chuyện gì nữa thì bọn thím đi trước nhé, cháu và Nguyệt Anh nói chuyện đi. Cô ấy là người phụ trách, nhất định là cháu còn có chuyện căn dặn dò cô ấy"
"Đi thôi đi thôi, chúng ta đi thôi!"
Thím Tạ ngoảnh đầu, vẫy tay.
Thấy vậy, đầu tiên mọi người đều sửng sốt, sau đó rối rít đứng dậy, thức thời tạm biệt rời đi.
"Tïểu Phong, chúng tôi về đây.
Chẳng mấy chốc trong nhà chỉ còn lại hai người Triệu Lâm Phong và Trịnh Nguyệt Anh,
Nhất thời bầu không khí trở nên gượng gạo. Triệu Lâm Phong sờ mũi, đột nhiên lấy ra một xấp tiền mặt: “Chị Nguyệt Anh, đây là hai vạn tiền lương tháng đầu của chị”
Lúc không có ai khác, Triệu Lâm Phong vẫn quen gọi Trịnh Nguyệt Anh là chị.
“Hả? Không... không được” Trịnh Nguyệt Anh lắc đầu nguầy nguậy. Tiền lương một trăm năm mươi tệ một ngày, cô ấy còn không dám mơ.
Hai vạn? Đời này Trịnh Nguyệt Anh chưa từng thấy nhiều tiền như vậy!
Nhưng Triệu Lâm Phong lại kiên quyết dúi tiền vào tay cô ấy, hoàn toàn không cho phép cô ấy từ chối
Trịnh Nguyệt Anh căm xấp tiền dày cộp mà sống mũi cay cay, vành mắt đỏ hoe: "Tiểu Phong, chị phải báo đáp em thế nào đây?"
Trong mắt Triệu Lâm Phong lóe lên tia sáng, giọng điệu đắc ý: "Hì hì, đúng là em còn có chuyện muốn nói với chị”
“Hừm?"
Nhìn vào ánh mắt chăm chú của Triệu Lâm Phong, dường như Trịnh Nguyệt Anh đã hiểu ra gì đó Cô ấy cần cánh môi đó mọng, trên gương mặt nối rặng mây hồng.
Gần ba mươi tuổi cô ấy là một người từng trải, bất. kể lời đồn trong thôn hay là tình cảm mà Triệu Lâm Phong như có như không bộc lộ ra, làm sao cô ấy lại không biết chứ.
Trịnh Nguyệt Anh lập tức đưa ra một quyết định trọng đại, mặt đỏ như đào mật chín.
Trên người là chiếc váy mặc nhà rộng rãi, cô ấy đưa tay cởi dây hai bên vai ra, tức thì chiếc váy rẻ tiền trượt xuống
"Chị...chị Nguyệt Anh, chị... chị..." Triệu Lâm Phong trợn tròn mắt, chỉ cảm thấy tim đập rộn ràng, thân nhiệt tăng cao, đầu óc choáng váng.
"Em... em không có ý này. Em muốn chiếc vòng ngọc kia, là đồ mà mẹ chị để lại cho chị ấy
Triệu Lâm Phong vội vàng lên tiếng, biết là Trịnh Nguyệt Anh hiểu sai ý mình.
"Á! Em...em muốn chiếc vòng kia làm gì?
Trịnh Nguyệt Anh vừa ngượng vừa giận. Ngượng vì vì đường đột, giận vì hóa ra Triệu Lâm Phong chỉ muốn chiếc vòng ngọc kia!"
Lẽ nào mình không bằng một cặp vòng ngọc?
Mắt Trịnh Nguyệt Anh lập tức đỏ hoe.
"Em... Em lại đây!" Đột nhiên Trịnh Nguyệt Anh duỗi tay kéo Triệu Lâm Phong đến gần mình.
Ở khoảng cách gần trong gang tấc, Triệu Lâm Phong có thể ngửi thấy một mùi hương cơ thể ấm áp. Hắn hơi bứt rứt, cũng hơi nghỉ hoặc: "Chị Nguyệt Anh, chị..."
Chuyện đã đến nước này, làm sao Triệu Lâm. Phong có thể nhãn nhịn được nữa. Hắn vươn hai tay ôm chăm lấy Trịnh Nguyệt Anh, thuận thế ngã lên giường.
Triệu Lâm Phong cũng chẳng phải tay mơ, hẳn xuất ngũ lâu như vậy, đầu tiên là Lâm Hương Tú, bây giờ lại đến Trịnh Nguyệt Anh, đã lâu rồi hẳn không nếm hương vị mây mưa.
Hắn không phải là một người đàn ông đa tình, tình cảm của hẳn dành cho Trịnh Nguyệt Anh thậm chí phải ngược dòng thời gian về thời niên thiếu non nớt, lông bông ấy.
Cô dâu yêu kiều ấy, vẻ đẹp ấn tượng từ khoảng cách xa xa trong bữa tiệc mừng ấy.
Đó vốn phải là một kết cục không có kết quả gì Nhưng bây giờ, chàng thiếu niên năm ấy đã trở vẽ với bản lĩnh đầy mình. Giấc mộng buồn chưa một lần hoàn thành trong đêm cuối cùng cũng có cơ hội tiếp nối với một diễn biến đẹp mà chân thực.