Lâm Khả Hàm đọc số tài khoản ngân hàng cho Triệu Lâm Phong, hắn lấy điện thoại di động ra chuyển khoản cho Lâm Khả Hàm
“Ting!"
Điện thoại của Lâm Khả Hàm phát ra tiếng thông báo, Vương Đông còn sốt ruột hơn cả cô ấy.
“Lâm Khả Hàm, mở lên cho mọi người xem xem rốt cuộc đại gia Triệu chuyển cho cô bao nhiêu tiền đi.”
Nhưng Lâm Khả Hàm lại ngơ ngác nhìn chằm chẩm vào màn hình điện thoại.
Vương Đông giật lấy điện thoại, tất cả mọi người đều tụ lại, ngay sau đó cả phòng lặng ngất như tờ.
Nhìn thấy dáng vẻ này của họ, Cao Chấn lại gần nhìn xem rồi cũng đực người ra.
“Đây... Đây..."
Một con số năm, theo sau là sáu con số không vả thật mạnh vào mặt họ!
Cảm xúc trong lòng tất cả mọi người đầu vô cùng phức tạp!
Lúc nãy còn cười nhạo người ta, nhưng chỉ chốc lát sau người ta đã không thèm chớp mắt lấy ra một số tiền mà cả đời này họ cũng không kiếm được.
“Lâm Phong, cậu lấy đâu ra nhiều tiền thế?”
Lâm Khả Hàm khiếp sợ hỏi, Triệu Lâm Phong cố ý làm dịu bầu không khí, bèn cười đáp: "Nhặt đấy”
Nhật? Có ngu mới tin là thật!
Rõ ràng là Triệu Lâm Phong đã phát tài!
“Triệu Lâm Phong, sau này có chỗ nào nhặt được tiền thì phải dẫn theo đám bạn cũ này nhé”
Vương Đông trơ trến thấy sang bắt quàng làm họ, hoàn toàn quên mất rằng lúc nãy anh ta đã cười nhạo
Triệu Lâm Phong như thế nào.
Tô Dĩnh Nhi cũng đi tới trước mặt Triệu Lâm. Phong, đưa tay ra định nắm tay hắn, Triệu Lâm Phong nghiêng người né tránh.
Hãn lạnh lùng nhìn họ, hỏi: “Hình như chúng ta đâu có thân?”
“Lâm Phong, cậu nói như vậy là sai rồi. Chúng ta là bạn học cũ mà, mấy năm nay mọi người cũng rất muốn liên lạc với cậu, ngặt nỗi liên lạc hoài mà không được thôi."
Tô Dĩnh Nhi cười thân thiện, ai không biết còn tưởng rằng họ là bạn thân quen biết nhiều năm.
Lúc này Cao Chấn bị phớt lờ, gia đình kiếm được. ba trăm vạn một tháng cũng là chuyện sau này mà nhỉ?
Triệu Lâm Phong người ta lấy ra năm trăm vạn mà mắt còn chẳng thèm chớp lấy một cái, ai giàu hơn thì trong lòng mọi người đều biết rõ.
Huống hồ gia đình Cao Chấn kiếm ba trăm vạn một tháng không có nghĩa là Cao Chấn có ba trăm vạn!
“Một người lao động nhập cư mà lấy đâu ra năm trăm vạn? Số tiền này chắc không được chính đáng đâu."
Cao Chấn tức sôi máu, anh ta sắp chiếm được. Lâm Khả Hàm rồi, ai ngờ lại có kẻ nhảy ra phá bĩnh giữa đường, còn giành hết sự nổi bật của anh ta nữa chứ.
Tất cả mọi người đều im lặng, đúng nhí, Triệu Lâm Phong lấy đâu ra nhiều tiền như thế?
“Cậu Phong”
Lúc này ngoài cửa đột nhiên vang lên một tiếng gọi, Triệu Lâm Phong nghe thấy có người gọi mình bèn nhìn ra cửa.
“Quản gia Ngụy, sao ông lại tới đây?”
Một người đàn ông trung niên mặc vest đi giày da đang đứng ngoài cửa phòng, là quản gia của nhà họ Hoàng, Ngụy Trọng.
Mấy ngày trước Hoàng Chính đến thôn Quế Hoa khảo sát, Ngụy Trọng đi theo xử lý các thủ tục lớn nhỏ, "Triệu Lâm Phong cũng quen biết ông ta từ lúc đó.
Ngụy Trọng bước vào, cung kính cúi đầu trước Triệu Lâm Phong.
"Tôi đến đây ăn cơm, không ngờ cậu Phong cũng ở đây đấy.”
Lúc này những người trong phòng đều đang suy đoán thân phận của người đàn ông trung niên này, vì sao ông ta lại gọi Triệu Lâm Phong là cậu Phong?
Ánh mắt mà mọi người nhìn Triệu Lâm Phong có. nồng nhiệt, có kinh ngạc và cũng có phức tạp.
Sau khi Cao Chấn nhìn thấy người đàn ông trung niên này, mặt mũi anh ta lập tức trở nên tái nhợt.
Sau đó còn nghe ông ta gọi Triệu Lâm Phong là cậu Phong, toàn bộ tâm trí của anh ta cứ như bị đóng băng,
Ngụy Trọng vẫy tay, một nhân viên phục vụ đi vào từ ngoài cửa.
“Mọi chỉ phí bên phòng cậu Phong đều tính cho tôi hết nhé.”
Ngụy Trọng nhìn lướt qua cả phòng một vòng, lúc đến Cao Chấn, ông ta lập tức sửng sốt: "Ơ, đây không phải cậu nhóc nhà họ Cao sao? Hoá ra cậu là bạn của cậu Phong, cậu phải nói sớm chứ, không thì tôi đã đưa ra điều kiện tốt hơn trong đơn hàng hôm trước cho nhà họ Cao các cậu rồi”
Nhà họ Cao là tổng đại lý của các đại lý nhỏ lẻ, trong khi tập đoàn Hoàng Long khởi nghiệp bằng sản phẩm thuốc lá và rượu, mà họ cũng đã trở thành tập đoàn mới lọt vào top bốn tập đoàn lớn nhất thành phố Tân Giang về các trung tâm thương mại và chuỗi siêu thị lớn.
Các trung tâm thương mại quan trọng nhất mà nhà họ Cao cung cấp hàng hoá đều thuộc sở hữu của nhà họ Hoàng.
Người bàn việc làm ăn với nhà họ Cao hai ngày trước chính là giám đốc Nguy, Ngụy Trọng!
Người nắm thực quyền quả quyết trong công việc, phụ trách hai bộ phận chính là tiêu thụ và tài vụ của tập đoàn Hoàng Long!
Cao Chấn há hốc mồm, hỏi: “Giám đốc Ngụy, ông có quen Triệu Lâm Phong hả?”
Ngụy Trọng bèn cười gi ích: “Cậu Phong là bạn của tổng giám đốc Hoàng. Nếu cậu cũng là bạn của cậu Phong thì để tôi về nói với tổng giám đốc Hoàng, có gì sau này sẽ cân nhắc hợp tác với nhà họ Cao các cậu trước, cũng như đưa ra điều kiện tốt hơn cho nhà họ Cao!"
“Tôi.." Cao Chấn cảm thấy hoa mắt chóng mặt, miệng cứ như bị câm, chẳng nói ra được câu nào!