Lý Thiếu Kiệt tức giận nhìn chằm chẩm vào Đường Kim Hào, chuyện này chỉ có mấy người bọn họ. là biết, đây còn là cơn đau vĩnh viễn trong lòng cậu ta.

Đường Kim Hào trợn mắt há mồm nhìn Triệu Lâm Phong, anh ta chắc chắn rắng từ trước đến nay anh ta

chưa từng nói cho Triệu Lâm Phong chuyện này. "Ông Đường, anh làm vậy thật là quá đáng!

Dương Thao và Chu Văn cũng đều đứng hết lên, nhìn Đường Kim Hào đầy bất mãn.

Trước nay bọn họ chưa bao giờ dám nhắc tới chuyện này dù chỉ nửa chữ trước mặt Lý Thiếu Kiệt, sợ đâm vào nỗi đau của Lý Thiếu Kiệt.

"Không phải, tôi chưa nói bao giờ mà!" Đường. Kim Hào nói với vẻ mặt vô tội

"Xem ra là tôi nói đúng rồi." Triệu Lâm Phong cười một tiếng đáp.

Đường Kim Hào thăm than khổ, chính anh ta đây. có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch ôi, nhưng mà anh ta chưa từng nói cho người ngoài dù chỉ nửa chữ mà.

"Đường Kim Hào, tình bạn giữa chúng ta chấm dứt ở đây, sau này anh ở huyện Thanh Khê tốt nhất là nên cẩn thận một chút”


Lý Thiếu Kiệt u ám nghiêm mặt nói rồi cất bước. định rời đi.

“Ngài Lý bình tĩnh đừng nóng, tôi vẫn chưa nói hết"

Triệu Lâm Phong từ tốn nói, Lý Thiếu Kiệt cũng dừng bước.

"Tổng giám đốc Dương, gần đây công việc đồ cổ của anh làm ăn không tốt lầm nhỉ? Thường xuyên gặp. phải vài chuyện đen đủi đúng chứ?"

Triệu Lâm Phong lại nói tiếp, sắc mắt Dương Thao lập tức trở nên kỳ lạ.

Nói tới chuyện Lý Thiếu Kiệt bị liệt dương bẩm sinh thì còn có thể bảo là do Đường Kim Hào nói cho hắn biết, nhưng còn chuyện gần đây công việc đồ cổ của anh ta làm ăn không tốt, thường xuyên gặp những chuyện đen đủi thì anh ta cũng chưa nói với ai cả.

Chẳng lẽ, người mà Đường Kim Hạo đưa tới đây. là thầy xem tướng phong thủy? "Còn cả tổng giám đốc Chu nữa, gần đây công ty gặp phải vấn đề không nhỏ đúng không? Vừa triển khai dự án thì đã xảy ra vấn đề, mà cũng giải quyết không ổn thỏa”

Triệu Lâm Phong chuyển qua Chu Văn rồi lại nói tiếp.

Ngay lập tức, căn phòng riêng rơi vào yên tĩnh, chỉ có ánh đèn đang chớp tắt không ngừng.

Dương Thao là người đầu tiên chạy qua kéo tay. "Triệu Lâm Phong, nhanh nhẹn đến mức không hề giống một gã béo trăm rưỡi cân.

"Người anh em, cậu... Cậu biết phong thủy tướng. mệnh học sao?"

Giọng nói của Dương Thao hơi run rẩy, ai làm kinh doanh thì ít nhiều cũng sẽ tin vào những thứ này, nhất là kiểu người làm về đồ cổ như Dương Thao, có rất nhiều thứ cần phải để ý."

Biết sơ sơ vài thị Triệu Lâm Phong từ tốn đáp, rồi lặng lẽ rút tay mình ra khỏi bàn tay chảy đầy mồ hôi của Dương Thao.


Phong thủy tướng thuật là do ông trời và hào khí quyết định, không phải là thứ để đùa giỡn, còn biết xem cả số mệnh!

Lúc này Lý Thiếu Kiệt cũng lằng lặng quay về, khiếp sợ nhìn Triệu Lâm Phong.

"Cậu em Triệu, cậu còn biết phong thủy tướng thuật sao?" Đường Kim Hào kinh ngạc hỏi.

Biết một chút mà thôi” Triệu Lâm Phong khiêm tốn đáp.

Tất cả mọi người đều hơi im lặng, biết một chút mà thôi, mà có thể kể mọi chuyện xảy ra gần đây của. bọn họ rõ ràng như thế.

Vậy thì chẳng phải mấy vị tự xưng là đại sư kia có thể lên trời xuống đất không đâu là không thể ư?

"Chàng trai, lúc nấy là do tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn, là lỗi của tôi!"

Dương Thao hào sảng bưng một chén rượu lên rồi uống một hơi cạn sạch.

Chu Văn cũng bưng rượu qua: "Tất cả trong chén rượu này”

Đường Kim Hào liếc mắt nhìn bọn họ, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng sảng khoái.

Ngài Lý, ông Đường tôi đây là ai chẳng lẽ cậu lại không biết? Tôi thật sự chưa từng bán đứng cậu, người anh em này của tôi có bản lĩnh thật!


Đường Kim Hào tiến tới giữ lấy Lý Thiếu Kiệt đang định bỏ đi, coi như là nhường cho cậu ta một bậc thang.

Rồi quay đầu lại hỏi Triệu Lâm Phong: "Cậu em, cậu đã có thể nhìn ra được vấn đề của ngài Lý, thế cậu có cách chữa trị không?"

"Vấn đề cũng không lớn lắm." Triệu Lâm Phong bình thản cười một tiếng, hôm nay hắn mang rượu, vậy. chẳng phải vừa khéo hợp với căn bệnh của Lý Thiếu Kiệt sao.

Chỉ một câu này, ngay lập tức Lý Thiếu Kiệt đã không còn bình tĩnh nữa, nếu như có thể chữa khỏi vấn đề của cậu ta thật, thì cậu ta có quỳ xuống dập đầu nhận lỗi cậu ta cũng vui lòng!

"Người anh em, xưng hô thế nào đây?" Lý Thiếu Kiệt đứng trước Triệu Lâm Phong hỏi.

“Triệu Lâm Phong."

"Anh em Triệu, đại ca Đường, mới nãy là do em xúc động, cũng là do em nhìn lầm, thật có lỗi."

Lý Thiếu Kiệt chắp tay cúi người thành khẩn nói với Triệu Lâm Phong.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện