Vân Nhàn ở trong tầng tường thành thứ hai tranh thủ từng giây từng phút, cùng Kiều Linh San bận rộn cứu người. Người bị thương thì càng lúc càng nhiều, đến mức chiến trường bên kia cũng sắp không đỡ nổi nữa.
Kiều Linh San mồ hôi thấm ướt thái dương, nhìn về chân trời nhuộm đầy sắc máu, không khỏi cất tiếng lo lắng:
“Vân Nhàn, nếu cứ tiếp tục thế này……”
Chỉ cần còn ở trong Tứ Phương bí cảnh, tất sẽ bị khôi thủ triệu hoán. Theo thời gian trôi đi, số tu sĩ bị kéo vào đây sẽ càng lúc càng nhiều. Nếu chỉ là đánh trận bên ngoài thì thôi, đằng này đã bước vào tầng thứ hai của tường thành, thì gần như không ai là không mang thương tích. Có kẻ còn kịp bóp nát ngọc phù để truyền thân ra ngoài, có kẻ thậm chí đến ngọc phù cũng chẳng kịp rút, lập tức bỏ mạng tại chỗ.
Bên này tổn hao, bên kia lại tăng viện. Nhưng giờ đây, những ai có thể vượt qua tầng tường thành này đều là cao thủ trong cao thủ, vậy mà vẫn bị tiêu hao nặng nề. Lực lượng bên tu sĩ đã gần như cạn kiệt, trong khi đó, mấy vị Tướng Linh kia thì ngày một khó kiềm chế, có vẻ như sắp vượt khỏi vòng kiểm soát.
Tướng Linh sinh ra để bảo vệ Tướng quân, nếu không ai có thể phân tán sự chú ý của chúng, bọn chúng rất có thể sẽ quay lại bảo vệ quanh tướng quân, thậm chí phá hoại trận pháp Phật Hương đang duy trì. Nhìn thần sắc các đệ tử Phật môn, ai nấy đều mệt mỏi rã rời, giữ được một tướng quân linh thể đã là cố gắng đến cực hạn. Nếu để mất khống chế, hậu quả thật không dám tưởng tượng.
Vân Nhàn vừa sắp xếp xong tay chân cho một người, liền nhíu mày nhìn về trung tâm chiến trường.
Mấy vị Tướng Linh kia không hiểu vì sao, lại bắt đầu có dấu hiệu tụ quanh tướng quân.
Viễn cổ chiến trường đầy rẫy huyết khí, chính là nơi Thái Bình kiếm ưa thích nhất. Nó đảo tròng mắt một cái, lầm bầm nói:
“Bọn chúng có oán.”
“Có oán?” Vân Nhàn nheo mắt: “Oán hận với tướng quân sao?”
“Ừm.” Thái Bình lại thử nuốt con trùng nhỏ kia vào nhưng thất bại, tức giận quay về, thở phì phì:
“Đội ngũ chỉ hai người còn dễ sinh mâu thuẫn, huống chi là mười vạn đại quân? Có người đói chết, có người bị c.h.é.m chết, không bằng mở cửa thành đánh một trận sống mái. Nếu chủ soái trước tiên đã từ bỏ họ, vậy thì sao không vì dân mà đầu hàng, giữ lấy thành trì? Ngươi xem, ngàn năm trôi qua, chuyện trong Quân Cơ Các vẫn còn tranh cãi chưa xong.”
Vân Nhàn trầm ngâm:
“Sau đó tướng quân thiết huyết trấn áp, g.i.ế.c một người trong số họ.”
Một con Tướng Linh cường tráng đang cử động liền đột ngột dừng lại, đầu cũng không biết bay đi đâu mất.
Thái Bình nói:
“Nếu nói như vậy, thì là bị đem treo trước Quân Cơ Các làm gương răn chúng. Nhưng cái đầu kia… ngay từ đầu đã bị ăn mất rồi.”
Cuối cùng, khi đã đói đến cực điểm, người ta còn ăn cả người chết, thì việc mang tâm lý gánh nặng cũng nhẹ đi phần nào.
May mà những linh thể kia không đồng lòng. Nếu chúng còn giữ được tinh thần đoàn kết, thì trận chiến này thực sự không còn hy vọng gì nữa.
Vân Nhàn nói:
“Nhưng dù có oán với tướng quân, đâu có nghĩa là chúng sẽ ra tay.”
Thái Bình đáp:
“Đến lúc cuối cùng, ngươi sẽ tự thấy.”
“…” Vân Nhàn chợt nghĩ đến điều gì, ngẩng đầu nhìn về phía ngọn núi xa xăm, nơi khôi thủ đang đứng. Chuôi kiếm kia đón lấy ánh máu, như lặng lẽ nhìn xuống mảnh chiến trường đẫm m.á.u dưới chân.
“Thái Bình, là khôi thủ lợi hại hơn hay ngươi lợi hại hơn?”
Thái Bình lập tức trợn trắng mắt:
“Cái quỷ gì vậy? Giống như hỏi ngươi thích phụ thân hay thích mẫu thân hơn.”
“Mẫu thân.” Vân Nhàn nhẹ nhàng đáp, dễ như trở bàn tay hóa giải câu hỏi ngàn năm chưa ai giải nổi kia, rồi vẫn hỏi tiếp:
“Vậy rốt cuộc là khôi thủ lợi hại, hay ngươi lợi hại?”
“… Nếu là ngàn năm trước…” Thái Bình thở dài một tiếng, “Tất nhiên là ta lợi hại hơn.”
Thái Bình lầm bầm nửa ngày, lại thầm đắc ý nói:
“Nếu tính như vậy, hiện giờ vẫn là ta lợi hại hơn một chút… Hừ! Khôi thủ kia tuy hữu hình nhưng vô linh, đến cả khí linh cũng không sinh ra được, mơ hồ hỗn độn, có tác dụng gì chứ? Vậy mà còn mặt dày tự xưng mình là thiên giai chi võ.”
Vân Nhàn nhẹ nhàng tiếp lời, mang theo chút ý trêu chọc:
“Thế nhưng, ngươi đó, là khí linh mà công dụng cũng không thấy bao nhiêu.”
Thái Bình tức giận đến mức nổi lửa:
“Cút đi a!!”
Lời bất hợp ý, nửa câu cũng chướng tai, Thái Bình kiếm lập tức chui ngược trở lại trong tay áo, rầu rĩ không ra nữa.
Vân Nhàn lại lần nữa nhìn về hướng tường thành, rốt cuộc cũng trông thấy bóng người mà nàng đang chờ.
Sau mấy vị cao thủ, một bóng dáng áo xanh đậm chậm rãi đi đến. Hắn vừa đặt chân vào chiến trường, liền cau mày thật chặt.
Ngay cả người cẩn thận như Tiết Linh Tú lần này cũng không dám mang theo xe ngựa mà đến, đủ để thấy chiến trường viễn cổ này hiểm ác đến dường nào.
Tiết Linh Tú còn chưa đứng vững, liền thấy phía xa có người đang hăng hái phất tay với mình chính là Vân Nhàn, nét mặt rạng rỡ như thể hai người chưa từng chia xa ngày nào:
“Tiết huynh! Tiết huynh, ở bên này! Ta đợi huynh lâu lắm rồi đó!”
Tiết Linh Tú: “…”
Nam Cung Tư Uyển
Trọng Trường Nghiêu: “…”
“Vì sao ta mỗi lần đều có thể đụng phải nàng? Chẳng lẽ đây là nghiệt duyên?”
Tiết Linh Tú nhìn quanh cảnh tượng m.á.u chảy thành sông, t.h.i t.h.ể chất đống, vậy mà không hề tỏ vẻ ghê tởm. Dù sao cũng là người học y, sức chịu đựng với mùi m.á.u của hắn hơn xa người thường.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
“Hừm, tính ra lần trước hợp tác với nàng, ta bỏ ra đến ba ngàn năm trăm thượng phẩm linh thạch, thuốc men linh thảo các loại chẳng thu lại được gì.”
Trọng Trường Nghiêu phụ họa:
“Vân cô nương có khi cũng quá mức nhảy nhót, khiến người ta hơi đau đầu.”
Tiết Linh Tú khẽ cười:
“À, vậy chắc là do vấn đề ở ngươi thôi.”
Dứt lời, hắn liền bước nhanh về phía Vân Nhàn. Máu tươi văng đầy, nhuộm đỏ vạt áo cùng ống quần, nhưng Tiết Linh Tú chỉ cau mày, rồi bước càng lúc càng nhanh.
Trọng Trường Nghiêu đứng ngây tại chỗ: “?”
Gì vậy? Ý ngươi là ta còn không được chê nàng? Tiết Linh Tú bước tới bên người bị thương, ngồi xuống, tay đặt lên n.g.ự.c hắn xem xét một chút, rồi thẳng giọng nói:
“Bóp nát ngọc phù, trở ra ngoài đi.”
Người nọ còn đang giãy dụa, ánh mắt không cam lòng nhìn về phía khôi thủ phía xa:
“Ta… Ta còn chịu được… Tiết công tử, ngài có loại linh dược nào, ta có thể bỏ tiền mua…”
“Chịu được?” Tiết Linh Tú mỉm cười như không cười:
“Linh dược thì không có, nhưng quan tài thì có, một bộ tám trăm lượng. Ngươi xem có muốn đặt trước không?”
Người nọ ngẩn ra một thoáng, cuối cùng vẫn cắn răng bóp nát ngọc phù, thân ảnh lập tức biến mất khỏi bí cảnh.
“Tiết huynh, sao giờ huynh mới tới? Bên ngoài chậm trễ không ít đi? Đây không giống phong cách của huynh nha.” Vân Nhàn còn đang lẩm bẩm oán giận, “Huynh xem ta tích lại cho huynh bao nhiêu người!”
Tiết Linh Tú đưa mắt nhìn qua, thấy trước mặt là một đống tu sĩ nằm rải rác trên đất, n.g.ự.c còn phập phồng thoi thóp. Thái dương hắn tức thì giật giật: “Tích lại cho ta cái gì? Ngươi coi ta là đại phu đi lính à?”
Vân Nhàn chớp mắt đổi lời: “Tích một đống lớn linh thạch đó nha, tính sơ sơ cũng cỡ 5500 thượng phẩm. Thế nào, ta đối với huynh có tốt chưa?”
Kiều Linh San: “……” Nàng âm thầm nghĩ, nếu mình cũng có được mặt dày như Vân Nhàn, có lẽ cuộc sống sẽ thuận buồm xuôi gió hơn không chừng.
Tiết Linh Tú thật không còn cách nào, chỉ đành trừng nàng một cái, rút trâm “Trảm Tình” ra tăng cường trị liệu.
Tình huống thực tế còn tệ hơn trong tưởng tượng. Bị linh thể làm bị thương, nhìn ngoài thì không đáng ngại, nhưng thật ra kinh mạch đã tổn hại nghiêm trọng. Nếu cứ tiếp tục vận chuyển linh lực, e là sẽ càng phát tác nhanh hơn. Mà số người hắn có thể cứu chữa cũng vô cùng hạn chế.
Rất nhanh sau đó, Tiết Linh Tú đứng dậy, ngoắc ngoắc ngón tay gọi Vân Nhàn lại gần.
Đám cao thủ đi theo phía sau hắn đã lần lượt xông vào chiến trường, đang hỗ trợ kiềm chế đám Tướng Linh tản mác.
Vân Nhàn phóng ra một luồng kiếm khí từ xa, đánh chệch hướng một linh thể đang lao đến, rồi hỏi:
“Tiết huynh, có chuyện gì?”
Hiện giờ, ngay cả Trọng Trường Nghiêu cũng nhảy vào chiến trường, chủ động rút kiếm ứng chiến, thật sự là một chiến lực hiếm có. Trên cổ tay hắn có một chuỗi mộc châu cổ xưa đang hấp thu linh lực của linh thể, phát ra quang mang trầm ổn, bên ngoài còn ánh lên tia sáng mờ mờ.
Tiết Linh Tú cúi mắt, hỏi nàng:
“Ngươi có thấy người của Đao Tông không?”
“Không thấy. Chẳng phải họ còn chưa vào sao?”
“Ngươi thật sự không thấy à?” Sắc mặt Tiết Linh Tú trầm hẳn, “Ngoại trừ Liễu Thế, những đệ tử khác của Đao Tông đều đã vào đệ nhị đạo tường thành từ sớm, nhưng tới giờ vẫn không thấy lộ diện.”
Vân Nhàn đáp:
“Không chỉ Đao Tông, ta còn không thấy người của Đoán Thể Môn.”
Hai đại môn phái mạnh nhất Bắc Giới tại Tứ Phương bí cảnh, vậy mà trên chiến trường lại hoàn toàn vắng bóng đến một cái bóng người cũng không thấy, chẳng rõ rốt cuộc bọn họ đang ở đâu.
Tiết Linh Tú trầm ngâm một lát, nói tiếp:
“Còn một chuyện nữa, ta không biết có nên nói hay không…”
Vân Nhàn:
“Nói đi, đừng úp úp mở mở nữa. Yên tâm, ta ngay cả chuyện Liễu Thế mặc quần lót màu gì cũng nghe được, còn có cái gì mà ta không dám nghe chứ?”
“……” Tiết Linh Tú thật sự là hết cách với nàng, đành phải cứng rắn nói:
“Lúc trước, ở trước cổng tường thành, hình như Liễu Thế có nói gì đó với Trọng Trường Nghiêu. Nhưng khoảng cách quá xa, ta không nghe rõ.”
Vân Nhàn lập tức nhíu mày.
Liễu Thế… với Trọng Trường Nghiêu? Hai người này trước kia có quan hệ gì sao? Đừng nói là thân thiết, đến cả trong thoại bản, họ cũng chỉ là đôi oan gia chuyên… tát mặt nhau. Giờ sao lại có thể lén lút thì thầm giữa chiến trường thế này?
Chẳng lẽ là thấy vận khí bản thân quá đen đủi, nên muốn đổi phe? Hay đơn giản chỉ là vì… ghen với Tiết Linh Tú?
Đúng lúc đó, một nhóm tu sĩ nữa cũng đã đến, chiến tuyến ngoài được tiếp viện kịp thời, những Tướng Linh và Binh Linh tản mác cũng dần bị kiềm chế. Nhưng tình hình bên trong, nơi trận pháp vây quanh tướng quân linh thể, thì lại càng thêm nguy ngập.
Kim quang chập chờn, các đệ tử Phật Hương trong trận đều đang liều mình chống đỡ. Nhưng sức người có hạn, dù có gian khổ thế nào cũng không thắng nổi thiên mệnh. Tướng quân trong trận vung thương đ.â.m ra, một thương đỏ rực xé rách lớp Kim Chung tráo vốn luôn vững như bàn thạch, để lại một vết nứt nhỏ.
Kiều Linh San mồ hôi thấm ướt thái dương, nhìn về chân trời nhuộm đầy sắc máu, không khỏi cất tiếng lo lắng:
“Vân Nhàn, nếu cứ tiếp tục thế này……”
Chỉ cần còn ở trong Tứ Phương bí cảnh, tất sẽ bị khôi thủ triệu hoán. Theo thời gian trôi đi, số tu sĩ bị kéo vào đây sẽ càng lúc càng nhiều. Nếu chỉ là đánh trận bên ngoài thì thôi, đằng này đã bước vào tầng thứ hai của tường thành, thì gần như không ai là không mang thương tích. Có kẻ còn kịp bóp nát ngọc phù để truyền thân ra ngoài, có kẻ thậm chí đến ngọc phù cũng chẳng kịp rút, lập tức bỏ mạng tại chỗ.
Bên này tổn hao, bên kia lại tăng viện. Nhưng giờ đây, những ai có thể vượt qua tầng tường thành này đều là cao thủ trong cao thủ, vậy mà vẫn bị tiêu hao nặng nề. Lực lượng bên tu sĩ đã gần như cạn kiệt, trong khi đó, mấy vị Tướng Linh kia thì ngày một khó kiềm chế, có vẻ như sắp vượt khỏi vòng kiểm soát.
Tướng Linh sinh ra để bảo vệ Tướng quân, nếu không ai có thể phân tán sự chú ý của chúng, bọn chúng rất có thể sẽ quay lại bảo vệ quanh tướng quân, thậm chí phá hoại trận pháp Phật Hương đang duy trì. Nhìn thần sắc các đệ tử Phật môn, ai nấy đều mệt mỏi rã rời, giữ được một tướng quân linh thể đã là cố gắng đến cực hạn. Nếu để mất khống chế, hậu quả thật không dám tưởng tượng.
Vân Nhàn vừa sắp xếp xong tay chân cho một người, liền nhíu mày nhìn về trung tâm chiến trường.
Mấy vị Tướng Linh kia không hiểu vì sao, lại bắt đầu có dấu hiệu tụ quanh tướng quân.
Viễn cổ chiến trường đầy rẫy huyết khí, chính là nơi Thái Bình kiếm ưa thích nhất. Nó đảo tròng mắt một cái, lầm bầm nói:
“Bọn chúng có oán.”
“Có oán?” Vân Nhàn nheo mắt: “Oán hận với tướng quân sao?”
“Ừm.” Thái Bình lại thử nuốt con trùng nhỏ kia vào nhưng thất bại, tức giận quay về, thở phì phì:
“Đội ngũ chỉ hai người còn dễ sinh mâu thuẫn, huống chi là mười vạn đại quân? Có người đói chết, có người bị c.h.é.m chết, không bằng mở cửa thành đánh một trận sống mái. Nếu chủ soái trước tiên đã từ bỏ họ, vậy thì sao không vì dân mà đầu hàng, giữ lấy thành trì? Ngươi xem, ngàn năm trôi qua, chuyện trong Quân Cơ Các vẫn còn tranh cãi chưa xong.”
Vân Nhàn trầm ngâm:
“Sau đó tướng quân thiết huyết trấn áp, g.i.ế.c một người trong số họ.”
Một con Tướng Linh cường tráng đang cử động liền đột ngột dừng lại, đầu cũng không biết bay đi đâu mất.
Thái Bình nói:
“Nếu nói như vậy, thì là bị đem treo trước Quân Cơ Các làm gương răn chúng. Nhưng cái đầu kia… ngay từ đầu đã bị ăn mất rồi.”
Cuối cùng, khi đã đói đến cực điểm, người ta còn ăn cả người chết, thì việc mang tâm lý gánh nặng cũng nhẹ đi phần nào.
May mà những linh thể kia không đồng lòng. Nếu chúng còn giữ được tinh thần đoàn kết, thì trận chiến này thực sự không còn hy vọng gì nữa.
Vân Nhàn nói:
“Nhưng dù có oán với tướng quân, đâu có nghĩa là chúng sẽ ra tay.”
Thái Bình đáp:
“Đến lúc cuối cùng, ngươi sẽ tự thấy.”
“…” Vân Nhàn chợt nghĩ đến điều gì, ngẩng đầu nhìn về phía ngọn núi xa xăm, nơi khôi thủ đang đứng. Chuôi kiếm kia đón lấy ánh máu, như lặng lẽ nhìn xuống mảnh chiến trường đẫm m.á.u dưới chân.
“Thái Bình, là khôi thủ lợi hại hơn hay ngươi lợi hại hơn?”
Thái Bình lập tức trợn trắng mắt:
“Cái quỷ gì vậy? Giống như hỏi ngươi thích phụ thân hay thích mẫu thân hơn.”
“Mẫu thân.” Vân Nhàn nhẹ nhàng đáp, dễ như trở bàn tay hóa giải câu hỏi ngàn năm chưa ai giải nổi kia, rồi vẫn hỏi tiếp:
“Vậy rốt cuộc là khôi thủ lợi hại, hay ngươi lợi hại?”
“… Nếu là ngàn năm trước…” Thái Bình thở dài một tiếng, “Tất nhiên là ta lợi hại hơn.”
Thái Bình lầm bầm nửa ngày, lại thầm đắc ý nói:
“Nếu tính như vậy, hiện giờ vẫn là ta lợi hại hơn một chút… Hừ! Khôi thủ kia tuy hữu hình nhưng vô linh, đến cả khí linh cũng không sinh ra được, mơ hồ hỗn độn, có tác dụng gì chứ? Vậy mà còn mặt dày tự xưng mình là thiên giai chi võ.”
Vân Nhàn nhẹ nhàng tiếp lời, mang theo chút ý trêu chọc:
“Thế nhưng, ngươi đó, là khí linh mà công dụng cũng không thấy bao nhiêu.”
Thái Bình tức giận đến mức nổi lửa:
“Cút đi a!!”
Lời bất hợp ý, nửa câu cũng chướng tai, Thái Bình kiếm lập tức chui ngược trở lại trong tay áo, rầu rĩ không ra nữa.
Vân Nhàn lại lần nữa nhìn về hướng tường thành, rốt cuộc cũng trông thấy bóng người mà nàng đang chờ.
Sau mấy vị cao thủ, một bóng dáng áo xanh đậm chậm rãi đi đến. Hắn vừa đặt chân vào chiến trường, liền cau mày thật chặt.
Ngay cả người cẩn thận như Tiết Linh Tú lần này cũng không dám mang theo xe ngựa mà đến, đủ để thấy chiến trường viễn cổ này hiểm ác đến dường nào.
Tiết Linh Tú còn chưa đứng vững, liền thấy phía xa có người đang hăng hái phất tay với mình chính là Vân Nhàn, nét mặt rạng rỡ như thể hai người chưa từng chia xa ngày nào:
“Tiết huynh! Tiết huynh, ở bên này! Ta đợi huynh lâu lắm rồi đó!”
Tiết Linh Tú: “…”
Nam Cung Tư Uyển
Trọng Trường Nghiêu: “…”
“Vì sao ta mỗi lần đều có thể đụng phải nàng? Chẳng lẽ đây là nghiệt duyên?”
Tiết Linh Tú nhìn quanh cảnh tượng m.á.u chảy thành sông, t.h.i t.h.ể chất đống, vậy mà không hề tỏ vẻ ghê tởm. Dù sao cũng là người học y, sức chịu đựng với mùi m.á.u của hắn hơn xa người thường.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
“Hừm, tính ra lần trước hợp tác với nàng, ta bỏ ra đến ba ngàn năm trăm thượng phẩm linh thạch, thuốc men linh thảo các loại chẳng thu lại được gì.”
Trọng Trường Nghiêu phụ họa:
“Vân cô nương có khi cũng quá mức nhảy nhót, khiến người ta hơi đau đầu.”
Tiết Linh Tú khẽ cười:
“À, vậy chắc là do vấn đề ở ngươi thôi.”
Dứt lời, hắn liền bước nhanh về phía Vân Nhàn. Máu tươi văng đầy, nhuộm đỏ vạt áo cùng ống quần, nhưng Tiết Linh Tú chỉ cau mày, rồi bước càng lúc càng nhanh.
Trọng Trường Nghiêu đứng ngây tại chỗ: “?”
Gì vậy? Ý ngươi là ta còn không được chê nàng? Tiết Linh Tú bước tới bên người bị thương, ngồi xuống, tay đặt lên n.g.ự.c hắn xem xét một chút, rồi thẳng giọng nói:
“Bóp nát ngọc phù, trở ra ngoài đi.”
Người nọ còn đang giãy dụa, ánh mắt không cam lòng nhìn về phía khôi thủ phía xa:
“Ta… Ta còn chịu được… Tiết công tử, ngài có loại linh dược nào, ta có thể bỏ tiền mua…”
“Chịu được?” Tiết Linh Tú mỉm cười như không cười:
“Linh dược thì không có, nhưng quan tài thì có, một bộ tám trăm lượng. Ngươi xem có muốn đặt trước không?”
Người nọ ngẩn ra một thoáng, cuối cùng vẫn cắn răng bóp nát ngọc phù, thân ảnh lập tức biến mất khỏi bí cảnh.
“Tiết huynh, sao giờ huynh mới tới? Bên ngoài chậm trễ không ít đi? Đây không giống phong cách của huynh nha.” Vân Nhàn còn đang lẩm bẩm oán giận, “Huynh xem ta tích lại cho huynh bao nhiêu người!”
Tiết Linh Tú đưa mắt nhìn qua, thấy trước mặt là một đống tu sĩ nằm rải rác trên đất, n.g.ự.c còn phập phồng thoi thóp. Thái dương hắn tức thì giật giật: “Tích lại cho ta cái gì? Ngươi coi ta là đại phu đi lính à?”
Vân Nhàn chớp mắt đổi lời: “Tích một đống lớn linh thạch đó nha, tính sơ sơ cũng cỡ 5500 thượng phẩm. Thế nào, ta đối với huynh có tốt chưa?”
Kiều Linh San: “……” Nàng âm thầm nghĩ, nếu mình cũng có được mặt dày như Vân Nhàn, có lẽ cuộc sống sẽ thuận buồm xuôi gió hơn không chừng.
Tiết Linh Tú thật không còn cách nào, chỉ đành trừng nàng một cái, rút trâm “Trảm Tình” ra tăng cường trị liệu.
Tình huống thực tế còn tệ hơn trong tưởng tượng. Bị linh thể làm bị thương, nhìn ngoài thì không đáng ngại, nhưng thật ra kinh mạch đã tổn hại nghiêm trọng. Nếu cứ tiếp tục vận chuyển linh lực, e là sẽ càng phát tác nhanh hơn. Mà số người hắn có thể cứu chữa cũng vô cùng hạn chế.
Rất nhanh sau đó, Tiết Linh Tú đứng dậy, ngoắc ngoắc ngón tay gọi Vân Nhàn lại gần.
Đám cao thủ đi theo phía sau hắn đã lần lượt xông vào chiến trường, đang hỗ trợ kiềm chế đám Tướng Linh tản mác.
Vân Nhàn phóng ra một luồng kiếm khí từ xa, đánh chệch hướng một linh thể đang lao đến, rồi hỏi:
“Tiết huynh, có chuyện gì?”
Hiện giờ, ngay cả Trọng Trường Nghiêu cũng nhảy vào chiến trường, chủ động rút kiếm ứng chiến, thật sự là một chiến lực hiếm có. Trên cổ tay hắn có một chuỗi mộc châu cổ xưa đang hấp thu linh lực của linh thể, phát ra quang mang trầm ổn, bên ngoài còn ánh lên tia sáng mờ mờ.
Tiết Linh Tú cúi mắt, hỏi nàng:
“Ngươi có thấy người của Đao Tông không?”
“Không thấy. Chẳng phải họ còn chưa vào sao?”
“Ngươi thật sự không thấy à?” Sắc mặt Tiết Linh Tú trầm hẳn, “Ngoại trừ Liễu Thế, những đệ tử khác của Đao Tông đều đã vào đệ nhị đạo tường thành từ sớm, nhưng tới giờ vẫn không thấy lộ diện.”
Vân Nhàn đáp:
“Không chỉ Đao Tông, ta còn không thấy người của Đoán Thể Môn.”
Hai đại môn phái mạnh nhất Bắc Giới tại Tứ Phương bí cảnh, vậy mà trên chiến trường lại hoàn toàn vắng bóng đến một cái bóng người cũng không thấy, chẳng rõ rốt cuộc bọn họ đang ở đâu.
Tiết Linh Tú trầm ngâm một lát, nói tiếp:
“Còn một chuyện nữa, ta không biết có nên nói hay không…”
Vân Nhàn:
“Nói đi, đừng úp úp mở mở nữa. Yên tâm, ta ngay cả chuyện Liễu Thế mặc quần lót màu gì cũng nghe được, còn có cái gì mà ta không dám nghe chứ?”
“……” Tiết Linh Tú thật sự là hết cách với nàng, đành phải cứng rắn nói:
“Lúc trước, ở trước cổng tường thành, hình như Liễu Thế có nói gì đó với Trọng Trường Nghiêu. Nhưng khoảng cách quá xa, ta không nghe rõ.”
Vân Nhàn lập tức nhíu mày.
Liễu Thế… với Trọng Trường Nghiêu? Hai người này trước kia có quan hệ gì sao? Đừng nói là thân thiết, đến cả trong thoại bản, họ cũng chỉ là đôi oan gia chuyên… tát mặt nhau. Giờ sao lại có thể lén lút thì thầm giữa chiến trường thế này?
Chẳng lẽ là thấy vận khí bản thân quá đen đủi, nên muốn đổi phe? Hay đơn giản chỉ là vì… ghen với Tiết Linh Tú?
Đúng lúc đó, một nhóm tu sĩ nữa cũng đã đến, chiến tuyến ngoài được tiếp viện kịp thời, những Tướng Linh và Binh Linh tản mác cũng dần bị kiềm chế. Nhưng tình hình bên trong, nơi trận pháp vây quanh tướng quân linh thể, thì lại càng thêm nguy ngập.
Kim quang chập chờn, các đệ tử Phật Hương trong trận đều đang liều mình chống đỡ. Nhưng sức người có hạn, dù có gian khổ thế nào cũng không thắng nổi thiên mệnh. Tướng quân trong trận vung thương đ.â.m ra, một thương đỏ rực xé rách lớp Kim Chung tráo vốn luôn vững như bàn thạch, để lại một vết nứt nhỏ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương