Trên đỉnh núi, sát khí ngùn ngụt như sắp nổ tung.

Dưới chân núi, cuối cùng cũng có một tia sáng le lói của hy vọng.

Đã đến thời khắc then chốt, các đệ tử Phật Hương không dám lơi lỏng chút nào. Từng người liều mạng thúc đẩy linh lực, dốc toàn lực vận chuyển về mắt trận. Kỳ Chấp Nghiệp ngồi nghiêm trang tại trung tâm pháp trận, ngay cả gương mặt trắng trẻo cũng dần hiện lên từng dòng Phật văn, kim quang quanh thân rực rỡ đến chói mắt!

Linh thể tướng quân dưới trận như bị ngàn vạn sợi xích vô hình siết chặt, càng lúc càng nặng. Dường như nó đang nhớ lại chuyện gì trong quá khứ, sắc mặt biến hóa liên tục đau đớn, tuyệt vọng, mờ mịt, hoảng loạn. Huyết quang quanh người nó dần dần mờ nhạt, ảm đạm, cuối cùng… tắt hẳn.

Cùng lúc linh thể tắt đi, hồn linh của nó cũng biến mất theo.

Ngàn năm trôi qua, thứ níu giữ linh thể này chỉ là chấp niệm. Mà chấp niệm đã tan, thần hồn cũng không còn.

Không khí chợt lặng ngắt. Những tướng linh ngoài trận cũng dần dừng lại, ánh mắt cuối cùng dừng trên nơi tướng quân biến mất, trong đó có biết bao phức tạp chẳng thể nói thành lời. Cuối cùng, bọn họ cùng nhau hóa thành từng làn khói mờ, tiêu tán vào thiên địa.

Vị tướng sĩ không đầu kia là người cuối cùng rời đi. Hắn chậm rãi xoay người, bước theo linh thể tản ra, hòa vào cõi vô thanh.

Họ sinh ra vì chiến trận, mang theo thù hận và oán niệm, nhưng cuối cùng vẫn là bản năng đuổi theo bóng dáng cũ.

Pháp trận tiêu tán, linh lực phản phệ ào đến. Kỳ Chấp Nghiệp nhắm mắt sẵn sàng đón nhận, nhưng lực phản chấn đầu tiên lại bị dẫn hết vào người đại đệ tử. Hắn vốn đã hao tổn nghiêm trọng, giờ lại miệng phun m.á.u tươi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, không ngồi nổi nữa, ngã thẳng xuống đất.

Diêu Tinh, người bố trí khóa linh trận, cũng chẳng khá hơn là bao. Trước mắt tối sầm, suýt nữa thì ngất xỉu.

Lúc sinh tử cận kề thì còn không cảm thấy gì, nhưng khi trận chiến vừa kết thúc, mệt mỏi và đau đớn lập tức ập đến như thủy triều. Vân Nhàn băng bó tạm cánh tay trái, cuống quýt chạy tới:
“Tiết huynh! Đại sư ngất rồi!”

“……” Tiết Linh Tú đã sớm tới nơi, chẳng buồn ngẩng đầu:
“Ta không mù, không cần ngươi báo cáo. Ngươi có thể nào yên tĩnh ngồi yên nửa nén nhang không? Ta cho ngươi linh thạch được không? Lấy mà chơi chỗ khác đi.”

Đúng là sống dai như gián, vừa khâu xong tay đã quay lại gây chuyện. Nhưng bệnh nhân như vậy, lại đòi tham chiến tiếp, quả là hiếm thấy.

“Ngươi nói vậy là sao?” Vân Nhàn cảm thấy bị xúc phạm nặng nề:
“Năm khối thượng phẩm linh thạch là có thể mua chuộc ta? Ngươi tưởng ta là hạng người gì?”

Tiết Linh Tú lại tiện tay ném thêm năm khối nữa.

Vân Nhàn… câm nín.

Kiều Linh San bên cạnh chẳng còn cảm thấy mất mặt, nàng đã c.h.ế.t lặng rồi. Ngay cả khi Vân Nhàn dúi năm khối linh thạch cho mình, nàng cũng chẳng buồn từ chối.

Kỳ Chấp Nghiệp chống tay ngồi dậy, dáng ngồi chẳng ra dáng gì, đôi mắt vàng liếc nhìn Vân Nhàn đang chơi đùa với linh thạch, lại liếc sang Tiết Linh Tú:
“Lần này có tính phí không?”

“Ngươi cứ nhất định phải cho thì ta cũng chịu thua.” Tiết Linh Tú nhún vai, chẳng buồn tranh cãi.

Nếu hắn thật sự dám lấy tiền chữa cho vị hòa thượng lớn này, thì sư tỷ của đối phương chắc chắn sẽ đuổi hắn từ Trường An chạy đến tận Lạc Dương.

Vân Nhàn yên tĩnh chưa được bao lâu lại bắt đầu ồn ào:
“Kỳ đạo hữu, ngươi giờ tình hình thế nào? Có thể tranh được vị trí thủ lĩnh không?”

“Ngươi hy vọng ta tranh hay là không tranh?” Kỳ Chấp Nghiệp cười nhạt, “Nếu hy vọng, ta ngáng chân cho cũng được đấy.”

Vân Nhàn nắm tay hắn đầy thâm tình:
“Ta chỉ hy vọng ngươi nghỉ ngơi cho khỏe, tuyệt đối đừng để lại di chứng!”

Khóe miệng Kỳ Chấp Nghiệp giật giật, một tay đẩy thẳng vào trán nàng:
“Ghê tởm!”

Cú đẩy tuy thu lực, nhưng cũng chẳng nhẹ chút nào, suýt nữa khiến nàng ngã ngửa ra sau.

Kiều Linh San bên cạnh thì… vui lắm.

“Đừng ồn ào nữa.” Phong Diệp ngón tay còn quấn băng, vừa trị thương xong, gãi đầu nói:
“Giờ có phải bắt đầu tranh thủ vị trí khôi thủ không? Nhưng ta thấy chẳng ai nhúc nhích cả.”

Quả thực là như vậy.

Khôi thủ vẫn lơ lửng giữa không trung trên đỉnh núi, ánh lên sắc máu. Dường như cả thiên địa mù mịt kia cũng không dính líu gì đến nó. Nhưng giữa chiến trường sáng rực này, chẳng một ai có động tĩnh.

Mỗi người đều như đang chờ… hoặc đang suy tính điều gì đó.

Mọi người ngồi điều tức, nghỉ ngơi hồi phục.
Thật ra giờ còn đánh đ.ấ.m gì được nữa? Ai cũng rã rời, đụng một cái là gãy xương, chi bằng tĩnh dưỡng một lát rồi tính tiếp.

Trong số những người đang tu dưỡng, bắt mắt nhất chính là Trọng Trường Nghiêu.

Hắn là tu sĩ nửa bước Nguyên Anh, thực lực gần như cao nhất trong sân. Vừa nãy lại còn một kiếm phá trận đàn linh, kiếm pháp linh động, chiến tích lẫy lừng. Quan trọng hơn là hắn… đẹp trai.

Điểm này, ngay cả Vân Nhàn cũng phải miễn cưỡng thừa nhận.

Chỉ là so với đại sư huynh nhà nàng thì vẫn còn kém một bậc.

Xem mãi đại sư huynh rồi, nhìn những nam nhân khác cũng thấy tầm thường cả thôi.

Chẳng qua nàng không ngờ, không phải ai cũng có phúc phần được nhìn đại sư huynh nhiều như mình.

“Dù không có ấn tượng tốt với hắn,” Kiều Linh San ở bên thì thầm, “Nhưng giờ nhìn lại, ít nhất hắn cũng không phải người xấu.”

Phong Diệp cũng gật đầu cảm thán: “Đúng thế, vừa rồi hắn giúp đỡ không ít.”

Vân Nhàn không nghe thấy lời họ, nàng đang nói chuyện với Diêu Tinh, may mà nàng không nghe thấy.

Diêu Tinh thể trạng yếu sẵn, vừa rồi hao tổn quá nhiều, uống liền mấy viên đan dược mới miễn cưỡng đứng dậy được. Hắn nói khẽ:
“Vân cô nương.”

“Diêu đạo hữu còn ổn chứ?” Vân Nhàn không giấu ánh mắt vẫn luôn dõi về phía sau. Dường như nàng vẫn chưa thấy tung tích đám người kia, liền hỏi:
“Kế tiếp định đi đâu?”

Sắc mặt Diêu Tinh khẽ đổi, cố gắng mỉm cười:
“Trước đó đã nói với cô nương rồi. Tinh Diễn phái ta đến đây là để tìm sách cổ trong phủ Thành chủ, không tham gia tranh đoạt khôi thủ. Giờ tự nhiên là phải khởi hành. Còn cô nương thì sao?”

“Ta à?” Vân Nhàn nhíu mày: “Người của Đao Tông vẫn chưa xuất hiện. Ta có linh cảm không tốt lắm.”

Dựa theo tình hình hiện tại, mọi người đều đã tổn hao nghiêm trọng. Nhưng vẫn còn Tiết Linh Tú ở đây, một số thương thế lớn nhỏ cũng có thể được chữa kịp thời. Nếu dùng thêm linh thạch và linh dược, tốc độ hồi phục sẽ càng nhanh. Nếu Đao Tông vừa rồi xuất hiện ngay thì còn có thể coi là lợi thế, giờ chậm chạp chưa tới, kéo dài thế này, chẳng phải càng bất lợi cho bọn họ sao? Dù Đao Tông có tinh nhuệ đến mấy, nơi này tán tu quá đông, không dễ dàng mà chiếm được tiện nghi đâu.

“……”

Diêu Tinh im lặng một chớp mắt. Vân Nhàn bắt được biểu cảm thay đổi thoáng qua của hắn, liền nhạy bén hỏi:
“Chẳng lẽ Diêu đạo hữu biết bọn họ đang ở đâu?”

“Ta…” Diêu Tinh do dự một chút, cuối cùng vẫn khuyên:
“Vân cô nương, hay là theo ta đến phủ Thành chủ đi.”

Vân Nhàn nghi hoặc:
“Sao lại luôn khuyên ta đi phủ Thành chủ?”

“Ta nói rồi mà,” Diêu Tinh có chút sốt ruột, “Khôi thủ chi chiến không phải ai cũng đủ sức tham gia. Nếu cô nương muốn binh khí, muốn bí tịch, phủ Thành chủ cái gì cũng có cần gì phải mạo hiểm tranh đoạt?”

Vân Nhàn cảm giác lời hắn có ẩn ý.

Ánh mắt nàng lạnh xuống, nhìn chằm chằm khiến Diêu Tinh khẽ run. Nhưng cuối cùng hắn vẫn không nói gì thêm.

“Ta phải đi rồi. Xuân Phương, đi thôi.” Diêu Tinh quay người, thấp giọng nói:
“Ta thật sự không thể nói thêm gì nữa.”

Vân Nhàn: “……”

Kiều Linh San nghe lén nửa đoạn, nhíu mày:
“Chẳng lẽ trong phủ Thành chủ có thứ gì?”

“Này… Đoán Thể Môn cũng chưa xuất hiện. À đúng rồi, Tức Mặc Xu đâu?” Kiều Linh San nói:
“Nàng đến đây là để tranh khôi thủ, là tu sĩ Nguyên Anh kỳ, sao đến giờ vẫn chưa lộ mặt? Chẳng lẽ cũng ở trong phủ Thành chủ?”

Càng nghĩ càng đáng ngờ.

Một mớ chỉ rối, đầu mối lộn xộn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

“Vân Nhàn, ngươi muốn qua phủ Thành chủ xem thử không?” Phong Diệp hỏi, “Ngươi thân pháp nhanh nhất, mà phủ Thành chủ hình như cũng không xa lắm. Giờ linh thể tướng quân đã được siêu độ, tường thành thứ ba cũng không còn ai trấn giữ, cứ trực tiếp đi là được.”

Vân Nhàn vốn cũng muốn điều tra cho rõ ràng, nhưng nàng nhìn sang Kiều Linh San, ánh mắt hơi động.

“Đừng lo cho bọn ta.” Kiều Linh San nhìn ra tâm ý nàng, khẽ gật đầu, “Tiết đạo hữu và Kỳ đạo hữu đều còn ở đây.”

Một Nguyên Anh kỳ y tu, một người dù bị thương nhưng vẫn đánh ngang phật tu, cộng thêm mớ tán tu đang thong thả hồi phục thì không vấn đề.

“Được.” Vân Nhàn lắc mình rời đi:
“Ta đi một chút rồi về.”

Phủ Thành chủ nằm bên ngoài tường thành thứ ba, chiếm vị trí cao nhất, tòa phủ ba tầng lớn rộng, dù đã hoang phế cũng có thể thấy được khí thế huy hoàng năm xưa.

Vừa bước vào cổng lớn, Vân Nhàn ngẩng đầu nhìn lại phía khôi thủ trên đỉnh núi.

Từ đây nhìn qua, hình như khôi thủ lại gần hơn một chút. Thậm chí nàng còn thấy được hoa văn trên chuôi kiếm. Nhưng càng nhìn kỹ, tầm mắt lại như bị phủ bởi một lớp sương mù, thế nào cũng không thấy rõ.

“Thái Bình,” nàng hỏi, “thật ra ta còn cách nó bao xa?”

Thái Bình đáp rất thành thật:
“Ngự kiếm phi hành mười lăm phút.”

Vân Nhàn: “……” Gạt người à? Xa như vậy?!

Nàng vừa phun tào vừa cất bước tiến vào phủ.

Quả nhiên như lời Diêu Tinh nói, trong phủ có rất nhiều bí tịch và bảo điển. Vân Nhàn còn tìm thấy không ít kiếm phổ, tức thì vui mừng ra mặt. Nhưng chưa vui được bao lâu, nàng lại phát cáu.

Toàn viết bằng cổ văn, ai hiểu nổi đây?!

“Trước giờ kiếm phổ chẳng phải toàn là cổ văn sao?” Thái Bình lạnh giọng khinh thường, “Xem không hiểu thì về quê cày ruộng đi.”

Vân Nhàn giả vờ không nghe thấy, như gió thu cuốn lá rụng, gom hết kiếm phổ cho vào nhẫn trữ vật.

Nàng xem không hiểu không sao, chỉ cần có người hiểu là được. Cùng lắm thì tìm người phiên dịch dạy lại cho nàng.

Tiếp tục tiến sâu vào, phía trước lại là một khoảng hoang tàn vắng lặng…

Cũng đúng vào lúc ấy, Vân Nhàn cuối cùng nhìn thấy linh thể của Thành chủ đang ngồi ở vị trí chủ tọa trên đại điện.

Trước mặt hắn bày biện không ít khay đĩa tinh xảo, chén rượu đông đúc, nhưng tất cả đều chỉ là những cục đá và rơm rạ. Linh thể ấy nâng trong tay một bát nước trong veo, thần sắc mơ màng, u uất phiêu đãng trong góc ghế nhỏ, ánh mắt mang đầy vẻ bi thương.

Vị thành chủ này không có tu vi gì, nhìn chẳng khác gì một bá tánh bình thường. Thi thể còn nguyên vẹn, không bị tổn hại, thoạt nhìn giống như đã tự sát.

Vân Nhàn cẩn thận tránh khỏi hắn, không làm kinh động, tiếp tục tiến sâu vào trong phủ. Nhưng càng đi, chân mày nàng càng nhíu chặt hơn.

Rõ ràng đã đến tận đây rồi, vậy mà vẫn không thấy lấy một bóng người nào của Đao Tông.

Tuy chỉ từng gặp Cơ Dung Tuyết vài lần, nhưng bằng trực giác, Vân Nhàn tin rằng nàng ấy sẽ không liên thủ với Đao Tông, ít nhất là không ra tay cùng một phe. Nhưng…

Tại sao trong lòng lại càng lúc càng bất an?

Cảm giác nguy hiểm sắp ập đến rõ rệt, tim nàng đập dồn dập, lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi, như thể chỉ một khắc nữa thôi… sẽ có chuyện kinh thiên động địa xảy ra!

Đúng lúc ấy một tiếng nổ lớn rung trời vang lên!

Vân Nhàn lập tức rút kiếm, thân hình chớp động lao ra khỏi phủ, ánh mắt quét về phía sau nơi phát ra âm thanh.

Đồng tử nàng co rút mạnh!

Chiến trường vừa rồi, lúc này đã bị làn khói tím đậm đặc bao trùm hoàn toàn. Cổ trùng bò loạn tứ tung, mù mịt đến mức không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì.

Bên ngoài bí cảnh, cả hội trường lập tức xôn xao!

“Chuyện gì vậy? Khói độc à? Sao đột nhiên không thấy gì nữa?!”

“Hình chiếu thạch bị che khuất rồi! Người bên trong đâu hết?!”

“Xem đèn trường minh! Mới bị tắt mấy cái… còn đang tắt tiếp! Đã có người chết!”

“Là Ma giáo! Đám giám sát kia ăn hại à? Cổ trùng của Ma giáo cũng để lọt vào sao? Muốn thiên hạ đại loạn chắc?!”

Minh Quang đại sư nắm chặt chuỗi Phật châu trong tay, sắc mặt Lê Phái cũng trở nên căng thẳng.

“Không thể có chuyện đó,” nàng trấn định đáp, “Chiến đấu giữa bốn phương chưa từng cấm Ma giáo tham dự, nhưng chúng ta đều đã kiểm tra. Trên người Tức Mặc Xu không hề có cổ trùng.”

“Bần tăng cũng dám khẳng định,” Minh Quang nói, “Nàng không có mang theo.”

Túc Trì mở miệng: “Nếu nàng giấu cổ trùng… trong cơ thể thì sao?”

“Không thể nào!” Liễu Xương cau mày phản bác, “Cổ trùng nếu nuôi trong thân thể, đúng là rất khó phát hiện. Nhưng cổ trùng mạnh đến mức này, người bình thường sao có thể sống sót nổi? Sớm c.h.ế.t rồi! Tức Mặc Xu là Thánh nữ Ma giáo hiếm có trăm năm, giáo chủ đời nào cho nàng làm việc đó?”

“Thánh nữ…” Lê Phái thoáng hiểu ra điều gì, trầm giọng nói:
“Đối với chúng ta, thiên tài như vậy cần được bảo vệ.”

“…Nhưng với giáo chủ Ma giáo, đó lại là một vật chứa hoàn hảo.”

Bên trong bí cảnh.

Vân Nhàn mặt không đổi sắc, lao thẳng vào màn khói tím nồng nặc.

Vừa bước vào, đầu óc nàng liền choáng váng, cảm giác như say sóng, cổ họng trào lên vị máu, nhưng vẫn… chưa đến mức trí mạng.

Không đủ để g.i.ế.c người, cũng không đủ để làm cổ trùng trực tiếp phát tác.

Lúc này, nửa viên Đại Hoang châu trên người Thái Bình bắt đầu d.a.o động. Vân Nhàn vung tay, rút kiếm. Kiếm khí khắc vào sâu trong cơ thể Tức Mặc Xu từ lần trước giờ đây bắt đầu phát huy tác dụng, khói độc tan đi một chút, để lộ lớp sương mù nhạt hơn phía sau.

Tầm nhìn của nàng rốt cuộc cũng được khai thông.

Vân Nhàn nhìn quanh không thấy Kiều Linh San, không thấy Phong Diệp, không thấy Tiết Linh Tú, cũng chẳng thấy Kỳ Chấp Nghiệp hay đệ tử Phật Hương.

Không một bóng người quen.

Chỉ còn xác chết.

Nam Cung Tư Uyển

Rất nhiều t.h.i t.h.ể nằm rải rác trong sương mù, im lặng đến lạnh người.

Và trong số đó có một người mà nàng chưa từng nghĩ sẽ nằm lại nơi đây.

Liễu Lâm Song.
Nằm ngửa bên đường, mắt trợn trừng, gương mặt vẫn còn mang vẻ kinh ngạc chưa thể tin nổi. Khóe miệng trào máu, đã không còn chút hơi thở.

Vân Nhàn cảm thấy cổ họng khô khốc. Nàng lập tức lao đến kiểm tra.

Khóe miệng hắn chảy ra m.á.u đen nhìn qua giống như trúng độc mà chết. Nhưng Vân Nhàn biết rất rõ khói độc này không đủ g.i.ế.c người. Vậy thì Liễu Lâm Song c.h.ế.t vì cái gì?

Còn những đệ tử khác của Đao Tông?

Ngay lúc ấy, nàng phát hiện dưới lớp áo hắn, nơi n.g.ự.c có ẩn một tia đao khí cực kỳ mảnh.

Đao khí sắc lạnh mang theo sát ý mãnh liệt chủ nhân của nó, không thể là ai khác.

Liễu Thế.

Lý do hắn g.i.ế.c người không cần nghĩ cũng rõ.

Hắn thông đồng với Ma giáo, mượn màn khói độc để che mắt tất cả, rồi nhân cơ hội này g.i.ế.c hết những ai có thể đe dọa đến kế hoạch của hắn. Bao gồm Kỳ Chấp Nghiệp, Tiết Linh Tú, nếu may mắn thì còn diệt được cả Kiếm Các, càng tốt hơn nếu có thể xóa sạch lực lượng tinh anh của ba giới!

Nếu thành công, Bắc Giới trong vòng mười, hai mươi năm tới có thể ổn định ngôi vương, từ đó phát động xâm lược mà không ai ngăn nổi.

Còn Liễu Lâm Song, vì sao lại chết?

Chỉ vì hắn là đệ tử Đao Tông mà còn sống sót trong hoàn cảnh này thì quá dễ bị nghi ngờ. Dứt khoát g.i.ế.c luôn vài người bên mình để dựng hiện trường, che mắt thiên hạ.

Chính vào khoảnh khắc đó Vân Nhàn cuối cùng cũng hiểu ra, lời của Cơ Dung Tuyết lúc ấy rốt cuộc có ý gì.

“Không đủ thông minh cũng không sao. Chỉ cần đủ tàn nhẫn, là được rồi.”
“Vân Nhàn, ngươi vẫn luôn quá dễ tin người.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện