Tháp Thần Long Minh Nguyệt là thần khí trấn quốc, tháp Thần Long ở các phủ chỉ được xem như là bản sao, không liên quan gì đến thần khí.
Nhưng nó cũng dùng để trấn áp vận khí, tháp Thần Long phân bố ở Côn Luân, dựng ở đâu thì đồng nghĩa với việc lãnh thổ của Đế quốc trải rộng đến đó.
Nói ở một góc độ khác chính là thấy tháp Thần Long, chính là thấy Đế quốc Thần Long.
Nếu tháp Thần Long này đổ, chính là một sự xúc phạm? Sắc mặt phủ chủ Thương Huyền khó coi, ông ta trầm ngâm nói: "Đi theo ta, ép gọi hắn tỉnh lại, bắt hắn nhả khí thần long ra!"
Về bản chất thì Lâm Nhất không hề phá vỡ quy tắc, chỉ là khí thần long mà hắn nuốt chửng hơi nhiều.
Trước đó cũng không có quy tắc liên quan, giới hạn lễ Thần Long rửa tội chỉ được thôn phê bao nhiêu đạo khí thần long. Bởi vì đó là điều không cần thiết, mỗi cảnh giới đều có cực hạn nhất định, cực hạn của cảnh giới Tinh Quân là năm đạo, siêu phàm nghịch thiên có thể phá vỡ được cực hạn.
Nhưng tuyệt đối không thể nào vượt qua được chín đạo, nếu không chắc chắn sẽ chết.
Chưa từng gặp phải trường hợp nào giống như Lâm Nhất, luyện hóa mười tám đạo khí thần long ở cảnh giới Tinh Quân còn chưa nói, vậy mà vẫn không hề có dấu hiệu dừng lại.
Ngay cả khí bản nguyên của tháp Thần Long cũng đã bắt đầu bị luyện hóa rồi, đây là điều chưa từng có.
Cho dù hành động bảo Lâm Nhất nhả khí thần long ra là không đúng, nhưng Thương Huyền Phủ cũng phải nhắm mắt nhắm mũi mà làm, tổn thất khí bản nguyên bắt buộc phải bù lại.
“Dừng tay!"
Nhưng khi mấy người họ định ra tay thì một tiếng quát lạnh băng truyền tới, Lạc Hoa mặc một thân áo trắng, đầu đội mũ trùm lụa trắng xuất hiện sau lưng mấy người Thương Huyền Phủ.
Các trưởng lão khẽ sửng sốt, chỉ thấy đó là một cô gái không rõ lai lịch, sắc mặt lập tức tối sầm lại.
Đây là Thương Huyền Phủ, không phải là nơi mà ai cũng có thể ra oai, lập tức có trưởng lão muốn lên tiếng quát mắng.
Phủ chủ Thương Huyền Phủ quay đầu lại nhìn, sắc mặt nháy mắt thay đổi, vội vàng ngăn cản những trưởng lão khác, ông ta bước nhanh tới, trên mặt lộ ra nụ cười nịnh nọt: "Lạc công tử, sao ngài lại tới đây."
“Ta vẫn luôn ở đây."
Lạc Hoa lạnh nhạt đáp.
"Xem ra Lạc công tử có giao tình rất tốt với Lâm Nhất của Phù Vân Kiếm Tông, nhưng chuyện ngày hôm nay quả thực quá đặc thù, nếu hắn cứ tiếp tục nuốt chửng như vậy thì nói không chừng khí bản nguyên của tháp Thần Long cũng sẽ bị hắn nuốt trọn, đến lúc đó tháp Thần Long sẽ sụp đổ mất."
Phủ chủ Thương Huyền Phủ không dám có một chút sơ suất, trước khi vị này gia nhập Phù Vân Kiếm Tông đã có người tới gặp ông ta.
Lai lịch vô cùng khó lường, là người mà cho dù có một trăm ông ta cộng lại cũng không thể đắc tội được.
“Không sập được, sập rồi, ta chịu trách nhiệm."
Lời nói của Lạc Hoa đơn giản, giọng nói bình thản, không cho phép được nghi ngờ nói.
Phủ chủ Thương Huyền chỉ cảm thấy khí tràng hoàn toàn bị áp chế, ở trước mặt đối phương cơ hồ không dám có suy nghĩ phản bác.
Có mấy lời đã đến bên miệng rồi, cuối cùng cũng phải miễn cưỡng nhịn xuống, chỉ có thể cầu nguyện tháp Thần Long này thực sự sẽ không sụp đổ.
Trong bí cảnh, cùng với quá trình luyện hóa khí thần long, long văn tử kim in trên da Lâm Nhất đã nở nhiều đến mức gần hai trăm đạo.
Nếu như có thể ngưng tụ được hai trăm đạo thánh văn, thì sau này khi thi triển Thương Long Ấn, đốt cháy huyết diễm thánh văn, thì chắc chắn không cần phải rút kiếm, đã có thể đánh bại một đối thủ mạnh như Hạ Hầu Tuyệt rồi, không cần phải thắng một cách vất vả như trước đó nữa.
Không biết có phải quá khoa trương rồi hay không?
Nếu như người của Thương Huyền Phủ mà biết được ... Thôi không quan tâm nữa, đợi bọn họ ra tay ngăn lại rồi nói sau.
Dù sao bọn họ không kêu dừng lại, Lâm Nhất sẽ tuyệt đối không dừng lại, tiếp tục nuốt chửng, tiếp tục luyện hóa.
Nhưng nó cũng dùng để trấn áp vận khí, tháp Thần Long phân bố ở Côn Luân, dựng ở đâu thì đồng nghĩa với việc lãnh thổ của Đế quốc trải rộng đến đó.
Nói ở một góc độ khác chính là thấy tháp Thần Long, chính là thấy Đế quốc Thần Long.
Nếu tháp Thần Long này đổ, chính là một sự xúc phạm? Sắc mặt phủ chủ Thương Huyền khó coi, ông ta trầm ngâm nói: "Đi theo ta, ép gọi hắn tỉnh lại, bắt hắn nhả khí thần long ra!"
Về bản chất thì Lâm Nhất không hề phá vỡ quy tắc, chỉ là khí thần long mà hắn nuốt chửng hơi nhiều.
Trước đó cũng không có quy tắc liên quan, giới hạn lễ Thần Long rửa tội chỉ được thôn phê bao nhiêu đạo khí thần long. Bởi vì đó là điều không cần thiết, mỗi cảnh giới đều có cực hạn nhất định, cực hạn của cảnh giới Tinh Quân là năm đạo, siêu phàm nghịch thiên có thể phá vỡ được cực hạn.
Nhưng tuyệt đối không thể nào vượt qua được chín đạo, nếu không chắc chắn sẽ chết.
Chưa từng gặp phải trường hợp nào giống như Lâm Nhất, luyện hóa mười tám đạo khí thần long ở cảnh giới Tinh Quân còn chưa nói, vậy mà vẫn không hề có dấu hiệu dừng lại.
Ngay cả khí bản nguyên của tháp Thần Long cũng đã bắt đầu bị luyện hóa rồi, đây là điều chưa từng có.
Cho dù hành động bảo Lâm Nhất nhả khí thần long ra là không đúng, nhưng Thương Huyền Phủ cũng phải nhắm mắt nhắm mũi mà làm, tổn thất khí bản nguyên bắt buộc phải bù lại.
“Dừng tay!"
Nhưng khi mấy người họ định ra tay thì một tiếng quát lạnh băng truyền tới, Lạc Hoa mặc một thân áo trắng, đầu đội mũ trùm lụa trắng xuất hiện sau lưng mấy người Thương Huyền Phủ.
Các trưởng lão khẽ sửng sốt, chỉ thấy đó là một cô gái không rõ lai lịch, sắc mặt lập tức tối sầm lại.
Đây là Thương Huyền Phủ, không phải là nơi mà ai cũng có thể ra oai, lập tức có trưởng lão muốn lên tiếng quát mắng.
Phủ chủ Thương Huyền Phủ quay đầu lại nhìn, sắc mặt nháy mắt thay đổi, vội vàng ngăn cản những trưởng lão khác, ông ta bước nhanh tới, trên mặt lộ ra nụ cười nịnh nọt: "Lạc công tử, sao ngài lại tới đây."
“Ta vẫn luôn ở đây."
Lạc Hoa lạnh nhạt đáp.
"Xem ra Lạc công tử có giao tình rất tốt với Lâm Nhất của Phù Vân Kiếm Tông, nhưng chuyện ngày hôm nay quả thực quá đặc thù, nếu hắn cứ tiếp tục nuốt chửng như vậy thì nói không chừng khí bản nguyên của tháp Thần Long cũng sẽ bị hắn nuốt trọn, đến lúc đó tháp Thần Long sẽ sụp đổ mất."
Phủ chủ Thương Huyền Phủ không dám có một chút sơ suất, trước khi vị này gia nhập Phù Vân Kiếm Tông đã có người tới gặp ông ta.
Lai lịch vô cùng khó lường, là người mà cho dù có một trăm ông ta cộng lại cũng không thể đắc tội được.
“Không sập được, sập rồi, ta chịu trách nhiệm."
Lời nói của Lạc Hoa đơn giản, giọng nói bình thản, không cho phép được nghi ngờ nói.
Phủ chủ Thương Huyền chỉ cảm thấy khí tràng hoàn toàn bị áp chế, ở trước mặt đối phương cơ hồ không dám có suy nghĩ phản bác.
Có mấy lời đã đến bên miệng rồi, cuối cùng cũng phải miễn cưỡng nhịn xuống, chỉ có thể cầu nguyện tháp Thần Long này thực sự sẽ không sụp đổ.
Trong bí cảnh, cùng với quá trình luyện hóa khí thần long, long văn tử kim in trên da Lâm Nhất đã nở nhiều đến mức gần hai trăm đạo.
Nếu như có thể ngưng tụ được hai trăm đạo thánh văn, thì sau này khi thi triển Thương Long Ấn, đốt cháy huyết diễm thánh văn, thì chắc chắn không cần phải rút kiếm, đã có thể đánh bại một đối thủ mạnh như Hạ Hầu Tuyệt rồi, không cần phải thắng một cách vất vả như trước đó nữa.
Không biết có phải quá khoa trương rồi hay không?
Nếu như người của Thương Huyền Phủ mà biết được ... Thôi không quan tâm nữa, đợi bọn họ ra tay ngăn lại rồi nói sau.
Dù sao bọn họ không kêu dừng lại, Lâm Nhất sẽ tuyệt đối không dừng lại, tiếp tục nuốt chửng, tiếp tục luyện hóa.
Danh sách chương