Trình Cẩn cho dù có ngu ngơ cũng biết khái niệm “mất trí nhớ” và “nhân cách thứ hai” hoàn toàn khác nhau.

“Mất trí nhớ” chỉ là một phần trí nhớ tạm thời bị mất đi, mà “nhân cách thứ hai”, về mặt sinh vật học, hoàn toàn có thể nói là “một con người khác”, họ chỉ là chung một cơ thể.Mặc Tư nhìn phản ứng của cậu, cũng biết cậu chịu kích động không nhỏ, đang định lên tiếng an ủi, nhìn thấy cấp dưới của mình đi vào, vội vàng đứng lên, cười nhẹ nói: “Lục Đào, cậu vẫn nên giải thích với Tiểu Cẩn đi, tôi đi trước.”Lục Đào chào kiểu quân đội, đợi sau khi Mạc Tư rời đi, tầm ánh mắt mới đặt nên mặt của bạn đời.Trình Cẩn tình cờ cũng nhìn qua.Sự lưu luyến trong ánh mắt trước đó đều tan biến thành cảm xúc hoảng loạn, sợ hãi, không thể tin được, sau khi nghe sự thật, một phần trăm hy vọng Trình Cẩn ấp ủ trong tim đều tan vỡ.

Khi cậu hỏi anh trai, cậu cảm thấy chồng sau khi “mất trí nhớ” có thể thích mình, đối xử với mình tốt như vậy, dựa vào việc bọn họ đều là cùng một người, vì vậy cho rằng chồng cho dù không mất trí nhớ nhất định cũng có cảm tình với mình, đợi sau khi anh ấy khôi phục, bản thân nói không chừng có thể tranh thủ một chút.Cậu đối với việc rời đi, lúc mới đầu vẫn còn do dự.Sự ngọt ngào, hòa hợp đã tạo cho cậu một ảo giác quá sâu sắc, khiến cậu cảm thấy hai người có thể sống chung hoà thuận sau 6 tháng, mà hiện tại, cậu triệt để hiểu rõ, điều này là không thể.Sở dĩ Lục Đào mất trí nhớ yêu cậu, chiều chuộng cậu, chỉ là bởi vì đối phương không phải là Lục Đào.Một cảm giác khó chịu như xé nát trái tim ập đến, Trình Cẩn không nhịn được dùng tay nắm chặt phần ngực, dù có siết chặt đến đâu, cơn đau vô hình vẫn lan tràn khiến gương mặt trở lên trắng bệch.


Trình Cẩn môi run rẩy, cuối cùng nhịn không được mở miệng: “Anh…nguyên lai là…”“Tôi không có kí ức về khoảng thời gian hai người ở bên nhau.” Lục Đào đột nhiên nói, giọng nói vẫn lãnh đạm, thờ ơ như trước, trên mặt không có biểu cảm gì, khiến người ta không thể nào nhớ khuôn mặt này trước đây sẽ lộ ra một nụ cười rạng rỡ.

“Vì vậy hành vi của anh ta, em không cần ấn trên đầu tôi.

"Cảm giác quen thuộc quay trở lại, Trình Cẩn không còn nghi ngờ gì nữa, cậu từ từ thu lại ánh mắt, trong lòng cảm thấy có chút trống rỗng, thật lâu sau mới nói nhỏ: “Em sẽ không…”Lục Đào nói: “Trở về thôi.”Trình Cẩn vịn nên chiếc bàn bên cạnh để chống đỡ cơ thể, đợi khi đi phía sau Lục Đào, cảm giác thống khổ ảo giác trong tim đã biến mất.

Cả người cậu vô lực, không biết là do sự sợ hãi trước đó, hay là sự thật phía sau tạo ra.

Mặc dù Lục Đào không quay lại, nhưng cũng giảm cước bộ, luôn duy trì đi trước cậu 3 mét với cậu.Lúc này đã là buổi trưa, quân bộ là nơi nghiêm mật nhất tinh cầu Đế chế, lúc Trình Cẩn mới vào liền cảm thấy sợ hãi, nhưng hiện tại trong lòng dường như không còn bất cứ cảm xúc nào, hồn bay phách lạc chỉ biết theo Lục Đào đi về phía trước.


Bọn họ đi đến bãi đậu xe, Ferry đã đợi sẵn ở đó, phi thuyền của thượng tướng đại nhân đã mở cửa.

Trình Cẩn còn cho rằng Ferry sẽ đưa mình về, trong lòng không quan tâm đến điều đó, nhưng lại không nghĩ rằng Lục Đào lên trước, Trình Cẩn sững sờ một lúc, sau đó nhấc chân bước lên, một bước không vững liền ngã về phía trước, chuẩn bị đụng đất, một cánh tay vững vàng bắt lấy eo của cậu, sau đó kéo vào lòng.Mùi vị quen thuộc mang theo hơi thở ấm áp, trái tim cứng đờ của Trình Cẩn mềm ra một chút, trong tiềm thức muốn mỉm cười ngẩng đầu lên, nhưng khi bắt gặp vẻ mặt lãnh đạm của đối phương, khoé miệng sắp nhếch lên liền trở lên căng cứng, không đợi đối phương buông tay, ngược lại chủ động lùi về sau hai bước trước, rời khỏi cái ôm của đối phương, vội vàng cúi đầu, nhẹ giọng nói: “Cảm ơn”Ngón của Lục Đào vẫn còn đang mở cong ra, ánh mắt rơi vào trên gò má tái nhợt của cậu, nói: “Cẩn thận.” Giọng nói không hề nghiêm khắc.“Được…” Trình Cẩn ngồi vào chỗ, nam nhân ngồi bên cạnh cậu, mặc dù ngồi cạnh nhau, nhưng cơ thể một chút cũng không sáp gần, xa cách như người dưng.

Hai người trước kia đã từng như thế, Lục Đào luôn lạnh nhạt từ chối sự tiếp cận của cậu, bất luận câu dùng cách gì, làm nũng hay mạnh mẽ tất cả đều vô dụng, lúc đó cậu liền cảm thấy uỷ khuất, nhưng không dám chọc giận đối phương, vì vậy chỉ đành hành động đến tính khí của anh.Nhưng bây giờ, cậu không cảm thấy uỷ khuất nữa rồi.Khi đã nếm trải qua sự ngọt ngào thì không thể chịu được sự lãnh đạm, nhưng khi biết cái người cho mình sự ngọt ngào nguyên lại không phải là cái người kia, Trình Cẩn không biết phải làm gì.Cậu chỉ biết, cậu bây giờ rất muốn cùng Lục Đào ngọt ngào.Phi thuyền khởi động, nhưng Ferry không lên cùng.

Bởi vì là xe tự động lái, vì vậy không có người ở khoang trước, Trình Cẩn dựa vào cửa sổ nhìn cảnh vật bên ngoài, Lục Đào hình như dùng quang hình để kiểm tra xử lý cái gì đó.

Khi phi thuyền hạ cánh xuống sân nhà, Lục Đào tắt quang hình, bước ra khỏi phi thuyền trước.

Sau khi đứng trên mặt đất, dường như do dự một lúc, mới quay người lại, đưa tay về phía Trình Cẩn đang cúi đầu.Dìu đỡ người bạn đời, loại chuyện này Lục Đào trước giờ chưa từng làm qua, anh cảm thấy hoàn toàn không cần thiết, dù sao cuộc sống hôn nhân của bọn họ trong 5 năm, anh không hề muốn gặp người bạn đời của mình.Mỗi lẫn gặp, đổi lại chỉ là thất vọng.Mãi đến hai năm trước, anh mới nhìn thấy sự thay đổi của Trình Cẩn, là kiểu bản thân hy vọng thay đổi, vì vậy anh cũng cố gắng xoa dịu mối quan hệ hai bên, cho đối phương nhiều sự quan tâm hơn một chút, nhưng bởi vì tính cách, còn liên quan đến nhiệm vụ quá nặng nề, những điều anh thể hiện không nhiều.Lần đầu duỗi tay ra, đối với anh mà nói là một bước đột phá lớn.Nếu là trước đây, bản thân của Lục Đào có thể tưởng tượng ra, bạn đời của anh khi nhìn thấy hành động này sẽ kinh ngạc và vui mừng như thế nào, đáy mắt có lẽ sẽ có một vòng tròn gợn sóng biểu thị sự vui mừng của cậu, sau đó có lẽ nhân cơ hội để tìm cách đến gần anh ấy hơn.Nhưng bây giờ, anh đã bị phớt lờ rồi.Trình Cẩn không cố ý lờ đi, chỉ là trong lòng của cậu bây giờ rất loạn, “Sự thật” khiến cậu phải chịu một đòn giáng mạnh, khiến cậu gần như không cách nào tiếp nhận bất kỳ thông tin nào từ thế giới bên ngoài.


Dù có xuống phi thuyền, cậu cũng chỉ biết máy móc bước xuống, trong đầu chỉ có một ý niệm__đừng ngã, đừng khiến bản thân bị mất mặt trước đối phương.Vì vậy cậu cúi đầu bước đi rất chậm, một tay nắm chắc thanh đỡ, sau khi đứng trên mặt đất, cậu không phát hiện ra Lục Đào có động tác muốn đỡ cậu.

Trình Cẩn bước hai bước về phía cửa nhà, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, lúc này mới ngẩng đầu lên, lại nhìn Lục Đào.Khi bắt gặp ánh mắt của cậu, trái tim thượng tướng đại nhân đột nhiên đau nhói.Thần sắc của Trình Cẩn không đúng, trong mắt không có một tia sáng.Đôi mắt của Trình Cẩn rất đẹp, thực ra cả khuôn mặt của cậu đều rất đẹp, trắng trắng, mềm mềm, ngũ quan cực đẹp, là kiểu đẹp rất linh động, mà đôi mắt là đẹp nhất.

Lục Đào thật ra rất thích mắt của cậu, đặc biệt là khi cậu nhìn anh, trong đôi mắt tràn ngập ánh sáng, có thể khiến người ta cảm thấy mình được yêu thương.Nhưng hiện tại, ánh sáng đó đã biến mất, trở lên bình thản, dường như nhìn một người qua đường.Trình Cẩn dừng một lúc mới hỏi: “Cảm ơn vì đã đưa em về.” Cậu nói xong không đợi anh trả lời, lại tiếp tục đi vào trong.Lục Đào chân chính sẽ không thích ở trong ngôi nhà này, ngày trước mỗi lần anh trở về để có thể nhìn thấy sự miễn cưỡng của anh, anh ấy bây giờ nhất định là không muốn ở đây đi?Trình Cẩn nghĩ như vậy, nhưng bước được mấy bước, liền nghe thấy tiếng bước chân theo sau, trong lòng khó hiểu, nhưng cũng không quay đầu lại, mà trực tiếp đi thẳng vào nhà.Người máy nhỏ đang đứng trước cửa để chào đón, sự nhiệt tình của nó đối với Lục Đào vĩnh viễn cao hơn Trình Cẩn, lúc Trình Cẩn cởi áo khoác, nghe thấy Lục Đào chào người máy nhỏ: “Xin chào, Trình Trình.”“Ồ, chào mừng chủ nhân thân yêu đã về nhà.”Trình Cẩn dừng động tác tay, sau đó lại rất nhanh rất tự nhiên treo áo khoác lên, sau đó đi về phía phòng ngủ.Rất mệt, muốn nằm một lúc.Nhưng tiếng bước chân phía sau cũng tiến đến, lúc cậu đang muốn vào phòng ngủ, Lục Đào nói: “Trình Cẩn, chúng ta nói chuyện đi.”Trình Cẩn dừng cước bộ, quay đầu nhìn đối phương, “Được, nói ở đâu?”Lục Đào trầm mặc một lúc nói: “Phòng ngủ đi.”Trình Cẩn tiếp nhận sự quan tâm hiếm có của anh, mở của phòng ngủ.

Phòng ngủ của cậu rất rộng lớn, buổi sáng ngay cả rèm cửa cũng không được mở ra, trong phòng hiện tại rất tối, nhưng có một thứ ánh sáng xinh đẹp nào đó phát ra, tầm mắt của Lục Đào không khỏi nhìn qua, nhất thời nhìn thấy đồ vật quen thuộc.Trình Cẩn không còn tâm trí để ý biểu cảm của anh, cậu theo bản năng ngồi trên giường, lấy chăn đắp lên, nhìn Lục Đào đứng đó, có chút xấu hổ nói: “Anh…ngồi đi.” Cậu nhẹ nhàng kéo chăn đến mũi, ngửi mùi vị quen thuộc, trong lòng dần dần bình tĩnh, nhưng hốc mắt lại có chút chua xót.Lục Đào tìm đến ghế sô pha đơn ngồi xuống, Trình Cẩn nhịn không được nói: “Anh ấy…bao giờ mới trở lại?”Không có tên nào được nêu ra, nhưng hai người đều biết cậu đang nói đến ai.Trong lòng Lục Đào phảng phất sự đố kỵ, nhưng giọng điệu không hề gay gắt, như thể nói ra sự thật: “Tôi mới là bạn đời của em.”Trình Cẩn vẫn đang lặng lẽ ngửi mùi của Lục Đào còn sót lại trên chăn, nghe thấy liền nói: “Em không hiểu, ban đầu nói là mất trí nhớ, tại sao bây giờ lại biến thành nhân cách thứ hai…”Lục Đào nói: “Em không phải là tiếp nhận rất tốt sao? Bây giờ có thể phân biệt hai chúng tôi rồi, đúng không?”Trình Cẩn sửng sốt, cậu cảm thấy lời nói của anh có gì đó giống như buộc tội, thậm chí còn nghe ra có chút ghen tị, nhưng cậu nhanh chóng phủ nhận suy đoán này.Cậu ngốc như vậy, phỏng đoán chắc chắn là sau, vốn dĩ chồng không yêu cậu, tại sao lại ghen chứ?“Rõ ràng nói là còn hai tháng…tại sao, thời gian không còn nhiều nữa?"Nghe giọng điệu thất vọng của cậu, sự ghen tuông trong lòng Lục Đào dường như không kìm nén được nữa, anh lãnh khốc nói: “Bởi vì tôi đã lựa chọn xoá bỏ nhân cách phát sinh.” Anh đưa tay ra, như muốn giải thích, “Tình huống hiện tại, đối với hai người đều không tốt, mà hiện tại nhân lại sắp phải đối mặt với một chấn động lớn, trước đó tôi nhất định phải hoàn toàn bình phục.”Trình Cẩn ngạc nhiên nhìn anh, thất thanh nói: “Xoá bỏ?”Lục Đào nói: “Không sai, 10 ngày nữa sẽ tiến.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện