(Bản nháp đừng đọc, tí xoá đi đăng lại)Trình Cẩn cho dù có ngu ngờ cũng biết khái niệm “mất trí nhớ” và “nhân cách thứ hai” hoàn toàn khác nhau.


“Mất trí nhớ” chỉ là một phần trí nhớ tạm thời bị mất đi, mà “nhân cách thứ hai”, về mặt sinh vật học, hoàn toàn có thể nói là “một con người khác”, họ chỉ là chung một cơ thể.Mặc Tư nhìn phản ứng của cậu, cũng biết cậu chịu kích động không nhỏ, đang định lên tiếng an ủi, nhìn thấy cấp dưới của mình đi vào, vội vàng đứng lên, cười nhẹ nói: “Lục Đào, cậu vẫn nên giải thích với Tiểu Cẩn đi, tôi đi trước.”Lục Đào chào kiểu quân đội, đợi sau khi Mạc Tư rời đi, tầm ánh mắt mới đặt nên mặt của bạn đời.

Trình Cẩn tình cờ cũng nhìn qua.

Sự lưu luyến trong mắt ánh mắt trước đó đều tan biến, biếc thành cảm xúc hoảng loạn, sợ hãi, không thể tin được, sau khi nghe sự thật, một phần trăm hy vong Trình Cẩn ấp ủ trong tim đều tan vỡ.


Khi cậu hỏi anh trai, cậu cảm thấy chồng sau khi “mất trí nhớ” có thể thích mình, đối xử với mình tốt như vậy, dựa vào việc bọn họ đều là cùng một người, vì vậy cho rằng chồng cho dù không mất trí nhớ nhất định cũng có cảm tình với mình, đợi sau khi anh ấy khôi phục, bản thân nói không chừng có thể tranh thủ một chút.Cậu đối với việc rời đi, lúc mới đầu vẫn còn do dự.Sự ngọt ngào của sự hòa hợp đã tạo cho cậu một ảo giác quá sâu sắc, khiến cậu cảm thấy hai người có thể sống chung hoà thuận sau 6 tháng, mà hiện tại, cậu triệt để hiểu rõ, điều này là không thể.Sở dĩ Lục Đào mất trí nhớ yêu cậu, chiều chuộng cậu, chỉ là bởi vì đối phương không phải là Lục Đào.Một cảm giác khó chịu như xé nát trái tim ập đến, Trình Cẩn không nhịn được dùng tay nắm chặt phần ngực, dù có siết chặt đến đâu, cơn đau vô hình vẫn lan tràn khiến gương mặt, khiến khuôn mắt trở lên trắng bệch.

Trình Cẩn môi run rẩy, cuối cùng nhịn không được mở miệng: “Anh…nguyên lai là…”“Tôi không có kí ức về khoảng thời gian hai người ở bên nhau.” Lục Đào đột nhiên nói, giọng nói vẫn lãnh đạm, thờ ơ như trước, trên mặt không có biểu cảm gì, khiến người ta không thể nào nhớ khuôn mặt này trước đây sẽ lộ ra một nụ cười rạng rỡ.


“Vì vậy hành vi của anh ta, em không cần ấn trên đầu tôi.

"Cảm giác quen thuộc quay trở lại, Trình Cẩn không còn nghi ngờ gì nữa, cậu từ từ thu lại ánh mắt, trong lòng cảm thấy có chút trống rỗng, thật lâu sau mới nói nhỏ: “Em sẽ không…”Lục Đào nói: “Trở về thôi.”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện