Tụi học trò không có cơ hội thắc mắc hay phàn nàn về kết quả bốc thăm, bởi vì lúc này đề bài cũng đã hiện lên trên bảng.
Thầy Snape nghiêm trang nhìn những gương mặt ngơ ngác, những ánh mắt thất thần của lũ học trò, chậm rãi đưa ra yêu cầu của ngày hôm nay:
- Các trò có hai tiếng để hoàn thành, và đừng gian lận, ta biết hết đấy. Ngoài ra, vào cuối giờ, các trò cũng phải nộp cho ta một bản báo cáo chi tiết về công dụng, thành phần và quy trình điều chế loại độc dược này.
Giọng nói của thầy Snape đều đều như trước giờ vẫn vậy nhưng Harry lại nghe ra được sự đắc ý không hề giấu giếm của thầy, vì vậy nó càng thêm buồn bực.
Liếc sang bên cạnh, thấy Draco Malfoy đang đứng ngây người nhìn tấm bảng đen, vẻ mặt ngu hết chỗ nói, Harry biết phen này nó tiêu rồi. Quyết không để cho chuyện đó xảy ra, nó cảnh cáo:
- Tốt nhất là mày đừng làm vướng tay vướng chân tao.
- Tao mới là người nên nói câu đó. - Draco mạnh miệng đáp, cố tỏ ra tự tin, mặc dù trong lòng hơi chột dạ. Dung dịch Tái tạo da sao? Đó là loại thuốc quái quỷ nào vậy? Thấy Harry Potter đang thuần thục soạn nguyên liệu cần dùng ra khay, Draco thầm hạ quyết tâm, không thể để bản thân thua kém thằng Đầu Thẹo này được.
Không tài nào nhớ ra Dung dịch Tái tạo da là gì, Draco Malfoy quyết định giành phần sơ chế nguyên liệu. Thấy Harry Potter xắn tay áo, cầm con sên lên, nó liền giật lấy con sên ấy, hất hàm ra lệnh:
- Để tao. Mày làm cái khác đi.
Harry trừng mắt nhìn Draco Malfoy, giật lại con sên, gằn giọng:
- Biến! Tao không phải thằng ngu. Mày đừng hòng khiến tao trượt bài kiểm tra này.
Draco bị sự chán ghét của Harry Potter làm cho tức giận, gân cổ cãi lại:
- Ai làm gì mày mà mày giật đùng đùng lên như đỉa phải vôi vậy?
Nói tới đây Draco dừng lại giây lát như suy nghĩ gì đó, bỗng nó đổi sang giọng điệu mỉa mai:
- Hay là mày sợ tao giỏi hơn mày, sẽ làm lu mờ hào quang của mày, cho nên mày không muốn để tao thể hiện?
- Thằng điên! Mày là cái thá gì mà tao phải sợ mày? Bớt ảo tưởng sức mạnh giùm. - Harry khinh bỉ đáp trả.
Bất chợt Draco hướng về phía thầy Snape, hô to:
- Thưa thầy Snape, Harry Potter giở thói côn đồ, không chịu hợp tác với em.
Thầy Snape chỉ chờ có thế, ngay lập tức sải bước tiến lại chỗ ngồi của hai thằng con trai. Thầy nhìn Harry bằng ánh mắt âm trầm, chậm rãi nói:
- Potter! Cấm túc! Tối thứ Bảy tuần này, lúc bảy giờ. Còn nữa, trừ nhà Gryffindor 10 điểm vì thái độ hung hăng của trò Potter đối với trò Malfoy. Và nếu tình trạng này tiếp diễn thì Potter, trò sẽ mất tư cách tiếp tục theo học lớp Độc dược của ta.
Khoé miệng Draco Malfoy khẽ nhếch lên, nụ cười đắc thắng nở trên môi, khiến Harry nhìn mà tức tím ruột sôi gan. Nó đẩy khay đựng sên sang bên cạnh, nhịn không được mà nói kháy:
- Của mày hết đó. Thích thì làm đi. Đấy là trong trường hợp mày biết mày phải làm gì.
- Mày đừng xem thường tao!
Draco Malfoy nói rồi xắn tay áo lên bắt đầu công việc của mình. Nhưng mà, nó nên làm gì với con sên ở trong tay đây?
Thấy Draco Malfoy đứng ngẩn ngơ như người mất hồn, Harry cất giọng chế nhạo:
- Sao vậy? Đừng nói với tao là mày không biết phải cạo nhớt sên như thế nào nha? Có cần tao cầm tay chỉ việc không, hở Malfoy-ưa-mách-lẻo?
Draco nghe vậy mừng thầm, gì chứ cạo nhớt sên thì nó làm được. Đến đây, chợt Draco nhận ra thằng Potter đang cười cợt mình, nó châm chọc:
- Potter, bữa nay mày nói nhiều quá đấy. Mày vui vì được chung nhóm với tao đến thế cơ à?
Harry cũng không vừa gì, lập tức vặn lại:
- Chứ không phải là mày sợ thua tao nên mới giở thói mách lẻo à?
Draco Malfoy siết chặt con sên ở trong tay, trong một khoảnh khắc nó ước gì mình có thể nhét con sên này vô miệng thằng trước mặt.
- Potter! Trò điều chế độc dược bằng tay hay bằng miệng? Nếu còn tiếp tục làm phiền trò Malfoy sơ chế nguyên liệu thì đừng trách ta nghiêm khắc với trò.
Đúng lúc này thầy Snape đi tới, giọng nói lạnh lùng không cảm xúc của thầy khiến hai thằng con trai giật mình, vội vã nuốt những “lời hay ý đẹp” “dành tặng” cho đối phương xuống bụng.
Harry cảm thấy rất oan ức, nó cãi:
- Malfoy mới là người gây sự trước.
Thầy Snape nghiêm nghị đáp:
- Ta thấy ngược lại mới đúng. Trò là người gây sự trước. Và nếu còn để ta nghe thấy giọng trò một lần nào nữa thì mời trò bước ra khỏi lớp và đừng bao giờ quay trở lại.
- Thật không công bằng! - Harry làu bàu ở trong miệng, cố hết sức kìm nén cơn bực tức, ngăn lửa giận trào dâng ra khỏi cổ họng, nhất là khi nó thấy ánh mắt giễu cợt của thằng Malfoy ở kế bên.
Harry khá chắc chắn thầy Snape chỉ ước gì thầy có một cái cớ chính đáng để đuổi nó ra khỏi lớp ngay lập tức. Dù không phục, nó vẫn cố nuốt cục tức xuống bụng, hậm hực cầm tờ giấy da lên tiếp tục công việc của mình.
Ở cách đó hai dãy bàn, Catherine nhìn hai thằng con trai mắt lớn trừng mắt nhỏ với nhau rồi ai làm việc nấy thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Nó quay sang hỏi Mordred Lazarus,:
- Bạn không định giúp tôi một tay sao? Ít nhất thì bạn cũng phải phụ tôi viết báo cáo chứ.
Mordred Lazarus chống cằm nhìn tờ giấy da ở trước mặt, uể oải nói:
- Hôm nay tôi hơi mệt. Chẳng muốn làm gì ngoài làm biếng.
Bỗng Catherine bật cười lên thành tiếng.
Mordred khó hiểu hỏi:
- Bạn cười cái gì vậy?
Catherine nhún vai đáp:
- Không có gì. Chỉ là tôi không nghĩ bạn cũng biết kiếm cớ để “ngồi mát ăn bát vàng”.
Mordred Lazarus nghe vậy thì nhếch nhẹ khoé môi, gật gù xác nhận:
- Đúng vậy. Tôi chính là muốn “không làm gì nhưng vẫn có điểm”.
- Tuỳ bạn.
Catherine không có thời gian để tranh cãi với Mordred Lazarus. Nó bắc vạc lên, nhóm lửa rồi cho nguyên liệu vào. Cùng lúc đó, cây viết lông ngỗng của Catherine cũng bắt đầu nắn nót những nét chữ đầu tiên trên tờ giấy da.
Trong suốt quá trình đó, Mordred chỉ ngồi nhìn, chẳng có ý định giúp đỡ Catherine, cũng chẳng hề lên tiếng góp ý lấy một câu nào.
Trở lại với Harry và Draco. Trong khi Draco Malfoy đang cẩn thận thu thập nhớt sên thì Harry lại đang chăm chú quan sát nhất cử nhất động của Hermione ở dãy bàn bên cạnh, vội vội vàng vàng hoàn thành bài báo cáo của mình.
Lúc nãy Harry mạnh miệng vậy thôi, thật ra nó cũng chẳng khá hơn thằng tóc bạch kim kế bên là bao. Nhớ được chính xác các loại nguyên liệu cần dùng đã là kỳ tích đối với nó. Nếu không có Hermione lén lút chỉ bài, chắc nó phải bó tay chịu chết với món thuốc này.
Mười lăm phút sau, khi Draco Malfoy đưa lọ nhớt sên đạt yêu cầu đến độ không cách nào bắt bẻ được tới trước mặt, Harry đã không tin vào mắt mình, cẩn thận kiểm tra tới, kiểm tra lui.
- Không ngờ là mày cũng biết cạo nhớt sên. Vừa đúng lúc tao cần cho nó vào vạc. - Harry vừa nói vừa đổ một nửa chất lỏng sền sệt trong lọ vào vạc thuốc đang sôi, cẩn thận khuấy đều.
Thấy thằng Malfoy đứng khoanh tay nhìn mình bằng ánh mắt soi mói, Harry khó chịu vô cùng. Nó chỉ vào mớ thảo dược đã được cắt sẵn để ở trên bàn, giọng như ra lệnh:
- Nhìn cái gì mà nhìn. Rảnh quá thì mày cân nguyên liệu đi, tao sắp cần tới chúng.
Draco ngớ người. Cân sao? Cân như thế nào? Không phải, vấn đề là khối lượng mỗi thứ cần dùng là bao nhiêu? Nó đâu có biết!
Thấy thằng Malfoy lóng ngóng mãi chưa bắt tay vào việc, Harry lắc đầu ngao ngán. Nó đẩy tờ báo cáo đang viết dang dở tới trước mặt thằng tóc bạch kim, nói:
- Bảo không biết làm gì thì lại tự ái. Đây nè, mày coi lẹ đi rồi trả lại cho tao. Nhanh nha mày.
Draco cầm tờ giấy da lên đọc. Xem xong, nó bĩu môi, khinh thường nói:
- Cứ thích ra vẻ. Đừng tưởng tao không thấy mày vừa làm vừa nhìn bài người ta.
Harry nhún vai nói:
- Ít nhất tao cũng biết món thuốc này cần dùng những gì. Không như mày, cái gì cũng không biết.
- Chẳng phải bây giờ tao cũng biết những cái mày đã biết rồi hay sao? Đâu có gì khác nhau. - Malfoy khinh khỉnh đáp lại.
Harry cũng không chịu thua, mặt mày tỉnh bơ nói:
- Vậy thì mày phải thấy biết ơn tao, vì tao đã khai sáng cho mày.
- Potter! Nếu trò còn tiếp tục khuấy vạc bằng miệng thay vì bằng tay, trò sẽ không cần phải đến lớp Độc dược của ta nữa.
Giọng thầy Snape đột nhiên vang lên ngay sau lưng của Harry khiến nó giật bắn người, hất nghiêng vạc thuốc, làm cho chất lỏng trong vạc sóng sánh muốn tràn ra ngoài.
Draco Malfoy nhanh chóng điều chỉnh vạc lại cho ngay ngắn, sau đó chẳng buồn để ý tới thằng Đầu Thẹo vừa bị thầy giáo hù cho sợ chết khiếp ở bên cạnh, cầm nguyên liệu bỏ lên bàn cân.
Lúc này Harry cũng đã hoàn hồn trở lại, vội kiểm tra vạc thuốc, không thấy có gì bất thường nó mới thở phào nhẹ nhõm. Nó giật lại tờ giấy da, chờ thầy Snape đi xa thì nhón chân qua dãy bàn bên cạnh, tiếp tục quan sát nhóm của Hermione để hoàn thành nốt bài báo cáo còn đang viết dang dở của mình.
Từ đó đến cuối buổi hai thằng không nói với nhau câu nào nữa.
Mỗi lần bỏ nguyên liệu vào vạc thuốc Harry đều cẩn thận kiểm tra lại khối lượng từng loại, không thấy có sai sót gì nó mới yên tâm bỏ vào vạc.
Kết quả, đến cuối giờ, dù không hoàn hảo nhưng món thuốc của nhóm Harry cũng đã thành công. Lúc nộp bài, nhìn thấy gương mặt thất vọng của thầy Snape, Harry biết mình đã vượt qua bài kiểm tra này.
Trong khi Harry đang vui vẻ thì Draco lại chán nản vô cùng, thầm hạ quyết tâm cải thiện điểm số môn Độc dược của mình. Nó không thể để thằng Đầu Thẹo qua mặt như vậy được. Tức chết nó mà!
Vô tình ánh mắt của Harry và Draco chạm nhau, không ai bảo ai, hai đứa đồng thanh:
- Nhìn cái gì mà nhìn! Thích nhìn không?!
Nói xong cả hai giận dữ quay mặt sang hướng khác, như thể nhìn nhau thêm một giây nữa thôi cũng sẽ khiến tụi nó phát điên.
Hết tiết, Harry vội xách cặp chạy tới chỗ Catherine, quan tâm hỏi han:
- Bồ không sao chứ? Thằng Lazarus có làm gì bồ không?
Catherine cười đáp:
- Bồ yên tâm. Cậu ta chẳng làm gì cả, ngồi chơi cả buổi, để một mình mình làm hết. Cậu ta nói món thuốc này quá tầm thường, không xứng cho cậu ta tự ra tay.
Ron đi bên cạnh nghe vậy liền nhịn không được lên tiếng:
- Nếu thằng đó thực sự giỏi như vậy thì nó đi học làm gì nữa? Chắc chắn là nó bốc phét.
Harry tán thành với suy nghĩ này của Ron, bổ sung:
- Đúng vậy. Giả sử nó không bốc phét thì cũng chứng tỏ nó vào trường Hogwarts là có mục đích riêng.
Hermione nóng nảy nói:
- Hai bồ hãy thôi bàn tán về người khác ở chốn công cộng giùm mình cái. Vả lại ai mà chẳng biết Lazarus vào Hogwarts là có mục đích riêng.
Catherine thấy Harry không nhắc gì tới bài kiểm tra vừa rồi, không nhịn được lên tiếng hỏi thăm hai thằng bạn:
- Hai bồ làm bài tốt chứ? Không ngờ bữa nay thầy Snape lại ra đề về món thuốc học hồi năm ngoái.
Ron đau khổ kêu lên:
- Bồ đừng nhắc tới bài kiểm tra đó nữa. Hai tiếng vừa rồi là hai tiếng kinh khủng nhất trong cuộc đời mình.
Harry nghe Ron nói như vậy thì sốt ruột thay bạn:
- Vậy bồ làm bài được không?
Ron chưa kịp trả lời thì Hermione nói chen vào, giọng điệu ngờ vực:
- Bồ giỡn chơi hoài. Lúc nộp bài mình thấy màu sắc chai thuốc của nhóm bồ đạt chuẩn mà.
Ron thở dài, mặt mày nhăn nhó. Nó nhìn trước ngó sau, thấy không có ai nó mới ảo não giải thích:
- Mình quay cóp. Mình với Neville thay phiên nhau nhìn bài của nhóm thằng Blaise Zabini. Mấy bồ biết đó, trước giờ mình đâu có ưa tụi Slytherin, nay phải nhìn bài tụi nó khiến mình thấy xấu hổ lắm. Nhưng mình lại sợ nếu không làm bài được sẽ bị đuổi, nên mình phải liều thôi. Mình làm vậy có sai không?
Hermione chậm rãi nói:
- Thật ra thì quay cóp là không đúng.
- E hèm.
Phớt lờ tiếng hắng giọng của Harry, Hermione tiếp tục:
- Nhưng nếu mình rơi vào tình huống của bồ, mình cũng sẽ làm mọi cách để hoàn thành bài kiểm tra, kể cả có quay cóp tụi Slytherin. Dĩ nhiên là bồ đã chọn đúng đối tượng để quay cóp, vì thằng Zabini học rất tốt trong môn Độc dược.
Ánh mắt của Ron sáng lên khi nghe Hermione nói như vậy. Nó gãi đầu, do dự giây lát rồi chủ động đề nghị:
- Hermione, mình nghĩ đã tới lúc mình cần phải nghiêm túc học phụ đạo môn Độc dược với bồ rồi.
Hermione nhoẻn miệng cười, đáp:
- Bồ biết được như vậy là tốt.
Đoạn Hermione quay sang nghiêm túc phê bình Harry:
- Và bồ nữa, Harry à. Bồ cũng cần ôn tập nhiều hơn. Thử hỏi bữa nay không ngồi gần mình thì ai chỉ bồ làm bài đây?
Harry cảm thấy vô cùng oan ức, nó làu bàu cãi lại:
- Mình đâu có ngờ thầy Snape ra đề xa lơ xa lắc như vậy đâu. Lỡ lần sau là mấy món thuốc tụi mình học hồi năm hai, năm ba thì bồ có làm được không mà đi nói mình?
- Bởi vậy mới cần phải ôn tập thật chăm chỉ. - Hermione nói, ngữ khí không cho phép đứa nào từ chối.
Ron và Harry đều sợ cái viễn cảnh chung nhóm với đứa Slytherin nào đấy trong giờ kiểm tra Độc dược, quyết tâm từ rày về sau theo hai nhỏ bạn ôn tập thật kỹ lưỡng để chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.
Mấy ngày sau đó, bốn đứa miệt mài học tập.
Ngoài giờ học ở trên lớp, Ron còn phải giành thời gian để luyện tập Quidditch. Harry, người đã bị cấm thi đấu Quidditch vĩnh viễn, cũng có mặt ở sân tập với vai trò cố vấn cho đội.
Trước đây, giờ tập Quidditch rất sôi nổi. Nhưng từ khi mụ Umbridge và mớ đạo luật giáo dục của mụ ập xuống đầu tụi học trò, sự nhiệt tình ấy đã giảm đi thấy rõ, nhất là ở những thành viên mới.
Giờ tập Quidditch bị rút ngắn lại để dành thời gian ôn bài. Thậm chí nhiều cầu thủ của những Nhà khác còn bỏ tập để tranh thủ học bài. Không ai muốn bị đuổi học chỉ vì không đạt trong một bài kiểm tra bất kỳ nào đó.
Bầu không khí trong trường Hogwarts trở nên khẩn trương và nặng nề hơn bao giờ hết.
Thấm thoắt đã đến cuối tuần. Tối thứ Bảy, Harry mệt mỏi trở về phòng sinh hoạt chung sau buổi “cấm túc” với thầy Snape.
Vì để đối phó với mụ Umbridge và tai mắt của mụ ở trong trường Hogwarts, các buổi học Bế quan Bí thuật của Harry không cố định vào một ngày nào, cũng chẳng diễn ra hằng tuần mà luôn thất thường theo chỉ định của thầy Snape, khiến Harry hết sức bực bội vì thầy ưa “phạt” nó vào cuối tuần, khiến mấy tuần nay nó không có ngày nghỉ nào trọn vẹn.
Thấy đã mười một giờ tối mà các bạn vẫn còn chờ mình, Harry hỏi:
- Mấy bồ sao vậy? Bộ có chuyện gì sao?
Catherine không trả lời mà hỏi thăm Harry:
- Bồ ổn chứ? Sắc mặt bồ trông không được tốt cho lắm.
Harry thở dài, chán nản đáp:
- Làm sao mà tốt cho được. Học với thầy Snape như cực hình. Tâm trí mình không có một phút giây nào được thả lỏng, luôn căng thẳng cực độ. Mình không biết bao giờ việc này mới chấm dứt.
- Vậy thì bồ phải mau chóng học thành tài thôi. - Ron nói.
Harry lắc đầu, tỏ vẻ nó sẽ không bao giờ có thể học thành tài được loại pháp thuật phức tạp này.
Nhớ lại buổi tập tối nay, Harry vẫn còn thấy hú vía. Suýt chút nữa nó đã để cho thầy Snape thành công đọc được những suy nghĩ tiêu cực của nó về thầy. Cũng may nó đã kịp đóng kín tâm trí trước khi thầy Snape có thể thâm nhập sâu hơn vào ký ức của nó.
Khác với mấy lần trước, lần này Harry đã thổi bay một góc bàn làm việc của thầy Snape, khiến thầy tức giận đuổi cổ nó ra khỏi văn phòng.
Thấy Harry ngồi trầm tư, Hermione vực dậy tinh thần bạn bằng một thông báo:
- Đã có lịch đi tham quan làng Hogsmeade, là thứ Bảy tuần sau. Thật mừng vì mụ Umbridge chưa độc ác đến mức cấm tụi mình đi chơi ở làng Hogsmeade.
Catherine bổ sung:
- Và mình đã gửi cho chú Sirius lịch tham quan, hy vọng chú ấy có thể trở về kịp.
Harry reo lên:
- Tuyệt vời! Mình không thể chờ được tới thứ Bảy tuần sau.
Hermione chờ Harry vui mừng xong thì đưa ra một thông báo:
- Mình cũng đã liên lạc được với Rita Skeeter. Mình đã hẹn gặp ả ở làng Hogsmeade. Ả có tin tức quan trọng muốn nói trực tiếp với chúng ta.
Harry tò mò hỏi:
- Ả không nói cho bồ biết đó là tin gì sao?
Hermione lắc đầu đáp:
- Skeeter chỉ nói đó là thông tin quan trọng, cụ thể như thế nào gặp trực tiếp sẽ rõ.
Thầy Snape nghiêm trang nhìn những gương mặt ngơ ngác, những ánh mắt thất thần của lũ học trò, chậm rãi đưa ra yêu cầu của ngày hôm nay:
- Các trò có hai tiếng để hoàn thành, và đừng gian lận, ta biết hết đấy. Ngoài ra, vào cuối giờ, các trò cũng phải nộp cho ta một bản báo cáo chi tiết về công dụng, thành phần và quy trình điều chế loại độc dược này.
Giọng nói của thầy Snape đều đều như trước giờ vẫn vậy nhưng Harry lại nghe ra được sự đắc ý không hề giấu giếm của thầy, vì vậy nó càng thêm buồn bực.
Liếc sang bên cạnh, thấy Draco Malfoy đang đứng ngây người nhìn tấm bảng đen, vẻ mặt ngu hết chỗ nói, Harry biết phen này nó tiêu rồi. Quyết không để cho chuyện đó xảy ra, nó cảnh cáo:
- Tốt nhất là mày đừng làm vướng tay vướng chân tao.
- Tao mới là người nên nói câu đó. - Draco mạnh miệng đáp, cố tỏ ra tự tin, mặc dù trong lòng hơi chột dạ. Dung dịch Tái tạo da sao? Đó là loại thuốc quái quỷ nào vậy? Thấy Harry Potter đang thuần thục soạn nguyên liệu cần dùng ra khay, Draco thầm hạ quyết tâm, không thể để bản thân thua kém thằng Đầu Thẹo này được.
Không tài nào nhớ ra Dung dịch Tái tạo da là gì, Draco Malfoy quyết định giành phần sơ chế nguyên liệu. Thấy Harry Potter xắn tay áo, cầm con sên lên, nó liền giật lấy con sên ấy, hất hàm ra lệnh:
- Để tao. Mày làm cái khác đi.
Harry trừng mắt nhìn Draco Malfoy, giật lại con sên, gằn giọng:
- Biến! Tao không phải thằng ngu. Mày đừng hòng khiến tao trượt bài kiểm tra này.
Draco bị sự chán ghét của Harry Potter làm cho tức giận, gân cổ cãi lại:
- Ai làm gì mày mà mày giật đùng đùng lên như đỉa phải vôi vậy?
Nói tới đây Draco dừng lại giây lát như suy nghĩ gì đó, bỗng nó đổi sang giọng điệu mỉa mai:
- Hay là mày sợ tao giỏi hơn mày, sẽ làm lu mờ hào quang của mày, cho nên mày không muốn để tao thể hiện?
- Thằng điên! Mày là cái thá gì mà tao phải sợ mày? Bớt ảo tưởng sức mạnh giùm. - Harry khinh bỉ đáp trả.
Bất chợt Draco hướng về phía thầy Snape, hô to:
- Thưa thầy Snape, Harry Potter giở thói côn đồ, không chịu hợp tác với em.
Thầy Snape chỉ chờ có thế, ngay lập tức sải bước tiến lại chỗ ngồi của hai thằng con trai. Thầy nhìn Harry bằng ánh mắt âm trầm, chậm rãi nói:
- Potter! Cấm túc! Tối thứ Bảy tuần này, lúc bảy giờ. Còn nữa, trừ nhà Gryffindor 10 điểm vì thái độ hung hăng của trò Potter đối với trò Malfoy. Và nếu tình trạng này tiếp diễn thì Potter, trò sẽ mất tư cách tiếp tục theo học lớp Độc dược của ta.
Khoé miệng Draco Malfoy khẽ nhếch lên, nụ cười đắc thắng nở trên môi, khiến Harry nhìn mà tức tím ruột sôi gan. Nó đẩy khay đựng sên sang bên cạnh, nhịn không được mà nói kháy:
- Của mày hết đó. Thích thì làm đi. Đấy là trong trường hợp mày biết mày phải làm gì.
- Mày đừng xem thường tao!
Draco Malfoy nói rồi xắn tay áo lên bắt đầu công việc của mình. Nhưng mà, nó nên làm gì với con sên ở trong tay đây?
Thấy Draco Malfoy đứng ngẩn ngơ như người mất hồn, Harry cất giọng chế nhạo:
- Sao vậy? Đừng nói với tao là mày không biết phải cạo nhớt sên như thế nào nha? Có cần tao cầm tay chỉ việc không, hở Malfoy-ưa-mách-lẻo?
Draco nghe vậy mừng thầm, gì chứ cạo nhớt sên thì nó làm được. Đến đây, chợt Draco nhận ra thằng Potter đang cười cợt mình, nó châm chọc:
- Potter, bữa nay mày nói nhiều quá đấy. Mày vui vì được chung nhóm với tao đến thế cơ à?
Harry cũng không vừa gì, lập tức vặn lại:
- Chứ không phải là mày sợ thua tao nên mới giở thói mách lẻo à?
Draco Malfoy siết chặt con sên ở trong tay, trong một khoảnh khắc nó ước gì mình có thể nhét con sên này vô miệng thằng trước mặt.
- Potter! Trò điều chế độc dược bằng tay hay bằng miệng? Nếu còn tiếp tục làm phiền trò Malfoy sơ chế nguyên liệu thì đừng trách ta nghiêm khắc với trò.
Đúng lúc này thầy Snape đi tới, giọng nói lạnh lùng không cảm xúc của thầy khiến hai thằng con trai giật mình, vội vã nuốt những “lời hay ý đẹp” “dành tặng” cho đối phương xuống bụng.
Harry cảm thấy rất oan ức, nó cãi:
- Malfoy mới là người gây sự trước.
Thầy Snape nghiêm nghị đáp:
- Ta thấy ngược lại mới đúng. Trò là người gây sự trước. Và nếu còn để ta nghe thấy giọng trò một lần nào nữa thì mời trò bước ra khỏi lớp và đừng bao giờ quay trở lại.
- Thật không công bằng! - Harry làu bàu ở trong miệng, cố hết sức kìm nén cơn bực tức, ngăn lửa giận trào dâng ra khỏi cổ họng, nhất là khi nó thấy ánh mắt giễu cợt của thằng Malfoy ở kế bên.
Harry khá chắc chắn thầy Snape chỉ ước gì thầy có một cái cớ chính đáng để đuổi nó ra khỏi lớp ngay lập tức. Dù không phục, nó vẫn cố nuốt cục tức xuống bụng, hậm hực cầm tờ giấy da lên tiếp tục công việc của mình.
Ở cách đó hai dãy bàn, Catherine nhìn hai thằng con trai mắt lớn trừng mắt nhỏ với nhau rồi ai làm việc nấy thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Nó quay sang hỏi Mordred Lazarus,:
- Bạn không định giúp tôi một tay sao? Ít nhất thì bạn cũng phải phụ tôi viết báo cáo chứ.
Mordred Lazarus chống cằm nhìn tờ giấy da ở trước mặt, uể oải nói:
- Hôm nay tôi hơi mệt. Chẳng muốn làm gì ngoài làm biếng.
Bỗng Catherine bật cười lên thành tiếng.
Mordred khó hiểu hỏi:
- Bạn cười cái gì vậy?
Catherine nhún vai đáp:
- Không có gì. Chỉ là tôi không nghĩ bạn cũng biết kiếm cớ để “ngồi mát ăn bát vàng”.
Mordred Lazarus nghe vậy thì nhếch nhẹ khoé môi, gật gù xác nhận:
- Đúng vậy. Tôi chính là muốn “không làm gì nhưng vẫn có điểm”.
- Tuỳ bạn.
Catherine không có thời gian để tranh cãi với Mordred Lazarus. Nó bắc vạc lên, nhóm lửa rồi cho nguyên liệu vào. Cùng lúc đó, cây viết lông ngỗng của Catherine cũng bắt đầu nắn nót những nét chữ đầu tiên trên tờ giấy da.
Trong suốt quá trình đó, Mordred chỉ ngồi nhìn, chẳng có ý định giúp đỡ Catherine, cũng chẳng hề lên tiếng góp ý lấy một câu nào.
Trở lại với Harry và Draco. Trong khi Draco Malfoy đang cẩn thận thu thập nhớt sên thì Harry lại đang chăm chú quan sát nhất cử nhất động của Hermione ở dãy bàn bên cạnh, vội vội vàng vàng hoàn thành bài báo cáo của mình.
Lúc nãy Harry mạnh miệng vậy thôi, thật ra nó cũng chẳng khá hơn thằng tóc bạch kim kế bên là bao. Nhớ được chính xác các loại nguyên liệu cần dùng đã là kỳ tích đối với nó. Nếu không có Hermione lén lút chỉ bài, chắc nó phải bó tay chịu chết với món thuốc này.
Mười lăm phút sau, khi Draco Malfoy đưa lọ nhớt sên đạt yêu cầu đến độ không cách nào bắt bẻ được tới trước mặt, Harry đã không tin vào mắt mình, cẩn thận kiểm tra tới, kiểm tra lui.
- Không ngờ là mày cũng biết cạo nhớt sên. Vừa đúng lúc tao cần cho nó vào vạc. - Harry vừa nói vừa đổ một nửa chất lỏng sền sệt trong lọ vào vạc thuốc đang sôi, cẩn thận khuấy đều.
Thấy thằng Malfoy đứng khoanh tay nhìn mình bằng ánh mắt soi mói, Harry khó chịu vô cùng. Nó chỉ vào mớ thảo dược đã được cắt sẵn để ở trên bàn, giọng như ra lệnh:
- Nhìn cái gì mà nhìn. Rảnh quá thì mày cân nguyên liệu đi, tao sắp cần tới chúng.
Draco ngớ người. Cân sao? Cân như thế nào? Không phải, vấn đề là khối lượng mỗi thứ cần dùng là bao nhiêu? Nó đâu có biết!
Thấy thằng Malfoy lóng ngóng mãi chưa bắt tay vào việc, Harry lắc đầu ngao ngán. Nó đẩy tờ báo cáo đang viết dang dở tới trước mặt thằng tóc bạch kim, nói:
- Bảo không biết làm gì thì lại tự ái. Đây nè, mày coi lẹ đi rồi trả lại cho tao. Nhanh nha mày.
Draco cầm tờ giấy da lên đọc. Xem xong, nó bĩu môi, khinh thường nói:
- Cứ thích ra vẻ. Đừng tưởng tao không thấy mày vừa làm vừa nhìn bài người ta.
Harry nhún vai nói:
- Ít nhất tao cũng biết món thuốc này cần dùng những gì. Không như mày, cái gì cũng không biết.
- Chẳng phải bây giờ tao cũng biết những cái mày đã biết rồi hay sao? Đâu có gì khác nhau. - Malfoy khinh khỉnh đáp lại.
Harry cũng không chịu thua, mặt mày tỉnh bơ nói:
- Vậy thì mày phải thấy biết ơn tao, vì tao đã khai sáng cho mày.
- Potter! Nếu trò còn tiếp tục khuấy vạc bằng miệng thay vì bằng tay, trò sẽ không cần phải đến lớp Độc dược của ta nữa.
Giọng thầy Snape đột nhiên vang lên ngay sau lưng của Harry khiến nó giật bắn người, hất nghiêng vạc thuốc, làm cho chất lỏng trong vạc sóng sánh muốn tràn ra ngoài.
Draco Malfoy nhanh chóng điều chỉnh vạc lại cho ngay ngắn, sau đó chẳng buồn để ý tới thằng Đầu Thẹo vừa bị thầy giáo hù cho sợ chết khiếp ở bên cạnh, cầm nguyên liệu bỏ lên bàn cân.
Lúc này Harry cũng đã hoàn hồn trở lại, vội kiểm tra vạc thuốc, không thấy có gì bất thường nó mới thở phào nhẹ nhõm. Nó giật lại tờ giấy da, chờ thầy Snape đi xa thì nhón chân qua dãy bàn bên cạnh, tiếp tục quan sát nhóm của Hermione để hoàn thành nốt bài báo cáo còn đang viết dang dở của mình.
Từ đó đến cuối buổi hai thằng không nói với nhau câu nào nữa.
Mỗi lần bỏ nguyên liệu vào vạc thuốc Harry đều cẩn thận kiểm tra lại khối lượng từng loại, không thấy có sai sót gì nó mới yên tâm bỏ vào vạc.
Kết quả, đến cuối giờ, dù không hoàn hảo nhưng món thuốc của nhóm Harry cũng đã thành công. Lúc nộp bài, nhìn thấy gương mặt thất vọng của thầy Snape, Harry biết mình đã vượt qua bài kiểm tra này.
Trong khi Harry đang vui vẻ thì Draco lại chán nản vô cùng, thầm hạ quyết tâm cải thiện điểm số môn Độc dược của mình. Nó không thể để thằng Đầu Thẹo qua mặt như vậy được. Tức chết nó mà!
Vô tình ánh mắt của Harry và Draco chạm nhau, không ai bảo ai, hai đứa đồng thanh:
- Nhìn cái gì mà nhìn! Thích nhìn không?!
Nói xong cả hai giận dữ quay mặt sang hướng khác, như thể nhìn nhau thêm một giây nữa thôi cũng sẽ khiến tụi nó phát điên.
Hết tiết, Harry vội xách cặp chạy tới chỗ Catherine, quan tâm hỏi han:
- Bồ không sao chứ? Thằng Lazarus có làm gì bồ không?
Catherine cười đáp:
- Bồ yên tâm. Cậu ta chẳng làm gì cả, ngồi chơi cả buổi, để một mình mình làm hết. Cậu ta nói món thuốc này quá tầm thường, không xứng cho cậu ta tự ra tay.
Ron đi bên cạnh nghe vậy liền nhịn không được lên tiếng:
- Nếu thằng đó thực sự giỏi như vậy thì nó đi học làm gì nữa? Chắc chắn là nó bốc phét.
Harry tán thành với suy nghĩ này của Ron, bổ sung:
- Đúng vậy. Giả sử nó không bốc phét thì cũng chứng tỏ nó vào trường Hogwarts là có mục đích riêng.
Hermione nóng nảy nói:
- Hai bồ hãy thôi bàn tán về người khác ở chốn công cộng giùm mình cái. Vả lại ai mà chẳng biết Lazarus vào Hogwarts là có mục đích riêng.
Catherine thấy Harry không nhắc gì tới bài kiểm tra vừa rồi, không nhịn được lên tiếng hỏi thăm hai thằng bạn:
- Hai bồ làm bài tốt chứ? Không ngờ bữa nay thầy Snape lại ra đề về món thuốc học hồi năm ngoái.
Ron đau khổ kêu lên:
- Bồ đừng nhắc tới bài kiểm tra đó nữa. Hai tiếng vừa rồi là hai tiếng kinh khủng nhất trong cuộc đời mình.
Harry nghe Ron nói như vậy thì sốt ruột thay bạn:
- Vậy bồ làm bài được không?
Ron chưa kịp trả lời thì Hermione nói chen vào, giọng điệu ngờ vực:
- Bồ giỡn chơi hoài. Lúc nộp bài mình thấy màu sắc chai thuốc của nhóm bồ đạt chuẩn mà.
Ron thở dài, mặt mày nhăn nhó. Nó nhìn trước ngó sau, thấy không có ai nó mới ảo não giải thích:
- Mình quay cóp. Mình với Neville thay phiên nhau nhìn bài của nhóm thằng Blaise Zabini. Mấy bồ biết đó, trước giờ mình đâu có ưa tụi Slytherin, nay phải nhìn bài tụi nó khiến mình thấy xấu hổ lắm. Nhưng mình lại sợ nếu không làm bài được sẽ bị đuổi, nên mình phải liều thôi. Mình làm vậy có sai không?
Hermione chậm rãi nói:
- Thật ra thì quay cóp là không đúng.
- E hèm.
Phớt lờ tiếng hắng giọng của Harry, Hermione tiếp tục:
- Nhưng nếu mình rơi vào tình huống của bồ, mình cũng sẽ làm mọi cách để hoàn thành bài kiểm tra, kể cả có quay cóp tụi Slytherin. Dĩ nhiên là bồ đã chọn đúng đối tượng để quay cóp, vì thằng Zabini học rất tốt trong môn Độc dược.
Ánh mắt của Ron sáng lên khi nghe Hermione nói như vậy. Nó gãi đầu, do dự giây lát rồi chủ động đề nghị:
- Hermione, mình nghĩ đã tới lúc mình cần phải nghiêm túc học phụ đạo môn Độc dược với bồ rồi.
Hermione nhoẻn miệng cười, đáp:
- Bồ biết được như vậy là tốt.
Đoạn Hermione quay sang nghiêm túc phê bình Harry:
- Và bồ nữa, Harry à. Bồ cũng cần ôn tập nhiều hơn. Thử hỏi bữa nay không ngồi gần mình thì ai chỉ bồ làm bài đây?
Harry cảm thấy vô cùng oan ức, nó làu bàu cãi lại:
- Mình đâu có ngờ thầy Snape ra đề xa lơ xa lắc như vậy đâu. Lỡ lần sau là mấy món thuốc tụi mình học hồi năm hai, năm ba thì bồ có làm được không mà đi nói mình?
- Bởi vậy mới cần phải ôn tập thật chăm chỉ. - Hermione nói, ngữ khí không cho phép đứa nào từ chối.
Ron và Harry đều sợ cái viễn cảnh chung nhóm với đứa Slytherin nào đấy trong giờ kiểm tra Độc dược, quyết tâm từ rày về sau theo hai nhỏ bạn ôn tập thật kỹ lưỡng để chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.
Mấy ngày sau đó, bốn đứa miệt mài học tập.
Ngoài giờ học ở trên lớp, Ron còn phải giành thời gian để luyện tập Quidditch. Harry, người đã bị cấm thi đấu Quidditch vĩnh viễn, cũng có mặt ở sân tập với vai trò cố vấn cho đội.
Trước đây, giờ tập Quidditch rất sôi nổi. Nhưng từ khi mụ Umbridge và mớ đạo luật giáo dục của mụ ập xuống đầu tụi học trò, sự nhiệt tình ấy đã giảm đi thấy rõ, nhất là ở những thành viên mới.
Giờ tập Quidditch bị rút ngắn lại để dành thời gian ôn bài. Thậm chí nhiều cầu thủ của những Nhà khác còn bỏ tập để tranh thủ học bài. Không ai muốn bị đuổi học chỉ vì không đạt trong một bài kiểm tra bất kỳ nào đó.
Bầu không khí trong trường Hogwarts trở nên khẩn trương và nặng nề hơn bao giờ hết.
Thấm thoắt đã đến cuối tuần. Tối thứ Bảy, Harry mệt mỏi trở về phòng sinh hoạt chung sau buổi “cấm túc” với thầy Snape.
Vì để đối phó với mụ Umbridge và tai mắt của mụ ở trong trường Hogwarts, các buổi học Bế quan Bí thuật của Harry không cố định vào một ngày nào, cũng chẳng diễn ra hằng tuần mà luôn thất thường theo chỉ định của thầy Snape, khiến Harry hết sức bực bội vì thầy ưa “phạt” nó vào cuối tuần, khiến mấy tuần nay nó không có ngày nghỉ nào trọn vẹn.
Thấy đã mười một giờ tối mà các bạn vẫn còn chờ mình, Harry hỏi:
- Mấy bồ sao vậy? Bộ có chuyện gì sao?
Catherine không trả lời mà hỏi thăm Harry:
- Bồ ổn chứ? Sắc mặt bồ trông không được tốt cho lắm.
Harry thở dài, chán nản đáp:
- Làm sao mà tốt cho được. Học với thầy Snape như cực hình. Tâm trí mình không có một phút giây nào được thả lỏng, luôn căng thẳng cực độ. Mình không biết bao giờ việc này mới chấm dứt.
- Vậy thì bồ phải mau chóng học thành tài thôi. - Ron nói.
Harry lắc đầu, tỏ vẻ nó sẽ không bao giờ có thể học thành tài được loại pháp thuật phức tạp này.
Nhớ lại buổi tập tối nay, Harry vẫn còn thấy hú vía. Suýt chút nữa nó đã để cho thầy Snape thành công đọc được những suy nghĩ tiêu cực của nó về thầy. Cũng may nó đã kịp đóng kín tâm trí trước khi thầy Snape có thể thâm nhập sâu hơn vào ký ức của nó.
Khác với mấy lần trước, lần này Harry đã thổi bay một góc bàn làm việc của thầy Snape, khiến thầy tức giận đuổi cổ nó ra khỏi văn phòng.
Thấy Harry ngồi trầm tư, Hermione vực dậy tinh thần bạn bằng một thông báo:
- Đã có lịch đi tham quan làng Hogsmeade, là thứ Bảy tuần sau. Thật mừng vì mụ Umbridge chưa độc ác đến mức cấm tụi mình đi chơi ở làng Hogsmeade.
Catherine bổ sung:
- Và mình đã gửi cho chú Sirius lịch tham quan, hy vọng chú ấy có thể trở về kịp.
Harry reo lên:
- Tuyệt vời! Mình không thể chờ được tới thứ Bảy tuần sau.
Hermione chờ Harry vui mừng xong thì đưa ra một thông báo:
- Mình cũng đã liên lạc được với Rita Skeeter. Mình đã hẹn gặp ả ở làng Hogsmeade. Ả có tin tức quan trọng muốn nói trực tiếp với chúng ta.
Harry tò mò hỏi:
- Ả không nói cho bồ biết đó là tin gì sao?
Hermione lắc đầu đáp:
- Skeeter chỉ nói đó là thông tin quan trọng, cụ thể như thế nào gặp trực tiếp sẽ rõ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương