Một tuần lễ trôi qua nhanh chóng, ngày hẹn đi chơi đã đến.

Quý Vương cũng đã hết cảm nhưng mối quan hệ giữa Quý Vương và Vương Vũ Phong vẫn nặng nề như lúc ban đầu.
“Nhanh lên, mọi người đang đợi chúng ta đó.”
Tiêu Viễn An vội vàng chạy xuống gara để xe, vừa đi vừa nghe điện thoại.
“Cẩn thận chút, coi chừng té.”
Cố Vương Khiêm không hứng thú với vụ đi chơi này nhưng nếu là cùng Tiêu Viễn An thì anh đành sẵn lòng theo cậu.
Cố Vương Khiêm lái xe ra goài đường lớn liền thấy một chiếc xe đen đang đứng ngay đó.

Quý Vương đang tính hút thuốc thì thấy xe của Cố Vương Khiêm đến liền quay trở lại vào xe.
Xe của Quý Vương chở Vương Vũ Phong và Thu Uyển, mặc dù rất không muốn nhưng Quý Vương vẫn phải chạm mặt Vương Vũ Phong.
“Thu Uyển à, xe của của Cố tổng tới rồi chúng ta đi thôi.”
Thu Uyển cảm thấy trong chiếc xe mình đang ngồi có sự ngột ngạt khó tả nhưng mà cô bé không thể nói ra được.

Cô để ý thấy lúc nào Vương Vũ Phong cũng nhìn Quý Vương chằm chằm nhưng cô lại không biết mối quan hệ giữa hai người họ là gì.
“Vâng ạ, em đã chia sẻ vị trí chỗ đến cho anh Vũ Phong rồi ạ.”
Vương Vũ Phong không nói gì nhìn Quý Vương.

Quý Vương cảm nhận được ánh nhìn như muốn đâm thủng anh nhưng anh lại không thể đáp trả được.
Cả một chặng đường dài không ai nói gì, không khí trong xe dần trở nên khó chịu hơn.


Phía bên này ngột ngạt bao nhiêu thì bên xe kia lại vui vẻ bấy nhiêu.
Tiêu Viễn An nhìn khu cắm trại trước mắt mà ngạc nhiên không thốt nên lời.

Cố Vương Khiêm vừa nhìn liền biết khu này chỉ dành cho những người có tiền.
Người người qua lại, không khí rộn ràng vui vẻ.

Bởi vì trong thời gian lễ nên nơi đây có vẻ đông khách hơn ngày thường, nhìn mọi người trong khu cắm trại ăn mặc đơn giản nhưng không kém phần sang trọng kia khiến Tiêu Viễn An thầm thán phục.
“Uyển Uyển à, là em đăng kí cắm trại ở đây hả?”
Tiêu Viễn An bước đến bên cạnh Thu Uyển hỏi.
“Đúng rồi ạ, không hợp với anh sao.” Thu Uyển ngại ngùng cúi mặt, cô chỉ biết mỗi chỗ này mà thôi.
“Đây là khu dành cho người nhiều tiền.” Quý Vương cũng giống như Cố Vương Khiêm, vừa nhìn liền biết đây là khu cao cấp.
Tiêu Viễn An quay sang nhìn Thu Uyển với một con mắt khác.
“Người có tiền.”
Thu Uyển thất sự thật bị phơi bày liền lúng túng không biết làm gì.
“Chỉ...!Chỉ là trong nhà có chút tiền thôi.”
Tiêu Viễn An nheo mắt nhìn Thu Uyển rồi lại nhìn cái chỗ cắm trại rộng rãi thoáng mát không kém phần sang trọng kia.

Người có tiền đều nói mình không có tiền.
Cố Vương Khiêm im lặng cảm thán, không ngờ nhìn một cô bé nhỏ nhắn bình thường như vậy lại là một con người có tiền.
Vương Vũ Phong bất ngờ nhìn Thu Uyển, hắn không ngờ Thu Uyển lại là con nhà giàu, lúc trước cô bé xin vô làm là vì muốn trang trải học phí và phí sinh hoạt, hắn còn cảm thấy cô bé thật đáng thương.
Không khí bỗng chốc im lặng, không ai biết nói gì để phá vỡ bầu không khí liền lặng lẽ lấy đồ cắm trại đi đến một bãi đất trống gần đó.


Thu Uyển thật sự ngại muốn chết, cô chỉ ước gì có cái lỗ ngay đây để nhảy xuống giấu mình đi luôn.
“Uyển Uyển, em đừng đứng đó nữa mau lại đây đi.”
Cuối cùng Tiêu Viễn An là người mở lời trước tiên.

Cậu thấy cô bé cứ đứng ở đó mãi nên mủi lòng, chuyện có tiền hay không có tiền không quan trọng.

Chỉ là quá ngạc nhiên nên mới phản ứng như vậy.
“À vâng, em tới liền đây.”
Tiêu Viễn An cùng Cố Vương Khiêm chung một lều.

Quý Vương mặc dù có đem theo lều riêng nhưng lại bị Vương Vũ Phong cưỡng ép ở chung với hắn.

Còn Thu Uyển thì đương nhiên phải ở một lều riêng.
“Tôi nói là tôi không muốn ở chung một chỗ với cậu rồi mà.”
Vương Vũ Phong nhíu mày nhìn Quý Vương dựng thêm một chiếc lều đơn ở kế bên, hắn không nói gì lại gần lấy đi chiếc lều Quý Vương đang dựng.
“Nè trả lại cho tôi.”
Quý Vương bị Vương Vũ Phong cướp mất lều thì giật mình đòi lại.

Vừa quay người sang liền nhìn thấy Vương Vũ Phong cầm lều giục đi, giống như một đứa con nít không đòi được kẹo thì chuyển sang quậy phá mọi thứ vậy.
Tiêu Viễn An cùng Thu Uyển vừa ngồi ăn bánh vừa xem cảnh giành giật nhau của hai người kia, cậu và cô đều có cùng một suy nghĩ rốt cuộc mối quan hệ giữa hai người bọn họ là gì.


Lúc trước Tiêu Viễn An đâu thấy Vương Vũ Phong thân thiết với Quý Vương đến mức như vậy.

Cố Vương Khiêm nhìn Vương Vũ Phong, anh không biết người như hắn ta đang mưu tính điều gì.
“Quý Vương, tôi có chuyện muốn nói.”
Quý Vương đang nắm lấy cổ áo Vương Vũ Phong chuẩn bị cho hắn một đấm liền nghe thấy Cố Vương Khiêm gọi mình, anh liền buông Vương Vũ Phong ra đi theo Cố Vương Khiêm.
Vương Vũ Phong nhìn từng nhất cử nhất động của Quý Vương mà cảm thấy tức giận.

Hắn liếc mắt nhìn một vòng, vừa nhìn thấy Tiêu Viễn An bông xù ngồi phía bên kia hắn liền bình tĩnh trở lại.
Vương Vũ Phong bước tới chỗ của Tiêu Viễn An và Thu Uyển.

Vừa ngồi xuống kế bên Tiêu Viễn An hắn liền ôm chầm lấy cậu.
“Anh làm sao thế.”
Tiêu Viễn An thấy Vương Vũ Phong có vẻ mệt mỏi liền vội vàng đưa sang ly ca cao mà cậu vừa mới pha.
“Anh có đói không, hay em kiếm gì cho anh ăn nhé.”
“Không cần đâu, em chỉ cần ngồi yên như vậy là được rồi.”
Ngồi yên như vậy thì đâu có được, Tiêu Viễn An nhìn người xung quanh cứ liên tục quay sang đây nhìn, cậu có chút không được tự nhiên cho lắm.

Lúc nãy Thu Uyển đã đi tham quan khu cắm trại này nên giờ đây chỉ còn mình cậu cùng Vương Vũ Phong.
“An An.”
“Sao vậy anh.”
Vương Vũ Phong muốn nhân dịp này tỏ tình cậu nhưng hắn lại cảm thấy bản thân mình hiện giờ rất khác so với lúc trước.

Hắn không còn cảm thấy rung động gì nữa đối với Tiêu Viễn An.
Hắn cũng đã nhìn thấy nụ cười đó, nụ cười hạnh phúc của Tiêu Viễn An khi ở bên Cố Vương Khiêm, hắn không biết nếu bây giờ tỏ tình thì liệu Tiêu Viễn An còn có thể chấp nhận hắn nữa không.
“Không có gì.”

Vương Vũ Phong hắn hiện giờ không hiểu rõ tình cảm của bản thân đang dành cho ai, hắn thấy tức giận khi Quý Vương đi với Cố Vương Khiêm, hắn thấy đau lòng khi Quý Vương đã ở ngoài trời lạnh suốt một đêm, hắn cảm thấy Quý Vương như thiên sứ được trời ban tặng xuống cho hắn vậy.
Hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ, hắn biết rồi, hắn biết tình cảm của hắn dành cho ai rồi.

Người Vương Vũ Phong hắn thích chính là Quý Vương.

Hắn muốn Quý Vương, muốn mọi thứ của Quý Vương thuộc về mình.
“An An nè.

Lúc trước anh từng rất thích em đấy.”
“Em cũng thích anh.” Tiêu Viễn An đáp lời mà không suy nghĩ gì nhiều.
“Là thích kia, không phải thích giữa anh em với nhau.”
Tiêu Viễn An đang ăn bánh liền dừng lại, lúc này đây cậu mới sắp xếp lại mọi thứ.
“Anh...!Thích em sao.”
“Đúng vậy, nhưng bây giờ thì đã không còn nữa.”
“Hả?” Tiêu Viễn An ngơ ngẩn nhìn Vương Vũ Phong, chữ nào cậu cũng hiểu nhưng ghép lại với nhau thì sao cậu lại không hiểu gì hết vậy nè.
“Bây giờ người anh thích là Quý Vương.”
“Cái...”
Tiêu Viễn An mắt chữ A mồm chữ O nhìn Vương Vũ Phong, không phải là cậu không suy nghĩ theo cách này nhưng mà cậu thấy khả năng này là bất khả thi.
Vậy mà giờ Vương Vũ Phong lại nói thích Quý Vương, tin tức này làm cậu quá bất ngờ.
“Em đừng nói cho ai biết nhé.”
“À...!Ờ...!Vâng...!Em sẽ không nói cho ai đâu.”
Tin tức siêu chấn động này nói ra có khi núi lửa sẽ phun trào mất.
Vương Vũ Phong sau khi nói ra được nỗi lòng của mình thì nhẹ nhõm hơn rất nhiều, hắn bình tĩnh lại sắp xếp tất cả những suy nghĩ của mình sao cho thích hợp với hoàn cảnh hiện tại.
Hắn muốn nói cho Quý Vương biết nhưng lại sợ Quý Vương sẽ nổi giận và không tin những gì hắn nói.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện