Cố Vương Khiêm im lặng ngồi ăn, đối diện với anh là Tiêu Viễn An và Vương Vũ Phong, chỉ cần nhìn thấy mặt Vương Vũ Phong anh bất giác cảm thấy khó chịu.

Tiêu Viễn An vẫn như theo thói quen qua ngồi cùng Vương Vũ Phong, đến khi nhìn thấy Cố Vương Khiêm đối diện cậu mới nhớ ra rằng tiệc hôm nay còn có Cố Vương Khiêm tham gia.
"Đúng là đồ An An nấu, rất ngon." Vương Vũ Phong vừa gắp miếng thịt cho Tiêu Viễn An vừa tìm chủ đề nói chuyện.
"Em mà, đầu bếp số một đó nha." Tiêu Viễn An vô tư ăn mọi thứ mà Vương Vũ Phong gắp cho.
"Đúng rồi, khi nào em tốt nghiệp."
"Hình như là cuối năm nay." Tiêu Viễn An nhớ tới kiếp trước, vào ngày tốt nghiệp cậu đã ngỏ lời muốn anh tới dự nhưng chờ đợi mãi mà Cố Vương Khiêm không đến, cũng chỉ có Vương Vũ Phong để ý đến.

Tiêu Viễn An chợt phát hiện ra hình như Vương Vũ Phong rất để ý đến cậu, cậu lặng lẽ liếc qua nhìn Vương Vũ Phong đang ăn, cảm xúc phức tạp dần dần dấy lên trong lòng cậu.

Não hoạt động hết công suất nhưng Tiêu Viễn An vẫn không thấy Vương Vũ Phong quan tâm đến cậu là điều không bình thường.
"Vậy đến lúc đó anh mời em đi du lịch cùng anh nhé."
"Du lịch sao?" Tiêu Viễn An bất giác nhìn qua Cố Vương Khiêm, Cố Vương Khiêm từ đầu tới cuối đều nhìn chằm chằm cậu và Vương Vũ Phong nói chuyện nên khi Tiêu Viễn An nhìn qua liền chạm ánh mắt của anh.
Tiêu Viễn An giật mình quay qua Vương Vũ Phong cười gượng "Cũng..


Cũng được nha, em sẽ lên lịch từ bây giờ luôn." Cậu chỉ cần học vài tháng nữa thôi là được ra trường rồi, vậy nên sẽ không quá bận rộn.

Cố Vương Khiêm nghe thấy cậu đồng ý đi du lịch cùng Vương Vũ Phong thì tức giận dằn chén trong tay xuống bàn rồi đứng dậy rời đi.
Tại sao cậu lại chấp nhận đi cùng người đàn ông khác chứ, cậu đã là người có gia đình rồi, sao lại không biết ý tứ như vậy.

Tiêu Viễn An giật mình nhìn Cố Vương Khiêm rời đi, hình như anh tức giận rồi, cậu phải làm sao bây giờ.

Bình thường Cố Vương Khiêm rất lạnh lùng, khi tức giận lại càng đáng sợ hơn làm cậu cuống cuồng không biết nên làm gì cho phải.
Vương Vũ Phong ở nơi mà Tiêu Viễn An không chú ý lén cong khóe môi, hắn sẽ dành được Tiêu Viễn An một cách dễ dàng.

Tiêu Viễn An đã đồng ý đi du lịch cùng hắn, đến lúc đó hắn sẽ tỏ tình cậu, cho cậu một tình yêu thật sự.
Cố Vương Khiêm tức giận tự nhốt mình trong phòng, nhưng vẫn không biết mình vì cái gì lại tức giận đến như vậy.

Cố Vương Khiêm dần dần bình tĩnh lại, anh không thích Tiêu Viễn An cũng không thích kết hôn cùng Tiêu Viễn An nhưng anh lại không thể chịu được khi nhìn Tiêu Viễn An cười đùa thân thiết cùng người đàn ông khác.

Cố Vương Khiêm bất lực bởi chính bản thân mình, anh có chút đau đầu mà đưa tay lên xoa trán.
Tiêu Viễn An thấy Cố Vương Khiêm bỏ đi thì cũng không còn hứng ăn uống nữa, cậu cùng Vương Vũ Phong dọn dẹp lại mọi thứ, đến tận chiều tối sau khi Vương Vũ Phong rời đi cậu vẫn không thấy Cố Vương Khiêm xuống nhà lần nào.

Cố Vương Khiêm thật sự giận rồi, Tiêu Viễn An không biết làm gì chỉ đành nấu vài món mà Cố Vương Khiêm thích rồi đi lên phòng anh gọi anh xuống ăn.
"Ừm, em có nấu bữa tối rồi, anh xuống ăn cơm này." Tiêu Viễn An có chút sợ sệt đứng trước cửa phòng Cố Vương Khiêm.
"Cạch" một tiếng, cửa mở.

Cố Vương Khiêm khí thế lạnh lùng xuất hiện, anh giống như loài động vật nguy hiểm vậy, đôi mắt hẹp dài nhìn chằm chằm Tiêu Viễn An như thể muốn ăn tươi nuốt sống khiến cậu sợ hãi nuốt một ngụm nước bọt.

Cố Vương Khiêm nhìn Tiêu Viễn An trước mắt, cậu như con thỏ trắng đang run rẩy dưới sự áp bức của con thú đáng sợ đang nhăm nhe ăn thịt con mồi.
Cố Vương Khiêm không nói lời nào lách qua người Tiêu Viễn An đi xuống tầng ngồi vào bàn ăn.

Tiêu Viễn An lủi thủi đi đằng sau Cố Vương Khiêm đến bàn ăn, thấy anh ngồi xuống ăn cũng ngồi theo.

Không khí nặng nề bao trùm cả bàn ăn khiến Tiêu Viễn An chỉ muốn ăn cho nhanh để rời khỏi chỗ này.
"Tại sao lại đồng ý đi du lịch cùng với tên đó." Cố Vương Khiêm bỗng cất lời khiến cậu giật mình.
"A, du lịch sao..

Lúc đó cũng đã tốt nghiệp với lại em cũng muốn đi chơi nên mới đồng ý với anh Phong." Tiêu Viễn An nhỏ giọng giải thích, không hiểu sao Cố Vương Khiêm lại quan tâm đến chuyện này.

Thực ra đến bây giờ cậu vẫn không biết lý do vì sao mà lúc buổi chiều Cố Vương Khiêm lại tức giận đến vậy.
"Bây giờ đang là hè, vậy tại sao cậu vẫn còn học đến cuối năm." Cố Vương Khiêm không biết mình đang hỏi cái gì, nhưng nếu cứ im lặng như vậy anh cũng cảm thấy khó chịu.
"Tại vì trường của tôi khác với những trường khác, tôi học không tốt nên không học đại học chỉ có thể vào trường nghề.

Vậy nên lịch học cũng không giống với những người khác." Tiêu Viễn An nói đến thành tích học tập của mình thì cảm thấy xấu hổ không thôi, cậu thực sự học không được giỏi, may là nhà cậu tính tình dễ nếu như khó thêm một chút vậy thì cậu không thể ngồi đây ăn cơm cùng anh được.
Cố Vương Khiêm nghe vậy thì im lặng, anh cũng không biết phải mờ lời như thế nào nên chỉ biết cúi đầu ăn.

Tiêu Viễn An cũng im lặng ăn cơm.

Cả hai sau khi ăn xong thì ai làm việc của người nấy, anh trở lại phòng còn cậu thì dọn dẹp mọi thứ sạch sẽ xong xuôi thì mới trở về phòng.

Sau khi tắm xong, Tiêu Viễn An cảm thấy nhẹ nhõm hơn, cậu mặc bộ đồ ngủ bằng lụa thoải mái tối màu tôn lên làn da trắng nõn của cậu.
Cố Vương Khiêm mệt mỏi nằm trên giường, nhớ lại hình dáng thỏ con lúc nãy run rẩy đứng trước cửa phòng mình thì cảm thấy buồn cười.


Cố Vương Khiêm không biết bản thân mình đối với Tiêu Viễn An là như thế nào, anh vẫn cứ đinh ninh trong lòng rằng Tiêu Viễn An chỉ là đối tác làm ăn với anh, đến khi hết giá trị thì anh sẽ rời khỏi cậu.
Tiêu Viễn An càng nghĩ càng thấy loạn, Cố Vương Khiêm có vẻ như quan tâm đến cậu, như vậy có phải anh đang dần thích cậu không.

Tiêu Viễn An bị chính suy nghĩ của mình chọc cười, không thể nào, Cố Vương Khiêm không đời nào lại thích cậu được, kiếp trước không có tình cảm kiếp này cũng vậy.

Cậu biết rằng Cố Vương Khiêm chỉ xem cậu là đối tượng để làm việc, cậu cũng đã kiềm chế sự thích anh lại nhưng mà những câu nói như quan tâm kia của anh khiến cậu lại thêm rung động với anh.
Cậu phải làm sau mới được đây, Tiêu Viễn An không muốn lún sâu vào cái tình cảm không được đền đáp này nhưng cậu không thể kiềm chế được tình cảm của mình luôn hướng về Cố Vương Khiêm ngày càng lớn dần ở trong lòng.
Tiêu Viễn An chìm trong suy nghĩ, mơ mơ màng màng cứ vậy mà ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau khi cậu thức dậy xuống dưới nhà thì không thấy Cố Vương Khiêm đâu, cậu thầm nghĩ chắc Cố Vương Khiêm đã đi làm rồi nên cũng không để ý quá nhiều.
Tiêu Viễn An sau khi ăn sáng xong thì cũng chuẩn bị đi học, trước khi tốt nghiệp thì cậu phải trải qua một kì thi cuối cùng, kì thi đó là kì thi quyết định cậu tốt nghiệp hay phải học lại một năm nữa nên cậu phải cố gắng hết sức.
Dù cậu là con của một gia thế lớn nhưng cậu lại có rất ít bạn, chứng minh cho điều đó chính là cậu chỉ có một mình Vương Vũ Phong làm bạn.

Vậy nên khi ở trên lớp Tiêu Viễn An hầu như đều ở một mình, kể cả khi phải làm việc nhóm thì cậu vẫn một mình, không có ai muốn chung nhóm với cậu cũng chỉ vì những lời đồn nhảm hồi bé..


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện