Edit: Carrot – Beta: Carrot, Cún
Hai mắt Tống Dịch nhìn thẳng phía trước. Trung Quốc ngày càng phát triển, nhưng một số lĩnh vực yếu kém vẫn cần phải nâng cao. Nếu có thể hợp tác với các quốc gia khác trong những lĩnh vực này, thì đó là điều vô cùng có lợi. Nước D chính là một đối tượng tốt để Trung Quốc tìm kiếm hợp tác trong một số lĩnh vực. Nhưng giữa các quốc gia rất ít khi có sự hợp tác về công nghệ cao, hơn nữa các quan chức phản đối hợp tác với Trung Quốc của nước D cũng chiếm đa số. Lần này hai nước đi đến giai đoạn đàm phán thỏa thuận hợp tác đã là lần đầu tiên trong lịch sử. Xét về lâu dài, Trung Quốc rất mong muốn có thể đàm phán thành công việc hợp tác này. Trước đó, vì có ông Joseph, Trung Quốc đã đặt rất nhiều niềm tin vào cuộc đàm phán, nhưng ông Joseph – người đàm phán của nước D lại bị bệnh nặng, cuộc đàm phán đột nhiên gặp trở ngại, phái đoàn đàm phán không biết làm sao.
Còn anh, liệu có thể xoay chuyển tình thế, lật ngược càn khôn không?
“Tôi sẽ cố gắng hết sức,” Tống Dịch nói.
Quay đầu lại, thấy Thang Lâm đang ngáp một cái thật lớn, câu nói “Tôi cũng đang mong chờ Phó trưởng phòng Tống có thể xoay chuyển tình thế đấy” của cô vừa rồi giống như một câu nói tùy tiện. Tống Dịch quay đầu lại, không nói gì nữa.
Thang Lâm và Tống Dịch trở về phòng của mình. Thang Lâm lên giường nghỉ ngơi, còn Tống Dịch thì lấy máy tính ra tiếp tục làm việc.
*
Hai giờ chiều, cuộc đàm phán bắt đầu.
Hai phái đoàn đàm phán của hai nước ngồi ở hai bên bàn đàm phán. Tống Dịch ngồi ở trung tâm phía Trung Quốc. Bên trái anh lần lượt là Lý Trình Vũ, Dương Khánh, Chu Hướng Dương; bên phải anh lần lượt là Thang Lâm, Chu Thần Vận, Chiêm Mai.
Trên bàn đàm phán ngoại giao, nhân viên phiên dịch ngồi bên phải của người đàm phán chính, mà Thang Lâm và Chiêm Mai đều là phiên dịch, nên lần này hai người họ một người ngồi bên cạnh người đàm phán chính, một người ngồi bên cạnh người đàm phán phụ. Nhưng theo tình hình chung thì Chiêm Mai nên ngồi sát bên cạnh người đàm phán chính Tống Dịch, vì Chiêm Mai có thâm niên hơn Thang Lâm, nên phiên dịch chủ yếu sẽ do cô ấy đảm nhận. Thang Lâm cũng biết điều này, nhưng lần này lại có chút đặc biệt, vì cô là người cùng Tống Dịch đến Lilan, không cùng đợt với Chiêm Mai, nên trước đó lúc ở trên xe cô đã hỏi Tống Dịch rằng rốt cuộc cô nên ngồi cạnh anh hay ngồi cạnh Chiêm Mai.
Tống Dịch liếc nhìn cô một cái, nói: “Đã là người đi cùng tôi thì ngồi cạnh tôi.”
Lúc Tống Dịch nói câu này, Chiêm Mai cũng ở trên cùng một chiếc xe. Chiêm Mai nói: “Nhưng Thang Lâm chưa từng làm phiên dịch trong đàm phán ngoại giao.”
Thang Lâm nhìn Chiêm Mai, mỉm cười: “Nhưng lúc nào cũng có lần đầu.”
Chiêm Mai nhìn Tống Dịch, đợi Tống Dịch lên tiếng, còn Tống Dịch thì cúi đầu xem tài liệu đàm phán trong tay, không có ý định nói thêm gì. Thế là Chiêm Mai nói với Thang Lâm: “Đừng có sai sót.”
Thang Lâm cười một tiếng: “Chị Chiêm Mai yên tâm, em nhất định sẽ không sai sót.”
Chiêm Mai không nói gì nữa.
Vì vậy Thang Lâm đã ngồi bên cạnh Tống Dịch, Chiêm Mai ngồi cạnh Thang Lâm.
Phía bên kia bàn đàm phán là các thành viên của phái đoàn đàm phán của nước D. Cộng thêm phiên dịch, họ có tất cả sáu người. Người chính giữa là một người đàn ông hơn 50 tuổi có râu quai nón, ông ta chính là người phụ trách đàm phán của nước D, George.
Hai bên ngồi xuống. Tống Dịch là người mới gia nhập đàm phán, hơn nữa còn là người đàm phán chính, nên trước khi đàm phán chính thức hai bên đã giới thiệu về nhau.
“Thưa ông Tống, về đề xuất của chúng tôi lần trước rằng các ông phải cung cấp thêm năm hạng mục công nghệ mới, bây giờ các ông đã đồng ý chưa?” George nhìn Tống Dịch nói.
Vừa dứt lời, Thang Lâm đã phiên dịch xong.
Tống Dịch cũng nhìn George, nói: “Không đồng ý. Tôi nghĩ, mọi người đã cùng ngồi xuống đàm phán rồi, thì hãy thể hiện thái độ đàm phán chân thành. Chúng tôi dùng năm hạng mục công nghệ mới đổi lấy một hạng mục công nghệ cũ của các ông, phương án này hoàn toàn không có chút thành ý hợp tác nào.”
George: “Tôi cảm thấy phương án này rất có thành ý.”
Thang Lâm cảm thấy George nói câu này rất vô lại, nhưng cô vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, vẫn bình thản phiên dịch.
Tống Dịch: “Ông George nói câu này rất vô lại.”
Thang Lâm lập tức giật mình, Tống Dịch lại dám mắng thẳng mặt trên bàn đàm phán. Chỉ là ngữ khí của Tống Dịch không nhanh không chậm, nhìn lại vẻ mặt của anh thì cười nhã nhặn, tựa như câu anh ta vừa nói không phải là mắng người mà là đang khen người.
Chu Thần Vận và những người khác cũng vô cùng kinh ngạc.
George ngồi đối diện không hiểu tiếng Trung, thấy Tống Dịch nở nụ cười nho nhã lịch sự, ông ta không khỏi quay đầu nhìn người phiên dịch bên cạnh mình. Mà người phiên dịch bên cạnh ông ta vì quá kinh ngạc nên không biết có nên phiên dịch hay không.
Thang Lâm thấy phiên dịch của đối phương không dịch thì nhìn sang George nói bằng tiếng Anh: “Ông George nói câu này rất vô lại.”
George dường như không tin vào tai mình, ông ta quay đầu hỏi người phiên dịch của mình, đối phương vừa nói gì. Người phiên dịch lại lặp lại một lần nữa: “Ông George nói câu này rất vô lại.” George nghe xong vô cùng kinh ngạc, ông ta lập tức nhìn sang Tống Dịch ở phía đối diện, nhất thời không đáp lời.
Không khí trên bàn đàm phán trở nên kỳ lạ.
Tống Dịch lại nói: “Thưa ông George, tôi nghĩ hôm nay chúng ta không cần thiết phải tiếp tục đàm phán nữa.”
Tống Dịch vẫn nở nụ cười. Nhưng vừa nói xong câu này anh liền đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, quay người bỏ đi.
Thang Lâm đậy nắp bút máy, đóng sổ tay, đứng dậy, bám sát theo sau Tống Dịch. Chu Thần Vận và những người khác cũng rời khỏi chỗ ngồi, lần lượt đi ra ngoài.
George cười một tiếng quái dị. Thành viên trong nhóm đàm phán cùng ông ta kinh ngạc nói: “Bọn họ cứ thế mà đi à? Không phải luôn muốn công nghệ của chúng ta sao?”
George lúc này mới mở miệng: “Công nghệ cao sao có thể dễ dàng trao đổi như vậy được? Cái lão già Joseph không biết đã làm cách nào mà khiến tổng thống của chúng ta đồng ý dùng công nghệ cao của chúng ta để trao đổi với Trung Quốc. Mà hẳn là phía Trung Quốc cũng chỉ dùng một số công nghệ không quan trọng của họ để đàm phán mà thôi.”
“Đúng vậy,” có người phụ họa.
George lại nói: “Nói tôi vô lại, bọn họ cũng vô lại.”
*
Tống Dịch và đoàn người đi ra khỏi phòng đàm phán.
Lý Trình Vũ nhíu mày nói: “Tôi vẫn luôn lo lắng cuộc đàm phán không có chuyển biến tốt, bây giờ không những không có chuyển biến tốt, mà còn là hoàn toàn không thể đàm phán được nữa.”
Tống Dịch im lặng không nói gì.
Nhất thời, những người khác cũng không ai đáp lời.
Thang Lâm nói: “Bọn họ đưa ra phương án như vậy chính là không có thành ý đàm phán, không vô lại thì là cái gì?”
Chu Hướng Dương nói: “Tôi thì thấy câu vô lại này mắng hay đấy, mắng thật đã!”
“Đã hả dạ rồi, thì việc hợp tác cũng hỏng luôn,” Lý Trình Vũ nói.
Chu Thần Vận thở dài một tiếng.
Tống Dịch lúc này mới nói: “Quốc gia trọng khí, sao có thể chia sẻ với nước khác?”
Mọi người nghe vậy đều ngẩn người.
Đúng lúc này họ đã đến chỗ đậu xe. Tống Dịch nói một câu “Tôi là người phụ trách cuộc đàm phán lần này, lát nữa tôi sẽ báo cáo lên cấp trên”, rồi dẫn đầu lên xe.
Mọi người nhìn nhau, sau đó cũng lên xe.
Xe là xe chuyên dụng của khách sạn quốc tế Lilan, có hai chiếc. Một đoàn người cũng như lúc đến đàm phán, Chu Thần Vận, Lý Trình Vũ, Dương Khánh, Chu Hướng Dương ngồi một chiếc, Thang Lâm và Tống Dịch, Chiêm Mai ngồi một chiếc.
Trên xe, mọi người không nói gì nhiều. Hơn ba mươi phút sau, xe đến trước cửa khách sạn, mọi người lần lượt xuống xe, rồi ai về phòng nấy.
Tống Dịch dùng thẻ phòng mở cửa, Thang Lâm đột nhiên gọi anh lại. Tống Dịch nghiêng đầu nhìn Thang Lâm, hỏi: “Chuyện gì?”
Thang Lâm nói: “Bây giờ anh sẽ báo cáo sao?”
Tống Dịch: “Ừm.”
Thang Lâm “ồ” một tiếng, nói: “Chúc anh may mắn.”
Tống Dịch bình tĩnh, quay người vào phòng. Thang Lâm nhíu mày, thầm nghĩ mặc dù anh trông có vẻ ung dung như vậy, nhưng cô cũng nên nói vài lời an ủi anh mới phải.
Thang Lâm ngẩn người một lúc lâu mới mở cửa bước vào phòng của mình. Trên thực tế, cô thật sự rất mong Tống Dịch có thể đàm phán thành công. Trước khi đến Lilan, Tống Dịch còn nói với cô nhiều như vậy, mong cô hiểu rõ toàn bộ bối cảnh sự việc, để tiện cho việc phiên dịch. Từ đây có thể thấy được, Tống Dịch cũng rất mong mình có thể đàm phán thành công. Hơn nữa khi cô nói với anh ta “Tôi cũng đang mong chờ Phó trưởng phòng Tống có thể xoay chuyển tình thế”, anh đã đáp lại một câu “Tôi sẽ cố gắng hết sức”. Cô tin rằng trước đó anh cũng đã làm không ít việc, nhưng thực tế là, lúc đàm phán chính thức lại không nói được mấy câu, kết cục cũng không tốt.
*
Lý Trình Vũ, Dương Khánh, Chu Hướng Dương sau khi về phòng không lâu thì đến phòng của Chu Thần Vận.
Lý Trình Vũ tiếc nuối vì việc đã cố gắng bấy lâu vẫn thất bại.
“Cứ tưởng người mới được tăng cường đến có thể xoay chuyển càn khôn chứ. Tôi thấy cũng không có đóng góp gì,” Lý Trình Vũ nói.
Chu Thần Vận nói: “Không đàm phán thành cũng là chuyện bình thường, bọn họ không có thành ý, không muốn đàm phán, cưỡng cầu cũng không được.”
Dương Khánh nói: “Nếu ông Joseph đến đàm phán thì kết quả có lẽ không như vậy.”
Chu Hướng Dương nói: “Vừa nãy tin tức truyền hình địa phương Lilan đưa tin, ông Joseph đã qua đời.”
Mọi người thở dài một tiếng.
*
Mọi người cùng nhau ăn tối trong nhà hàng, Thang Lâm không thấy Tống Dịch. Ăn xong cơm, Thang Lâm vội vàng về phòng đi gõ cửa phòng Tống Dịch, không có ai trả lời. Cô thấy lạ, không biết Tống Dịch đã đi đâu. Cô nhớ đến số điện thoại của Tống Dịch, lấy điện thoại ra nhưng lại không gọi.
Thang Lâm nghĩ một lúc rồi đi về phía sân trong của khách sạn. Khách sạn quốc tế Lilan có một khoảng sân rất lớn, bên trong có hồ phun nước, hòn non bộ, còn có mấy cây cổ thụ. Vào buổi tối, sân được thắp đèn. Thang Lâm vừa vào sân, gió lạnh lập tức ập đến. Cô rụt cổ lại, rùng mình một cái thật lớn. Cô đi một vòng quanh hồ phun nước, lại đi một vòng quanh hòn non bộ, cuối cùng đứng dưới một cây cổ thụ. Có lẽ vì thời tiết quá lạnh, không có ai đến sân này. Nhưng cô đứng dưới gốc cây đó không đi.
“Cô ở đây làm gì vậy?”
Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Thang Lâm ngẩng đầu, thấy Tống Dịch đang đứng trên hành lang nối với sân.
Thang Lâm thần sắc lóe lên, nói: “Đi dạo.”
Tống Dịch cười một tiếng, bước vào sân, đi qua hồ phun nước và con đường nhỏ quanh co đến trước mặt Thang Lâm.
Thang Lâm ngẩng đầu nhìn anh, nghe anh cười nói: “Lúc này thì lại không sợ lạnh nữa, còn đi dạo.”
“Ở trong phòng thấy bí bách,” Thang Lâm nói.
Tống Dịch nói: “Cũng đúng. Tính tình trước đây của cô chính là sợ bí bách, sợ gò bó.”
Anh lại đột nhiên nói đến chuyện trước đây. Thang Lâm không phản bác, anh nói không sai.
“Tôi thật sự không ngờ cô có thể thích nghi với công việc ở phòng phiên dịch của Bộ Ngoại giao,” Tống Dịch lại nói.
Công việc phiên dịch dù sao vẫn có chút khô khan, hơn nữa khi làm phiên dịch trong các dịp ngoại giao, tinh thần phải tập trung cao độ, còn phải chịu áp lực rất lớn. Tính tình phóng khoáng của cô ai cũng cảm thấy không phù hợp với công việc như vậy. Cô nói: “Là anh coi thường tôi rồi.”
Nói xong, Thang Lâm lại nói: “Đây vốn dĩ là lý tưởng từ nhỏ của tôi, tôi sẽ không bỏ cuộc giữa chừng.”
Tống Dịch gật đầu, nói: “Bây giờ danh tiếng ‘Tiểu Chiêm Mai” đã vang dội khắp nơi rồi.”
Thang Lâm không thích người khác gọi mình là “Tiểu Chiêm Mai”, khi cái tên này được thốt ra từ miệng Tống Dịch, cô càng không thích. Cô nói: “Tôi có tên.”
“Ừm?” Tống Dịch cúi đầu nhìn Thang Lâm. Cô nhíu mày, vẻ mặt không vui. Anh nhớ ra, trong cái tên “Tiểu Chiêm Mai” có tên của người khác, còn cô lại là một người kiêu ngạo, với tính cách kiêu ngạo của cô thì chắc chắn không muốn tên của mình bị thêm vào tên của người khác. Nghĩ đến điều này, anh cười một tiếng, nói: “Mọi người gọi cô là ‘Tiểu Chiêm Mai” chẳng phải cũng là khen ngợi công việc của cô sao?”
“Tôi không cần sự khen ngợi như vậy. Tôi là tôi,” Thang Lâm nói.
Tống Dịch nói: “Ngay cả khi cô có một cái tên độc nhất vô nhị trên thế giới, muốn người khác nhớ đến cái tên độc nhất vô nhị đó của cô, thì cũng phải có bản lĩnh tương xứng mới được.”
“Vậy nên lúc tôi vào Bộ Ngoại giao anh đều không nhớ tôi đúng không?” Thang Lâm đột nhiên lôi chuyện cũ ra.
Tống Dịch khẽ cười.
Thang Lâm trừng mắt nhìn Tống Dịch một cái thật mạnh. Sau đó cô lại nói: “Tôi chính là độc nhất vô nhị.”
Tống Dịch không tỏ ý kiến gì.
Thang Lâm ghét cái vẻ mặt lúc này của anh. Cô quay người, đi về phía sâu trong sân. Gió lạnh thấu xương lại một lần nữa ập đến, Thang Lâm kéo chiếc khăn quàng cổ màu kaki trên cổ, che kín cả miệng và mũi, sau đó đút hai tay vào túi áo khoác.
Phía sau không có tiếng bước chân, Thang Lâm quay đầu lại, Tống Dịch không đi theo. Cô dừng lại ở đó, cách Tống Dịch không xa không gần, nhưng vì đèn đêm không sáng, cô chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng mờ ảo của anh. Cô đang đợi anh đi đến.
“Về thôi,” Tống Dịch nói.
Thang Lâm nói: “Tôi còn muốn đi dạo một lát.”
“Trễ rồi, về phòng sớm đi,” nói xong, Tống Dịch liền quay người bỏ đi.
Thang Lâm nheo mắt lại, anh cứ thế mà đi. Cô đứng ở đó một lát, đi ra khỏi sân trở về phòng.
Cô vừa mới về đến phòng thì có người đến gõ cửa. Cô mở cửa ra thì thấy là nhân viên phục vụ của khách sạn. Nhân viên phục vụ tay đang bưng một cái khay, trên khay đặt một bát canh.
“Cô Thang, đây là canh gừng của cô,” nhân viên phục vụ mỉm cười nói bằng tiếng Anh.
Thang Lâm ngạc nhiên hỏi: “Canh gừng gì cơ?”
“Do anh Tống dặn chúng tôi làm ạ.”
Thang Lâm nói cảm ơn, nhận lấy khay rồi vào phòng. Cô nhìn bát canh gừng, vẫn còn nóng hôi hổi. Cô không khỏi nhướng mày, nhỏ giọng lẩm bẩm: Ai mà thèm uống canh gừng chứ? Mà cô vừa lẩm bẩm xong thì đã hắt xì hơi liền mấy cái.
Thang Lâm bưng canh gừng lên uống, vị rất nồng, vị cay nặng, rất khó uống.
Sau khi uống xong canh gừng, Thang Lâm đi đến bên cửa sổ, mở cửa sổ rồi thò đầu ra ngoài. Mặt cô lại bị gió lạnh thổi cho một hồi. Cửa sổ phòng bên cạnh mở một nửa, nhưng không thấy bóng người. Thật ra, cô còn có chuyện muốn nói với Tống Dịch. Do dự một chút, Thang Lâm dùng tay gõ vào kính cửa sổ của mình.
Thang Lâm và Tống Dịch chỉ cách nhau một bức tường. Tống Dịch đi đến bên cửa sổ, mở rộng cửa sổ ra một chút, hơi thò đầu ra ngoài.
Thang Lâm nhìn thấy Tống Dịch, nói: “Tôi có chuyện muốn nói với anh.”
Tống Dịch: “Nói đi.”
Thang Lâm nhìn về phía bên kia, dường như đang nói có tai vách mạch dừng.
Tống Dịch nói: “Qua đây.”
Thang Lâm dứt khoát rời khỏi cửa sổ, quay người bước ra khỏi phòng, sau đó đi gõ cửa phòng Tống Dịch. Cửa rất nhanh từ bên trong mở ra, Tống Dịch nghiêng người nhường đường, Thang Lâm bước vào.
“Cảm ơn canh gừng của Phó trưởng phòng Tống. Nhưng không biết trong bát canh gừng đó cho bao nhiêu gừng mà cay quá,” Thang Lâm đi đến ngồi xuống một chiếc ghế sofa đơn, nói.
Tống Dịch đứng trước mặt Thang Lâm nói: “Người nước D chưa từng uống, cũng chưa từng làm. Cô có mà uống là tốt lắm rồi.”
Thang Lâm “ồ” một tiếng, rồi đột nhiên hỏi: “Phó trưởng phòng Tống đã báo cáo về cuộc đàm phán hôm nay chưa?”
“Ừm,” Tống Dịch cúi đầu nhìn Thang Lâm.
“Sau đó thì sao? Cấp trên nói gì? Phó trưởng phòng Tống có bị phê bình không?” Thang Lâm lại hỏi.
Tống Dịch khẽ bật cười thành tiếng: “Cô nhịn đến bây giờ mới hỏi?”
Anh dường như đã đoán được cô sẽ hỏi anh những điều này. Thang Lâm không phản bác, vì trong lòng cô vẫn luôn canh cánh chuyện này, vừa nãy ở ngoài sân không hỏi được, bây giờ cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi. Dù sao anh cũng là người được tăng cường khẩn cấp đến Lilan để phụ trách đàm phán, mọi người đều đặt rất nhiều kỳ vọng vào anh, mà cuộc đàm phán lần này lại không thành công.
“Nói cho tôi biết đi,” Thang Lâm nói.