Edit: Carrot – Beta: Cún
Lý Lâm Phong lại nghĩ, bọn họ nghe thấy Thang Lâm lớn tiếng kêu Tô Giang đá người Yorkou ở trên cây, cũng thấy Tô Giang đá mạnh một cái, đá người Yorkou xuống cây ngã một cú đau điếng, không biết ngã vào đâu rồi, mà bây giờ người Yorkou đó muốn tìm Tham tán Tống để phân xử, trong tình hình bất lợi cho phía người Trung Quốc hiện tại, Tham tán Tống quả thật không nên ở lại đây, nên chỉ có thể “ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách” thôi. Lý Lâm Phong nghĩ như vậy, cũng đành phải cùng Tống Dịch “chạy trốn”. Ngẩng đầu lên thì thấy Tống Dịch đã đi rất xa rồi, anh giật giật khóe miệng, chuồn nhanh thật, rồi vội vàng tăng nhanh bước chân đuổi theo Tống Dịch.
Tiếng tranh cãi giữa Thang Lâm và hai người Yorkou vọng vào tai, nhưng dần dần nhỏ đi.
Dưới gốc cây Lazar, hai người Yorkou đó nhìn Thang Lâm giận dữ nói rằng bọn họ là người phát hiện ra quả Lazar trước, Thang Lâm và nhóm của cô là đang cướp trắng trợn giữa ban ngày.
“Cô có bằng chứng gì chứng minh là bọn cô phát hiện ra trước?” Thang Lâm nhìn hai người không vội vàng nói.
“Bọn tôi đã ở đây trước khi các cô đến!”
Thang Lâm: “Điều đó cũng không chứng minh được là các người phát hiện ra quả Lazar trước, bọn tôi còn đến đây trước cả các anh đấy.”
“Cô đang ngụy biện!”
Trong lúc bọn họ đang tranh cãi, Tô Giang đã hái được một quả Lazar rồi.
Quả Lazar to bằng quả đào, Tô Giang trực tiếp bỏ quả Lazar vào túi quần áo.
“Anh mau trèo lên đi! Không thì sẽ bị bọn họ hái hết!” Người Yorkou bị thương nói với đồng bọn đang đỡ mình.
Người Yorkou bị thương cao hơn người Yorkou còn lại một chút. Thế là người Yorkou hơi thấp buông người đồng bọn bị thương ra, vội vàng trèo lên cây.
Người Yorkou hơi cao bị thương loạng choạng cơ thể, ngồi xuống đất, ngẩng đầu nhìn lên cây, miệng lại kêu đau vài tiếng, liếc nhìn Thang Lâm một cái, rồi hô với đồng bọn “cố lên, nhanh lên”.
Thang Lâm cũng ngẩng đầu nhìn lên cây, Tô Giang lại hái được một quả Lazar, mà người Yorkou hơi thấp cũng rất nhanh đã leo lên cây, bắt đầu tranh giành quả Lazar với Tô Giang.
Thang Lâm nhắc nhở Tô Giang: “Hái quả sau lưng cậu trước đi!”
Quả Lazar sau lưng Tô Giang ở gần người Yorkou hơn.
Người Yorkou vừa nghe, vội vàng đưa tay ra hái, nhưng Tô Giang nhanh tay lẹ mắt đưa tay ra, lập tức hái được quả, người Yorkou đó hụt tay, vừa bực mình, vừa tức giận. Trên cây có tổng cộng bảy quả Yorkou, Tô Giang đã hái được ba quả, người Yorkou kia chưa hái được quả nào. Hai người lại bắt đầu tranh giành bốn quả còn lại. Thang Lâm và người Yorkou ở dưới gốc cây thì liên tục tìm vị trí quả cho đồng bọn trên cây, đồng thời nhắc nhở trèo lên cành cây nào có thể hái được quả Lazar nhanh nhất. Do đó, hai người trên cây tranh giành rất kịch liệt. Hai người dưới cây cũng la hét rất kịch liệt.
Cân nhắc về thân phận, để tránh xảy ra xung đột thể xác lần nữa, Thang Lâm dùng tiếng Trung nhắc nhở Tô Giang, khi tranh giành có thể lắc cành cây để ngăn đối phương hái được quả Lazar. Đồng thời, Thang Lâm chơi một tiểu xảo, dùng tiếng Trung nói cho Tô Giang vị trí thực sự của quả Lazar, dùng tiếng Anh cố ý gây hiểu lầm cho người Yorkou trên cây, đợi đến khi người Yorkou dưới gốc cây nói “đừng nghe cô ta! Hái quả phía trước đi” thì Tô Giang đã lại thu hoạch được một quả rồi.
Cuối cùng, Tô Giang hái được 5 quả Lazar, người Yorkou chỉ hái được 2 quả Lazar.
Tô Giang nhanh chóng xuống cây, ngoài trong túi quần có bốn quả Lazar, trên tay còn một quả.
Anh nhìn Thang Lâm cười hì hì nói: “5 quả!”
“Thân thủ thật không tệ!” Khóe miệng Thang Lâm cong lên, vẻ mặt hớn hở.
“Đi thôi!” Thang Lâm lại nói.
Tô Giang gật đầu, đưa quả Lazar trong tay cho Thang Lâm, cùng Thang Lâm đi về phía khách sạn.
Hai người Yorkou thì rất tức giận.
“Chỉ có 2 quả, đều bị cướp mất rồi!”
“Rõ ràng là bọn mình phát hiện ra trước!”
“Bọn mình nhất định phải đi tìm Tham tán Tống phân xử!”
Khách sạn. Tống Dịch một tay đút túi quần, đứng bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Lý Lâm Phong đứng bên cạnh anh. Vừa về đến khách sạn Lý Lâm Phong đã đến phòng của anh.
Lý Lâm Phong lo lắng chuyện Thang Lâm và Tô Giang làm với người của Đại sứ quán Yorkou sẽ gây ra rắc rối.
“Không biết người Yorkou đó có bị thương ở đâu không?” Lý Lâm Phong nói.
Tống Dịch: “Nhìn dáng vẻ của người Yorkou đó, với lại không lập tức đưa đi bệnh viện, không đến mức bị thương gân cốt.”
Lý Lâm Phong: “Nếu bọn họ nhất định nói là bị thương nặng thì sao?”
Ở nơi quái quỷ này thì làm gì có bệnh viện nào ra hồn? Đến những phòng khám nhỏ xíu cũng không có mấy cái, đừng nói đến giấy chứng nhận y tế của bệnh viện. Vì vậy, người Yorkou đó chắc chắn sẽ không có giấy chứng nhận y tế nào.
Nhưng Lý Lâm Phong không chỉ lo lắng về điều này, anh nói: “Dù sao bí thư Tô đá người của bọn họ, Thang Lâm xúi giục bí thư Tô là sự thật, nếu Đại sứ quán Yorkou cứ khăng khăng vào sự thật này thì sẽ rất khó xử.”
Tống Dịch nói: “Ảnh hưởng của chúng ta ở Sisby ngày càng lớn, ông Meyer đã sớm bất mãn rồi, bọn họ thật sự có khả năng mượn chuyện này để gây rắc rối.”
Lý Lâm Phong: “Vậy…”
“Để tôi xử lý,” Tống Dịch nói.
Lý Lâm Phong há miệng, không nói gì nữa.
Một lát sau mới lại nói: “Nói đi cũng phải nói lại, không biết Thang Lâm và bí thư Tô trèo cây làm gì, sao lại gây xung đột với người của Đại sứ quán Yorkou.”
Tống Dịch: “Chúng ta chờ xem, nhanh thôi sẽ biết đầu đuôi câu chuyện.”
Lý Lâm Phong và Tống Dịch hai người liền đứng bên cửa sổ đó, chờ Thang Lâm và Tô Giang trở về.
Một tiếng sau, một vệt nắng chiều còn sót lại treo trên bầu trời, bên ngoài cuối cùng cũng vang lên tiếng gõ cửa. Lý Lâm Phong lập tức nói: “Tôi đi mở cửa.” Nói xong, anh liền đi về phía cửa phòng.
Đến cạnh cửa, mở cửa, người đứng ngoài cửa chính là Thang Lâm và Tô Giang, hai người mặt mày hớn hở.
“Tham tán Tống đợi hai người rất lâu rồi,” Không đợi Thang Lâm và Tô Giang mở miệng, Lý Lâm Phong đã nói với vẻ mặt nghiêm túc.
Thang Lâm và Tô Giang nhìn nhau, xem ra Tống Dịch và Lý Lâm Phong đã về khách sạn trước, giờ Lý Lâm Phong lại ở trong phòng của Tống Dịch, chắc chắn là đã biết một vài chuyện rồi. Nhìn lại vẻ mặt nghiêm túc của Lý Lâm Phong, hẳn là có chút rắc rối. Thang Lâm và Tô Giang lập tức thu lại nụ cười trên mặt, nhìn về phía Tống Dịch trong phòng.
Tống Dịch một tay đút túi quần, đang quay lưng về phía bọn họ đứng bên cửa sổ.
“Tham tán Tống,” Thang Lâm và Tô Giang đồng thanh.
Tống Dịch chậm rãi xoay người, liếc nhìn Thang Lâm và Tô Giang một cái, ánh mắt dừng lại vài giây trên quả Lazar trong tay Thang Lâm, nói với hai người: “Nói đi.”
Tống Dịch vẫn luôn ôn hòa, không giống Lý Lâm Phong mặt mày nghiêm túc, nhưng giọng điệu và thần sắc của anh lại có chút nhạt nhoà.
“Là thế này, thưa Tham tán Tống.” Tô Giang đưa cho Thang Lâm một ánh mắt trấn an, bắt đầu kể chuyện Thang Lâm phát hiện người của Đại sứ quán Yorkou trước, sau đó phát hiện cái cây mà người Yorkou đó trèo lên là cây Lazar, anh cũng trèo lên cây hái quả Lazar, rồi sau đó xảy ra xung đột với người Yorkou.
“Quả Lazar?” Tống Dịch lại liếc nhìn quả Lazar trong tay Thang Lâm.
Thang Lâm lập tức giơ cao quả Lazar trong tay, cười nói: “Chính là cái này. Đây là quả Lazar, trong quả Lazar có rất nhiều nước. Trên toàn thế giới, quả Lazar này chỉ có ở Pura, nhưng ngay cả ở Pura cũng rất hiếm, mà cũng không phải năm nào cũng có quả, cũng không thể dự đoán được bao nhiêu năm mới có quả. Nơi này ở Pura cũng xem như kỳ lạ, không có loại quả nào khác, lại có thể mọc ra loại quả Lazar quý giá này. Mấy ngày nay mọi người đều không uống được bao nhiêu nước, bây giờ có thể giải khát rồi!”
Thang Lâm nói một cách hăng say, có thể thấy cô nhận ra quả Lazar, và việc cùng Tô Giang hái được quả Lazar khiến cô rất hưng phấn, cũng như đắc ý.
“Tôi lại chưa từng nghe nói về loại quả như thế này,” Khuôn mặt nghiêm túc của Lý Lâm Phong rõ ràng đã giãn ra một chút.
“Tôi xem được trong một cuốn sách,” Thang Lâm nói câu này khi nhìn vào mắt Tống Dịch, khóe miệng lại hơi cong lên một chút, bởi vì cuốn sách mà cô nói chính là của Tống Dịch.
Tống Dịch mỗi ngày đều đọc sách, cô đôi khi cũng cầm sách của Tống Dịch xem, mà cuốn sách nhắc đến Pura là cuốn mà trước đó ở đại sứ quán khi Tống Dịch đọc sách cô cũng nằm trên chân anh để xem.
Thực tế, Tống Dịch biết về quả Lazar, sách của mình thì anh đều đã đọc hết, nhưng không ngờ Thang Lâm xem sách còn nhận ra quả Lazar.
Nhìn dáng vẻ của quả Lazar này, quả thật là giống với những gì đã ghi trong sách.
“Vậy nên, sự thật là người Yorkou phát hiện ra quả Lazar trước, leo lên cây trước, các cô đến đã còn đá người ta, đá người ta ngã từ trên cây xuống,” Tống Dịch nhìn Thang Lâm và Tô Giang nói, “Tôi tin rằng, Đại sứ Meyer của Yorkou sẽ sớm đến thăm chúng ta thôi.”
Khóe miệng đang cong lên của Thang Lâm dần hạ xuống, nhân viên đại sứ quán hai nước xảy ra xung đột, lại còn là xung đột về thể xác như thế này, quả thật không phải là chuyện nhỏ, nhưng ở Pura nơi thiếu nước, ai ai cũng cần nước, đương nhiên cô phải nghĩ cho người của mình trước, mà quả Lazar đó cũng không phải của người Yorkou, cô không thể làm được chuyện nhường nhịn.
“Nếu ông Meyer đến, tôi sẽ đi nói!”
“Nếu ông Meyer đến, tôi sẽ đi giải thích!”
Thang Lâm và Tô Giang đồng thời lên tiếng, câu đầu là do Thang Lâm nói, câu thứ hai là do Tô Giang nói.
“Hai người còn tranh nhau chịu trách nhiệm nữa. Cũng đúng thôi, một người xúi giục, một người thực hiện,” Tống Dịch liếc nhìn Thang Lâm và Tô Giang một cái, chậm rãi nói.
Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhàng.
Tống Dịch ra hiệu cho Lý Lâm Phong đi mở cửa.
Lý Lâm Phong lập tức đi đến cạnh cửa mở cửa, bên ngoài cửa đứng là Tần Nhạc.
Tần Nhạc nhìn về phía Tống Dịch trong phòng, nói: “Thưa Tham tán Tống, Đại sứ Yorkou, ông Meyer đến rồi, nói là muốn gặp Tham tán Tống.”
“Đến nhanh thật,” Thang Lâm nhỏ giọng lẩm bẩm.
Tống Dịch gật đầu với Tần Nhạc, ra hiệu anh đã biết.
“Nhanh như vậy, cách xử lý tốt nhất chuyện này là…” Tô Giang trầm ngâm nói.
“Tốt nhất là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không,” Tống Dịch cắt ngang lời Tô Giang, nhấc chân đi về phía cửa.
Thang Lâm bám sát theo sau Tống Dịch. Đi được vài bước, nhớ đến quả Lazar trong tay, cô vội vàng đưa tay ra sau, giấu quả Lazar sau lưng.
Cô đang mặc váy, không có túi.
Lời Tống Dịch nói đương nhiên là tốt nhất rồi, nhưng làm thế nào để chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không đây? Tô Giang và Lý Lâm Phong đều muốn biết.
Thế là cũng đi theo.