Edit: Carrot – Beta: Cún
Đại sứ La Ngọc Quang rời khỏi đại sứ quán gần một năm, việc đại sứ không có mặt ở đại sứ quán trong một thời gian dài như vậy là rất hiếm thấy. Trên thực tế, Thang Lâm cũng không biết cụ thể lý do gì mà người đứng đầu cơ quan của họ là Đại sứ La lại rời đi lâu như vậy, lúc đó chỉ nói là có việc, vì không công bố cụ thể sự việc gì, mà Tống Dịch cũng không nói, vậy thì tạm thời không tiện cho mọi người biết, Thang Lâm cũng không hỏi nhiều, các nhân viên khác trong đại sứ quán lại càng như vậy.
Thời gian buổi sáng đã trôi qua phần lớn, tiếng ô tô “vù vù” từ xa vọng lại. Mọi người theo tiếng nhìn ra, một chiếc xe hơi màu đen đang lái về phía họ, chiếc xe đó chính là xe chuyên dụng của đại sứ quán. Mọi người lập tức sáng mắt lên. Trần Đình Đình nghiêng đầu nhỏ giọng nói với Thang Lâm: “Đại sứ La về rồi!”
“Ừ.” Thang Lâm gật đầu.
Chiếc xe dừng lại trước mặt mọi người, Tống Dịch nghênh đón, Lý Lâm Phong, Tô Giang, Thang Lâm theo sát phía sau. Cửa xe bên trái hàng ghế sau mở ra, La Ngọc Quang bước xuống xe. Tống Dịch tươi cười: “Thưa ngài Đại sứ, cuối cùng chúng tôi cũng đã đón được ngài về!”
La Ngọc Quang nhìn Tống Dịch, cười nói: “Đúng vậy! Thời gian này vất vả cho cậu rồi!”
Tống Dịch: “Cũng không có gì. Nhưng ngài về là tốt rồi, những việc lớn trong và ngoài đại sứ quán vẫn phải do ngài quyết định.”
La Ngọc Quang: “Có cậu ở đây, tôi rất yên tâm.”
Hai người hàn huyên một hồi, trò chuyện trong giây lát, La Ngọc Quang lại nhìn mọi người: “Sao mọi người lại ra tận cổng thế này?”
“Chào mừng Đại sứ La trở về ạ!” Thang Lâm cười hì hì nói. Sau câu nói này của cô, mọi người đồng thanh nói theo: “Chào mừng Đại sứ La trở về ạ!”
“Cảm ơn mọi người, mọi người cũng vất vả rồi! Bây giờ vào trong hết đi, trở về vị trí công tác của mình.” La Ngọc Quang nói.
Mọi người lần lượt tản đi, trở về vị trí của mình. La Ngọc Quang không nghỉ ngơi mà đi thẳng đến văn phòng của mình. Tống Dịch đi bên cạnh La Ngọc Quang, không khỏi nói: “Thưa ngài Đại sứ, ngài vẫn nên nghỉ ngơi trước đi. Đợi khi ngài nghỉ ngơi xong tôi sẽ báo cáo công việc với ngài.”
“Không sao, cậu báo cáo ngay bây giờ cũng được.” La Ngọc Quang nói.
Tống Dịch do dự một chút, đáp: “Vâng ạ.”
*
Ngày hôm sau, La Ngọc Quang triệu tập mọi người họp.
“Trong thời gian chưa đầy một năm, chúng ta đã tiến hành viện trợ xây dựng bệnh viện ở Sisby, các dự án như bến cảng, công trình thủy điện, nghiên cứu dự án ‘điều nước phía nam’,… đều đang diễn ra thuận lợi. Ngoài ra, tình hình của đại sứ quán chúng ta và công dân nước ta ở Sisby đã có những thay đổi rất lớn, ngày càng trở nên tốt đẹp hơn. Khi ở sân bay, tôi đã nghe một số người dân địa phương nói về người Trung Quốc, trong lời nói đều thể hiện sự tôn trọng, kính phục đối với Trung Quốc và người Trung Quốc. Thanh danh của Trung Quốc ở Sisby cao như vậy, trong thời gian chưa đầy một năm mà có thể xảy ra chuyển biến như vậy, thật không thể tin được, Tham tán Tống có công lao rất lớn.” La Ngọc Quang trong cuộc họp đã đưa ra đánh giá khẳng định về công việc của Tống Dịch.
Những người có mặt trong phòng họp đều nhiệt liệt vỗ tay.
“Đại sứ La đã quá khen rồi, đây không phải công lao của riêng tôi, mà là của tất cả mọi người.” Lời nói của Tống Dịch bị tiếng vỗ tay nhấn chìm.
Ngồi đối diện, Thang Lâm nhìn Tống Dịch, khóe miệng hơi cong lên, dường như cô còn vui hơn cả anh. Tiếp đó, người đứng đầu cơ quan La Ngọc Quang cũng khẳng định công việc của những nhân viên khác, trong đó có Thang Lâm, Lý Lâm Phong, Tô Giang.
*
Ba ngày sau, có một hoạt động đã được lên kế hoạch, do Tống Dịch tham gia. Khi Thang Lâm đi tìm Tống Dịch, Tống Dịch nói: “Em đi cùng ngài Đại sứ.”
“Anh không đi sao?” Lịch trình đã định trước từ một thời gian trước, Thang Lâm không khỏi ngạc nhiên hỏi.
Tống Dịch gật đầu: “Bây giờ ngài Đại sứ đã về rồi, những hoạt động như vậy đều do ngài Đại sứ tham gia.”
Thang Lâm “ồ” một tiếng, đây là điều hợp tình hợp lý, chỉ là hơi đột ngột.
Sau đó Thang Lâm đi cùng La Ngọc Quang tham gia một vài hoạt động của đại sứ quán và một số cuộc đàm phán chính trị thương mại. Cô cũng đi theo La Ngọc Quang trong buổi tiệc rượu do bộ phận ngoại giao Sisby tổ chức. Trong buổi tiệc rượu, hai giọng nói mơ hồ truyền đến, cô lập tức chậm bước, dựng tai lên nghe.
“Những hoạt động gần đây anh ta đều không tham gia, đều do Đại sứ La tham gia.”
“Có một vài cuộc đàm phán cũng do Đại sứ La trực tiếp đàm phán, anh ta có mặt cũng không phải là người đàm phán chính.”
“Có Đại sứ La ở đây, rất nhiều việc đương nhiên không cần tham tán quyết định nữa, anh ta cũng không có quyền quyết định. Cứ thế này là được rồi.”
“Ừm, không cần quá nhiều lần chu toàn, giao thiệp với ngài Tham tán này là tin tốt nhất trong những ngày qua rồi.”
Không cần quay đầu Thang Lâm cũng biết ai đang nói, cô đã quá quen thuộc với hai giọng nói này rồi, hơn nữa cô cũng nghe ra ngay hai người này đang bàn luận về ai. Ngài đại sứ Meyer và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Cargi của Yorkou đang nói rằng Đại sứ La Ngọc Quang đã trở lại đại sứ quán, rất nhiều việc không đến lượt Tống Dịch đưa ra quyết định, bọn họ cũng không cần phải chu toàn với Tống Dịch, điều này khiến bọn họ vô cùng vui vẻ. Mà Thang Lâm lúc này mới sực nhớ ra mấy ngày nay cô đều đi theo Đại sứ La Ngọc Quang, rất nhiều dịp trước đây do Tống Dịch thay mặt đại sứ tham dự thì giờ đã không còn thấy bóng dáng Tống Dịch nữa, mà là do Đại sứ La đích thân tham gia, hoặc là những dịp Tống Dịch và Đại sứ La cùng tham dự thì Tống Dịch cũng chủ yếu là hỗ trợ Đại sứ La. Rõ ràng Cargi và những người kia vì thế mà rất vui mừng, Thang Lâm nheo mắt lại, chậm rãi bước đi.
Khi trở về đại sứ quán thì vẫn còn sớm, Thang Lâm đi tìm Tống Dịch. Một quan chức Sisby vừa hay đến đại sứ quán, nhân viên hỏi: “Ông Mễ Lặc tìm Tham tán Tống phải không ạ?”
“Không, tôi tìm Đại sứ La, chúng tôi đã hẹn trước rồi.”
Thang Lâm ngẩng đầu nhìn về phía không xa, cô nhận ra vị quan chức Sisby kia, trước đây khi đến đại sứ quán thường là tìm Tống Dịch.
Trong văn phòng của Tống Dịch. Tống Dịch đang đứng trước bể cá. Thang Lâm gọi anh một tiếng, anh quay đầu lại, nhìn Thang Lâm.
“Tham tán Tống đang ngắm cá à?” Thang Lâm nhướng mày, anh còn thật sự có nhã hứng.
“Con cá này sắp chết rồi.” Tống Dịch quay đầu lại nhìn bể cá.
Những con cá trong bể là do Thang Lâm đưa anh đi chợ hoa mua khi anh vừa mới đến Sisby. Cô nhanh chóng đi đến, cũng đứng trước bể cá. Nhìn con cá vàng đang lật bụng lên, cô nhíu mày: “Thật sự sắp chết rồi à!”
“Ngày mai phải đi mua một con khác thôi.” Tống Dịch nói.
Thang Lâm nghiêng đầu nhìn Tống Dịch, không khỏi nói: “Tham tán Tống bây giờ bỗng nhiên nhàn rỗi hơn nhiều?”
“Công việc có ít đi một chút.” Tống Dịch cười khẽ gật đầu.
“Bây giờ nhiều việc không cần anh phụ trách, ngài Meyer và ông Cargi vì thế mà đang vui vẻ đấy,” Thang Lâm ‘tặc’ một tiếng, lại nói, “Bọn họ không muốn chu toàn với anh, anh giống như khắc tinh của bọn họ vậy, bàn tính như ý mà có anh thì không như ý được.”
Tống Dịch đút hai tay vào túi quần, thong thả cười nói: “Tình cờ thôi.”
Trong bể cá có hai con, trừ một con đang lật bụng lên thì con còn lại vẫn đang vui vẻ vẫy đuôi. Thang Lâm vừa dùng mu bàn tay gõ nhẹ vào kính trêu con cá đang hăng hái kia, vừa nói: “Một số cuộc đàm phán gần đây anh không tham gia, một số hoạt động anh cũng không xuất hiện, hoặc có xuất hiện cũng chỉ là hỗ trợ ngài Đại sứ, bây giờ Cargi và những người kia đã đắc ý quên mình rồi, anh không còn phụ trách những việc đó đúng là vừa lòng bọn họ rồi.”
Tống Dịch: “Vậy sao?”
“Đương nhiên. Em tận mắt chứng kiến, tận tai nghe thấy.” Thang Lâm nói.
“Chuyện này thì anh không ngờ tới.” Tống Dịch cười.
Bàn tay Thang Lâm gõ nhẹ vào kính bể cá mấy cái rồi đột nhiên dừng lại, nghiêng đầu nhìn Tống Dịch: “Anh — có thấy hụt hẫng không?”
Ý của Thang Lâm là trong một thời gian dài như vậy, đối với một số việc, thậm chí có những việc rất lớn, Tống Dịch có một quyền quyết định nhất định, hay nói cách khác là Tống Dịch có thể tham gia nhiều hơn vào những việc lớn, bây giờ Đại sứ La Ngọc Quang đã trở về, một số việc không còn do Tống Dịch phụ trách hoặc tham gia nữa, hay nói cách khác là Tống Dịch từ người quyết định đã trở thành người hỗ trợ, liệu anh có cảm thấy hụt hẫng không.
Tống Dịch buồn cười: “Em nói xem? Mọi việc trong và ngoài đại sứ quán vốn dĩ là do ngài Đại sứ phụ trách, anh chỉ là hỗ trợ thôi.” Tống Dịch vừa nói xong, tay phải rút ra khỏi túi quần, ngón tay rõ khớp nhẹ nhàng chấm vào giữa lông mày của Thang Lâm. Thang Lâm nhếch môi cười.
“Với vai trò là đại sứ, ông La đã có kinh nghiệm ngoại giao phong phú, rất đáng để chúng ta học hỏi. Ngoài ra, công tác ngoại giao liên quan đến nhiều mặt, không phải một người là có thể làm tốt được, bây giờ ngài Đại sứ đã trở về, đại sứ quán đã có đại sứ, công tác ngoại giao sẽ dễ dàng hơn.” Tống Dịch nói.
“Em hiểu rồi.” Thang Lâm chỉ là tùy ý hỏi một câu, chỉ muốn trêu chọc một chút mà thôi.
“Nhưng như vậy cũng tốt, có nghĩa là anh sẽ có nhiều thời gian rảnh hơn một chút.” Nói xong câu này, cô hạ thấp giọng, thốt ra hai chữ “bên em.”
Tống Dịch khẽ cười. Có người đứng ở cửa gõ cửa, là đến báo cáo công việc với Tống Dịch, Tống Dịch phải làm việc, Thang Lâm cũng không quấy rầy nữa, rời khỏi văn phòng.
*
Vài ngày sau, hoàng hôn. Đường phố Cavo đột nhiên vang lên tiếng bước chân ầm ầm, từng đội từng đội binh sĩ cầm súng xông đến, khí thế hung hãn, có binh sĩ la hét “tránh ra”, người đi đường hoảng loạn, chạy tán loạn khắp nơi. Một số binh sĩ đứng ở các ngã tư đường, một số binh sĩ vội vã bước đi, người đi đường bình thường vội vàng tránh né. Những người không kịp né tránh bị xô ngã xuống đất, vội vàng bò dậy chạy. Có người ngã xuống thì bị người khác giẫm lên người, tiếng “a a a” vang lên không dứt, đường phố trong chốc lát trở nên hỗn loạn.
Thang Lâm và Tô Giang đang trên đường trở về đại sứ quán, sự cố bất ngờ trên đường khiến hai người kinh hãi.
“Chuyện gì xảy ra vậy?” Thang Lâm kinh hãi.
Hai hàng lông mày rậm của Tô Giang nhíu lại: “Chẳng lẽ là đảo chính hoặc là binh biến?”
Sắc mặt Thang Lâm thay đổi, bất kể là gặp đảo chính hay binh biến, đều có khả năng bị thương oan, rất nguy hiểm.
“Mau lái xe!” Thang Lâm thúc giục Tô Giang.
“Không lái được!” Xung quanh quá nhiều người, Tô Giang bấm còi cũng vô ích.
Thang Lâm và Tô Giang đành phải xuống xe, liều mạng chạy về phía đại sứ quán. Tuy nhiên, có quá nhiều người, hai người vừa xuống xe đã bị đám đông xô tán loạn. Tô Giang quay đầu lại, giơ tay muốn nắm lấy Thang Lâm, nhưng giữa hai người có quá nhiều người, anh căn bản không thể chạm vào tay Thang Lâm.
“Đến đại sứ quán đợi!” Thang Lâm quả quyết hét với Tô Giang.
“Không được!” Sau chuyện ở Pura, Tô Giang tuyệt đối không thể bỏ cô lại một mình.
Tô Giang tìm thấy Thang Lâm trong đám đông, cùng Thang Lâm đứng chung một chỗ. Mà những người từ khắp nơi ùa đến xô vào họ, thân thể Thang Lâm lay động vài cái, may mà có Tô Giang kéo cô lại.
“Đi về phía đó!” Tô Giang kéo Thang Lâm đi về phía một con hẻm nhỏ. Đi được vài bước, Tô Giang quay đầu lại, anh nhìn thấy trong đám đông có mấy gương mặt châu Á, họ hoảng loạn, mà ngã tư đường này đã bị binh sĩ chặn lại không cho đi nữa.
Thang Lâm quay đầu, theo ánh mắt của Tô Giang cũng nhìn thấy cảnh tượng đó. “Còn có đồng bào của chúng ta.” Cô thở d ốc nói.
“Cậu ở đây đợi mình.” Tô Giang nói xong buông tay Thang Lâm ra, lại quay trở lại.
Bên kia, đã có binh sĩ chặn lại không cho đi, anh muốn đi giao thiệp với binh sĩ sao? Thang Lâm lo lắng có chuyện bất trắc hoặc Tô Giang không sõi tiếng, nhanh chóng theo sát Tô Giang.
*
Trong khi đó, Đại sứ quán Kermirk ở Sisby đang tổ chức một buổi tiệc rượu. Phía Đại sứ quán Trung Quốc do Tống Dịch và Lý Lâm Phong tham gia, vì La Ngọc Quang đã được mời đến nhà Phó Thủ tướng Sisby.
Một nhân viên của Đại sứ quán Kermirk hốt hoảng đi vào, báo cáo với Đại sứ Kermirk về việc quân đội xuất hiện trên đường phố Cavo. Tin tức này vừa được đưa ra, buổi tiệc rượu náo nhiệt liền trở nên yên tĩnh. Những người đến tham dự buổi tiệc rượu đều vô cùng kinh ngạc, trong lòng kinh hô: Chuyện lớn xảy ra rồi!
“Phải nhanh chóng thông báo cho công dân Trung Quốc ở Cavo không được ra ngoài, không được chạy loạn.” Tống Dịch lập tức nói với Lý Lâm Phong.
Lý Lâm Phong gật đầu, lập tức gọi điện về đại sứ quán, dặn dò mọi người thông báo lần lượt xuống, đồng thời trở về vị trí công tác tăng ca.
Đại sứ Yorkou cũng bảo Karlk gọi điện, những người của các đại sứ quán khác cũng bắt đầu gọi đủ loại điện thoại.
Tống Dịch lại gọi một cuộc điện thoại khác, anh gọi cho La Ngọc Quang, nhưng không ai nghe máy. Tống Dịch bảo Lý Lâm Phong đi ra ngoài xem tình hình.
Trong đại sứ quán một mảnh ồn ào. Một số đại sứ lần lượt cáo từ muốn rời đi, Tống Dịch nói với mọi người: “Tôi đề nghị mọi người tạm thời ở lại đây, xem tình hình bên ngoài thế nào.”
Tiếng ồn ào nhỏ hơn một chút. Đại sứ Yorkou Meyer liếc nhìn Tống Dịch, tuy rằng ông ta tán thành lời của Tống Dịch, nhưng kể từ khi Đại sứ La Ngọc Quang trở về, Tống Dịch chỉ là hỗ trợ, không quyết định nhiều việc, mà giờ xem ra, Tống Dịch vẫn có sức ảnh hưởng rất lớn, điều này khiến ông ta rất khó chịu.
Lý Lâm Phong nhanh chóng trở lại, nói: “Bên ngoài có giới nghiêm rồi.”
“Xung quanh Đại sứ quán Kermirk thì sao?” Tống Dịch hỏi.
“Trong vòng 500 mét xung quanh đại sứ quán có thể tự do ra vào, nhưng các ngã tư đường xung quanh đều có quân nhân, không được đi lại tùy tiện.” Lý Lâm Phong nói.
Mọi người đều biết là không đi được rồi.
“Có người gọi điện đến cầu cứu, nói người nhà đã ra đường phố Cavo đến giờ vẫn chưa về.” Một lát sau, Lý Lâm Phong nhận được điện thoại của nhân viên trong đại sứ quán, rồi báo cáo với Tống Dịch.
Tống Dịch nhíu mày: “Đã giới nghiêm rồi, không chừng là sơ ý bị…”
“Còn nữa…” Lý Lâm Phong nhỏ giọng nói bên tai Tống Dịch.
“Còn gì nữa?” Tống Dịch hỏi.
“Thang Lâm và Tô Giang vẫn chưa về đại sứ quán.” Lý Lâm Phong nói.
Sắc mặt Tống Dịch trầm xuống, anh “bật” người đứng dậy khỏi ghế, đi ra ngoài.
“Tham tán Tống, bên ngoài đã giới nghiêm rồi.”
“Tham tán Tống, bên ngoài đã giới nghiêm rồi.”
Câu đầu tiên là Lý Lâm Phong nói bằng tiếng Trung, câu thứ hai là Đại sứ Kermirk nói bằng tiếng Anh.
Tất cả mọi người đều nhìn Tống Dịch.
Tống Dịch quay người lại, nhìn mọi người nói: “Vì xung quanh đại sứ quán 500 mét có thể tự do ra vào, chắc chắn quân đội Sisby sẽ không nhắm vào các sứ thần các nước. Tôi ra ngoài giao thiệp một chút, hy vọng mọi người đều có thể rời khỏi đây.”
Sisby đột nhiên xảy ra biến cố như vậy, không ai có thể nói cười vui vẻ được nữa, họ đều muốn nhanh chóng rời khỏi đây, trở về lãnh sự quán của nước mình, nhưng dù sao bên ngoài vẫn là quân đội, không thể trực tiếp trao đổi, nếu chẳng may không trao đổi được thì chỉ sợ mất mạng. Vì vậy Tống Dịch nói như vậy, mọi người đều vui vẻ gật đầu, hy vọng anh có thể giao thiệp thành công.
Còn Lý Lâm Phong thì nhíu chặt mày, rất lo lắng.