Nhiều năm như vậy.
Điều duy nhất tôi kiên trì, chính là yêu Lục Hành Xuyên.
Đến nỗi khi Lục Hành Xuyên nói không yêu tôi nữa.
Tôi cũng không muốn từ bỏ tình yêu này.
Thậm chí bây giờ vẫn đang mong chờ nhận được chút tin tức nào đó từ Lục Hành Xuyên.
【Lát nữa, gặp nhau ở chỗ cũ.】
Vài chữ ngắn ngủi như thắp lên hy vọng vô hạn cho cuộc đời tôi.
…A Xuyên anh ấy….vẫn còn muốn gặp tôi….
Tôi vô cùng vui mừng.
Có lẽ tôi đã nghĩ rằng sau này sẽ không còn cơ hội gặp lại anh ấy nữa.
Vậy mà A Xuyên lại chủ động muốn gặp tôi.
Chẳng mấy chốc.
Tiếng chuông cửa vang lên.
"Hành Xuyên, anh..."
Tôi mở cửa với vẻ mặt đầy vui mừng, nhưng người xuất hiện lại là Bạch Chỉ.
"A Xuyên đâu?"
Tôi thò đầu ra, nhìn quanh quất.
Cố gắng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc thường ngày.
Bạch Chỉ lại đẩy tôi sang một bên. Rồi tự nhiên bước vào nhà tôi ngồi xuống. Ra vẻ như bà chủ.
"Tin nhắn là tôi gửi."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

"Cô muốn gì?"
Tôi hỏi cô ta.
Chấp nhận sự thật rằng A Xuyên sẽ không đến.
Vịt Bay Lạc Bầy

Tôi có chút buồn bã.
Ánh mắt thất thần nhìn Bạch Chỉ.
"Phác Nam, chẳng lẽ con của tôi và A Xuyên không còn nữa, cô không nên chịu trách nhiệm sao?"
Câu hỏi của Bạch Chỉ nghe như lẽ đương nhiên. 
Tôi không khỏi cười lạnh một tiếng:
"Bạch Chỉ, đứa bé mất như thế nào, chẳng lẽ chúng ta không rõ hay sao?"
Bạch Chỉ nhún vai, kéo chặt áo khoác.
"A Xuyên không rõ."
Cô ta cười cợt.
Rồi ném cho tôi một chiếc nhẫn kim cương.
Đó là?
Chiếc nhẫn kim cương đính hôn của tôi và A Xuyên.
"Nam Nam, em có đồng ý gả cho anh không?"
Vẻ mặt Lục Hành Xuyên đầy dịu dàng, giống như khi anh ấy nhìn Bạch Chỉ.
Tôi kìm nén nước mắt, gật đầu.
"Em đồng ý."
"Chúng ta nhất định sẽ mãi mãi ở bên nhau."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện