Bạch Chỉ rời đi.
Cô ta rời đi với vẻ kiêu hãnh tột độ.
Sau đó, trong màn hình xuất hiện bóng dáng đen kịt của A Xuyên.
Hôm nay anh ấy, vẫn giống như trước đây.
Bộ vest đen tôn lên dáng người thẳng tắp của anh ấy.
Trong mắt tràn đầy sự phấn khích.
Vịt Bay Lạc Bầy

Hôm nay, người anh ấy cầu hôn không còn là kẻ thế thân của Bạch Chỉ nữa.
Mà là Bạch Chỉ thật sự.
Bạch Chỉ mặc bộ trang phục lộng lẫy từ từ xuất hiện.
Từng bước một tiến về phía Lục Hành Xuyên.
Khung cảnh cầu hôn được bài trí còn lộng lẫy hơn cả buổi cầu hôn của tôi.
Biển hoa hồng rộng lớn làm chứng cho tình yêu của họ.
Lãng mạn và chân thành.
Lục Hành Xuyên si tình sánh đôi cùng ánh trăng sáng của anh ấy.
Tạo nên một câu chuyện đẹp.
Còn tôi, người nhìn thấy tất cả những điều này trước màn hình, chỉ cảm thấy tất cả những gì đã qua đều là trò cười.
Tôi chỉ là kẻ thế thân trong miệng Bạch Chỉ.
Lục Hành Xuyên chậm rãi tiến về phía Bạch Chỉ, lấy ra chiếc nhẫn kim cương đã chuẩn bị sẵn.
Rồi quỳ một gối, ánh mắt tràn đầy tình cảm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Trong mắt anh ấy, anh ấy yêu Bạch Chỉ.
Từ khi còn rất nhỏ đã như vậy. Mặc dù tôi cũng có tình cảm với Lục Hành Xuyên.
Nhưng so với tình cảm của anh ấy dành cho Bạch Chỉ, nó trở nên quá yếu ớt.
Bạch Chỉ đã trở về.
Đã đến lúc tôi rời đi.
Còn Bạch Chỉ, vì anh ấy.
Mà mất đi đứa con lẽ ra thuộc về họ.
Vì vậy, anh ấy càng phải cưới cô ấy.
Cho cô ấy một mái ấm.
Và cũng là cho cô ấy một lời giải thích.
"A Chỉ, em có đồng ý gả cho anh không?"
Giọng nói trầm ấm của Lục Hành Xuyên vang vọng trong đầu tôi.
Năm đó, anh ấy cũng hỏi tôi như vậy.
Bây giờ.
Nhìn thấy tất cả những điều này trước màn hình, tôi lại bật cười chua xót.
Tiếng cười nghẹn ngào vang vọng trong ngục tối.
Nếu không nâng lên thật cao.
Làm sao ngã xuống mới đau chứ?
Cô nói có đúng không?
Bạch Chỉ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện