Có lẽ đã nhìn thấy sự bất an trong mắt tôi, Lục Hành Xuyên đột nhiên trở nên vội vã.
Anh vội vàng dặn dò vài câu rồi đi ngay.
Tôi hiểu.
Nếu không đi ngay bây giờ, anh sẽ không kịp chuyến bay của Bạch Chỉ.
Lục Hành Xuyên thà tin đó là trò lừa đảo, cũng không muốn bỏ lỡ bất cứ tin tức nào về cô ấy.
Dù thật hay giả.
Anh vốn là người như thế.
Một người không bao giờ quên được bóng hình đã in sâu vào tim mình.
Trong không khí vẫn vương mùi nước hoa thông đen quen thuộc của anh, tôi với tay như muốn níu giữ lại chút gì.
Nhưng vô ích.
Hành Xuyên... vốn dĩ không thuộc về tôi.
Hai ngày sau, tôi gặp lại anh tại công ty.
Trong văn phòng tổng giám đốc, Lục Hành Xuyên như biến thành một con người khác.
Xuyên qua lớp kính dày, tôi vẫn thấy được nụ cười rạng rỡ nhất từ trước đến nay trên khuôn mặt anh.
Rực rỡ.
Ấm áp.
Vịt Bay Lạc Bầy
Kể từ khi nghe tin Bạch Chỉ qua đời, anh chưa từng cười tự nhiên như thế.
Chưa một lần.
Khi người phụ nữ có khuôn mặt giống tôi như đúc chủ động lao vào vòng tay anh, ngay cả chút u ám cuối cùng trong đáy mắt Lục Hành Xuyên cũng tan biến.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Anh hạnh phúc như đứa trẻ, dụi đầu vào vai cô ấy, đôi tay siết chặt không rời.
Những lời thì thầm khiến nàng bật cười.
Họ trông mới thật sự là một đôi.
Đứng trước cửa, tôi như bị mất hết sức lực.
Đóng băng tại chỗ.
*Rầm!*
Bát canh nóng hổi rơi xuống chân tôi.
Cơn đau xuyên tận tim.
Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má.
Rồi *tách* rơi xuống đất.
"Nam Nam, sao em đến đây?"
Trên ghế sofa, Lục Hành Xuyên đang băng bó vết thương cho tôi với vẻ mặt khó hiểu.
Bên cạnh anh, Bạch Chỉ đứng đó với ánh mắt đầy ghen tị.
Mỗi lần tay anh chạm vào mắt cá chân tôi, biểu cảm của cô ta lại thay đổi.
Cho đến khi cô ta chủ động cất lời:
"A Xuyên, chúng ta có nên đưa cô này đến bệnh viện không?"
Cô này?
Anh vội vàng dặn dò vài câu rồi đi ngay.
Tôi hiểu.
Nếu không đi ngay bây giờ, anh sẽ không kịp chuyến bay của Bạch Chỉ.
Lục Hành Xuyên thà tin đó là trò lừa đảo, cũng không muốn bỏ lỡ bất cứ tin tức nào về cô ấy.
Dù thật hay giả.
Anh vốn là người như thế.
Một người không bao giờ quên được bóng hình đã in sâu vào tim mình.
Trong không khí vẫn vương mùi nước hoa thông đen quen thuộc của anh, tôi với tay như muốn níu giữ lại chút gì.
Nhưng vô ích.
Hành Xuyên... vốn dĩ không thuộc về tôi.
Hai ngày sau, tôi gặp lại anh tại công ty.
Trong văn phòng tổng giám đốc, Lục Hành Xuyên như biến thành một con người khác.
Xuyên qua lớp kính dày, tôi vẫn thấy được nụ cười rạng rỡ nhất từ trước đến nay trên khuôn mặt anh.
Rực rỡ.
Ấm áp.
Vịt Bay Lạc Bầy
Kể từ khi nghe tin Bạch Chỉ qua đời, anh chưa từng cười tự nhiên như thế.
Chưa một lần.
Khi người phụ nữ có khuôn mặt giống tôi như đúc chủ động lao vào vòng tay anh, ngay cả chút u ám cuối cùng trong đáy mắt Lục Hành Xuyên cũng tan biến.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Anh hạnh phúc như đứa trẻ, dụi đầu vào vai cô ấy, đôi tay siết chặt không rời.
Những lời thì thầm khiến nàng bật cười.
Họ trông mới thật sự là một đôi.
Đứng trước cửa, tôi như bị mất hết sức lực.
Đóng băng tại chỗ.
*Rầm!*
Bát canh nóng hổi rơi xuống chân tôi.
Cơn đau xuyên tận tim.
Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má.
Rồi *tách* rơi xuống đất.
"Nam Nam, sao em đến đây?"
Trên ghế sofa, Lục Hành Xuyên đang băng bó vết thương cho tôi với vẻ mặt khó hiểu.
Bên cạnh anh, Bạch Chỉ đứng đó với ánh mắt đầy ghen tị.
Mỗi lần tay anh chạm vào mắt cá chân tôi, biểu cảm của cô ta lại thay đổi.
Cho đến khi cô ta chủ động cất lời:
"A Xuyên, chúng ta có nên đưa cô này đến bệnh viện không?"
Cô này?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương