Lúc ấy, cô bé lớn tiếng. Con đĩ! Ai là đĩ? Tôi không biết. Nhưng hai tiếng “Con đĩ” cứ bơi lội trong quần áo tôi, giống như hai con bọ chết mùa hè bám lấy da thịt tôi.

Mạch 6:

Đầu tiên là một cô bé đầu hơi bé,mặc cái áo bông màu xám của người lớn,tà áo dài gần sát đất.Nó vội vã băng qua đường,khuôn mặt bé nhỏ của nó đỏ lên vì rét.Lúc nó nhìn tôi cũng đông thời chìa tay ra,hai bàn tay nhợt nhạt.Nó nói,Chị ơi,chi ơi,cho em vài đồng!

Để không bị quấy rầy suy nghĩ,tôi lấy một đồng từ trong ví ra đặt lên bàn tay nó.Nhưng đồng thời,một đứa khác từ bên kia đường chạy sang.Nó chìa bàn tay nhỏ bé nhợt nhạt ra,miệng cũng nói những lời như thế.Nó nói bố mẹ ốm,em cũng ốm,tôi biết nó nói dối.Nó cao hơn con bé ban nãy,cho nên biết phải làm thế nào để tránh thủ sự đồng tình của người khác.

Tôi đi thật nhanh,nhưng nó bám riết,đi nhanh như tôi,miệng lải nhải xin tiền.Tuy nó chỉ chừng mười tuổi,nhưng giọng nói già,ánh mắt cũng rất già,đầy mưu toan.Nó cho rằng,nó là đứa trẻ thông minh,chỉ cần đi theo,cố gắng của nó sẽ không phí hoài.

Chúng tôi đi qua một đoạn phố rất dài,trong người tôi bỗng nổi nóng,chân cũng mỏi.Tôi rất muốn đứng lại nghỉ một lúc,nhưng đứa con gái như thúc giục tôi đi nhanh hơn.Nó đi lên trước mặt, quay lại cười đắc ý.

Tôi đành đứng lại,đuổi nó như đuổi ruồi,tôi không cho nó tiền,quyết không chịu thua.Nó chìa tay nói,chị cho em xin một đồng…

Nó làm ra vẻ đáng thương lại như một đứa trẻ kiên cường.Có lúc tôi đã định cho tiền nó.Tôi cần được yên tĩnh.Tôi cho tay vào túi,trong túi không có đồng nào.Vậy là tôi lạnh lùng quay mặt,đi về phía trước.Đứa bé gái không đi theo tôi nữa.Tôi rất hiếu kì quay lại nhìn nó.Ánh mắt nó long lanh như nước,nó nhìn từ chân lên đầu,trán nó có mấy nếp nhăn.Tôi nghi ngờ nó không phải là một đứa trẻ.Lúc ấy,nó kêu to,Con đĩ,mày là con đĩ.

Nói xong,mặt nó có vẻ trào lộng,lùi lại phía sau.Ánh đèn mờ ảo soi lên hàng lông mày nhỏ đang run rẩy,tưởng chừng thù hận đang nhảy múa trên đó.Tôi đứng lại,vừa nhìn nó vừa nghĩ,đứa bé trước tôi cho tiền,nó không chửi,đứa này không cho tiền,ánh mắt nó chứa chan thù hận.Phải chăng đó là quan hệ giữa người với người? Tôi chợt nghĩ đến Bạch Trạch,tôi với anh ta có quan hệ gì? Trước mặt anh ta phải chăng tôi là con gái già trước tuổi,chất chứa thù hận kia?.

Trong khoảng khắc tôi quyết định để đứa bé trong bụng,không uống thuốc.Tôi sẽ như đứa bé kia quyết không buông tha anh,sẽ đến nhìn anh ta và cười đắc ý.

Người tôi như đang toát mồ hôi,nhưng tôi vẫn khoác cái áo của Pilison,không để gió lọt vào.Những ngôi sao đang lấp lánh trên đầu,ánh trăng xanh,giống như nước biển.Đó là màu của tình yêu,Tôi nhìn theo bóng đứa con gái kia,bất giác một lần nữa nhớ lại lời nói của nó.Nó nói,mày là con đĩ.

Ai là đĩ? Tôi không biết,nhưng hai tiếng “ Con đĩ” ấy cư bơi lội trong áo quần tôi,giống như hai con bọ chét mùa hè bám lấy da thịt tôi.

Bob 8:

Mạch cứ nhìn đứa bé chửi mình,rõ ràng cô sững sờ vì bị chửi.

Bob cũng sững sờ,anh không biết Mạch đang nói gì.anh rất muốn nói nhiều điều nhưng bỗng như dòng sông khô cạn,miệng chỉ còn mấp máy.anh làm đứt dòng suy tư của Mạch,hỏi,Cô…tại sao cô không đi xe,muộn thế này?.

Mạch như trở về từ mấy thế kỉ trước.cô nhìn Bob.Tình huống ấy giống như Bob đứng từ một thế kỉ rất xa.Ánh mắt Mạch mơ màng không rõ,hồi lâu sau mới nói,Anh Bob đấy à?.

Bob nhìn sang phía khác,anh trông thấy bóng đứa con gái đi xa dần.Vậy là dòng sông cạn khô lại đầy nước.Anh nói với Mạch,cô chờ tôi một lát,tôi rất hiếu kì hỏi cô bé kia.

Bob đuổi theo,cho đứa bé kia một đồng,nói,Cháu có thể nhắc lại lời cháu vứa nói không? Đứa bé cần tiền,nói,Anh! Bob bảo,không phải,câu cháu vừa chửi chị kia.

Đấy không phải là chị,chị không như thế,đấy là con đĩ.

Bob rất phấn khởi,nói,Ai dạy cháu thế?

Đứa bé lại im lặng.

Bob lại lấy ra một đồng nữa.

Bob nói,Nhưng đồng bạc này chú không cho cháu,chú cũng không có tiền.

Đứa bé không vui,nó nhìn Bob,nói Đồ đĩ!

Bob nói,Cháu nói đúng lắm,chú cũng là đĩ.

Bob quay lại về phía Mạch.

Mạch hỏi,Vừa rồi anh nói gì với nó?.

Nó nói tôi là đĩ.

Vậy mà anh còn cười?

Nó khen tôi,bảo tôi trẻ trung,có khả năng.

Mạch cười đau khổ,nói,Em không ngờ một đứa con gái lại chửi em.Em không thể cho nó tiền,việc ấy không phải do em.Tất nhiên em có thể cho,nhưng em không cho.Bây giờ em rất ân hận,lẽ ra em nên cho tiền con bé đã chửi em,như vậy em không bị hai tiếng kia giày vò.Ánh mắt của nó nhìn em đầy thù hận,điều ấy khiến em buồn.Tại sao em không nghĩ đến sự thù hận của nó?Em không muốn thế.

Mạch vừa nói,vừa đi.

Bob nói,Thật ra cô cũng không cần phải buồn,sự thù hận của nó không phải để cho cô.Cũng như tôi có lúc cũng thù hận,không thù hận ai,có lúc đối diện với chính mình.Thật ra,tôi cũng không thích hai tiếng ấy,trên thế giới có rất nhiều danh xưng,cô có thể tận hưởng,ví dụ tướng quân,tổng giám đốc,ít ra cũng là học giả,giáo sư…,tất nhiên tốt nhất là…

Mạch cười.

Bob lại nói,tôi thích cô bé kia chửi tôi,tôi không bực.Ngược lại còn cảm thấy dễ chịu,chủ yếu là vì nó chửi tôi,hai ta tối nay gặp vận may.

Mạch nói,Ban ngày cũng gặp vận may ấy.

Bob gật đầu,cùng một vận may,cùng một tâm trạng,nội tâm chúng ta đều có thể cân bằng ở mức thấp nhất.

Mạch nhìn Bob do dự giây lát,không nói gì.Ánh đèn ô tô lúc sáng lúc tối trên khuôn mặt cô.

Về sau,nhiều lần Mạch nói với Bob,anh không nhớ cái buổi tối hôm ấy anh đã nhiều lần liều lĩnh à? Anh hỏi em về nhà,em đâu có nhà,đâu có chỗ cho em? Nhà em ở đâu? Đi trên đường,từ xa anh đã thấy ban công nhà em.Anh vào nhà đi,cởi giày,sau đấy,anh đi tắm,anh đứng ở ban công,uống nước,có thể là một ly cà phê,anh nói,biết đâu anh sẽ hút một điếu thuốc,không,anh rất muốn hút thuốc,vì anh đang ở nhà mình.Bình thường hút thuốc lá để cho người khác thấy…

Bob biết,Mạch không nói chuyện vì cô nhớ nhà.Bố mẹ cô là người thế nào? Họ làm gì? Thời nhỏ cô như thế nào? Điều ấy rất hấp dẫn đối với Bob.

Mạch đi nhanh hơn.

Bob biết Mạch đi nhanh là bởi nhớ nhà,nhưng nhà lại không xác định,cô không có nhà.Theo Bob,tối nay Pilison đã bố trí để cô gái này đến với anh,bản thân cô không xác định,tất nhiên cô không có nhà.Vậy là Bob cũng đi nhanh,đi theo sau Mạch.

Mạch hỏi,Tối nay anh còn định đi đâu nữa?

Bob nói,Tôi đang định mời cô đi uống cà phê.

Vậy ra,anh có ý nghĩ ấy từ lâu,cho nên đi theo phải không?.

Bob không biết trả lời thế nào

Mạch nói,Em đói,muốn ăn cơm.

Bob nói,Được lắm,tôi mời cô đến “Phố Ma”.

Hai người gọi taxi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện