"Tắt mic."

Hai chữ, Vu Chu suy nghĩ cả đêm.

Với Vu Chu, âm thanh không có hình ảnh là mê hoặc lòng người nhất. Bởi vì nó huy động tối đa cảm xúc, đồng thời còn thúc đẩy tối đa trí tưởng tượng của bạn.

Trí tưởng tượng à, trí tưởng tượng là vô địch.

Ví dụ như vừa rồi, trước khi Tô Xướng nhắc nhở tắt mic, có một tiếng lật sách, điều này chứng minh cái gì, chứng minh cô cũng không lo lắng, ung dung bình tĩnh, còn đang lật sách.

Đương nhiên cũng hoàn toàn không lo lắng bị Vu Chu phát hiện.

Trang sách này có thể là một quyển tạp chí tiện tay lật, cũng có thể là kịch bản cô in ra trước thời hạn.

Nếu là vế trước, có thể sau khi cô kết thúc công việc trong phòng thu, thuận tai nghe một chút. Nếu là vế sau, cô có thể đặc biệt đến phòng thu tìm Bành Hướng Chi vừa mới xong việc, cô có chuẩn bị mà đến.

Cho đến khi công việc kết thúc, Tô Xướng cũng không lên tiếng nữa, cho dù đến cuối cùng mọi người mở mic tập thể, nói "Vất vả rồi, ngủ ngon", cô cũng không hề có động tĩnh.

Vì thế trí tưởng tượng của Vu Chu lại dùng vào suy đoán, suy đoán rốt cuộc cô có đi hay không.

Haizz, nàng ném di động sang một bên, nằm trên giường, cảm thấy Tô Xướng tham dự, e là không phải may mắn của mình, mà là kiếp nạn.

Cửa phòng bị gõ nhẹ.

"Em mở cửa đi." Vu Chu ngồi dậy.

Hướng Vãn đẩy cửa vào, chỉ rụt rè mà thăm dò nửa người, hỏi: "Em nghe bên trong không có động tĩnh gì, có phải kết thúc rồi không?"

"Kết thúc rồi, mệt chết đi được."

Hướng Vãn mỉm cười: "Vu cô nương có đói bụng không? Bữa tối ăn chẳng bao nhiêu."

"Không đói, lát nữa tôi tắm rửa rồi đi ngủ."

Hướng Vãn nói: "Hỏi Vu cô nương có đói bụng hay không tức là em đói đến bụng kêu rồi."

Chết tiệt. Dùng lời của nàng, đến đánh quân của nàng.

Vu Chu xoay người đứng dậy: "Đi ra ngoài đi, tôi nấu cho em bát mì."

Cũng may, làm chút chuyện dời đi chút chú ý.

Hướng Vãn rất hiểu lễ nghi, không ngồi trên sô pha chờ như mọi người, cô nàng chỉ đứng ở sau Vu Chu quan sát, cẩn thận dò xét.

Đầu tiên là ấn nút đun nước, đun một bình nước.

Vu Chu lấy ra hai cái hộp hình trụ từ trong hộp đựng đồ bên cạnh tủ lạnh, xé bao bì, lại xé mấy cái gói nhỏ, bỏ gia vị vào bên trong.

Hướng Vãn muốn nói lại thôi.

Cái gói nhỏ to bằng bàn tay này, cùng với hành động run rẩy của Vu Chu, thật sự cực kỳ giống đầu độc.

Nhưng hai người không thù không oán, Vu cô nương sao có thể có tâm địa rắn rết như thế. Vì thế cô nàng thở ra một hơi, rất an ủi chính mình.

Chuẩn bị xong nguyên liệu, Vu Chu ôm cổ vừa nghịch điện thoại vừa chờ nước sôi.

Không lâu sau, nước trong bình bắt đầu sôi lên, nút "bụp" một tiếng bật lên, Vu Chu xách bình nước lên, thêm nước vào hộp, sau đó đậy lại, cắm nĩa lên trên, bưng ra phòng bếp, đặt lên bàn ăn.

Hướng Vãn nhìn chằm chằm hộp thức ăn màu sắc rực rỡ: "Vu cô nương nói, là "nấu" mì?"

Không thể tin được.

"Lát nữa em sẽ biết, không khác là mấy."

Hai người mắt to nhìn nhau im lặng vài phút, Vu Chu liếc nhìn di động: "Có thể ăn rồi."

Mở ra trước, mùi thơm xộc vào mũi, Vu Chu cử động ngón trỏ, vùi đầu ngửi rồi ăn một miếng.

Ăn rất ngon, Hướng Vãn nhướng một bên mày, tầm mắt nhìn lên nhìn xuống mấy lần, mới cứng nhắc lấy nĩa rập theo một khuôn.

"Ngon không?" Vu Chu nhai mì hỏi cô nàng.

Có chút mùi vị kỳ dị, có điều không khó ăn, huống chi còn làm phiền Vu cô nương làm việc đêm khuya.

"Ngon lắm." Hướng Vãn rút giấy lau miệng, mắt cười cong cong.

Vu Chu nhìn vẻ mặt của cô nàng, trong lòng rất thoải mái, nếu Hướng Vãn có thể ăn ngon hơn một chút, vậy thì càng thoải mái. Tựa như Tiểu Oản Oản mỗi lần ăn được đồ ăn ngon, đều phải meo meo mà chảy nước mắt.

Là chủ nhân của món ăn này, cảm giác thỏa mãn kia, cảm giác thành tựu kia, tương tự như có một ngày nàng phát hiện bình luận chương mới ngày hôm qua ở Trường Bội có hai chữ số.

Vu Chu ăn mì, bỗng nhiên nhớ tới chính sự: "Tôi nói em biết, hôm nay tôi tham gia đọc kịch bản, thật sự là mở mang tầm mắt."

"Lồng tiếng chuyên nghiệp rất khác nha, không giống với lúc tôi nghe lồng tiếng."

Nhắc tới cũng châm chọc, hồi còn yêu Tô Xướng, nàng cố ý giữ khoảng cách, chưa từng tham dự vào sâu như vậy.

"Em là chưa nhìn thấy, đạo diễn Bành, anh chị hậu kỳ và biên kịch, phải nói là thật sự lợi hại, thuật ngữ chuyên nghiệp tôi nghe được còn sửng sốt. Hơn nữa còn vô cùng cao cấp."

"Tôi cảm thấy như mình đang đóng phim vậy."

Hướng Vãn nửa hiểu nửa không, im lặng lắng nghe.

"Cho nên kết luận của tôi là, nghề này rất có triển vọng, em phải vào nghề, hơn nữa, vào nghề phải nghiêm túc một chút." Vu Chu muốn làm một động tác đẩy kính, giơ tay lên phát hiện mình không có kính, lại hạ xuống.

Hướng Vãn trầm ngâm: "Vậy, em phải vào nghề như thế nào?"

Vu Chu nhìn mái tóc dài dịu ngoan của cô nàng, mặt mũi xinh đẹp, trong lòng nhanh chóng có tính toán.

Một lát sau, nàng lấy iPad ra, bắt đầu từ hôm qua đã được thiết lập thành giao diện chữ phồn thể nàng nhìn đến có chút cố hết sức, nàng mở ra trình duyệt, nhập vào mấy chữ sau đó tra tìm.

Cuối cùng hài lòng đưa màn hình cho Hướng Vãn ở đối diện.

"Chúng ta luyện tập kiến thức cơ bản trước. Từ ngày mai, 7 giờ sáng thức dậy, luyện vè đọc nhịu*."

*Vè đọc nhịu là một trò chơi ngôn ngữ truyền thống của Trung Quốc, là những thi pháp đơn giản, thú vị tạo thành từ một số phép điệp âm, từ điệp âm hoặc những từ phát âm tương tự giống nhau, những từ có nghĩa, yêu cầu phải khi đọc phải thật nhanh, vậy nên lúc đọc lên cảm thấy tiết tấu mạnh và vô cùng thú vị.

"Vè đọc nhịu?"

"Ừ," tay Vu Chu chỉ trên iPad, "Tám trăm đội quân danh dự chạy lên sườn núi phía bắc, tôi mới vừa cố ý lục soát (bābǎi biāobīng bēn běi pō, wǒ gāng tèyì sōu de)."

Hướng Vãn rũ mắt nhìn, thanh tìm kiếm viết là "Bình thường Trung Hí* lúc luyện lời thoại luyện vè đọc nhịu gì".

* Học viện Hý kịch Trung ương (中央戏剧学院), gọi tắt Trung Hí (中戯), tiền thân là Học viện nghệ thuật Lỗ Tấn, Học viện văn nghệ Hoa Bắc, Trường chuyên khoa hý kịch Nam Kinh. Học viện Hý kịch Trung ương đã đào tạo nên nhiều thế hệ nghệ sĩ nổi danh. Học viện Hý kịch Trung ương trực thuộc Bộ văn hóa.

Vu Chu nhìn theo ánh mắt của cô nàng, giải thích: "Tôi không biết lồng tiếng, cũng không biết có trường học gì, hai chúng ta là người ngoài ngành, chỉ có thể tham khảo các phương diện một chút. Trung Hí em biết không, rất nhiều minh tinh đều là Trung Hí, nổi tiếng lắm, Dương Mịch cũng vậy."

Hướng Vãn giương mắt: "Dương Mịch là người Bắc Điện*."

* Học viện Điện ảnh Bắc Kinh (北京电影学院), gọi tắt Bắc Điện (北电) hoặc Bắc Ảnh (北影) là một trường đại học quốc lập hàng đầu của Trung Quốc trong lĩnh vực điện ảnh và được đánh giá là một trong những đại học lớn nhất và có tiếng nhất ở châu Á về điện ảnh với nhiều cựu học viên thành danh ở tầm quốc tế.

Vu Chu kinh hãi: "Làm sao em biết? Hướng Vãn cúi đầu, tiếp tục nhìn màn hình: "Lúc em ở trong phòng, em muốn đọc sách, nên xin giúp đỡ từ cái hộp đen này, không cẩn thận mở ra một trang sách, mỹ nhân trên sách như minh tinh, vị đầu tiên, chính là cô nương Dương Mịch này."

"Em cuộn bức tranh của cô ấy một chút, liền hiện ra cuộc đời này, em cẩn thận đọc, biết sơ một vài thứ."

Vu Chu nghe xong trợn mắt há hốc mồm, rất muốn sửa lại cô nàng, đó không phải nói "Mỹ nhân như minh tinh", mà là thanh đề cử trình duyệt "Mỹ nữ minh tinh".

Nhưng nàng không có, bởi vì quan trọng hơn là, nàng rất hoài nghi, cổ nhân đều thông minh như vậy sao?

"Trí nhớ này của em, không nhớ lời thoại thật đáng tiếc." Vu Chu cười mỉa.

Hướng Vãn vẫn có câu hỏi: "7 giờ, là giờ nào?"

Vu Chu lấy di động ra tra: "Giờ Thìn."

"Vì sao là giờ Thìn, có chú trọng giờ lành sao?"

"Không có," Vu Chu lắc đầu, "Chỉ là có vẻ cần mẫn một chút. Em nghĩ xem, sau này nếu em nổi tiếng, phỏng vấn nhớ lại quá khứ, nói 7 giờ sáng thức dậy luyện công, với nói 11 giờ thức dậy luyện công, đó là một chuyện sao?"

Nàng khoanh tay, bỗng nhiên cảm thấy mình giống như người đại diện.

Hướng Vãn cất iPad đi, ăn miếng mì cuối cùng: "Nhớ rồi."

"Em luyện trước đi, tôi nghĩ cách làm chứng minh thư cho em." Vu Chu nói.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện