Cơm no rượu say, các mợ liền vứt chuyện ăn thịt nướng ra sau đầu.

Mấy cậu trên bàn nhiệt tình khó chối từ, Tô Xướng cũng uống mấy chén, Vu Chu có chút tức giận, thiếu chút nữa nóng nảy với cậu cả.

Dạ dày Tô Xướng không tốt, Tết Âm Lịch vất vả lắm mới về nhà nghỉ ngơi vài ngày, sao còn có thói quen uống rượu xấu như vậy.

Nhưng nàng cũng không thật sự trở mặt nổi giận, chỉ sớm kết thúc bữa cơm, ngồi trên sô pha chơi điện thoại, hờn dỗi.

Bà Triệu hiểu tính nàng nhất, thấy nàng không nói lời nào, liền biết là không vui, đi qua vỗ vỗ lưng nàng một cái: "Tết nhất!"

"Phiền nhất là nghe Tết nhất."

Còn tốt hơn kim bài miễn tử. Giống như thần chú gì đó, giống như sau khi nghe được liền lập tức cười nở hoa, nếu không chính là không hiểu chuyện. Vậy có thể bảo người lớn hiểu chút chuyện hay không.

"Cậu đang nhìn kìa." Bà Triệu lại lấy đũa đánh vào vai nàng một cái.

Vu Chu liếc một cái, cậu cả phun mùi rượu tới nàng, vô lại cười: "Ai nha, có hai ly à, có cái gì mà không thể uống, vui vẻ."

"Đúng đúng đúng, vui vẻ, dô một cái." Cậu út thấy cậu cả đã say, sợ đổ thêm dầu vào lửa, vội vàng giơ ly cụng với ông ấy.

Tô Xướng đứng dậy, bước chân đi tới, đến trước mặt nàng cúi người xuống, hai tay chống lên tay vịn sô pha: "Chị không uống nữa, không giận nữa, nhé?"

"Lúc trước chị còn nói, có thể không uống thì không uống." Vu Chu cảm thấy mình có chút già mồm, giống như loại người thần kinh căng thẳng cảm xúc hóa, vô cùng phiền, nhưng nàng lại không thể không phiền, vừa ngửi thấy mùi rượu trắng khi Tô Xướng nói chuyện, liền bất giác nhíu mày.

Tô Xướng cũng từ trước đến nay đều cảm thấy rượu trắng rất khó uống, nóng rát.

"Chúc Chúc," bà Triệu bưng bát, ở phía sau gọi nàng, "Con đi vào bếp chiên thịt mà mẹ ướp sẵn đi, vừa rồi Xướng Xướng chưa ăn được mấy miếng, con bảo con bé ăn lót dạ."

Ở đây bày ra sắc mặt khó coi.

Vu Chu hít sâu một hơi, không lên tiếng đi vào trong bếp, bật bếp hâm nóng nồi, bắt đầu đổ dầu.

Màng bảo quản phủ một cái bát lớn, bên trong là thịt băm đã ướp sẵn, nàng xé màng bảo quản ra, cầm một đôi đũa, chờ dầu nóng, từng viên từng viên bỏ vào.

Trong tiếng máy hút khói vù vù, mùi thơm ngát đánh úp lại, nàng rơi vào một cái ôm mang theo cảm giác mát mẻ.

Tô Xướng từ phía sau ôm eo nàng, cằm đặt lên vai nàng, nhìn nàng chiên thịt.

"Cửa không đóng." Vu Chu nói.

Nhưng Tô Xướng nắm chặt cánh tay, không buông nàng ra.

Mang theo cảm giác say rượu nói: "Vừa rồi chơi mạt chược, em cũng ôm chị."

Lúc ấy không muốn tránh hiềm nghi, hiện tại cũng không thể.

Được rồi, có lý đấy.

Tô Xướng rũ mắt nhìn động tác chiên thịt của nàng, đột nhiên hô hấp khẽ động, cười khẽ ra tiếng.

"Sao vậy?"

"Có đôi khi động tác và thần thái của em có chút giống mẹ em," Tô Xướng cười nhíu mày, có chút bất đắc dĩ, "Làm chị, có chút tụt hứng."

"Chị có ý gì hả!" Vu Chu bùng nổ.

Ngẫm lại bà Triệu Thanh Hà, mặt nàng đều muốn tái rồi.

"Hửm, nổi giận lên, đôi mắt lại giống ba em." Tô Xướng nghiêng đầu quan sát nàng, nói rất nhẹ.

Hết chỗ nói rồi.

"Tô Xướng, chị chọc tới em rồi."

Một đóa hoa đang êm đẹp, ở trong lòng người mình thích, bầu không khí tốt như vậy, cô lại nói mình giống ba mẹ.

Này còn yêu đương cái gì chứ.

Cánh tay Vu Chu chống đỡ liền đẩy cô ra, hôm nay có phải nàng phạm thái tuế hay không, sao mà cứ tức giận mãi.

Tô Xướng tựa vào bên cạnh bàn bếp, tay hơi chống mép bên cạnh: "Chị cảm thấy rất đáng yêu."

"Ba mẹ em đều rất đáng yêu, cho nên mới sinh em ra đáng yêu như vậy."

Đương nhiên, cũng có thể là bởi vì Vu Chu đáng yêu, cho nên Tô Xướng cảm thấy, bà Triệu ba Vu có vài phần giống nàng, cũng thân thiết hơn.

"Chị chỉ đang nghĩ, nếu em giống ba mẹ em, vậy sau khi em già, chị cũng sẽ rất thích, chúng ta ở bên nhau chắc cũng rất thú vị."

"Lúc em già, chị còn già hơn, làm sao chị còn chọn lựa được nữa?" Trong lòng Vu Chu đã có một chút thoải mái, nhưng vẫn muốn chống đỡ một chút.

"Không chọn được." Tô Xướng khẽ há miệng, lời nói như là từ đầu lưỡi đẩy ra.

Vu Chu tắt lửa, gắp thịt chiên trong nồi, bỏ vào trong rổ để ráo dầu: "Trước đây không thấy chị nói như vậy."

Tô Xướng nhìn động tác của nàng, có chút tò mò: "Sao lại bỏ vào rổ mà không bỏ vào trong muôi?"

Chế phẩm sắt hẳn là dễ rửa hơn rổ tre đan chứ.

Vu Chu nói: "Khi còn bé bà ngoại em làm thịt chiên cho chúng em, chính là để trong rổ, mẹ em nói, khi còn bé bà ăn Tết ăn thịt chiên, cũng là để trong rổ, cho nên mẹ em cứ làm như vậy, em làm, cũng như vậy."

"Có những thói quen không thể thay đổi, giống như mỗi năm vào mùng một Tết, chúng ta đều phải ăn sủi cảo, đó là truyền thừa, cũng là cảm giác nghi thức. Đến một ngày nào đó, khi những thói quen này không còn ai muốn làm, lười biếng không muốn làm, hoặc không nhớ nổi, thì có lẽ cả nhà chúng ta cũng sẽ không tụ tập như thế này nữa."

Tô Xướng như có điều suy nghĩ.

"Nhà chị có quy củ như vậy không?" Vu Chu bỗng nhiên muốn tìm hiểu thêm một chút về nhà cô.

Tô Xướng nghĩ một chút, tay ở mép bàn vuốt ve: "Không có."

"Đại khái lúc chị còn rất nhỏ, có một lần cả nhà về quê ăn Tết, ba chị,mẹ chị, mấy cô, còn có chị, dập đầu bà nội của chị, có tính không?"

"Nhưng sau đó thì không có." Tô Xướng bổ sung.

"Trời ạ, sao nhà chị vừa phong kiến vừa tây vậy? Dập đầu à..." Vu Chu sợ ngây người.

"Năm mới nhà em chưa từng dập đầu, muốn dập đầu đều là trẻ con, không có người lớn dập đầu." Nàng còn nói.

Tô Xướng lại nhướng mày: "Có mà."

Ánh mắt nhìn thẳng vào Vu Chu, không nói cũng hiểu.

Giống như đang nói —— có người nói muốn dập đầu với chị.

"Chị phiền thật!" Vu Chu muốn đánh cô.

"Dập một cái đi." Tô Xướng đưa tay, nhẹ nhàng gãi thắt lưng Vu Chu.

"Em sợ chị tổn thọ đó chị em à." Vu Chu hừ lạnh một tiếng.

"Chị em?"

"Đúng vậy, muốn em dập đầu, chị lại không muốn tổn thọ, chỉ có thể là chúng ta kết bái," Vu Chu vui vẻ, "Trời xanh ở trên, đất dày ở dưới, sau đó chị cắn ngón tay một cái, ha ha ha ha."

Tô Xướng không nói lời nào lắc đầu.

"Thế nào? Có cao kiến gì?"

"Đối bái không chỉ có khả năng kết bái chứ?"

"Hả?" Vu Chu nhìn cô cười.

"Còn có kết hôn."

Vu Chu khoanh tay, tựa vào vách tường lát gạch men: "Cho nên đây gọi là cầu hôn sao?"

"Em thấy sao?"

"Không tính."

"Em muốn một cái thật là khoa trương, ha ha ha ha ha." Vu Chu nói, "Chính là có một ngày chị bảo em đi đến rạp chiếu phim, tan cuộc, chúng ta nhìn một người đàn ông cầu hôn, anh ta thất bại, sau đó em nói thảm quá, anh ta nói không thảm, bởi vì hôm nay nhân vật chính muốn cầu hôn là người khác, em không hiểu sao, thì chị đứng lên, em sợ ngẩn người, hai tay che miệng, hít một hơi."

Tô Xướng dần nhíu mày: "Cụ thể vậy à?"

"Ặc... Em lướt Weibo thấy á, thấy cũng vui  vui."

Tô Xướng nhẹ nhàng hít một hơi, lông mày không buông ra: "Em xác định muốn như vậy sao?"

"Cũng không muốn, nếu quả thật là như vậy, vậy thì mắc cỡ lắm."

Nàng nhìn thấy Tô Xướng thở phào nhẹ nhõm.

"Làm gì? Chị sẽ không thật sự muốn cầu hôn em chứ?" Vu Chu kinh ngạc.

"Lời này của em có ý gì?"

"Nhanh lên một chút à?" Từ khi quay lại với nhau, Tô Xướng hình như bị ấn máy tăng tốc, lúc này mới nửa năm.

"Là có một chút, nhưng cũng không ngăn cản chị suy nghĩ một chút trước."

"Trời ạ, người này mỗi ngày đều ở trong đầu tính toán làm sao cưới tôi." Vu Chu đột nhiên thẹn thùng.

Tô Xướng khẽ cười ra tiếng, dùng ánh mắt gõ trán của nàng.

Ánh mắt này khiến Vu Chu giả bộ thẹn thùng, trở nên thật hơn một chút, không đùa nữa, hắng giọng hỏi cô: "Ăn thịt chiên không? Không nóng lắm đâu."

"Ừ." Miệng lên tiếng, tay lại không nhúc nhích.

Vu Chu thở dài, dùng đũa trong tay gắp một miếng, đưa tới bên miệng cô.

Tô Xướng cắn một miếng.

"Ngon không?"

"Ngon."

Vu Chu phát hiện mình thật sự có một chút giống bà Triệu, hai người đều giống nhau, vô cùng thích đút ăn.

Phát hiện này khiến nàng có một chút bi thương, đưa đũa cho Tô Xướng, điện thoại vang lên, mở ra xem, là video Bành Hướng Chi gửi trong nhóm, cô ấy và Hướng Vãn, đang đi dạo hội chùa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện