Đá? Vu Chu không thể thấy chữ này dùng trên người Tô Xướng.

Cho dù là chính cô dùng ở trên người mình.

Kỳ lạ thật, thật ra Tô Xướng nói không sai, là Vu Chu nói chia tay, nhưng qua một khoảng thời gian rất dài, Vu Chu lại cảm thấy mình mới là người bị vứt bỏ.

Nói cách khác là người không theo kịp.

Cho tới hôm nay, nàng giống như thấy được nỗi canh cánh không rõ ràng trong nụ cười khổ của Tô Xướng, điều này làm cho nàng vừa kinh ngạc, vừa không kinh ngạc.

Bởi vì đầu óc đột nhiên không hoạt động nữa.

Nàng nhìn Tô Xướng, mồ hôi lạnh trên đầu còn chưa tan, chỉ thở hổn hển hai hơi, hỏi cô: "Thật ra, nếu em nói Hướng Vãn là một tháng trước đột nhiên bị sét đánh, xuyên không đến nhà em, chị tin không?"

Nàng không biết mình đang mong đợi điều gì, nhưng nàng có một chút căng thẳng.

Tô Xướng nhìn nàng, mi tâm lại giật giật, sau đó cô gập ngón giữa lại, ngón cái vuốt chiếc nhẫn trên ngón tay kia, sờ hai cái.

Cô rất muốn thuyết phục bản thân, bởi vì Vu Chu trước mắt thật sự rất ngoan, môi còn trắng bệch, thân thể cũng đứng không thẳng, nhưng ngửa đầu nhìn cô, giống như trước kia, trong mắt chỉ có một mình cô.

Nhưng nàng nói một câu cực kỳ nực cười, làm bộ dạng của nàng giờ phút này, cứ giống như đang trào phúng Tô Xướng.

Tô Xướng trầm mặc vài giây mới mở miệng, cố gắng làm cho giọng điệu thất vọng không quá rõ ràng, cô nói: "Nếu em không muốn nói, có thể không nói."

Cô vừa mới nói, Vu Chu không cần bịa chuyện lừa gạt cô.

"A," Vu Chu lại đau, vành mắt hơi đỏ lên, nàng nói, "Thật ngại quá, em quên mất."

"Lần sau em sẽ nhớ, không bịa nữa ha."

Nói xong khá hơn một chút, nàng lại muốn rửa tay.

Vẫn là trách chính nàng bình thường quỷ kế đa đoan, giờ xem đi, câu chuyện sói tới, còn gọi là "Trong những lời nói dối của em, chị đều tin tất cả, còn đơn giản, cô ấy bị sét đánh, nhưng chị mãi không tin."

Nói ra rồi.

Nhưng thật đáng tiếc, dường như đây là một trong số ít những lời thật lòng nàng nói với Tô Xướng sau khi gặp lại.  

Lại rửa tay lần nữa, hong khô, Tô Xướng đang muốn cùng nàng đi ra ngoài, lại bị Vu Chu gọi lại.

Nàng suy nghĩ một chút, đứng trước mặt Tô Xướng nói: "Mặc kệ lai lịch của cô ấy thế nào, dù sao em và cô ấy cũng không phải loại quan hệ đó."

Tô Xướng có chút kinh ngạc, hơi cụp mắt nghiêm túc nhìn nàng.

"Chị đừng hiểu lầm. Em chính là nói, mặc dù hai ta chia tay, em cũng sẽ không dẫn tình mới đến khoe khoang, chút đạo đức cơ bản này em vẫn có." Vu Chu rất thành khẩn nói.

"Cô ấy và em bây giờ chỉ là bạn cùng phòng." Cũng chính bởi vì thẳng thắn, cho nên mới không hề kiêng kị dẫn đến, tuy rằng sự tình phát triển có chút ngoài ý muốn.

"Em......" Tại sao phải nghiêm túc giải thích như vậy? Trong mắt Tô Xướng mơ hồ có chút buông lỏng.

"Ờ, em không phải có ý nói chị đặc biệt quan tâm đến chuyện này đâu nha," Vu Chu cố gắng dùng từ, "Nhưng mặc kệ thích hay không, có qua hay không, em cảm thấy gặp người yêu cũ khoe tình mới, có lẽ đều rất chán ghét, lẽ thường tình mà. Hơn nữa, em cũng không phải loại người đó."

"Lẽ thường tình." Tô Xướng dùng âm thanh rất thấp lặp lại ba chữ này.

Sau đó cô hỏi Vu Chu: "Nếu là chị dẫn theo bạn gái mới, em cũng sẽ không vui sao?"

"Hả?" Vu Chu ngẩng đầu, "Chị có không?"

Tô Xướng vốn còn rất nghiêm túc, nhưng bởi vì phản ứng của nàng mà bật cười, cô nói: "Chị không có."

Vu Chu à, Vu Chu vĩnh viễn không bắt được trọng điểm.

Hoặc là nói, Vu Chu quá biết nắm bắt trọng điểm.

Vu Chu không biết nói gì, nhịn không được hắng giọng, nói: "Đi ra ngoài đi, nơi này hơi hôi."

Nói mới nhớ tới hai người đang trong phòng vệ sinh.

Tô Xướng gật đầu, lại cùng nàng trở về bàn ăn.

Hướng Vãn vùi đầu ăn tôm, ánh mắt cảnh sát trưởng mèo đen của Bành Hướng Chi quét qua quét lại trên người hai người Tô Vu, buông đũa xuống: "Đi —— lâu vậy sao?"

Cô ấy cố ý kéo dài trọng âm, nhấn mạnh, kiến thức cơ bản của diễn viên lồng tiếng ha.

"Đúng vậy, tôi tới kinh nguyệt, bụng có hơi đau, vừa lúc cô Tô tới, cho tôi mượn băng vệ sinh."

Vu Chu nói không giống giả bộ, đáng thương ghê, mặt mũi trắng bệch.

Vì thế Bành Hướng Chi vội vàng nói: "Ôi, vậy cô không thể uống đá, tôi bảo người mang bình nước nóng cho cô, còn ăn được tôm hùm đất không, cái này hơi cay."

Bản thân cô ấy không đau bụng kinh, cho nên cũng không chắc cái gì có thể ăn cái gì không thể ăn.

"Không sao, tôi ngồi một lát là được rồi, mọi người cứ ăn tự nhiên đi."

Nói thì nói như vậy, nhưng trên bàn có một người không thoải mái, những người còn lại cũng không ổn lắm, nhanh chóng ăn xong, muốn kết thúc bữa tiệc sớm một chút.

Như cũ vẫn là Tô Xướng đưa bọn họ về nhà, trước tiên tiễn Bành Hướng Chi, sau đó là Vu Chu và Hướng Vãn.

Nói như thế nào nhỉ, Vu Chu cảm thấy cô có chút đáng thương, thu âm cả ngày, cơm cũng ăn không ngon, còn phải phụ trách lái xe đưa người về.

Giống như bị lừa vậy.

Một đường trầm mặc đến khu chung cư, vẫn dừng ở vị trí lần trước, Vu Chu và Hướng Vãn lễ phép nói lời tạm biệt với Tô Xướng, lần này Tô Xướng đợi ở bãi đỗ xe tầng hầm, thấy hai người họ lên thang máy, mới lái xe ra khỏi bãi đỗ xe.

Thân thể Vu Chu rã rời, sau khi bị giày vò một lúc, xuống xe ngược lại không mệt mỏi, vì thế nàng ở trong thang máy nói với Hướng Vãn: "Có mệt không, hai ta ra ngoài đi dạo một chút đi? Tôi nhớ tới trong nhà không có băng vệ sinh, sẵn tiện mua một ít."

"Không mệt."

Hai người ấn tầng một, từ vườn hoa chung cư đến cửa đông, ra khỏi chung cư đi dạo dọc theo cửa hàng bên ngoài.

Ở đầu phố gần đây có một trụ đèn đỏ, xe Tô Xướng dừng lại, nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc trong kính chiếu hậu.

Cô nhìn bọn họ đi ra khỏi cổng, nói chuyện suốt dọc đường, mặc hai chiếc áo phông màu sáng dễ thấy trong đêm tối đi ra ngoài.

Chiếc xe phía sau kêu một tiếng còi ngắn ngủi, Tô Xướng lấy lại tinh thần, đạp nhẹ chân ga.

Hôm nay gió đêm vô cùng hiểu chuyện, không dính, một chút cũng không giống mùa hè. Thổi một lúc, tinh thần đã tốt hơn nhiều, đèn neon của cửa hàng ở bên cạnh lóe lên, trong nhà hàng thỉnh thoảng truyền ra tiếng người, hừm, khói lửa nhân gian à, chính là rất thoải mái.

Vu Chu đi tới, nói với Hướng Vãn: "Vãn Vãn, tôi thương lượng với em một chuyện."

"Cứ nói đừng ngại."

"Cái khóa học huấn luyện lồng tiếng ấy, em muốn đi không?"

Muốn đi không, Hướng Vãn chưa suy xét qua điều đó, từ khi đến đây, cô nàng vẫn luôn là một người mới học, chỉ muốn nhanh chóng hòa nhập, không đến nỗi quá quẫn bách, vì vậy, Vu Chu nói cái gì, cô nàng làm cái đó, không bàn luận phải trái, không nói đến thích hay ghét.

Nhưng vừa rồi ở tòa nhà Thiên Âm, lần đầu tiên cô nàng rời khỏi Vu Chu, một mình trong phòng thu, đeo tai nghe, nghe tiếng điện trong đó vang lên, micro đứng trước mặt, kỹ thuật viên âm thanh bên ngoài tấm kính chuẩn bị, điều chỉnh tất cả ở trạng thái tốt nhất, chờ cô nàng mở miệng.

Giống như một giang hồ nho nhỏ ngăn cách với thế giới bên ngoài, mặc cho chính cô nàng cầm kiếm.

Sau đó, giọng nói của chính mình từ trong loa phóng ra, được lắng nghe, được bảo tồn, được ghi lại. Lúc ấy cô nàng nghĩ, nếu cô nàng thật sự là một diễn viên lồng tiếng, có lẽ giọng nói của cô nàng có thể dẫn dắt cô nàng, đi vào trong tai rất nhiều người, đi vào trong vạn nhà.

Để mọi người nghe thấy cô nàng, nghe cô nàng nói, là một chuyện rất thú vị.

Nếu không, giọng nói này của cô nàng, chỉ có thể gọi cha mẹ vào mỗi buổi sáng, sau này có lẽ là lang quân, hài nhi.

Không thể nói là rất thích chuyện này, nhưng cô nàng có chút hứng thú.

Không cần Hướng Vãn đáp, Vu Chu đã nhìn ra.

Nàng nói: "Nếu em muốn đi, tôi sẽ giúp em đăng ký. Nhưng có một điểm, tôi không biết em ở lại tới khi nào, em nói xem nếu đăng ký, rồi em đột nhiên trở về, vậy tiền này của tôi không phải là ném tiền qua cửa sổ sao? Ừm tuy rằng cũng không quá đắt, nhưng vẫn rất đau lòng."

Hướng Vãn mở to mắt nhìn nàng, yên lặng chờ nàng nói tiếp.

"Cho nên tôi đã cân nhắc, chờ thử xem, xem gần đây có sét đánh hay không, xem sét đánh em có thể xuyên trở về không. Hiện tại chúng ta coi như có chút quan hệ giao thiệp, đến lúc sắp đăng ký, nếu như em không trở về, tôi sẽ bảo đạo diễn Bành đạo chừa lại cho em một chỗ."

"Vậy nếu như, em vừa tập xong, liền gặp trời sét đánh thì sao?" Hướng Vãn hỏi.

"Không sao," Vu Chu rất lạc quan, "Cho dù học được một nửa, cũng là có thu hoạch, cũng coi em như có môn sở trường đặc biệt, trở về biểu diễn cho phụ lão hương thân xem."

Hướng Vãn bật cười.

"Nói không chừng em còn có thể dựa vào kỹ thuật của thế kỷ 21, khai tông lập phái." Vu Chu rất coi trọng cô nàng.

Đúng vậy, Hướng Vãn là cổ nhân, muốn xuyên trở về, còn không nhất định ai là tổ sư gia đâu, Vu Chu nghĩ như vậy, vui vẻ lên tiếng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện