Hướng Vãn tủi thân cũng không rõ ràng, thậm chí có thể nói là bình tĩnh, nhưng Vu Chu có chút không đành lòng.
Sau một phút tỉnh táo lại, Hướng Vãn xuyên đến không phải do nàng làm hại, nàng đối với Hướng Vãn đủ tốt rồi, không thu tiền ăn ở, còn bù ngược lại.
Đúng, Tô Xướng là con cưng của trời, Hướng Vãn là viên ngọc quý trên tay, đời này Vu Chu chính là ngôi sao được muôn vàn ánh sáng vây quanh, còn là cái hộp chứa ngọc trai kia? Xì, ai mà không phải là báu vật của cha mẹ.
"Nhưng bây giờ em đã xuyên không," tay nàng đặt lên bàn ăn, "Đây không phải là trách nhiệm của tôi, mà là mạng của em."
"May mắn tôi cưu mang em, tôi cũng không cầu em mang ơn, nhưng em không thể được voi đòi tiên."
Nếu giả bộ đáng thương có tác dụng, nàng có thể ôm đùi Thượng Đế khóc mỗi ngày.
Nàng nhìn thấy ba chữ "nói có lý" trong mắt Hướng Vãn, Hướng Vãn hít sâu một hơi, cắm đầu ăn cháo.
Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, xem ra đã nghĩ thông suốt.
Vu Chu chờ cô nàng ăn cơm, theo thói quen lướt Weibo, hai bài Weibo kia Tô Xướng không xóa, hai bài còn ở bảng tin của nàng, nàng nhớ tới diễn đàn F nói với mình, quyết định đi xem có động tĩnh gì không.
Có, nhưng không phải về Weibo đêm khuya của Tô Xướng, mà là về chính nàng.
Tiêu đề bài post là: "Điện Thờ" đây là chắc 8-90% rồi nhỉ? Tô Xướng x Bành Hướng Chi.
Nhấn vào xem, thì ra Bành Hướng Chi theo dõi đến nàng.
Hả? Chuyện lúc nào vậy, lần này sao không có mật báo nhỉ?
Nàng mở danh sách fan của mình ra, lướt qua hai mươi fan mới, mới nhìn thấy Bành Hướng Chi, có vẻ như đã theo dõi một thời gian rồi, đêm qua?
Lại mở tin nhắn riêng của mình ra xác nhận một chút, thật sự không có ai mật báo cả......
Sao vậy, là lần này cảm thấy có người nổi tiếng theo dõi nàng cũng không kỳ lạ? Nàng không phải, là sắp hot rồi chăng......
A ha ha ha ha ha, Vu Chu chỉnh nụ cười của mình.
Nàng theo dõi thêm Bành Hướng Chi, sau đó tiếp tục đi xem bài post, cư dân mạng rất biết phân tích, nói Tô Xướng theo dõi có thể là quan hệ cá nhân, nhưng Bành Hướng Chi cũng theo dõi, vậy chắc chắn là hợp tác.
Còn thông tin gần đây về việc bán bản quyền, tác phẩm của Vu Chu, chỉ bán ra "Điện thờ", tuy rằng trước đó chỉ có 700 lượt lưu, nhưng những tác phẩm khác, càng vô danh.
Ai nha, thật ngại quá, Vu Chu có chút ngại ngùng.
Điểm chú ý kế tiếp không phải là ở trên người Vu Chu, cư dân mạng bắt đầu suy đoán là lần hợp tác này của Tô Xướng và Bành Hướng Chi, ai công ai thụ, Vu Chu nhớ tới Bành Hướng Chi nói cô ấy và Tô Xướng có fan CP, luôn cảm thấy đằng sau những ID này, có dì cười ấn đầu đảng đang đục nước béo cò.
Tuyệt đối, bởi vì chỉ quan tâm công thụ, không ai để ý rốt cuộc nhân vật như thế nào.
Vẫn là thảo luận sắp kết thúc, có người nhớ tới: "Tác phẩm này nhân vật được thiết lập như nào thế? Ai biết thì đến nói một câu đi?"
"Không biết, chưa xem qua."
Vậy bạn không thể đi xem một chút sao, rất xinh đẹp, Vu Chu bĩu môi.
Lại load lại, có người lên mạng nói thay nàng: "Tô Xướng và Bành Hướng Chi đều chịu tham gia, tiểu thuyết này hẳn là không tồi."
Nhưng cũng chỉ có một câu này, sau đó lại thảo luận rằng thực ra rất nhiều câu chuyện IP nhỏ cũng có cấu trúc rất hay, đoàn phim không nên chỉ để mắt đến IP lớn, IP lớn cũng đến lúc sẽ mua hết, quan trọng là khai thác IP vân vân.
Còn bàn đến rất sâu, sâu đến nỗi Vu Chu cũng xem không hiểu.
Nhưng hiện tại nàng nhận được sự mong đợi của cư dân mạng, có một chút nhiệt tình, vì thế lập tức tạo Weibo cho Hướng Vãn.
Giữa hai cái này không có liên quan gì, nàng chỉ muốn làm.
"Vãn Vãn, Weibo của em tên là "Hướng Vãn" được, hay là "Hướng Vãn Vãn" thì được?"
"Có gì khác nhau đâu?"
"Điều này phụ thuộc vào hình tượng nhân vật của em khi bước vào giới lồng tiếng, nếu là kiểu lạnh lùng chuyên nghiệp thì gọi là Hướng Vãn, nếu Hướng Vãn đã được đăng ký, thì gọi là "Hướng Vãn_" hoặc "_Hướng Vãn", nếu là kiểu dễ thương gần gũi thì gọi là Hướng Vãn Vãn, vừa nghe đã muốn sờ em."
Hướng Vãn dùng ánh mắt nhiễm bệnh tâm thần nhìn nàng.
"Cái này học vấn rất lớn, avatar gì đó đều phải đồng bộ, em xem cái kia......" Nàng muốn nói, avatar Tô Xướng và màu xanh da trời thuần khiết, cũng rất xứng, nhưng nàng suy nghĩ một chút, không nói ra.
"Sau đó hình tượng em trên mạng cũng phải nhất quán, em không thể tạo "Hướng Vãn Vãn", mười ngày nửa tháng mới đăng một lần, biến mất quá lâu người ta cũng sẽ không muốn sờ đến em. Cũng không thể gọi "Hướng Vãn" lạnh lùng, mỗi ngày ở đó rầm rì rầm rì. Hiểu không?"
"Tên Hướng Vãn." Hướng Vãn nói.
"Ừm, em còn có chí hướng lạnh lùng." Vu Chu cười nhập nick name, "Vậy sau này nếu em còn chơi xấu tôi, tôi sẽ thu âm em, bạo lên, hình tượng của em sẽ bị sụp mất."
Nàng đang âm mưu rất vui vẻ.
Nhưng Hướng Vãn nói: "Sụp, là có ý gì?"
""Mắt thấy hắn dựng lầu cao, mắt thấy hắn đãi khách, mắt thấy hắn —— sụp lầu,"" Vu Chu rung đùi đắc ý hát một đoạn "Đào hoa phiến", "Ý là, người khác tưởng tượng, với em thực tế, không giống nhau, người ta sẽ không thích em."
Hướng Vãn nghĩ ngợi, lắc đầu: "Không cần tưởng tượng, em tự chân thành đối đãi. Nếu người khác biết em chân thật, sẽ càng thích em."
"Ồ, tự tin là chuyện tốt." Vu Chu miệng động sắc mặt nói.
"Tôi lại đăng ký thêm Douyin cho em, chúng ta nở hoa trên toàn bộ các nền tảng, ở trên Douyin, em cứ thỉnh thoảng lồng tiếng mấy cái thịnh hành, chính là có một số CV sẽ ở trên nền tảng đăng một ít tác phẩm lồng tiếng của mình, sau đó để trống đoạn đối diễn, để cho người ta duet, em cứ đi chơi loại này nhiều một chút, tìm chênh lệch một chút, còn có thể......" Còn có thể, lỡ như, cọ nhiệt một chút.
Nàng không biết xấu hổ nói, gãi gãi mũi, sau đó lại tiếp tục nói: "Trên Weibo thì đăng ít một chút."
Vu Chu nghiêm túc cân nhắc, ánh mắt dừng ở trên mặt Hướng Vãn.
Đẹp biết bao, không "lợi dụng" sắc đẹp thật phí của trời.
Vì vậy, nàng nói, "Tôi sẽ cung cấp cho em toàn bộ các bước đi xuất thế ngang trời, em đứng trên ban công, tôi sẽ chụp cho em một tấm, sau đó đăng nó lên và chào một cái."
Hướng Vãn chưa từng chụp ảnh, có chút sượng, nhưng chụp theo sự sắp xếp của Vu Chu, thay một chiếc áo thun màu trắng đơn giản, buộc tóc đuôi ngựa, lại rất nghiêm túc rửa mặt, Vu Chu đã trang điểm cho cô nàng một chút phấn nền và son môi, làn da của cô nàng cũng đủ đẹp, lên hình chỉ cần nâng cao khí sắc.
Hướng Vãn trang điểm nhẹ đứng bên cửa sổ sát đất, bên ngoài mơ hồ có thể thấy được mùa hè sáng sủa, cô nàng nghiêm túc nhìn chăm chú Vu Chu, ánh mắt vừa sạch sẽ lại luống cuống.
"Em đừng nhìn tôi, nhìn nơi này." Vu Chu có chút không được tự nhiên, chỉ chỉ ống kính tối đen như mực.
Hướng Vãn vì thế lại tập trung ánh mắt đến một điểm đen nhỏ kia, nhưng từ trong màn hình thoạt nhìn, càng giống như là người đang ngắm nhìn ống kính.
Vu Chu nhìn cô nàng trên màn hình, đột nhiên cảm giác rất kỳ lạ, người từ ngàn năm trước bị nàng nhét vào trong ống kính, cùng với ánh sáng mới mãnh liệt của mùa hạ, sống động đến mức làm người ta buồn.
Nàng đột nhiên bắt đầu nghĩ, nếu như nàng và Hướng Vãn không gặp nhau, có phải bây giờ cô nàng đang nằm trong mộ nào đó hay không, có lẽ đã bị khảo cổ ra, trong một viện bảo tàng nào đó có quần áo rách nát của cô nàng, hoặc có lẽ vẫn còn chôn dưới đất, lúc nàng ngồi tàu cao tốc, rong ruổi trên hài cốt của cô nàng, xuyên qua ngoài cửa sổ ngắm phong cảnh đẹp của nhân gian.
Haizz, tay viết à, chính là có lực liên tưởng mạnh, tình cảm lại phong phú.
Nàng chán nản, không muốn chụp nữa, sau khi chụp mấy tấm, thu điện thoại lại cúi đầu chọn ảnh.
Mấy tấm phía sau cười có chút cứng đờ, trông rất hoàn hảo, nhưng cũng không sinh động, chọn tới chọn lui, vẫn là tấm thứ nhất, cô nàng hơi giơ tay lên, mỉm cười nhìn ống kính, trong ánh mắt có chút kinh ngạc, tốt nhất.
Ngay cả hành động nâng tay che ống kính cũng rất nghệ thuật.
Ừ, vậy thì tấm này.
Nàng ngay cả bộ lọc cũng không thêm, cứ thế đăng lên Weibo, nghĩ tới nghĩ lui không nghĩ ra caption hay, dứt khoát không thèm caption luôn.
Bài đăng Weibo đầu tiên của Hướng Vãn, là ảnh chụp của cô nàng, phát ra âm thanh nho nhỏ với thế giới này, tuyên bố dấu vết tồn tại của cô nàng.
Vu Chu vào tài khoản của mình, theo dõi cô nàng, lại lập tức chia sẻ Weibo: "Vãn Vãn tới rồi! Thắng sữa bò.jpg"
Có fan bình luận, hỏi Hướng Vãn là ai, hơn nữa khen cô nàng rất xinh đẹp, khen rất khoa trương. Cái gì —— chị gái xinh đẹp như vậy tôi xứng nhìn sao?
Vu Chu bật cười, trả lời nói: "Một người bạn, cảm thấy hứng thú với lồng tiếng, còn đang học thôi, cô ấy vẫn không biết chơi Weibo, ủng hộ cô ấy nhiều hơn nha ~"
Lại ở khu bình luận lần lượt trả lời từng cái một, trò chuyện một chút, mở ra phát hiện bình luận trên Weibo của Hướng Vãn, thế mà lại mấy chục cái, gần được trăm cái.
A, đây là sức mạnh của chủ Weibo chục ngàn fan như nàng, hay là sắc đẹp tự cường không ngừng của Hướng Vãn?
Đều không phải, nàng đi theo gợi ý của khu bình luận, tập trung nhìn vào.
Là Bành Hướng Chi nhấn like.
Sau một phút tỉnh táo lại, Hướng Vãn xuyên đến không phải do nàng làm hại, nàng đối với Hướng Vãn đủ tốt rồi, không thu tiền ăn ở, còn bù ngược lại.
Đúng, Tô Xướng là con cưng của trời, Hướng Vãn là viên ngọc quý trên tay, đời này Vu Chu chính là ngôi sao được muôn vàn ánh sáng vây quanh, còn là cái hộp chứa ngọc trai kia? Xì, ai mà không phải là báu vật của cha mẹ.
"Nhưng bây giờ em đã xuyên không," tay nàng đặt lên bàn ăn, "Đây không phải là trách nhiệm của tôi, mà là mạng của em."
"May mắn tôi cưu mang em, tôi cũng không cầu em mang ơn, nhưng em không thể được voi đòi tiên."
Nếu giả bộ đáng thương có tác dụng, nàng có thể ôm đùi Thượng Đế khóc mỗi ngày.
Nàng nhìn thấy ba chữ "nói có lý" trong mắt Hướng Vãn, Hướng Vãn hít sâu một hơi, cắm đầu ăn cháo.
Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, xem ra đã nghĩ thông suốt.
Vu Chu chờ cô nàng ăn cơm, theo thói quen lướt Weibo, hai bài Weibo kia Tô Xướng không xóa, hai bài còn ở bảng tin của nàng, nàng nhớ tới diễn đàn F nói với mình, quyết định đi xem có động tĩnh gì không.
Có, nhưng không phải về Weibo đêm khuya của Tô Xướng, mà là về chính nàng.
Tiêu đề bài post là: "Điện Thờ" đây là chắc 8-90% rồi nhỉ? Tô Xướng x Bành Hướng Chi.
Nhấn vào xem, thì ra Bành Hướng Chi theo dõi đến nàng.
Hả? Chuyện lúc nào vậy, lần này sao không có mật báo nhỉ?
Nàng mở danh sách fan của mình ra, lướt qua hai mươi fan mới, mới nhìn thấy Bành Hướng Chi, có vẻ như đã theo dõi một thời gian rồi, đêm qua?
Lại mở tin nhắn riêng của mình ra xác nhận một chút, thật sự không có ai mật báo cả......
Sao vậy, là lần này cảm thấy có người nổi tiếng theo dõi nàng cũng không kỳ lạ? Nàng không phải, là sắp hot rồi chăng......
A ha ha ha ha ha, Vu Chu chỉnh nụ cười của mình.
Nàng theo dõi thêm Bành Hướng Chi, sau đó tiếp tục đi xem bài post, cư dân mạng rất biết phân tích, nói Tô Xướng theo dõi có thể là quan hệ cá nhân, nhưng Bành Hướng Chi cũng theo dõi, vậy chắc chắn là hợp tác.
Còn thông tin gần đây về việc bán bản quyền, tác phẩm của Vu Chu, chỉ bán ra "Điện thờ", tuy rằng trước đó chỉ có 700 lượt lưu, nhưng những tác phẩm khác, càng vô danh.
Ai nha, thật ngại quá, Vu Chu có chút ngại ngùng.
Điểm chú ý kế tiếp không phải là ở trên người Vu Chu, cư dân mạng bắt đầu suy đoán là lần hợp tác này của Tô Xướng và Bành Hướng Chi, ai công ai thụ, Vu Chu nhớ tới Bành Hướng Chi nói cô ấy và Tô Xướng có fan CP, luôn cảm thấy đằng sau những ID này, có dì cười ấn đầu đảng đang đục nước béo cò.
Tuyệt đối, bởi vì chỉ quan tâm công thụ, không ai để ý rốt cuộc nhân vật như thế nào.
Vẫn là thảo luận sắp kết thúc, có người nhớ tới: "Tác phẩm này nhân vật được thiết lập như nào thế? Ai biết thì đến nói một câu đi?"
"Không biết, chưa xem qua."
Vậy bạn không thể đi xem một chút sao, rất xinh đẹp, Vu Chu bĩu môi.
Lại load lại, có người lên mạng nói thay nàng: "Tô Xướng và Bành Hướng Chi đều chịu tham gia, tiểu thuyết này hẳn là không tồi."
Nhưng cũng chỉ có một câu này, sau đó lại thảo luận rằng thực ra rất nhiều câu chuyện IP nhỏ cũng có cấu trúc rất hay, đoàn phim không nên chỉ để mắt đến IP lớn, IP lớn cũng đến lúc sẽ mua hết, quan trọng là khai thác IP vân vân.
Còn bàn đến rất sâu, sâu đến nỗi Vu Chu cũng xem không hiểu.
Nhưng hiện tại nàng nhận được sự mong đợi của cư dân mạng, có một chút nhiệt tình, vì thế lập tức tạo Weibo cho Hướng Vãn.
Giữa hai cái này không có liên quan gì, nàng chỉ muốn làm.
"Vãn Vãn, Weibo của em tên là "Hướng Vãn" được, hay là "Hướng Vãn Vãn" thì được?"
"Có gì khác nhau đâu?"
"Điều này phụ thuộc vào hình tượng nhân vật của em khi bước vào giới lồng tiếng, nếu là kiểu lạnh lùng chuyên nghiệp thì gọi là Hướng Vãn, nếu Hướng Vãn đã được đăng ký, thì gọi là "Hướng Vãn_" hoặc "_Hướng Vãn", nếu là kiểu dễ thương gần gũi thì gọi là Hướng Vãn Vãn, vừa nghe đã muốn sờ em."
Hướng Vãn dùng ánh mắt nhiễm bệnh tâm thần nhìn nàng.
"Cái này học vấn rất lớn, avatar gì đó đều phải đồng bộ, em xem cái kia......" Nàng muốn nói, avatar Tô Xướng và màu xanh da trời thuần khiết, cũng rất xứng, nhưng nàng suy nghĩ một chút, không nói ra.
"Sau đó hình tượng em trên mạng cũng phải nhất quán, em không thể tạo "Hướng Vãn Vãn", mười ngày nửa tháng mới đăng một lần, biến mất quá lâu người ta cũng sẽ không muốn sờ đến em. Cũng không thể gọi "Hướng Vãn" lạnh lùng, mỗi ngày ở đó rầm rì rầm rì. Hiểu không?"
"Tên Hướng Vãn." Hướng Vãn nói.
"Ừm, em còn có chí hướng lạnh lùng." Vu Chu cười nhập nick name, "Vậy sau này nếu em còn chơi xấu tôi, tôi sẽ thu âm em, bạo lên, hình tượng của em sẽ bị sụp mất."
Nàng đang âm mưu rất vui vẻ.
Nhưng Hướng Vãn nói: "Sụp, là có ý gì?"
""Mắt thấy hắn dựng lầu cao, mắt thấy hắn đãi khách, mắt thấy hắn —— sụp lầu,"" Vu Chu rung đùi đắc ý hát một đoạn "Đào hoa phiến", "Ý là, người khác tưởng tượng, với em thực tế, không giống nhau, người ta sẽ không thích em."
Hướng Vãn nghĩ ngợi, lắc đầu: "Không cần tưởng tượng, em tự chân thành đối đãi. Nếu người khác biết em chân thật, sẽ càng thích em."
"Ồ, tự tin là chuyện tốt." Vu Chu miệng động sắc mặt nói.
"Tôi lại đăng ký thêm Douyin cho em, chúng ta nở hoa trên toàn bộ các nền tảng, ở trên Douyin, em cứ thỉnh thoảng lồng tiếng mấy cái thịnh hành, chính là có một số CV sẽ ở trên nền tảng đăng một ít tác phẩm lồng tiếng của mình, sau đó để trống đoạn đối diễn, để cho người ta duet, em cứ đi chơi loại này nhiều một chút, tìm chênh lệch một chút, còn có thể......" Còn có thể, lỡ như, cọ nhiệt một chút.
Nàng không biết xấu hổ nói, gãi gãi mũi, sau đó lại tiếp tục nói: "Trên Weibo thì đăng ít một chút."
Vu Chu nghiêm túc cân nhắc, ánh mắt dừng ở trên mặt Hướng Vãn.
Đẹp biết bao, không "lợi dụng" sắc đẹp thật phí của trời.
Vì vậy, nàng nói, "Tôi sẽ cung cấp cho em toàn bộ các bước đi xuất thế ngang trời, em đứng trên ban công, tôi sẽ chụp cho em một tấm, sau đó đăng nó lên và chào một cái."
Hướng Vãn chưa từng chụp ảnh, có chút sượng, nhưng chụp theo sự sắp xếp của Vu Chu, thay một chiếc áo thun màu trắng đơn giản, buộc tóc đuôi ngựa, lại rất nghiêm túc rửa mặt, Vu Chu đã trang điểm cho cô nàng một chút phấn nền và son môi, làn da của cô nàng cũng đủ đẹp, lên hình chỉ cần nâng cao khí sắc.
Hướng Vãn trang điểm nhẹ đứng bên cửa sổ sát đất, bên ngoài mơ hồ có thể thấy được mùa hè sáng sủa, cô nàng nghiêm túc nhìn chăm chú Vu Chu, ánh mắt vừa sạch sẽ lại luống cuống.
"Em đừng nhìn tôi, nhìn nơi này." Vu Chu có chút không được tự nhiên, chỉ chỉ ống kính tối đen như mực.
Hướng Vãn vì thế lại tập trung ánh mắt đến một điểm đen nhỏ kia, nhưng từ trong màn hình thoạt nhìn, càng giống như là người đang ngắm nhìn ống kính.
Vu Chu nhìn cô nàng trên màn hình, đột nhiên cảm giác rất kỳ lạ, người từ ngàn năm trước bị nàng nhét vào trong ống kính, cùng với ánh sáng mới mãnh liệt của mùa hạ, sống động đến mức làm người ta buồn.
Nàng đột nhiên bắt đầu nghĩ, nếu như nàng và Hướng Vãn không gặp nhau, có phải bây giờ cô nàng đang nằm trong mộ nào đó hay không, có lẽ đã bị khảo cổ ra, trong một viện bảo tàng nào đó có quần áo rách nát của cô nàng, hoặc có lẽ vẫn còn chôn dưới đất, lúc nàng ngồi tàu cao tốc, rong ruổi trên hài cốt của cô nàng, xuyên qua ngoài cửa sổ ngắm phong cảnh đẹp của nhân gian.
Haizz, tay viết à, chính là có lực liên tưởng mạnh, tình cảm lại phong phú.
Nàng chán nản, không muốn chụp nữa, sau khi chụp mấy tấm, thu điện thoại lại cúi đầu chọn ảnh.
Mấy tấm phía sau cười có chút cứng đờ, trông rất hoàn hảo, nhưng cũng không sinh động, chọn tới chọn lui, vẫn là tấm thứ nhất, cô nàng hơi giơ tay lên, mỉm cười nhìn ống kính, trong ánh mắt có chút kinh ngạc, tốt nhất.
Ngay cả hành động nâng tay che ống kính cũng rất nghệ thuật.
Ừ, vậy thì tấm này.
Nàng ngay cả bộ lọc cũng không thêm, cứ thế đăng lên Weibo, nghĩ tới nghĩ lui không nghĩ ra caption hay, dứt khoát không thèm caption luôn.
Bài đăng Weibo đầu tiên của Hướng Vãn, là ảnh chụp của cô nàng, phát ra âm thanh nho nhỏ với thế giới này, tuyên bố dấu vết tồn tại của cô nàng.
Vu Chu vào tài khoản của mình, theo dõi cô nàng, lại lập tức chia sẻ Weibo: "Vãn Vãn tới rồi! Thắng sữa bò.jpg"
Có fan bình luận, hỏi Hướng Vãn là ai, hơn nữa khen cô nàng rất xinh đẹp, khen rất khoa trương. Cái gì —— chị gái xinh đẹp như vậy tôi xứng nhìn sao?
Vu Chu bật cười, trả lời nói: "Một người bạn, cảm thấy hứng thú với lồng tiếng, còn đang học thôi, cô ấy vẫn không biết chơi Weibo, ủng hộ cô ấy nhiều hơn nha ~"
Lại ở khu bình luận lần lượt trả lời từng cái một, trò chuyện một chút, mở ra phát hiện bình luận trên Weibo của Hướng Vãn, thế mà lại mấy chục cái, gần được trăm cái.
A, đây là sức mạnh của chủ Weibo chục ngàn fan như nàng, hay là sắc đẹp tự cường không ngừng của Hướng Vãn?
Đều không phải, nàng đi theo gợi ý của khu bình luận, tập trung nhìn vào.
Là Bành Hướng Chi nhấn like.
Danh sách chương