"Đã mở cửa."
Ngốc...... Khóa cửa thông minh vẫn là một câu này.
Rất máy móc, nhưng cũng rất tận tụy chào đón nàng. Trong vô số đêm về nhà một mình.
Khóa cửa này là lúc ấy Tô Xướng chọn, khi đó Vu Chu nói muốn hãng Xiaomi, lại rẻ, quảng cáo còn rất vạn năng. Tô Xướng không đồng ý, chọn một nhãn hiệu ít được chú ý, trên Taobao cũng không tìm thấy mấy tin tức về sản phẩm, đắt đến líu lưỡi, có hỏng thì tìm người sửa chữa cũng khó.
Hơn nữa, nó ngoại trừ mở cửa đóng cửa, cũng không có kỹ năng gì khác, không giống Xiaomi, còn có thể có chuông cửa điện tử, còn có thể báo cảnh sát.
Không biết nếu như là Xiaomi, có thể kiểm tra đo lường được Hướng Vãn, sau đó kịp thời truyền cho mình không? Nhớ tới Hướng Vãn, Vu Chu từ cửa ra vào nhìn vào bên trong một cái, cô nàng vẫn ngồi trước bàn ăn, cúi đầu nghiêm túc nhìn iPad.
Đại tiểu thư mà, không có thói quen đón người, chỉ sợ còn đang suy nghĩ, chính mình tới gần cô nàng, dĩ nhiên không có thông truyền, thật sự là không ra thể thống gì.
Vu Chu bế Oản Oản chạy đến gần, thay giày đi vào trong.
Hướng Vãn lúc này mới ngẩng đầu, ý cười dịu dàng: "Về rồi à."
Tự nhiên quen thuộc, Vu Chu nở nụ cười, chuẩn giống như nhà mình.
Câu thứ hai mới là: "Cầm cố bao nhiêu ngân lượng?"
Buổi sáng khi Hướng Vãn hỏi nàng đi đâu, nàng nói bán cho cửa hàng đồ cổ, Hướng Vãn hỏi nàng sau khi bán thì sao, nàng nói đặt ở trong tủ kính cửa hàng đồ cổ, Hướng Vãn hỏi, còn có thể chuộc lại không?
Có tiền đương nhiên có thể, Vu Chu nói.
Hướng Vãn suy nghĩ một chút, nói: "Trâm này của tôi, nghĩ đến người bình thường dễ dàng mua không được, tôi coi như cô cầm đồ, đợi ngày sau tôi có ngân lượng, sẽ chuộc lại."
Vu Chu tùy cô nàng nghĩ thế nào, đương nhiên nàng cũng không cảm thấy Hướng Vãn có thể trở nên giàu có vào năm 2025.
Nàng lấy trâm ngọc ra, trả lại cho Hướng Vãn.
Khi hỏi làm thế nào để làm giấy chứng minh cho Hướng Vãn, nàng đột nhiên nhận ra, mình đã chấp nhận toàn bộ câu chuyện của Hướng Vãn, bởi vậy, cũng không cần dùng trâm ngọc phân biệt thật giả.
Hướng Vãn sửng sốt, nhận lấy: "Tại sao không cầm?"
"Haizz," Vu Chu thở dài, ngồi sang một bên, "Vốn có một cửa hàng ra giá trên trời, còn có thể lập tức chuyển khoản, vào một khắc giao ra kia, tôi nghĩ, mấy thứ này, là niệm tưởng duy nhất ở hiện đại, bán một món thiếu một món, tôi lại không đành lòng."
Hướng Vãn quả nhiên rất cảm động, nhìn cây trâm, lại nhìn nàng: "Cô nói không sai, nếu tôi không về được, một thân xiêm y với một đầu châu thúy, đó là di vật cha mẹ để lại cho tôi."
"Đúng vậy," Vu Chu cảm khái, "Trâm châu có giá, tình thân vô giá. Cô nhận đi, nhớ nợ tôi ân tình là được."
Há mồm liền tới, đề bút bịa chuyện, cũng là kỹ năng nghề nghiệp.
"Tôi nhớ rồi." Hướng Vãn nghiêm túc nói. Muốn bỏ trâm bạch ngọc vào trong tay áo, lại phát hiện tay áo này không giống, vì thế giơ tay rút một tờ khăn giấy, cẩn thận đặt trâm lên trên.
"Ồ, biết rút giấy rồi à." Vu Chu khen cô nàng.
Hướng Vãn nghiêng đầu, giấu Tiểu Đắc Sắc dưới vẻ khiêm tốn: "Nhìn hai lần là biết."
"Không ngừng cố gắng." Vu Chu vỗ tay.
Hướng Vãn không nói gì, tiếp tục đọc sách, Vu Chu bỏ hai tay lên bàn, cảm thấy có chút nhàm chán, lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua thời gian, qua 11 giờ, hiện tại gọi đồ ăn bên ngoài, hẳn là vừa vặn.
"Buổi trưa muốn ăn gì?" Nàng nhanh chóng mở phần mềm giao hàng, lướt lên trên.
"Cô quyết định là được."
"Vậy thì ăn hoành thánh đi, cái này cổ đại hẳn là cũng có, dù sao trong phim võ hiệp cũng có." Vu Chu lẩm bẩm, lãnh bao lì xì, nhận.
Lúc đặt điện thoại xuống đột nhiên hắng giọng: "Cái đó..."
"Hả?" Hướng Vãn ngẩng đầu.
"Thương lượng với cô một chút, vấn đề phí ăn uống."
"Phí ăn uống?"
"À, tôi biết cô ở nhà khẳng định không giao cái này, nhưng cô ra cái xã hội này, e hèm, lưu lạc giang hồ thì lại khác. Tôi mời cô ăn bữa này, cũng không có vấn đề gì, mời nổi, nhưng nếu cô ở lâu, thì tôi có chút khó khăn, tôi vừa từ chức...... ừm, chính là, thất nghiệp, ờ...... nhàn rỗi ở nhà, cô hiểu không? Không có thu nhập."
Nói xong mấy câu cuối cùng, nàng làm khẩu hình rất khoa trương, nói xong mới phản ứng lại, Hướng Vãn chỉ là người cổ đại, cũng không phải không nghe thấy.
Xem nhiều "Vương bài đối vương bài", nàng vừa nhìn người đối diện vẻ mặt mơ hồ, liền cho rằng cô nàng đeo tai nghe đang nhìn mình khoa tay múa chân.
"Tôi hiểu." Hướng Vãn cân nhắc, gật đầu.
"Vậy tại sao cô lại từ quan, lại bao lâu nữa thì cô ra ngoài làm công?" Cô nàng thành khẩn hỏi.
"Từ...... từ chức cũng không phải từ quan, tôi không phải quan gì cả, chỉ là người làm công bình thường, từ chức là bởi vì công việc kia quá nhàm chán, về phần khi nào lại đi tìm việc làm," Vu Chu nhíu mày, "Tôi còn chưa nghĩ xong, tôi làm gì cũng không làm được lâu, cô không biết thôi, công việc trước cũng không làm được bao lâu. Thật ra, năng lực của tôi rất tốt, chỉ là lười......"
Nàng dừng lại, ngồi ngay ngắn: "Tôi nói với cô những thứ này chi vậy trời, không phải vấn đề khi nào tôi làm công, mà là vấn đề phí ăn uống của cô, cô phải đưa tiền cho tôi, bạc, hiểu chưa?"
Hướng Vãn cúi đầu, nhìn cây trâm ngọc: "Tôi vốn có thể làm ra ngân lượng nhưng cô không làm."
Nữa, lại trở lại điểm xuất phát ban đầu.
Vu Chu tận tình khuyên bảo: "Cô không thể dựa vào đồ của cha mẹ cô được, cô có tay có chân, phải tự lực cánh sinh, cô nên làm việc kiếm tiền, sau đó đưa tiền ăn cho tôi."
Hướng Vãn lắc đầu: "Tôi không thể làm công."
"Tại sao?"
"Tôi không có con ngựa (mã) khỏe mạnh (sức khoẻ)."
Vu Chu hít sâu một hơi, đúng vậy. Mã sức khỏe, chứng minh thư, cô nàng không đi đâu được cả.
Tai đột nhiên có chút ngứa, nàng giơ tay gãi gãi, lại liếm môi: "Đừng nóng vội, cô đừng nóng vội."
Nàng nhìn ánh mắt bình tĩnh của Hướng Vãn, cảm thấy người nóng vội hình như không phải Hướng Vãn.
"Cô chờ một chút, tôi tìm cho cô một công việc có thể làm ở nhà."
"Ừ."
"Hay là, cô viết văn? Tôi dùng chứng minh thư của mẹ tôi tạo cho cô cái tài khoản."
"Lệnh đường?" Hướng Vãn mặc dù không biết chứng minh thư là cái gì, nhưng cũng đoán được, lắc đầu, "Đây là chấp bút thay."
"Chấp bút thay cái gì chứ! Hiện tại chúng tôi viết văn đều dùng tên mạng, tên mạng cô đặt sao thì đặt!
Hướng Vãn không nói lời nào, ý vị sâu xa nhìn nàng.
"Được được được, vậy bàn lại, bàn lại. Vả lại cô cũng không biết dùng máy tính."
Mệt chết đi được, sau một hồi trao đổi, nàng gục trên bàn ăn, ngay cả thức ăn giao tới cũng lười đi lấy.
Vẻ mặt ủ rũ ăn xong hoành thánh, nàng nằm trên ghế suy nghĩ về cuộc sống.
Nàng luôn cảm thấy, ông trời đây là muốn cô nàng xuyên không đến nhà mình, tóm lại là có nhiệm vụ gì phải không, chẳng lẽ không có bất kỳ chủ đề nào, không có bất kỳ cơ duyên nào, để cho cô nàng xuyên không, ăn chùa uống chùa à?
Cửa cũng không thể ra.
"Cô ăn nhiều một chút," nàng nhìn Hướng Vãn đang nghiêm túc múc hoành thánh, "Lát nữa có một thử thách lớn."
"Thử thách gì?" Hướng Vãn húp một ngụm canh, ngước mắt hỏi nàng.
Vu Chu liếc mắt nhìn TV, cười gian xảo.
Nếu dựa theo trong truyện xuyên không, người cổ đại đi tới hiện đại, lần đầu tiên nhìn thấy nhân vật và cảnh tượng sống sờ sờ trong TV, đó gọi là một người hốt hoảng thất thố như bị sét đánh chuột gặp mèo bắt chó đi cày. Nàng thật sự rất muốn diện kiến qua.
Nhưng mà cùng Hướng Vãn ngồi trên sô pha một hồi, cô nàng chỉ mở to mắt như nai con, đầu tiên là nhíu mày quét lên quét xuống hai lần, lại dịch mông một chút, sau đó thì học Vu Chu, hết sức tập trung nhìn.
"Cô không sợ?" Vu Chu buông điều khiển từ xa, "Người bên trong, biết động đậy đó!"
Hướng Vãn nhìn Vu Chu nhe răng trợn mắt hù dọa, gật đầu: "Đúng vậy, thật đáng sợ."
"Gạt người," Vu Chu nhíu mày, "Cô căn bản không sợ."
"Tại sao không sợ?" Nàng không cam lòng.
"Con gà đen trong tay cô, tối hôm qua khi nói chuyện với tôi cô để nó sang một bên, người trong hộp đen vẫn luôn động đậy, rất nhiều rất nhiều người nhỏ."
"Điện thoại?" Vu Chu liếc sang bên cạnh, tối hôm qua hình như là Weibo đang tự động lướt video.
"E hèm......" Nàng đổi giọng, "Vậy cô không hiếu kỳ sao?"
"Tôi nên nói, những hộp đen này là nhiếp hồn quái, cô nương là tu môn yêu pháp nào?" Hướng Vãn nhíu mày.
Ơ...... Vu Chu sửng sốt: "Lời thoại tiêu chuẩn thế, cô từ học ai vậy?"
"Quyển sách cô tìm cho tôi."
"Quyển nào?" Tùy tiện tải xuống một ít, không nhớ rõ lắm.
""Đáng ghét! Xuyên không đến xã hội hiện đại ta nên tự xoay sở như thế sao!""
......
Vu Chu xua xua tay, tâm như tro tàn tê liệt trên sô pha, tiếp tục xem "Tân Cư Chi Ước".
Xem một chút, nàng bắt đầu theo thói quen phổ cập khoa học cho người bên cạnh: "Người này tên là Dương Quang, tôi nói cho cô biết, từ khi tôi xem tập đầu tiên của bộ phim này, thì anh ta đã bồi thường tiền......"
Vu Chu vừa nói, vừa nghĩ, thói quen phổ cập nội dung cốt truyện này rốt cuộc từ đâu tới.
Suy nghĩ một chút, chắc là mẹ nàng.
Lúc trước khi mẹ nàng xem "Ý khó quên", chính là sống sờ sờ kể cho nàng mấy trăm tập như vậy.
Hướng Vãn chăm chú lắng nghe, cái hiểu cái không gật đầu đáp lại nàng.
Xem khoảng chừng nửa tiếng, điện thoại lại rung lên.
WeChat của F, một file wav.
"Cô Vu, cô mau nghe thử giọng của cô Tô!"
Một giây sau lại một tin: "Hay quá hay quá hay quá."
Cộng thêm một cái nhãn dán đỏ mặt chạy vòng vòng.
Vu Chu giương mắt nhìn, tên tập tin là "Điện thờ_Thẩm Bạch_Tô Xướng."
"Điện thờ" là tên tiểu thuyết, Thẩm Bạch là tên nhân vật, Tô Xướng là...... tên bạn gái cũ của nàng.
Nếu như chuyện này xuất hiện ở trong tiểu thuyết, vậy nhất định rất có cảm giác máu chó.
Nhưng nó xuất hiện trong thực tế. Vu Chu mở file ra, ừ, vẫn cảm thấy rất có cảm giác máu chó.
File âm thanh 20 giây, Vu Chu chỉnh âm lượng bên cạnh đến mức lớn nhất, ba giây sau, giọng nói quen thuộc từ trong ống nghe truyền đến.
"Bên trong điện thờ không phải thần Phật, mà là lòng tham của con người......"
Từng nghe người ta nói, Thượng Đế thật ra rất đáng yêu, Ngài thường xuyên tặng quà cho người ta, hộp quà bao bọc đồ vật, gọi là thiên phú. Ngài có lẽ đem tất cả quà tặng, đều tặng cho giọng nói của Tô Xướng.
Trên đời không có một giọng nói nào giống như Tô Xướng. Lạnh lùng lại cao quý, còn mang theo cảm xúc khàn khàn. Ngay cả hơi thở dừng lại cũng là dụ dỗ không quá phận, khiến bạn đứng núi này trông núi nọ, lại không dám đứng núi này trông núi nọ.
Có những người thì đứng trên đỉnh của mối quan hệ giữa người với người. Không cần khuôn mặt xinh đẹp, cũng không cần tài năng hơn người, chỉ dùng giọng nói, chỉ bằng giọng nói.
Huống chi Tô Xướng, còn có khuôn mặt xinh đẹp, còn có tài năng hơn người.
Xứng đáng được ngước nhìn.
Vu Chu trượt ngón tay, tắt file, nhắn tin cho F: "Tôi cảm thấy rất hay ~"
"Cuốn hay không? Cuốn hay không?" F chờ đã lâu.
"Rất cuốn, rất thích hợp."
Đương nhiên thích hợp, lúc tiểu thuyết kia đăng nhiều kỳ, Tô Xướng ngồi ngay bên cạnh nàng, có lúc xử lý tài liệu, có lúc nghe một chút nhạc.
Văn của Vu Chu không có nguyên mẫu, nhưng trong lúc vô tình thấy Tô Xướng, gõ chữ xuống, chưa chắc không có phong thái mơ hồ của người trong lòng.
Không thể thích hợp hơn.
- -------------------
Tác giả có lời muốn nói
Vốn là muốn quảng cáo cho một tác phẩm khác, liên kết một chút, ha ha ha.
Tác phẩm não động, xem vui vẻ đi, tôi cũng không có nghiêm túc.
Nhưng viết cảm giác dùng văn của mình, tôi có chút tụt hứng, cho nên đổi thành một tác phẩm gốc.
"Điện Thờ" chỉ thuộc về Vu Chu.
Ngốc...... Khóa cửa thông minh vẫn là một câu này.
Rất máy móc, nhưng cũng rất tận tụy chào đón nàng. Trong vô số đêm về nhà một mình.
Khóa cửa này là lúc ấy Tô Xướng chọn, khi đó Vu Chu nói muốn hãng Xiaomi, lại rẻ, quảng cáo còn rất vạn năng. Tô Xướng không đồng ý, chọn một nhãn hiệu ít được chú ý, trên Taobao cũng không tìm thấy mấy tin tức về sản phẩm, đắt đến líu lưỡi, có hỏng thì tìm người sửa chữa cũng khó.
Hơn nữa, nó ngoại trừ mở cửa đóng cửa, cũng không có kỹ năng gì khác, không giống Xiaomi, còn có thể có chuông cửa điện tử, còn có thể báo cảnh sát.
Không biết nếu như là Xiaomi, có thể kiểm tra đo lường được Hướng Vãn, sau đó kịp thời truyền cho mình không? Nhớ tới Hướng Vãn, Vu Chu từ cửa ra vào nhìn vào bên trong một cái, cô nàng vẫn ngồi trước bàn ăn, cúi đầu nghiêm túc nhìn iPad.
Đại tiểu thư mà, không có thói quen đón người, chỉ sợ còn đang suy nghĩ, chính mình tới gần cô nàng, dĩ nhiên không có thông truyền, thật sự là không ra thể thống gì.
Vu Chu bế Oản Oản chạy đến gần, thay giày đi vào trong.
Hướng Vãn lúc này mới ngẩng đầu, ý cười dịu dàng: "Về rồi à."
Tự nhiên quen thuộc, Vu Chu nở nụ cười, chuẩn giống như nhà mình.
Câu thứ hai mới là: "Cầm cố bao nhiêu ngân lượng?"
Buổi sáng khi Hướng Vãn hỏi nàng đi đâu, nàng nói bán cho cửa hàng đồ cổ, Hướng Vãn hỏi nàng sau khi bán thì sao, nàng nói đặt ở trong tủ kính cửa hàng đồ cổ, Hướng Vãn hỏi, còn có thể chuộc lại không?
Có tiền đương nhiên có thể, Vu Chu nói.
Hướng Vãn suy nghĩ một chút, nói: "Trâm này của tôi, nghĩ đến người bình thường dễ dàng mua không được, tôi coi như cô cầm đồ, đợi ngày sau tôi có ngân lượng, sẽ chuộc lại."
Vu Chu tùy cô nàng nghĩ thế nào, đương nhiên nàng cũng không cảm thấy Hướng Vãn có thể trở nên giàu có vào năm 2025.
Nàng lấy trâm ngọc ra, trả lại cho Hướng Vãn.
Khi hỏi làm thế nào để làm giấy chứng minh cho Hướng Vãn, nàng đột nhiên nhận ra, mình đã chấp nhận toàn bộ câu chuyện của Hướng Vãn, bởi vậy, cũng không cần dùng trâm ngọc phân biệt thật giả.
Hướng Vãn sửng sốt, nhận lấy: "Tại sao không cầm?"
"Haizz," Vu Chu thở dài, ngồi sang một bên, "Vốn có một cửa hàng ra giá trên trời, còn có thể lập tức chuyển khoản, vào một khắc giao ra kia, tôi nghĩ, mấy thứ này, là niệm tưởng duy nhất ở hiện đại, bán một món thiếu một món, tôi lại không đành lòng."
Hướng Vãn quả nhiên rất cảm động, nhìn cây trâm, lại nhìn nàng: "Cô nói không sai, nếu tôi không về được, một thân xiêm y với một đầu châu thúy, đó là di vật cha mẹ để lại cho tôi."
"Đúng vậy," Vu Chu cảm khái, "Trâm châu có giá, tình thân vô giá. Cô nhận đi, nhớ nợ tôi ân tình là được."
Há mồm liền tới, đề bút bịa chuyện, cũng là kỹ năng nghề nghiệp.
"Tôi nhớ rồi." Hướng Vãn nghiêm túc nói. Muốn bỏ trâm bạch ngọc vào trong tay áo, lại phát hiện tay áo này không giống, vì thế giơ tay rút một tờ khăn giấy, cẩn thận đặt trâm lên trên.
"Ồ, biết rút giấy rồi à." Vu Chu khen cô nàng.
Hướng Vãn nghiêng đầu, giấu Tiểu Đắc Sắc dưới vẻ khiêm tốn: "Nhìn hai lần là biết."
"Không ngừng cố gắng." Vu Chu vỗ tay.
Hướng Vãn không nói gì, tiếp tục đọc sách, Vu Chu bỏ hai tay lên bàn, cảm thấy có chút nhàm chán, lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua thời gian, qua 11 giờ, hiện tại gọi đồ ăn bên ngoài, hẳn là vừa vặn.
"Buổi trưa muốn ăn gì?" Nàng nhanh chóng mở phần mềm giao hàng, lướt lên trên.
"Cô quyết định là được."
"Vậy thì ăn hoành thánh đi, cái này cổ đại hẳn là cũng có, dù sao trong phim võ hiệp cũng có." Vu Chu lẩm bẩm, lãnh bao lì xì, nhận.
Lúc đặt điện thoại xuống đột nhiên hắng giọng: "Cái đó..."
"Hả?" Hướng Vãn ngẩng đầu.
"Thương lượng với cô một chút, vấn đề phí ăn uống."
"Phí ăn uống?"
"À, tôi biết cô ở nhà khẳng định không giao cái này, nhưng cô ra cái xã hội này, e hèm, lưu lạc giang hồ thì lại khác. Tôi mời cô ăn bữa này, cũng không có vấn đề gì, mời nổi, nhưng nếu cô ở lâu, thì tôi có chút khó khăn, tôi vừa từ chức...... ừm, chính là, thất nghiệp, ờ...... nhàn rỗi ở nhà, cô hiểu không? Không có thu nhập."
Nói xong mấy câu cuối cùng, nàng làm khẩu hình rất khoa trương, nói xong mới phản ứng lại, Hướng Vãn chỉ là người cổ đại, cũng không phải không nghe thấy.
Xem nhiều "Vương bài đối vương bài", nàng vừa nhìn người đối diện vẻ mặt mơ hồ, liền cho rằng cô nàng đeo tai nghe đang nhìn mình khoa tay múa chân.
"Tôi hiểu." Hướng Vãn cân nhắc, gật đầu.
"Vậy tại sao cô lại từ quan, lại bao lâu nữa thì cô ra ngoài làm công?" Cô nàng thành khẩn hỏi.
"Từ...... từ chức cũng không phải từ quan, tôi không phải quan gì cả, chỉ là người làm công bình thường, từ chức là bởi vì công việc kia quá nhàm chán, về phần khi nào lại đi tìm việc làm," Vu Chu nhíu mày, "Tôi còn chưa nghĩ xong, tôi làm gì cũng không làm được lâu, cô không biết thôi, công việc trước cũng không làm được bao lâu. Thật ra, năng lực của tôi rất tốt, chỉ là lười......"
Nàng dừng lại, ngồi ngay ngắn: "Tôi nói với cô những thứ này chi vậy trời, không phải vấn đề khi nào tôi làm công, mà là vấn đề phí ăn uống của cô, cô phải đưa tiền cho tôi, bạc, hiểu chưa?"
Hướng Vãn cúi đầu, nhìn cây trâm ngọc: "Tôi vốn có thể làm ra ngân lượng nhưng cô không làm."
Nữa, lại trở lại điểm xuất phát ban đầu.
Vu Chu tận tình khuyên bảo: "Cô không thể dựa vào đồ của cha mẹ cô được, cô có tay có chân, phải tự lực cánh sinh, cô nên làm việc kiếm tiền, sau đó đưa tiền ăn cho tôi."
Hướng Vãn lắc đầu: "Tôi không thể làm công."
"Tại sao?"
"Tôi không có con ngựa (mã) khỏe mạnh (sức khoẻ)."
Vu Chu hít sâu một hơi, đúng vậy. Mã sức khỏe, chứng minh thư, cô nàng không đi đâu được cả.
Tai đột nhiên có chút ngứa, nàng giơ tay gãi gãi, lại liếm môi: "Đừng nóng vội, cô đừng nóng vội."
Nàng nhìn ánh mắt bình tĩnh của Hướng Vãn, cảm thấy người nóng vội hình như không phải Hướng Vãn.
"Cô chờ một chút, tôi tìm cho cô một công việc có thể làm ở nhà."
"Ừ."
"Hay là, cô viết văn? Tôi dùng chứng minh thư của mẹ tôi tạo cho cô cái tài khoản."
"Lệnh đường?" Hướng Vãn mặc dù không biết chứng minh thư là cái gì, nhưng cũng đoán được, lắc đầu, "Đây là chấp bút thay."
"Chấp bút thay cái gì chứ! Hiện tại chúng tôi viết văn đều dùng tên mạng, tên mạng cô đặt sao thì đặt!
Hướng Vãn không nói lời nào, ý vị sâu xa nhìn nàng.
"Được được được, vậy bàn lại, bàn lại. Vả lại cô cũng không biết dùng máy tính."
Mệt chết đi được, sau một hồi trao đổi, nàng gục trên bàn ăn, ngay cả thức ăn giao tới cũng lười đi lấy.
Vẻ mặt ủ rũ ăn xong hoành thánh, nàng nằm trên ghế suy nghĩ về cuộc sống.
Nàng luôn cảm thấy, ông trời đây là muốn cô nàng xuyên không đến nhà mình, tóm lại là có nhiệm vụ gì phải không, chẳng lẽ không có bất kỳ chủ đề nào, không có bất kỳ cơ duyên nào, để cho cô nàng xuyên không, ăn chùa uống chùa à?
Cửa cũng không thể ra.
"Cô ăn nhiều một chút," nàng nhìn Hướng Vãn đang nghiêm túc múc hoành thánh, "Lát nữa có một thử thách lớn."
"Thử thách gì?" Hướng Vãn húp một ngụm canh, ngước mắt hỏi nàng.
Vu Chu liếc mắt nhìn TV, cười gian xảo.
Nếu dựa theo trong truyện xuyên không, người cổ đại đi tới hiện đại, lần đầu tiên nhìn thấy nhân vật và cảnh tượng sống sờ sờ trong TV, đó gọi là một người hốt hoảng thất thố như bị sét đánh chuột gặp mèo bắt chó đi cày. Nàng thật sự rất muốn diện kiến qua.
Nhưng mà cùng Hướng Vãn ngồi trên sô pha một hồi, cô nàng chỉ mở to mắt như nai con, đầu tiên là nhíu mày quét lên quét xuống hai lần, lại dịch mông một chút, sau đó thì học Vu Chu, hết sức tập trung nhìn.
"Cô không sợ?" Vu Chu buông điều khiển từ xa, "Người bên trong, biết động đậy đó!"
Hướng Vãn nhìn Vu Chu nhe răng trợn mắt hù dọa, gật đầu: "Đúng vậy, thật đáng sợ."
"Gạt người," Vu Chu nhíu mày, "Cô căn bản không sợ."
"Tại sao không sợ?" Nàng không cam lòng.
"Con gà đen trong tay cô, tối hôm qua khi nói chuyện với tôi cô để nó sang một bên, người trong hộp đen vẫn luôn động đậy, rất nhiều rất nhiều người nhỏ."
"Điện thoại?" Vu Chu liếc sang bên cạnh, tối hôm qua hình như là Weibo đang tự động lướt video.
"E hèm......" Nàng đổi giọng, "Vậy cô không hiếu kỳ sao?"
"Tôi nên nói, những hộp đen này là nhiếp hồn quái, cô nương là tu môn yêu pháp nào?" Hướng Vãn nhíu mày.
Ơ...... Vu Chu sửng sốt: "Lời thoại tiêu chuẩn thế, cô từ học ai vậy?"
"Quyển sách cô tìm cho tôi."
"Quyển nào?" Tùy tiện tải xuống một ít, không nhớ rõ lắm.
""Đáng ghét! Xuyên không đến xã hội hiện đại ta nên tự xoay sở như thế sao!""
......
Vu Chu xua xua tay, tâm như tro tàn tê liệt trên sô pha, tiếp tục xem "Tân Cư Chi Ước".
Xem một chút, nàng bắt đầu theo thói quen phổ cập khoa học cho người bên cạnh: "Người này tên là Dương Quang, tôi nói cho cô biết, từ khi tôi xem tập đầu tiên của bộ phim này, thì anh ta đã bồi thường tiền......"
Vu Chu vừa nói, vừa nghĩ, thói quen phổ cập nội dung cốt truyện này rốt cuộc từ đâu tới.
Suy nghĩ một chút, chắc là mẹ nàng.
Lúc trước khi mẹ nàng xem "Ý khó quên", chính là sống sờ sờ kể cho nàng mấy trăm tập như vậy.
Hướng Vãn chăm chú lắng nghe, cái hiểu cái không gật đầu đáp lại nàng.
Xem khoảng chừng nửa tiếng, điện thoại lại rung lên.
WeChat của F, một file wav.
"Cô Vu, cô mau nghe thử giọng của cô Tô!"
Một giây sau lại một tin: "Hay quá hay quá hay quá."
Cộng thêm một cái nhãn dán đỏ mặt chạy vòng vòng.
Vu Chu giương mắt nhìn, tên tập tin là "Điện thờ_Thẩm Bạch_Tô Xướng."
"Điện thờ" là tên tiểu thuyết, Thẩm Bạch là tên nhân vật, Tô Xướng là...... tên bạn gái cũ của nàng.
Nếu như chuyện này xuất hiện ở trong tiểu thuyết, vậy nhất định rất có cảm giác máu chó.
Nhưng nó xuất hiện trong thực tế. Vu Chu mở file ra, ừ, vẫn cảm thấy rất có cảm giác máu chó.
File âm thanh 20 giây, Vu Chu chỉnh âm lượng bên cạnh đến mức lớn nhất, ba giây sau, giọng nói quen thuộc từ trong ống nghe truyền đến.
"Bên trong điện thờ không phải thần Phật, mà là lòng tham của con người......"
Từng nghe người ta nói, Thượng Đế thật ra rất đáng yêu, Ngài thường xuyên tặng quà cho người ta, hộp quà bao bọc đồ vật, gọi là thiên phú. Ngài có lẽ đem tất cả quà tặng, đều tặng cho giọng nói của Tô Xướng.
Trên đời không có một giọng nói nào giống như Tô Xướng. Lạnh lùng lại cao quý, còn mang theo cảm xúc khàn khàn. Ngay cả hơi thở dừng lại cũng là dụ dỗ không quá phận, khiến bạn đứng núi này trông núi nọ, lại không dám đứng núi này trông núi nọ.
Có những người thì đứng trên đỉnh của mối quan hệ giữa người với người. Không cần khuôn mặt xinh đẹp, cũng không cần tài năng hơn người, chỉ dùng giọng nói, chỉ bằng giọng nói.
Huống chi Tô Xướng, còn có khuôn mặt xinh đẹp, còn có tài năng hơn người.
Xứng đáng được ngước nhìn.
Vu Chu trượt ngón tay, tắt file, nhắn tin cho F: "Tôi cảm thấy rất hay ~"
"Cuốn hay không? Cuốn hay không?" F chờ đã lâu.
"Rất cuốn, rất thích hợp."
Đương nhiên thích hợp, lúc tiểu thuyết kia đăng nhiều kỳ, Tô Xướng ngồi ngay bên cạnh nàng, có lúc xử lý tài liệu, có lúc nghe một chút nhạc.
Văn của Vu Chu không có nguyên mẫu, nhưng trong lúc vô tình thấy Tô Xướng, gõ chữ xuống, chưa chắc không có phong thái mơ hồ của người trong lòng.
Không thể thích hợp hơn.
- -------------------
Tác giả có lời muốn nói
Vốn là muốn quảng cáo cho một tác phẩm khác, liên kết một chút, ha ha ha.
Tác phẩm não động, xem vui vẻ đi, tôi cũng không có nghiêm túc.
Nhưng viết cảm giác dùng văn của mình, tôi có chút tụt hứng, cho nên đổi thành một tác phẩm gốc.
"Điện Thờ" chỉ thuộc về Vu Chu.
Danh sách chương