Kỳ sinh lý trôi qua mà không có nguy hiểm gì, chiếc bánh sinh nhật đầu tiên của Hướng Vãn không chọn vị trà xanh, cũng không chọn vị đậu đỏ, cô nàng chọn nhung đỏ.
Lúc ăn kem dính bên miệng, cô nàng ngước mắt lên, cười với Vu Chu.
Vu Chu đột nhiên cảm thấy, cô nàng và Oản Oản có chút giống nhau.
Sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh dài hạn, chị của Vu Chu cuối cùng cũng đã trở về, Oản Oản cũng được đón đi, Vu Chu giống như bà nội bị bế cháu trai đi, mỗi ngày nhìn đồ chơi lại nhớ tới mèo.
Thật thần kỳ, một sinh vật nhỏ bé như vậy, còn không lớn bằng một cánh tay, nhưng lại có khả năng biến một căn phòng trăm mét vuông trở nên ồn ào.
Nó vừa đi, căn nhà dường như cũng trở nên lớn hơn, có thể là do không có chậu cát mèo và một đống đồ ăn cho mèo.
Tô Xướng tận dụng triệt để tâm lý "người già neo đơn" của nàng, thường xuyên gửi nàng một số video của mèo bò sữa, vì vậy thỉnh thoảng hai người cũng như những người bạn qua mạng quen thuộc giao lưu.
Trong lúc đó, đã xảy ra rất nhiều chuyện, đa số không đáng nhắc tới, ví dụ như...
Lại có nhà xuất bản thứ hai, thứ ba đến tìm Vu Chu, sau khi Vu Chu bàn bạc với biên tập, lựa chọn nhà xuất bản ban đầu, đã ký hợp đồng.
Buổi đọc kịch bản mùa thứ hai cũng tiến hành rất thuận lợi, nhưng Vu Chu hiện tại tập trung vào việc sáng tác tiểu thuyết dài đầu tiên đã ký, có thể cũng là lý do mất đi cảm giác mới mẻ, không hào hứng như mùa đầu tiên, đương nhiên, cũng không có câu nệ và cẩn thận từng li từng tí như vậy.
Kịch mì ăn liền của Hướng Vãn phát sóng hai kỳ, là đề tài xuyên nhanh, sau khi bắt đầu sản xuất Vu Chu mới biết được tại sao đoàn phim kia lại lựa chọn Hướng Vãn trước giờ chưa từng đảm nhiệm vị trí chủ dịch, đầu tiên là bởi vì đề tài xuyên không này vừa cổ vừa kim, âm sắc của Hướng Vãn vô cùng phù hợp.
Tiếp theo, đoàn phim này vô cùng hà khắc, bởi vì mỗi một kỳ đều là câu chuyện độc lập, hơn nữa phải trong vòng năm phút điều động đầy đủ tính tích cực của thính giả, phế không ít kịch bản thậm chí là demo, tự nhiên, cũng phế đi không ít âm thanh của Hướng Vãn.
Hướng Vãn là người mới, lại là một trong những thành viên góp vốn của đoàn phim, rất phối hợp, hơn nữa không hề có một câu oán hận.
Không có dàn diễn viên tên tuổi tham gia, chỉ có vài lần mở màn ngắn ngủi trên nền tảng, hai kỳ đầu của bộ kịch này không mấy nổi bật, Hướng Vãn có lẽ không kiếm được bao nhiêu tiền, cũng không biết cuối cùng có thể sản xuất được bao nhiêu kỳ.
Vào cuối tháng mười, Hướng Vãn nhận vai nữ phụ trong một bộ kịch truyền thanh BG phi thương mại, đáng nhắc tới chính là, bộ kịch này được coi là một IP tầm trung.
Theo lý thuyết, IP có cấp bậc như vậy, bình thường sẽ là kịch thương mại, nhưng tác giả không có ký hợp đồng, nên viết tác phẩm này, sau đó không còn hứng thú, đối với kịch truyền thanh cũng tương đối tuỳ ý, sau khi bàn về kế hoạch, bọn họ đã được ủy quyền làm phi thương mại.
Xuất phát từ lòng biết ơn đối với sự tin tưởng của tác giả, đoàn phim dốc hết sức, lấy tiêu chuẩn quy trình làm kịch truyền thanh thương mại để sản xuất nó. Thông thường mà nói, kịch truyền thanh phi thương mại bởi vì kịch truyền thanh miễn phí, đa số sẽ cập nhật không cố định, nhưng đoàn phim không chỉ chuẩn bị sản xuất trước toàn bộ mười lăm kỳ, mà còn định lịch cập nhật mỗi tuần một tập.
Có cập nhật ổn định, đoàn phim tự bỏ tiền túi ra mua bgm hoàn toàn mới, cộng thêm dụng tâm và thành ý bày ra sau này, chất lượng bộ kịch này khá làm người ta chờ mong.
Hướng Vãn thử giọng ba vòng, liên tục thảo luận với kế hoạch để điều chỉnh giọng nói, cuối cùng đã nhận được vai này.
Tô Xướng vừa lại lại lại bạo một bộ kịch truyền thanh ngôn tình, kiểu bạo lên trên hot search. Mỗi tuần fan tăng lên 40-50 ngàn, nhưng có tin đồn nói đến tháng chín năm sau, cô cũng không nhận bộ mới nữa, lại có tin đồn nói, cô lấy danh nghĩa SC Studio, thành lập đội ngũ âm thanh, tiếp xúc với công việc chỉ đạo lồng tiếng phim ảnh.
Loại tin đồn này chỉ lướt qua vài phản hồi trên diễn đàn, không có người trong cuộc để chứng thực, cũng không có điểm nào làm người ta hứng thú, vì vậy ăn hai miếng dưa không biết có chín không, liền giải tán.
Tám giờ tối ngày 20 tháng 11, FT của kịch truyền thanh "Điện thờ" mùa đầu tiên sắp bắt đầu.
FT viết tắt là free talk, thực ra chính là nói chuyện phiếm, dùng phương thức livestream âm thanh trực tuyến, trả lời một số câu hỏi mà khán giả quan tâm về nội dung sản xuất của kịch truyền thanh, cũng chia sẻ một chút kinh nghiệm và thành tựu sáng tạo của mình.
Thành viên đoàn phim đến đông đủ từ rất sớm, avatar của mỗi người lần lượt xuất hiện trên giao diện livestream, host là mời một vị hiệp dịch, cởi mở đáng yêu, tương đối biết tạo bầu không khí, bởi vậy toàn bộ quá trình đều nghiêm túc hoạt bát, đoàn kết căng thẳng thuận lợi tiến hành.
"Hoạt bát" và "đoàn kết" là của người khác, tính từ "nghiêm túc" và "căng thẳng" là cho Vu Chu.
Lần đầu tiên nàng tham gia kiểu hoạt động này, hơn nữa giọng nói lại không hay, lẫn vào trong một rừng CV, cảm thấy mình như con vịt lạc lõng giữa đàn hạc.
Cười rộ lên đều là cạc cạc cạc.
Hơn nữa đáp một hai câu cũng tạm được, nói dài ra giọng lại rất không có tiền đồ mà run rẩy, nói thêm hai câu nữa, thở cũng thở không kịp.
Bình luận của thính giả trên màn hình lại trôi rất nhanh, rõ ràng khiến nàng choáng váng, nhìn chằm chằm dòng chữ giống như bay, tai đỏ lên, chính mình cũng không biết mình đang nói cái gì.
Thỉnh thoảng chỉ thấy bình luận trôi nói: "Ha ha ha ha ha ha ha tác giả Đại Đại thật hề hước."
"Ha ha ha ha ha ha tác giả hài kịch người thật chùy."
"Sao có thể có tác giả bần như vậy chứ, đừng làm tôi cười chết."
"??? Tác giả Đại Đại bạn biết mình đang nói cái gì không ha ha ha ha."
...... Không biết, ai biết mà biết chứ.
Vu Chu buồn bực.
Có lúc Tô Xướng nói xong, chưa kịp tắt mic, Vu Chu có thể nghe thấy lúc mình nói năng lung tung, bên kia thỉnh thoảng cười khẽ, giống như một mảnh lông vũ trong trận hỗn loạn.
Mở màn khoảng hơn ba mươi phút, rốt cuộc cũng có một câu hỏi tương đối đứng đắn.
Host hỏi nàng: "Tác giả Đại Đại, rất nhiều thính giả đều cảm thấy hứng thú, nói cách khác là muốn hỏi một chút, phương diện tuyển chọn vai này cô có tham gia không? Hoặc là có đến cho ý kiến gì không?"
"Ừm..." Vu Chu suy nghĩ một chút, ngoại trừ lúc định Tô Xướng, F hỏi nàng một câu, những người khác nàng cũng không nghe được thử giọng, cũng không tham gia vào quá trình chọn lựa, nếu chỉ nói Tô Xướng, hình như lại không tốt lắm.
Vì thế nàng nói: "Không tham gia, chọn vai là do mọi người trong đoàn phim quyết định, nhưng sau khi nghe xong tôi cảm thấy rất gần với tưởng tượng của mình, thậm chí là rất bất ngờ."
"Vậy vị nào khiến cô bất ngờ nhất, cái này có thể nói không? Ha ha ha ha ha ha." Host kiếm chuyện.
Trên màn hình đều đang trôi tên Tô Xướng, hoặc là Thẩm Bạch.
Vu Chu nhìn Tô Xướng đầy màn hình, lại nhìn avatar im lặng của cô.
Lúc này cô mở mic ra, vòng sáng màu lam nhạt lóe lên xung quanh avatar, có một chút âm thanh xung quanh, nhưng cô không nói gì cả.
Vu Chu cười cười, nói: "Bất ngờ nhất à, thật ra các cô ấy tôi đều rất thích, nhưng bất ngờ nhất, là cô Cố Kỳ Án ha ha ha, bởi vì trước đó tôi có tìm hiểu qua một chút, cô ấy hình như chưa từng lồng vai thụ ~"
Thính giả cười rộ lên vì giọng điệu trêu ghẹo của nàng.
Cố Kỳ Án mở mic: "À đúng vậy đúng vậy, đại tổng công tôi đây thụ một lần duy nhất cho Thanh Thanh nhà tôi, Thanh Thanh, bây giờ buổi tối em có phải đều không bật đèn hay không?"
"Hả? Tại sao?" Thanh Thân hỏi.
"Tại trên mặt có hào quang ~"
Đoàn phim và thính giả cười ầm lên.
Lại nghiêm túc trả lời mấy câu hỏi, có vẻ như không còn chuyện gì của tác giả nữa, Vu Chu từ ngồi ở trên sô pha, biến thành nằm ở trên sô pha, điện thoại để ở một bên, tai nghe, nhắm mắt dưỡng thần.
A... Thật sự là chịu không nổi livestream, cái chữ màu sắc rực rỡ này, con mắt thật sự sắp xem đến mù rồi.
Hành lang vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng, Hướng Vãn từ trong phòng ngủ phụ đi ra, thấy nàng cũng sắp kết thúc, đưa quả đào trong tay cho nàng, hỏi: "Đào nè, ăn không, em gọt vỏ rồi, còn thừa nửa quả."
Vu Chu đang muốn trả lời, đột nhiên nhớ tới cái gì, nhìn nhanh vào giao diện livestream.
...... Chính mình quả nhiên đã quên tắt mic.
Hơn nữa đúng lúc là host đang đặt câu hỏi, chờ đợi chủ dịch trả lời, hiện tại bật mic, avatar Vu Chu, Tô Xướng, Chu Linh và host, đều đang lóe lên vầng sáng màu lam nhạt.
Điều này có nghĩa là, thính giả không có cách nào phán đoán, giọng nói vừa rồi, là từ trong mic của ai phát ra.
Vu Chu và Hướng Vãn nhìn nhau, ý bảo cô nàng đừng nói nữa, sau đó thấy Chu Linh tắt mic, chính mình cũng nhanh chóng ấn biểu tượng micro, tắt tiếng.
Tô Xướng không bị ảnh hưởng, bình tĩnh trả lời câu hỏi như thường, màn hình công cộng cũng không bị ảnh hưởng gì.
Nhưng Vu Chu cảm thấy không ổn.
Nàng chuyển ứng dụng livestream về màn hình nền, xem qua một chút trên diễn đàn.
Quả nhiên, đã có bài viết, tiêu đề của bài viết là:??? Tôi không nghe nhầm chứ? Nội dung: Có ai đang nghe FT của "Điện Thờ" không? Giọng nói vừa rồi là...... Hướng Vãn?
Lúc ăn kem dính bên miệng, cô nàng ngước mắt lên, cười với Vu Chu.
Vu Chu đột nhiên cảm thấy, cô nàng và Oản Oản có chút giống nhau.
Sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh dài hạn, chị của Vu Chu cuối cùng cũng đã trở về, Oản Oản cũng được đón đi, Vu Chu giống như bà nội bị bế cháu trai đi, mỗi ngày nhìn đồ chơi lại nhớ tới mèo.
Thật thần kỳ, một sinh vật nhỏ bé như vậy, còn không lớn bằng một cánh tay, nhưng lại có khả năng biến một căn phòng trăm mét vuông trở nên ồn ào.
Nó vừa đi, căn nhà dường như cũng trở nên lớn hơn, có thể là do không có chậu cát mèo và một đống đồ ăn cho mèo.
Tô Xướng tận dụng triệt để tâm lý "người già neo đơn" của nàng, thường xuyên gửi nàng một số video của mèo bò sữa, vì vậy thỉnh thoảng hai người cũng như những người bạn qua mạng quen thuộc giao lưu.
Trong lúc đó, đã xảy ra rất nhiều chuyện, đa số không đáng nhắc tới, ví dụ như...
Lại có nhà xuất bản thứ hai, thứ ba đến tìm Vu Chu, sau khi Vu Chu bàn bạc với biên tập, lựa chọn nhà xuất bản ban đầu, đã ký hợp đồng.
Buổi đọc kịch bản mùa thứ hai cũng tiến hành rất thuận lợi, nhưng Vu Chu hiện tại tập trung vào việc sáng tác tiểu thuyết dài đầu tiên đã ký, có thể cũng là lý do mất đi cảm giác mới mẻ, không hào hứng như mùa đầu tiên, đương nhiên, cũng không có câu nệ và cẩn thận từng li từng tí như vậy.
Kịch mì ăn liền của Hướng Vãn phát sóng hai kỳ, là đề tài xuyên nhanh, sau khi bắt đầu sản xuất Vu Chu mới biết được tại sao đoàn phim kia lại lựa chọn Hướng Vãn trước giờ chưa từng đảm nhiệm vị trí chủ dịch, đầu tiên là bởi vì đề tài xuyên không này vừa cổ vừa kim, âm sắc của Hướng Vãn vô cùng phù hợp.
Tiếp theo, đoàn phim này vô cùng hà khắc, bởi vì mỗi một kỳ đều là câu chuyện độc lập, hơn nữa phải trong vòng năm phút điều động đầy đủ tính tích cực của thính giả, phế không ít kịch bản thậm chí là demo, tự nhiên, cũng phế đi không ít âm thanh của Hướng Vãn.
Hướng Vãn là người mới, lại là một trong những thành viên góp vốn của đoàn phim, rất phối hợp, hơn nữa không hề có một câu oán hận.
Không có dàn diễn viên tên tuổi tham gia, chỉ có vài lần mở màn ngắn ngủi trên nền tảng, hai kỳ đầu của bộ kịch này không mấy nổi bật, Hướng Vãn có lẽ không kiếm được bao nhiêu tiền, cũng không biết cuối cùng có thể sản xuất được bao nhiêu kỳ.
Vào cuối tháng mười, Hướng Vãn nhận vai nữ phụ trong một bộ kịch truyền thanh BG phi thương mại, đáng nhắc tới chính là, bộ kịch này được coi là một IP tầm trung.
Theo lý thuyết, IP có cấp bậc như vậy, bình thường sẽ là kịch thương mại, nhưng tác giả không có ký hợp đồng, nên viết tác phẩm này, sau đó không còn hứng thú, đối với kịch truyền thanh cũng tương đối tuỳ ý, sau khi bàn về kế hoạch, bọn họ đã được ủy quyền làm phi thương mại.
Xuất phát từ lòng biết ơn đối với sự tin tưởng của tác giả, đoàn phim dốc hết sức, lấy tiêu chuẩn quy trình làm kịch truyền thanh thương mại để sản xuất nó. Thông thường mà nói, kịch truyền thanh phi thương mại bởi vì kịch truyền thanh miễn phí, đa số sẽ cập nhật không cố định, nhưng đoàn phim không chỉ chuẩn bị sản xuất trước toàn bộ mười lăm kỳ, mà còn định lịch cập nhật mỗi tuần một tập.
Có cập nhật ổn định, đoàn phim tự bỏ tiền túi ra mua bgm hoàn toàn mới, cộng thêm dụng tâm và thành ý bày ra sau này, chất lượng bộ kịch này khá làm người ta chờ mong.
Hướng Vãn thử giọng ba vòng, liên tục thảo luận với kế hoạch để điều chỉnh giọng nói, cuối cùng đã nhận được vai này.
Tô Xướng vừa lại lại lại bạo một bộ kịch truyền thanh ngôn tình, kiểu bạo lên trên hot search. Mỗi tuần fan tăng lên 40-50 ngàn, nhưng có tin đồn nói đến tháng chín năm sau, cô cũng không nhận bộ mới nữa, lại có tin đồn nói, cô lấy danh nghĩa SC Studio, thành lập đội ngũ âm thanh, tiếp xúc với công việc chỉ đạo lồng tiếng phim ảnh.
Loại tin đồn này chỉ lướt qua vài phản hồi trên diễn đàn, không có người trong cuộc để chứng thực, cũng không có điểm nào làm người ta hứng thú, vì vậy ăn hai miếng dưa không biết có chín không, liền giải tán.
Tám giờ tối ngày 20 tháng 11, FT của kịch truyền thanh "Điện thờ" mùa đầu tiên sắp bắt đầu.
FT viết tắt là free talk, thực ra chính là nói chuyện phiếm, dùng phương thức livestream âm thanh trực tuyến, trả lời một số câu hỏi mà khán giả quan tâm về nội dung sản xuất của kịch truyền thanh, cũng chia sẻ một chút kinh nghiệm và thành tựu sáng tạo của mình.
Thành viên đoàn phim đến đông đủ từ rất sớm, avatar của mỗi người lần lượt xuất hiện trên giao diện livestream, host là mời một vị hiệp dịch, cởi mở đáng yêu, tương đối biết tạo bầu không khí, bởi vậy toàn bộ quá trình đều nghiêm túc hoạt bát, đoàn kết căng thẳng thuận lợi tiến hành.
"Hoạt bát" và "đoàn kết" là của người khác, tính từ "nghiêm túc" và "căng thẳng" là cho Vu Chu.
Lần đầu tiên nàng tham gia kiểu hoạt động này, hơn nữa giọng nói lại không hay, lẫn vào trong một rừng CV, cảm thấy mình như con vịt lạc lõng giữa đàn hạc.
Cười rộ lên đều là cạc cạc cạc.
Hơn nữa đáp một hai câu cũng tạm được, nói dài ra giọng lại rất không có tiền đồ mà run rẩy, nói thêm hai câu nữa, thở cũng thở không kịp.
Bình luận của thính giả trên màn hình lại trôi rất nhanh, rõ ràng khiến nàng choáng váng, nhìn chằm chằm dòng chữ giống như bay, tai đỏ lên, chính mình cũng không biết mình đang nói cái gì.
Thỉnh thoảng chỉ thấy bình luận trôi nói: "Ha ha ha ha ha ha ha tác giả Đại Đại thật hề hước."
"Ha ha ha ha ha ha tác giả hài kịch người thật chùy."
"Sao có thể có tác giả bần như vậy chứ, đừng làm tôi cười chết."
"??? Tác giả Đại Đại bạn biết mình đang nói cái gì không ha ha ha ha."
...... Không biết, ai biết mà biết chứ.
Vu Chu buồn bực.
Có lúc Tô Xướng nói xong, chưa kịp tắt mic, Vu Chu có thể nghe thấy lúc mình nói năng lung tung, bên kia thỉnh thoảng cười khẽ, giống như một mảnh lông vũ trong trận hỗn loạn.
Mở màn khoảng hơn ba mươi phút, rốt cuộc cũng có một câu hỏi tương đối đứng đắn.
Host hỏi nàng: "Tác giả Đại Đại, rất nhiều thính giả đều cảm thấy hứng thú, nói cách khác là muốn hỏi một chút, phương diện tuyển chọn vai này cô có tham gia không? Hoặc là có đến cho ý kiến gì không?"
"Ừm..." Vu Chu suy nghĩ một chút, ngoại trừ lúc định Tô Xướng, F hỏi nàng một câu, những người khác nàng cũng không nghe được thử giọng, cũng không tham gia vào quá trình chọn lựa, nếu chỉ nói Tô Xướng, hình như lại không tốt lắm.
Vì thế nàng nói: "Không tham gia, chọn vai là do mọi người trong đoàn phim quyết định, nhưng sau khi nghe xong tôi cảm thấy rất gần với tưởng tượng của mình, thậm chí là rất bất ngờ."
"Vậy vị nào khiến cô bất ngờ nhất, cái này có thể nói không? Ha ha ha ha ha ha." Host kiếm chuyện.
Trên màn hình đều đang trôi tên Tô Xướng, hoặc là Thẩm Bạch.
Vu Chu nhìn Tô Xướng đầy màn hình, lại nhìn avatar im lặng của cô.
Lúc này cô mở mic ra, vòng sáng màu lam nhạt lóe lên xung quanh avatar, có một chút âm thanh xung quanh, nhưng cô không nói gì cả.
Vu Chu cười cười, nói: "Bất ngờ nhất à, thật ra các cô ấy tôi đều rất thích, nhưng bất ngờ nhất, là cô Cố Kỳ Án ha ha ha, bởi vì trước đó tôi có tìm hiểu qua một chút, cô ấy hình như chưa từng lồng vai thụ ~"
Thính giả cười rộ lên vì giọng điệu trêu ghẹo của nàng.
Cố Kỳ Án mở mic: "À đúng vậy đúng vậy, đại tổng công tôi đây thụ một lần duy nhất cho Thanh Thanh nhà tôi, Thanh Thanh, bây giờ buổi tối em có phải đều không bật đèn hay không?"
"Hả? Tại sao?" Thanh Thân hỏi.
"Tại trên mặt có hào quang ~"
Đoàn phim và thính giả cười ầm lên.
Lại nghiêm túc trả lời mấy câu hỏi, có vẻ như không còn chuyện gì của tác giả nữa, Vu Chu từ ngồi ở trên sô pha, biến thành nằm ở trên sô pha, điện thoại để ở một bên, tai nghe, nhắm mắt dưỡng thần.
A... Thật sự là chịu không nổi livestream, cái chữ màu sắc rực rỡ này, con mắt thật sự sắp xem đến mù rồi.
Hành lang vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng, Hướng Vãn từ trong phòng ngủ phụ đi ra, thấy nàng cũng sắp kết thúc, đưa quả đào trong tay cho nàng, hỏi: "Đào nè, ăn không, em gọt vỏ rồi, còn thừa nửa quả."
Vu Chu đang muốn trả lời, đột nhiên nhớ tới cái gì, nhìn nhanh vào giao diện livestream.
...... Chính mình quả nhiên đã quên tắt mic.
Hơn nữa đúng lúc là host đang đặt câu hỏi, chờ đợi chủ dịch trả lời, hiện tại bật mic, avatar Vu Chu, Tô Xướng, Chu Linh và host, đều đang lóe lên vầng sáng màu lam nhạt.
Điều này có nghĩa là, thính giả không có cách nào phán đoán, giọng nói vừa rồi, là từ trong mic của ai phát ra.
Vu Chu và Hướng Vãn nhìn nhau, ý bảo cô nàng đừng nói nữa, sau đó thấy Chu Linh tắt mic, chính mình cũng nhanh chóng ấn biểu tượng micro, tắt tiếng.
Tô Xướng không bị ảnh hưởng, bình tĩnh trả lời câu hỏi như thường, màn hình công cộng cũng không bị ảnh hưởng gì.
Nhưng Vu Chu cảm thấy không ổn.
Nàng chuyển ứng dụng livestream về màn hình nền, xem qua một chút trên diễn đàn.
Quả nhiên, đã có bài viết, tiêu đề của bài viết là:??? Tôi không nghe nhầm chứ? Nội dung: Có ai đang nghe FT của "Điện Thờ" không? Giọng nói vừa rồi là...... Hướng Vãn?
Danh sách chương