Hướng Vãn dường như rất thích nghi, không gửi tin nhắn gì cho nàng, Vu Chu ngáp một cái tựa vào giường xem TV, thấy qua 11 giờ, liếc mắt nhìn điện thoại không có động tĩnh, liền nằm xuống trong nháy mắt mê mang.
Một đêm này ngủ rất ngon, thế cho nên chuông báo thức kéo dài ba lần mới đánh thức Vu Chu.
Sau khi nàng rửa mặt đơn giản, đeo ba lô đến 203 tìm Hướng Vãn, ấn chuông cửa, Hướng Vãn mở cửa, Vu Chu rất hài lòng chú ý tới cô nàng quả nhiên cài dây xích chống trộm, dùng ánh mắt tán thưởng khích lệ cô nàng.
Hướng Vãn mặc đồ ngủ, mặt phấn má đào, tóc cũng xõa rất mềm mại, đối với nàng vẫn mềm mại chào buổi sáng như cũ, liền trở về phòng tắm rửa mặt.
Vu Chu kéo rèm cửa sổ cho cô nàng, ngồi trên giường phủ kín ánh mặt trời, ngẩng đầu nhìn thấy tủ đầu giường có mấy tờ khăn giấy đã dùng qua, nàng tiện tay dọn dẹp, muốn ném vào trong thùng rác.
Khi nắm trong tay, phát hiện xúc cảm không đúng.
Trong cục giấy lộ ra vật thể dạng keo màu hồng nhạt trong suốt, chỉ một khối nho nhỏ, rất kín đáo, cũng rất trơn, cũng đủ cho Vu Chu căn cứ kinh nghiệm phân biệt ra đó là cái gì.
Nàng hết hồn hết vía, vội vàng vò lại cục giấy, ném vào trong thùng, sau đó quay lại, mở ngăn kéo tủ đầu giường ra, bên trong ngoại trừ điều khiển từ xa và một ít tờ rơi đẩy mạnh tiêu thụ, thì không có gì khác.
Lúc ngẩng đầu ở bên gối lại thoáng nhìn thấy hộp giấy nhỏ màu xanh trắng nhạt, màng nhựa mỏng chỉ còn một nửa, đã tháo ra.
Vu Chu bất động thanh sắc dời gối qua, che đi.
Tại sao Hướng Vãn lại tháo một cái bao cao su.
Nàng đỏ mặt đến tận mang tai.
Khách sạn ngay bên cạnh công viên Cảnh Sơn, hai người đi ăn bát hoành thánh, Vu Chu phát hiện dáng vẻ Hướng Vãn ăn hoành thánh cũng gần gũi hơn, bữa đầu tiên vừa tới cũng là hoành thánh, khi đó thổi mười lần cắn một miếng, một cái hoành thánh nhỏ chia làm bốn năm miếng mới có thể ăn hết.
Bây giờ hai miếng một cái.
Thời gian còn sớm, Vu Chu quấy canh hoành thánh, không biết nên hỏi Hướng Vãn chuyện bao cao su như thế nào.
Ừm, thật ra khăn giấy, tủ đầu giường, cộng thêm dáng vẻ cô nàng mặc đồ ngủ, thật khiến người ta dễ liên tưởng, nếu đổi thành người khác, Vu Chu rất dễ hiểu, a... nhu cầu sinh lý mà, rất bình thường.
Nhưng Hướng Vãn ở trong lòng nàng nói như thế nào đây, vốn dĩ không liên quan đến những chuyện này.
Nguyên nhân chính là như thế, nàng sợ hỏi ra, phát hiện Hướng Vãn thật sự đang thăm dò chính mình, nàng cũng không biết nên như thế nào đối mặt với cô nàng.
Nàng luôn cảm thấy mình có nghĩa vụ dạy Hướng Vãn, quản Hướng Vãn, nhưng khi nhìn thấy thứ riêng tư như vậy, Vu Chu đột nhiên ý thức được, nên thừa nhận và đối mặt với Hướng Vãn là người độc lập nhất, không phải người khác, hoàn toàn là chính Vu Chu.
Cô nàng có quyền khám phá bất cứ điều gì mà không cần phải giải thích với bất cứ ai.
Nhưng mà, phổ cập kiến thức an toàn cho cô nàng một chút, cũng không sai chứ? Vu Chu lại khuấy một vòng canh hoành thánh, mắt nhìn chằm chằm thìa, cố gắng lơ đãng hỏi: "Cái đó, tôi giúp em dọn dẹp đầu giường."
"Đa tạ."
"Cái kia, đồ em tháo ra, giúp em đặt dưới gối rồi."
"Đa tạ."
Đa tạ? Vu Chu bỏ thìa xuống, mặt hơi đỏ: "Em dùng cái đó làm gì?"
"Em nhìn thấy trong ngăn tủ có, nên em tháo ra, cái này rất giống bao ngón tay, nhưng lại lớn hơn một chút, hơi lỏng, có thể xỏ hai ngón tay."
...... "Em đang yên đang lành lại quan sát thứ kia làm gì?"
Cũng may, thăm dò này không phải thăm dò kia, nhưng cô nương này luôn thích thăm dò bao cao su, có phải có tật xấu gì hay không.
"Lần trước chị nói em bị dị ứng, lần này em xem hạn sử dụng, muốn thử lại lần nữa, xem có dị ứng hay không."
Ồ, hình như cũng có lý.
"Vậy có dị ứng không?" Vu Chu nghiêng người về phía trước, hóng hớt nhỏ giọng hỏi cô nàng.
Hướng Vãn cười, nghiêng đầu hỏi ngược lại nàng: "Muốn biết cái này làm gì?"
Thần thái ngây thơ, giọng nói lại có chút phúc hắc, giống như vẻ mặt của một con mèo hư, y, ngược lại làm cho Vu Chu khó mà nói cái gì.
Thế là nàng rụt lại, lẩm bẩm: "Sau này đồ ở khách sạn em đừng lộn xộn, cái đó bị trừ tiền em có biết không?"
"Biết rồi." Hướng Vãn ngậm cười nói.
Khu vực hoạt động nằm trên cửa Bắc của công viên Cảnh Sơn, đi vào bên trong khoảng 500 mét, dựng một sân khấu, không quá hoa lệ, nhưng cũng nhìn qua được, phía dưới một loạt ghế nhựa màu trắng chặt chẽ, không có khán giả, staff đang sắp xếp hàng rào phân cách khu vực.
Hướng Vãn là người thứ hai đến, quá trình diễn tập của bên hoạt động không có thứ tự lên sân khấu, ai tới trước người đó diễn tập trước.
Trước đó là một CV nam, quy trình đều bình thường, nhìn qua cũng chỉ trả lời câu hỏi, sau đó lồng một đoạn ngắn, cùng fan dưới sân khấu tương tác một chút.
CV nam Vu Chu không nhận ra, bởi vậy cũng khó mà nói anh ta có địa vị gì, nhưng nàng đang suy nghĩ, nếu như loại phân đoạn fan tương tác này, phía dưới không ai giơ tay thì phải làm sao, thật xấu hổ, cũng may Hướng Vãn hiện tại đang nổi, nhưng nổi hơi muộn, không biết fan có nhận được tin tức mà chạy tới hay không.
CV nam nhanh chóng kết thúc, MC ngồi xổm bên cạnh bàn, cùng staff xem xét quy trình một chút, staff đi chuẩn bị nội dung Hướng Vãn muốn tương tác, sau đó MC uống ngụm nước.
Staff chạy tới, nói với Hướng Vãn: "Thưa cô, có thể lên rồi."
Vu Chu cầm túi Hướng Vãn tới: "Đi đi."
Thật giống người đại diện.
Hướng Vãn gật đầu, từ bên cạnh đi lên sân khấu.
Hôm nay cô nàng vẫn mặc quần jean, khoác một chiếc áo len màu trà sữa mỏng, buộc tóc đuôi ngựa. Ngày mai Vu Chu chuẩn bị cho cô nàng một chiếc váy, mang theo kiểu Hán phục, nhưng không biết vì sao, nhìn bộ dáng duyên dáng yêu kiều đứng trên sân khấu, Vu Chu giống như đã tưởng tượng được ngày mai cô nàng sẽ lộng lẫy cỡ nào.
Khó có thể nhớ lại ngay từ đầu Hướng Vãn mặc đồ cổ trang ngồi ở sô pha nhà nàng, co quắp, bất an, mang theo hơi thở cổ hủ nhàn nhạt.
Mà hiện tại cô nàng đứng ở trên sân khấu, đối với thính phòng trống rỗng dưới sân khấu, tự nhiên hào phóng giới thiệu tác phẩm của mình.
Ngày mai dưới sân khấu sẽ có những bàn tay vẫy gọi tên cô nàng, cái tên mà dân chúng bình thường ở triều Lý không có cơ hội gọi thẳng.
Vu Chu khoanh tay đứng, nặng nề thở ra một hơi.
Nhớ lại quá khứ, âm thanh trên sân khấu truyền đến, Vu Chu lẳng lặng nghe, càng nghe càng không đúng.
MC nói: "Không ngờ giọng cô Hướng lại rất đẹp, người còn đẹp hơn."
Danh sách những lời này nghe giống như một lời khen, nhưng câu tiếp theo là: "Vóc dáng cũng rất đẹp ha ha."
Hướng Vãn hơi nghiêng đầu nhìn hắn, cười cười.
MC lại hỏi: "Ngày mai cô sẽ mặc váy sao?", câu này dời micro đi, như là hỏi riêng.
Hướng Vãn hỏi ngược lại: "Có liên quan gì đến việc di chuyển sao?"
"Nếu muốn mặc váy, lúc đi lên nhớ đi từ bên trong một chút, vì hiệu quả phát trực tiếp, lúc lên sân khấu bên ngoài có máy thổi gió, có thể sẽ hớ hênh." MC cười nhìn vào bụng Hướng Vãn.
Vu Chu rất rõ ràng nhìn thấy cơ thể Hướng Vãn cứng đờ, không nhìn thấy biểu cảm của cô nàng, nhưng nàng biết cô nàng hẳn là đang nhíu mày.
Vu Chu nhìn chằm chằm trên sân khấu, ôm chặt cánh tay.
Lại trả lời hai câu hỏi, coi như bình thường. Tiếp theo MC nói mời staff chiếu một đoạn lồng tiếng lên màn hình lớn, mời hướng Vãn biểu diễn lồng tiếng một chút.
Khi đoạn văn xuất hiện, Hướng Vãn ngây ngẩn cả người.
Một đoạn lời thoại nũng nịu không hề có giá trị, cô gái nhỏ nũng nịu gọi "Anh ơi", còn dùng dấu chấm lửng kết nối một ít ngữ khí giống như "A..." "Ha..." "Ư..."
Hướng Vãn nhanh chóng nhìn qua Vu Chu.
Sau đó lại quay đầu đi, ngửa đầu nhìn những lời thoại kia, tay cầm micro dần dần siết chặt.
Cảnh tượng này gây chấn động lớn chưa từng có cho Vu Chu, Hướng Vãn đứng trước màn hình thật to, cầm micro trong tay, bất lực ngẩng đầu nhìn, mà những thứ cô nàng yêu thích, yêu tha thiết, sẵn lòng vì đó mà trả giá thời gian tám năm, dùng hình thức chữ viết như "A..." "Ha..." "Ư..." chiếu thật to trước mặt cô nàng, giống như muốn đè bẹp cô nàng.
Cô nàng cứ nhìn chằm chằm những chữ viết kia như vậy, cái gì cũng không nói.
Giọng MC giống như bùa đòi mạng: "Cô đã chuẩn bị xong chưa?"
Thấy sắc mặt cô nàng không đúng, staff dưới sân khấu nhìn sang bên này, MC xấu hổ cười hòa giải: "Cái này chúng ta diễn tập không cần lồng thật, đến lúc đó phát trực tiếp sẽ lồng tốt hơn, cô hãy bảo vệ giọng."
Tiếp theo hắn lại hắng giọng, cúi đầu nhìn thẻ tay: "Vậy chúng ta hãy nói về vấn đề khuấy động bầu không khí, cô có từng lồng phân đoạn kích tình không? Rất nhiều người đều cảm thấy hứng thú, thường thì loại này sẽ thao tác như thế nào?"
Vu Chu không thể nhịn được nữa, kéo một nhân viên tới: "Ngừng lại, ngay, lập, tức."
Sau đó nàng hét lên sân khấu: "Vãn Vãn, xuống đây."
Rất khó mới kiềm chế được xúc động chửi má nó.
Hướng Vãn quay đầu nhìn nàng, nhếch khóe miệng, sau đó ngồi xổm xuống, đặt micro xuống sân khấu, bước nhanh về phía nàng, lúc sắp xuống sân khấu, cô nàng lại bước nhanh hơn, gần như chạy tới bên cạnh Vu Chu.
Vu Chu ôm lấy cô nàng, cô nàng vùi trong lòng Vu Chu, không nói gì nhưng run rẩy.
MC tắt mic, cùng staff nhún vai khoa tay múa chân, staff dưới sân khấu cùng mấy người qua đường vây xem cũng đang xì xào bàn tán.
Vu Chu ôm eo Hướng Vãn, đưa tay an ủi vuốt tóc cô nàng: "Không sợ."
Có staff tới hòa giải: "Cô......"
"Cút." Vu Chu nhận ra hắn chính là người đã nói với quy trình và chiếu PPT, chỉ nhẹ nhàng nói một câu này.
Chờ Hướng Vãn bình tĩnh lại, Vu Chu vỗ vỗ gáy cô nàng: "Đi thôi."
Hướng Vãn vùi ở cổ nàng, giọng khàn khàn xác nhận với nàng: "Không tham gia nữa?"
"Không tham gia nữa."
Một đêm này ngủ rất ngon, thế cho nên chuông báo thức kéo dài ba lần mới đánh thức Vu Chu.
Sau khi nàng rửa mặt đơn giản, đeo ba lô đến 203 tìm Hướng Vãn, ấn chuông cửa, Hướng Vãn mở cửa, Vu Chu rất hài lòng chú ý tới cô nàng quả nhiên cài dây xích chống trộm, dùng ánh mắt tán thưởng khích lệ cô nàng.
Hướng Vãn mặc đồ ngủ, mặt phấn má đào, tóc cũng xõa rất mềm mại, đối với nàng vẫn mềm mại chào buổi sáng như cũ, liền trở về phòng tắm rửa mặt.
Vu Chu kéo rèm cửa sổ cho cô nàng, ngồi trên giường phủ kín ánh mặt trời, ngẩng đầu nhìn thấy tủ đầu giường có mấy tờ khăn giấy đã dùng qua, nàng tiện tay dọn dẹp, muốn ném vào trong thùng rác.
Khi nắm trong tay, phát hiện xúc cảm không đúng.
Trong cục giấy lộ ra vật thể dạng keo màu hồng nhạt trong suốt, chỉ một khối nho nhỏ, rất kín đáo, cũng rất trơn, cũng đủ cho Vu Chu căn cứ kinh nghiệm phân biệt ra đó là cái gì.
Nàng hết hồn hết vía, vội vàng vò lại cục giấy, ném vào trong thùng, sau đó quay lại, mở ngăn kéo tủ đầu giường ra, bên trong ngoại trừ điều khiển từ xa và một ít tờ rơi đẩy mạnh tiêu thụ, thì không có gì khác.
Lúc ngẩng đầu ở bên gối lại thoáng nhìn thấy hộp giấy nhỏ màu xanh trắng nhạt, màng nhựa mỏng chỉ còn một nửa, đã tháo ra.
Vu Chu bất động thanh sắc dời gối qua, che đi.
Tại sao Hướng Vãn lại tháo một cái bao cao su.
Nàng đỏ mặt đến tận mang tai.
Khách sạn ngay bên cạnh công viên Cảnh Sơn, hai người đi ăn bát hoành thánh, Vu Chu phát hiện dáng vẻ Hướng Vãn ăn hoành thánh cũng gần gũi hơn, bữa đầu tiên vừa tới cũng là hoành thánh, khi đó thổi mười lần cắn một miếng, một cái hoành thánh nhỏ chia làm bốn năm miếng mới có thể ăn hết.
Bây giờ hai miếng một cái.
Thời gian còn sớm, Vu Chu quấy canh hoành thánh, không biết nên hỏi Hướng Vãn chuyện bao cao su như thế nào.
Ừm, thật ra khăn giấy, tủ đầu giường, cộng thêm dáng vẻ cô nàng mặc đồ ngủ, thật khiến người ta dễ liên tưởng, nếu đổi thành người khác, Vu Chu rất dễ hiểu, a... nhu cầu sinh lý mà, rất bình thường.
Nhưng Hướng Vãn ở trong lòng nàng nói như thế nào đây, vốn dĩ không liên quan đến những chuyện này.
Nguyên nhân chính là như thế, nàng sợ hỏi ra, phát hiện Hướng Vãn thật sự đang thăm dò chính mình, nàng cũng không biết nên như thế nào đối mặt với cô nàng.
Nàng luôn cảm thấy mình có nghĩa vụ dạy Hướng Vãn, quản Hướng Vãn, nhưng khi nhìn thấy thứ riêng tư như vậy, Vu Chu đột nhiên ý thức được, nên thừa nhận và đối mặt với Hướng Vãn là người độc lập nhất, không phải người khác, hoàn toàn là chính Vu Chu.
Cô nàng có quyền khám phá bất cứ điều gì mà không cần phải giải thích với bất cứ ai.
Nhưng mà, phổ cập kiến thức an toàn cho cô nàng một chút, cũng không sai chứ? Vu Chu lại khuấy một vòng canh hoành thánh, mắt nhìn chằm chằm thìa, cố gắng lơ đãng hỏi: "Cái đó, tôi giúp em dọn dẹp đầu giường."
"Đa tạ."
"Cái kia, đồ em tháo ra, giúp em đặt dưới gối rồi."
"Đa tạ."
Đa tạ? Vu Chu bỏ thìa xuống, mặt hơi đỏ: "Em dùng cái đó làm gì?"
"Em nhìn thấy trong ngăn tủ có, nên em tháo ra, cái này rất giống bao ngón tay, nhưng lại lớn hơn một chút, hơi lỏng, có thể xỏ hai ngón tay."
...... "Em đang yên đang lành lại quan sát thứ kia làm gì?"
Cũng may, thăm dò này không phải thăm dò kia, nhưng cô nương này luôn thích thăm dò bao cao su, có phải có tật xấu gì hay không.
"Lần trước chị nói em bị dị ứng, lần này em xem hạn sử dụng, muốn thử lại lần nữa, xem có dị ứng hay không."
Ồ, hình như cũng có lý.
"Vậy có dị ứng không?" Vu Chu nghiêng người về phía trước, hóng hớt nhỏ giọng hỏi cô nàng.
Hướng Vãn cười, nghiêng đầu hỏi ngược lại nàng: "Muốn biết cái này làm gì?"
Thần thái ngây thơ, giọng nói lại có chút phúc hắc, giống như vẻ mặt của một con mèo hư, y, ngược lại làm cho Vu Chu khó mà nói cái gì.
Thế là nàng rụt lại, lẩm bẩm: "Sau này đồ ở khách sạn em đừng lộn xộn, cái đó bị trừ tiền em có biết không?"
"Biết rồi." Hướng Vãn ngậm cười nói.
Khu vực hoạt động nằm trên cửa Bắc của công viên Cảnh Sơn, đi vào bên trong khoảng 500 mét, dựng một sân khấu, không quá hoa lệ, nhưng cũng nhìn qua được, phía dưới một loạt ghế nhựa màu trắng chặt chẽ, không có khán giả, staff đang sắp xếp hàng rào phân cách khu vực.
Hướng Vãn là người thứ hai đến, quá trình diễn tập của bên hoạt động không có thứ tự lên sân khấu, ai tới trước người đó diễn tập trước.
Trước đó là một CV nam, quy trình đều bình thường, nhìn qua cũng chỉ trả lời câu hỏi, sau đó lồng một đoạn ngắn, cùng fan dưới sân khấu tương tác một chút.
CV nam Vu Chu không nhận ra, bởi vậy cũng khó mà nói anh ta có địa vị gì, nhưng nàng đang suy nghĩ, nếu như loại phân đoạn fan tương tác này, phía dưới không ai giơ tay thì phải làm sao, thật xấu hổ, cũng may Hướng Vãn hiện tại đang nổi, nhưng nổi hơi muộn, không biết fan có nhận được tin tức mà chạy tới hay không.
CV nam nhanh chóng kết thúc, MC ngồi xổm bên cạnh bàn, cùng staff xem xét quy trình một chút, staff đi chuẩn bị nội dung Hướng Vãn muốn tương tác, sau đó MC uống ngụm nước.
Staff chạy tới, nói với Hướng Vãn: "Thưa cô, có thể lên rồi."
Vu Chu cầm túi Hướng Vãn tới: "Đi đi."
Thật giống người đại diện.
Hướng Vãn gật đầu, từ bên cạnh đi lên sân khấu.
Hôm nay cô nàng vẫn mặc quần jean, khoác một chiếc áo len màu trà sữa mỏng, buộc tóc đuôi ngựa. Ngày mai Vu Chu chuẩn bị cho cô nàng một chiếc váy, mang theo kiểu Hán phục, nhưng không biết vì sao, nhìn bộ dáng duyên dáng yêu kiều đứng trên sân khấu, Vu Chu giống như đã tưởng tượng được ngày mai cô nàng sẽ lộng lẫy cỡ nào.
Khó có thể nhớ lại ngay từ đầu Hướng Vãn mặc đồ cổ trang ngồi ở sô pha nhà nàng, co quắp, bất an, mang theo hơi thở cổ hủ nhàn nhạt.
Mà hiện tại cô nàng đứng ở trên sân khấu, đối với thính phòng trống rỗng dưới sân khấu, tự nhiên hào phóng giới thiệu tác phẩm của mình.
Ngày mai dưới sân khấu sẽ có những bàn tay vẫy gọi tên cô nàng, cái tên mà dân chúng bình thường ở triều Lý không có cơ hội gọi thẳng.
Vu Chu khoanh tay đứng, nặng nề thở ra một hơi.
Nhớ lại quá khứ, âm thanh trên sân khấu truyền đến, Vu Chu lẳng lặng nghe, càng nghe càng không đúng.
MC nói: "Không ngờ giọng cô Hướng lại rất đẹp, người còn đẹp hơn."
Danh sách những lời này nghe giống như một lời khen, nhưng câu tiếp theo là: "Vóc dáng cũng rất đẹp ha ha."
Hướng Vãn hơi nghiêng đầu nhìn hắn, cười cười.
MC lại hỏi: "Ngày mai cô sẽ mặc váy sao?", câu này dời micro đi, như là hỏi riêng.
Hướng Vãn hỏi ngược lại: "Có liên quan gì đến việc di chuyển sao?"
"Nếu muốn mặc váy, lúc đi lên nhớ đi từ bên trong một chút, vì hiệu quả phát trực tiếp, lúc lên sân khấu bên ngoài có máy thổi gió, có thể sẽ hớ hênh." MC cười nhìn vào bụng Hướng Vãn.
Vu Chu rất rõ ràng nhìn thấy cơ thể Hướng Vãn cứng đờ, không nhìn thấy biểu cảm của cô nàng, nhưng nàng biết cô nàng hẳn là đang nhíu mày.
Vu Chu nhìn chằm chằm trên sân khấu, ôm chặt cánh tay.
Lại trả lời hai câu hỏi, coi như bình thường. Tiếp theo MC nói mời staff chiếu một đoạn lồng tiếng lên màn hình lớn, mời hướng Vãn biểu diễn lồng tiếng một chút.
Khi đoạn văn xuất hiện, Hướng Vãn ngây ngẩn cả người.
Một đoạn lời thoại nũng nịu không hề có giá trị, cô gái nhỏ nũng nịu gọi "Anh ơi", còn dùng dấu chấm lửng kết nối một ít ngữ khí giống như "A..." "Ha..." "Ư..."
Hướng Vãn nhanh chóng nhìn qua Vu Chu.
Sau đó lại quay đầu đi, ngửa đầu nhìn những lời thoại kia, tay cầm micro dần dần siết chặt.
Cảnh tượng này gây chấn động lớn chưa từng có cho Vu Chu, Hướng Vãn đứng trước màn hình thật to, cầm micro trong tay, bất lực ngẩng đầu nhìn, mà những thứ cô nàng yêu thích, yêu tha thiết, sẵn lòng vì đó mà trả giá thời gian tám năm, dùng hình thức chữ viết như "A..." "Ha..." "Ư..." chiếu thật to trước mặt cô nàng, giống như muốn đè bẹp cô nàng.
Cô nàng cứ nhìn chằm chằm những chữ viết kia như vậy, cái gì cũng không nói.
Giọng MC giống như bùa đòi mạng: "Cô đã chuẩn bị xong chưa?"
Thấy sắc mặt cô nàng không đúng, staff dưới sân khấu nhìn sang bên này, MC xấu hổ cười hòa giải: "Cái này chúng ta diễn tập không cần lồng thật, đến lúc đó phát trực tiếp sẽ lồng tốt hơn, cô hãy bảo vệ giọng."
Tiếp theo hắn lại hắng giọng, cúi đầu nhìn thẻ tay: "Vậy chúng ta hãy nói về vấn đề khuấy động bầu không khí, cô có từng lồng phân đoạn kích tình không? Rất nhiều người đều cảm thấy hứng thú, thường thì loại này sẽ thao tác như thế nào?"
Vu Chu không thể nhịn được nữa, kéo một nhân viên tới: "Ngừng lại, ngay, lập, tức."
Sau đó nàng hét lên sân khấu: "Vãn Vãn, xuống đây."
Rất khó mới kiềm chế được xúc động chửi má nó.
Hướng Vãn quay đầu nhìn nàng, nhếch khóe miệng, sau đó ngồi xổm xuống, đặt micro xuống sân khấu, bước nhanh về phía nàng, lúc sắp xuống sân khấu, cô nàng lại bước nhanh hơn, gần như chạy tới bên cạnh Vu Chu.
Vu Chu ôm lấy cô nàng, cô nàng vùi trong lòng Vu Chu, không nói gì nhưng run rẩy.
MC tắt mic, cùng staff nhún vai khoa tay múa chân, staff dưới sân khấu cùng mấy người qua đường vây xem cũng đang xì xào bàn tán.
Vu Chu ôm eo Hướng Vãn, đưa tay an ủi vuốt tóc cô nàng: "Không sợ."
Có staff tới hòa giải: "Cô......"
"Cút." Vu Chu nhận ra hắn chính là người đã nói với quy trình và chiếu PPT, chỉ nhẹ nhàng nói một câu này.
Chờ Hướng Vãn bình tĩnh lại, Vu Chu vỗ vỗ gáy cô nàng: "Đi thôi."
Hướng Vãn vùi ở cổ nàng, giọng khàn khàn xác nhận với nàng: "Không tham gia nữa?"
"Không tham gia nữa."
Danh sách chương