Khi Vu Chu biết chuyện này, đã là ngày hôm sau trở lại Giang Thành.

Bởi vì bài viết đã bị xóa rất nhanh, phần lớn cư dân mạng trong bài đăng cũng đã biết ranh giới giữa tin đồn và xâm phạm quyền riêng tư, và trên mạng thì gió chiều nào theo chiều đó, mọi chuyện đều có thể đi quá xa, nếu quá hung hãn thì dư luận sẽ phản tác dụng.

Ví dụ, ngay từ đầu, có tin đồn về việc Hướng Vãn mắc bệnh ngôi sao không tham gia hoạt động, còn có một số cư dân mạng chỉ trích Hướng Vãn, đồng tình với ban tổ chức và những người làm việc tăng ca.

Có lẽ vì thấy dư luận đang chiếm ưu thế, đắc ý vênh váo, hoặc thực sự không thể nuốt trôi cục tức, muốn "thừa thắng xông lên", tóm lại là nhanh chóng đăng hóa đơn lên.

Nhưng khi hóa đơn tiêu dùng được đăng lên, nó đã vượt quá giới hạn trong lòng phần lớn cư dân mạng, bắt đầu đồng tình với Hướng Vãn, vì việc làm ra những điều xâm phạm quyền riêng tư của người khác một cách tùy tiện như vậy, không khó để hình dung ban tổ chức sẽ có tiêu chuẩn đạo đức như thế nào.

Cho nên không cần Hướng Vãn nói, cư dân mạng liền bắt đầu hoài nghi sự kiện "bỏ tham gia hoạt động" có ẩn tình khác.

Ngoài ra, cuộc thảo luận về bao cao su, lại tăng lên đến đỉnh cao của việc phụ nữ có quyền tự chủ tình dục hay không và làm thế nào để tránh sự sỉ nhục và xấu hổ tình dục, một đống bài đăng nổi lên, phần lớn người qua đường đều đứng về phía Hướng Vãn.

Không nói đến hóa đơn là thật hay giả, cho dù là thật, vậy thì làm sao? Cô ấy không có quyền sử dụng nó sao? Cô ấy chắc muốn bị lộ ra chuyện riêng tư như vậy, bị lộ ra trước mặt người khác, bị khinh thường sỉ nhục sao? Đáp án rất rõ ràng.

Lúc Vu Chu nhìn thấy, diễn đàn đã xóa gần hết, chỉ còn lại bài đăng không có điểm tên gọi họ, phát triển thảo luận về quyền lợi của phụ nữ.

Nàng do dự một chút, vẫn nói với Hướng Vãn.

Sự tình trải qua nàng không rõ lắm, chỉ có thể thông qua lượng tin tức còn sót lại trong bài đăng ghép lại.

Nàng nói với Hướng Vãn: "Nếu em muốn, chúng ta sẽ kiện họ."

Nhưng Hướng Vãn suy nghĩ, cảm thấy không cần.

Cô nàng không muốn vừa mới khởi sắc đã bị loại sự kiện này tiêu hao thời gian, cản trở tay chân.

Hơn nữa, cô nàng hơi đỏ mặt, nhỏ giọng nói: "Em không nghĩ nhiều, tranh luận với mọi người xem em có dùng bao cao su hay không."

Vu Chu vừa bực mình vừa buồn cười: "Trước kia em ở nhà không phải rất ngang ngược sao? Đeo bao ngón tay bảo em tháo em cũng không chịu, hiện tại biết ngượng rồi?"

"Nói em chỉ tò mò, tháo ra chơi, ai tin chứ." Nàng cũng cảm thấy có chút khó làm.

"Vậy chúng ta không nhắc tới chuyện bao cao su, chúng ta làm sáng tỏ chuyện bệnh ngôi sao, được không? Vấn đề là đây là diễn tập, không có quay hình lại, chúng ta cũng không có chứng cứ, chỉ có thể nói một câu." Vu Chu "chậc" một tiếng, "Nếu không thì viết một bài văn tình cảm dạt dào, nói rõ ngọn nguồn."

"Hôm qua em nhận được một tin nhắn riêng, có fan quay được." Hướng Vãn nói.

"Hả?"

"Bạn ấy gửi cho em một đoạn video, quay bằng điện thoại, có hơi xa, cũng không được trọn vẹn, MC nói nghe không rõ lắm, nhưng quay được chữ trên màn hình lớn." Fan kia không biết cô nàng muốn làm sáng tỏ như thế nào, cũng không biết có thể giúp đỡ hay không, cho nên không có hành động thiếu suy nghĩ, chỉ gửi tin nhắn riêng cho cô nàng.

"Vậy thì tốt quá!" Vu Chu rất vui mừng, "Vậy bây giờ chúng ta liền đăng lên?"

"Muốn tôi giúp em viết caption không? Cái này nghề của tôi."

Hướng Vãn suy nghĩ một chút, lắc đầu: "Chị giúp em tìm người, làm mờ MC và các nhân viên khác trong video này... một chút, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào." Cô nàng rất nỗ lực mà nghĩ ra hai chữ "làm mờ".

"Em đăng một bài Weibo trước."

Cô nàng nói xong, chụp lại lời thoại trên màn hình lớn trong video, đăng Weibo.

Vu Chu lại gần nhìn, căn bản không có gì dài dòng, chỉ có một hàng chữ ngắn cùng một tấm ảnh.

"Lời thoại như thế, tôi không lồng, hoạt động như thế, bạn không xứng."

Wow, ngầu quá, Vu Chu cảm thấy.

"Em đăng như thế, vậy đã thắng chắc rồi," Vu Chu nhìn fan kích động chia sẻ, lại hỏi cô nàng: "Video kia còn cần không?"

"Đợi."

"Đợi cái gì?"

"Đợi bên kia có đáp lại hay không, nếu có, lại tung ra."

Lá bài tẩy trong tay không thể tung ra lần đầu tiên, hơn nữa trong ảnh chụp màn hình, kèm theo nút tạm dừng, ban tổ chức hẳn là biết, cô nàng có video, chỉ là để lại một đường lui. Nếu như gõ núi có thể chấn động đến hổ, vậy thì không thể tốt hơn.

"Em thông minh thật nha." Vu Chu tay phải nâng mặt, nhìn cô nàng.

Hướng Vãn cười: "Tình cảm ngưỡng mộ không cần quá mức cuồng nhiệt."

Vu Chu rút lại nụ cười, liếc cô nàng một cái xem thường.

Khói thuốc trên mạng đã được xử lý gần hết, Vu Chu cảm thấy, mình vẫn nên thỉnh giáo các tiền bối, rốt cuộc sàng lọc hoạt động như thế nào, kết nối với người như thế nào, nàng cảm thấy chính mình cũng có vấn đề, tuy rằng ban tổ chức sai trước, nhưng nếu lúc ấy nàng giao tiếp tốt, không lựa chọn trốn tránh, ban tổ chức có lẽ sẽ không thẹn quá hóa giận, sự tình có lẽ cũng sẽ không tạo thành phiền toái lớn như vậy cho Hướng Vãn.

Bất luận Hướng Vãn có chiếm lý hay không, nàng vẫn hy vọng cô nàng có thể rời xa phân tranh, dư luận là con dao hai lưỡi, đả thương người tất tổn thương mình, nếu như chuyện gì cũng có thể giải quyết hòa bình, vậy không còn gì tốt hơn.

Nàng suy nghĩ một chút, Tô Xướng là người tự do, bình thường không nhận nhiều hoạt động kiểu này, e rằng không có ai có kinh nghiệm như Tam Thanh, hơn nữa hợp đồng giữa Tô Xướng và Hướng Vãn đang trong quá trình thương thảo, nàng không hi vọng Tô Xướng nhúng tay vào chuyện này.

Nợ ân tình, hợp đồng sẽ khó đàm phán lắm.

Vì thế nàng gửi WeChat cho Bành Hướng Chi, hỏi: "Đạo diễn Bành, hôm nay khi nào thì thu âm xong? Em mời chị ăn bữa cơm nhé ~"

Bành Hướng Chi trả lời: "Thu cái rắm."

"???"

"Sao vậy?" Vu Chu hỏi.

"Tô Xướng nhà em, ba ngày rồi không tới."

Vu Chu gọi điện thoại qua.

Giọng Bành Hướng Chi nửa sống nửa chết, nghe máy liền cười lạnh: "Điện thoại của em tới đúng lúc lắm, em giúp tôi hỏi cậu ta xem, cậu ta có phải đã chết rồi không."

"Sao vậy?" Trong lòng Vu Chu căng thẳng.

"Phòng thu của tôi, em biết rồi đó, tôi điều chỉnh cái phòng thu này không dễ dàng, em ngày đó ở trong nhóm thấy rõ ràng chứ? Nói không đến là không đến, tôi hẹn người ta toàn bộ mẹ nó phế đi." Bành Hướng Chi hận đến nghiến răng nghiến lợi.

"Vậy chị ấy có nói gì không?"

"Cái gì cũng không nói, chỉ gửi WeChat xin lỗi, nói tiền cậu ta sẽ tiếp viện cho tôi."

"Đây là vấn đề tiền bạc sao? Đây là vấn đề tiền bạc sao???" Giọng Bành Hướng Chi cao ba mét.

"Vậy bây giờ không thu sao?" Vu Chu căng thẳng.

"Thu chứ, thu âm người khác trước, đúng lúc Chu Linh có một bộ kịch chen vào, tôi đã để trống đoạn phối diễn của cô ấy và Tô Xướng." Bành Hướng Chi tức đến bật cười, "Cô Tô nhà em nói không thu âm được, sau đó gửi cho tôi một bảng lịch trình thu âm lại của người khác, cậu ta đã sắp xếp lịch của họ xong xuôi rồi."

Cô ấy còn có thể nói gì, còn có thể trói người lại?

"À, cái này......" Vu Chu không biết nói cái gì, an ủi hai câu liền cúp máy.

Sau đó gọi cho Tô Xướng.

Không ai bắt máy.

Qua nửa tiếng, lại gọi hai lần, vẫn không ai bắt máy.

Trong lòng nàng cảm thấy không tốt lắm, cầm lấy áo khoác đến nhà thủy tạ Châu Giang.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện