Nói chung, một câu chuyện đến hồi kết thì nên nhanh chóng hạ màn.

Trong cuộc sống là không có tăng tốc, cuộc sống luôn không nhanh không chậm, mỗi một ngày dài ngắn đều không thiên vị, nhưng chỉ cần bạn bắt đầu nhớ lại, một khi bạn bắt đầu nhớ lại, bạn sẽ phát hiện, cuộc sống cũng không phải trôi qua, mà là nhảy.

Nó chỉ xâu chuỗi với một số cột mốc quan trọng, những ngày khác, đều nhanh chóng trôi qua trong trí nhớ của bạn, giống như căn bản chưa từng tồn tại.

Từ Hủy Châu trở về, mấy người liền tập trung vào công việc.

Tháng chín, Vu Chu được mời tham gia đại hội tác giả ký hợp đồng với văn học Trường Bội, ở Vũ Thành, hoạt động mùa hè kéo dài ba ngày, Vu Chu chơi rất vui vẻ, giao lưu với các tác giả và tiền bối khác cũng để nàng được lợi không nhỏ, chỉ là nàng và Tô Xướng đều có chút nhớ nhau.

Sau khi từ chức, mỗi ngày đều cố gắng ở bên nhau hết sức có thể, thậm chí cũng không hoàn toàn xa nhau quá ba ngày.

Tháng mười, kịch truyền thanh "Giúp Tôi Vỗ Vỗ" sắp phát sóng, trước đó, Hướng Vãn công bố là nữ chính IP ngôn tình cao cấp, xé đến cái gọi là gió tanh mưa máu.

Từ giọng nói của cô nàng thiên về cổ phong không thích hợp với hiện đại, đến nhân vật cô nàng lồng tiếng trước đây đều quá điềm tĩnh hold không nổi, cũng có người nói gần đây khắp nơi đều là cô nàng, đã nghe đến chán rồi.

Đương nhiên, còn có người bàn tán Tô Xướng tâng bốc cô nàng như vậy, rốt cuộc có phải có dụng tâm kín đáo hay không.

Hướng Vãn đã đi lên từ những điều tiếng, cũng biết chính kịch là cách duy nhất đáp lại, cho nên cũng không có tiến hành đáp lại đối với chuyện này.

Cho đến khi một điều bất ngờ xảy ra.

Có người ở trên trang web chính thức của đồn công an Giang Thành, tìm được tin tức công khai lúc trước cho Hướng Vãn làm hộ khẩu, trên đó có họ tên, tuổi tác, nguyên nhân nhập hộ khẩu của cô nàng, cùng với thời hạn công bố.

Phía dưới giấy tờ tùy thân của cô nàng, viết nguyên nhân ở lại là lang thang.

Sau khi ảnh chụp màn hình đăng lên mạng, toàn bộ giới lồng tiếng sôi trào, theo lý thuyết, trang web chính thức của loại cơ quan chính phủ này, lượng xem bình thường không lớn, nếu như không phải người có lòng đi tìm kiếm, e là căn bản sẽ không bị phát hiện.

Nhưng sau khi tung ra, fan lên trang web chính thức kiểm chứng qua, không phải photoshop, đúng là có chuyện này.

Tất cả mọi người trợn tròn mắt.

Khí chất kiêu căng, giọng nói ngọt ngào, giơ tay nhấc chân đều tự nhiên hào phóng, Hướng Vãn đối nhân xử thế đều có lễ có độ, không phải công chúa nhỏ nhà giàu có gì, thậm chí không có xuất thân từ gia đình bình thường, mà là một kẻ lang thang.

Mọi người ồ lên, diễn đàn trong một đêm mở mấy chục bài đăng, có người nói hình tượng cô nàng thiết lập sụp đổ rồi, có người nói cô nàng bình thường giả vờ giả vịt, có người nói cô nàng trình độ văn hóa gì mà chưa học xong đã lăn lộn trong giới thật quá công danh lợi lộc, tất nhiên, cũng có người trong sự kinh ngạc lại thương xót cô nàng.

Thứ xấu xa hơn không ai dám nói thẳng, chỉ dám giữ kín như bưng dùng nội hàm acc clone.

Một cô nương như hoa như ngọc, cũng không biết lang thang bên ngoài bao lâu, cô nàng có thể đã trải qua cái gì? Trí tưởng tượng có thể ăn thịt người.

Điểm chết người chính là, loại thông tin công khai này của chính phủ, vốn chính là để cho đại chúng thực hiện quyền giám sát, bạn thậm chí cũng không thể nói, nó có thể được gọi là riêng tư.

Tô Xướng đã mời một đội ngũ quan hệ công chúng cho Hướng Vãn để xử lý tình hình, ngoài việc xử lý một số lời lẽ quá đáng, dẫn dắt dư luận đừng quá chú ý đến đời sống riêng tư, cũng thể hiện thái độ không khoan nhượng đối với một số suy đoán ác ý và công kích cá nhân.

Nhóm quan hệ công chúng cho ý kiến tốt nhất là, Hướng Vãn kịp thời, khẩn thiết nói rõ chuyện này.

Khi một sự thật được phơi bày, sự chân thành luôn là cách ứng phó khủng hoảng tốt nhất.

Và đúng vậy, sự chân thành có tính thời gian.

Hướng Vãn rất bình tĩnh, không lựa chọn bài văn tình chân thành mà nhóm quan hệ công chúng chuẩn bị, cô nàng chỉ vội vàng nhìn thoáng qua, phát hiện hai câu cuối cùng của bài văn, lại đang bán thảm, cô nàng lắc đầu: "Em không cần phải giả vờ chân thành."

Vu Chu gấp đến độ xoay quanh, kéo Tô Xướng nghĩ cách, nhưng Tô Xướng cũng rất bất đắc dĩ, nếu Hướng Vãn không muốn có hành động, như vậy ai cũng không có cách nào thay thế cô nàng quyết định.

Hơn nữa, cô nàng hỏi Vu Chu, chân tướng sự tình, thật sự có thể công khai sao?

Vu Chu chợt tỉnh táo, không thể.

Cũng đột nhiên hiểu ra, Tô Xướng và nàng đứng về một phía, cô thật sự tin tưởng Hướng Vãn xuyên đến, Bành Hướng Chi cũng vậy.

Một chuyện ngay cả các cô cũng giữ kín như bưng, thận trọng, nên "chân thành" ăn nói với đại chúng như thế nào đây?

Hướng Vãn ở trung tâm bão táp không đăng Weibo, vẫn làm việc như thường ngày. Nói như vậy, độ mới mẻ của một tin đồn chỉ có một tuần, bất luận tin đồn lớn cỡ nào, thái độ đương sự quyết định không đáp lại, người xem náo nhiệt liền dần dần mất đi hứng thú.

Đặc biệt là, thế giới này cho tới bây giờ cũng không thiếu tin hóng hớt lớn hơn.

Tháng mười một, buổi lễ âm thanh hàng năm đã được hẹn từ nửa năm trước diễn ra ở Giang Thành, ngoài Hướng Vãn, Tô Xướng, Bành Hướng Chi, Triều Tân đều được mời tham gia, còn Vu Chu, đã nhờ quan hệ xin được một thẻ công tác, đi ké vào trong.

Một sân bãi ngoài trời, làm có chút giống lễ trao giải, nhưng không long trọng như vậy, bên dưới là một đám đông những người làm lồng tiếng hoặc công việc âm thanh, còn phía sau phần lớn là fan.

Nhưng đã chu đáo đặt một cây gậy phát sáng trên ghế của mỗi khán giả có mặt ở hiện trường, vừa giúp cho hiện trường không bị lộn xộn quá mức, vừa tạo ra những ánh sáng lấp lánh, đủ để những người trên sân khấu nhìn thấy, cũng như đủ để những fan ngàn dặm xa xôi đến, bày tỏ tình cảm nhỏ bé nhưng kéo dài như những ngọn lửa.

Ban tổ chức đã sớm đúng quy trình, Hướng Vãn chỉ cần đi lên lĩnh một giải thưởng "Sức mạnh giọng nói mới", không có bao nhiêu hàm lượng vàng, nhưng tóm lại là giải thưởng đầu tiên, cho nên cô nàng vẫn rất coi trọng.

Cho nên cô nàng mặc bộ đồ ngay từ đầu xuất hiện ở nhà Vu Chu, quần áo triều Lý, tóc so với trước đây cắt ngắn hơn một chút, nhưng cũng đủ để cô nàng búi tóc, trâm cài bội hoàn đều ăn mặc giống như trước kia.

Cô nàng đứng ở chỗ tối trên sân khấu, tầng tầng lớp lớp màu đỏ phân phồn vây quanh cô nàng, giống như hoa quỳnh nửa đêm xông vào thế giới này.

Bành Hướng Chi và Tô Xướng ở bên cạnh sân khấu làm chuẩn bị, Vu Chu cũng đi theo bên cạnh các cô, nghe thấy MC đọc đến tên Hướng Vãn, Hướng Vãn nhấc váy lên, cười cười với các cô, bước lên bậc thang, từng bước một đi tới dưới ánh đèn sân khấu được người ta chú ý.

Chiếc váy dài của con gái tả tướng phết đất, lướt qua những bậc thang bằng thép hiện đại, dưới ánh sáng của hàng chục chiếc đèn, những tơ vàng chỉ bạc đều lấp lánh sáng lên.

Cô nàng đứng ở giữa sân khấu, Vu Chu chỉ có thể nhìn thấy một bên bóng dáng nho nhỏ của cô nàng.

Hướng Vãn dùng dáng vẻ chân thật nhất của mình đứng ở trước mặt mọi người, làm một người từ bên ngoài đến không hẹn mà gặp.

Nhận giải thưởng, cô nàng bình yên đứng ở giữa sân khấu, đóa hoa hoa lệ mà cô độc lẳng lặng nở rộ, giống như có thể nhìn thấy giữa các mạch máu có sức sống kéo dài.

Cô nàng cầm micro trân quý nhất của mình, phát ra âm thanh tồn tại mãi mãi như tuyết đọng.

"Tôi là một kẻ lang thang."

"Tôi thình lình đi tới thế giới này, sau đó, đã bắt đầu lang thang. Tôi vì kế sinh nhai mà đau đầu, bởi vì ngây thơ mà vấp phải trắc trở, được người ta tiếp tế và tặng quà, cũng từng lùi bước trong mưa to giàn giụa."

"Tôi đã gặp cô giáo, bạn học, bạn thân, gia đình, và cả người mà tôi lần đầu tiên cảm thấy rung động. Họ đã dạy tôi cách trưởng thành, và không tiếc gì để hỗ trợ và khẳng định tôi. Sau đó, tôi gặp được công việc mà tôi yêu thích, cùng nhiều người bạn chưa từng gặp nhưng sẵn sàng lắng nghe tôi, giúp tôi có thể tạo ra những tiếng nói nhỏ bé."

"Có lẽ mỗi người chúng ta, trên thế giới này chỉ là những kẻ lang thang, chúng ta vốn chẳng có gì cả, chỉ là giữa những lần nhặt và nhặt không ngừng, trong những đống rác không đáng chú ý, tìm ra những thứ linh tinh, có giá trị, một ngày nào đó chúng ta có thể tìm thấy một điểm dừng chân, một ngôi nhà và kết thúc cuộc đời lang thang của mình."

"Có lẽ mỗi người biểu đạt và sáng tạo cũng là những kẻ lang thang, chúng ta đơn độc bước đi trong một thế giới không được hiểu, chúng ta thu thập từng chút từng chút những giọt suy nghĩ mà mình cho là quý giá, vừa đi vừa la hét trong bộ quần áo rách rưới, muốn gặp một người hiểu chúng ta, thấy được sự khốn khổ và mong manh trong lòng chúng ta, cùng đồng hành với chúng ta."

"Mỗi lần bị hiểu lầm là một vết sẹo có thể nhìn thấy bằng mắt thường trong hành trình lang thang của chúng ta, nhưng mỗi lần được hiểu là một chiếc váy được phủ lên cho chúng ta. Chúng ta biết ơn và trân trọng những chiếc váy này, cho dù đó là những người làm công việc âm thanh, những người sáng tác chữ hay bất kỳ hình thức diễn đạt và người sáng tạo nào."

"Vì vậy, cảm ơn mỗi một người đồng hành, cảm ơn mỗi một vị thính giả, cảm ơn mỗi một vị đã ủng hộ chúng tôi, cảm ơn... đã hiểu."

Cô nàng nhàn nhạt cười, cúi đầu thật sâu với ánh sao dưới đài.

Trăng sáng tỏ cúi đầu ánh sao, ánh sao đáp lại bằng ánh sáng rực rỡ không tiếng động.

Vu Chu nhìn cô nàng, khóc không thành tiếng.

Nàng tựa vào vai Tô Xướng, đau lòng khó có thể kiềm chế.

Không thể diễn tả cảm xúc lớn lao trong lòng nàng lúc này, nàng không muốn nói gì cả.

Tô Xướng thở dài một hơi, xoa xoa đầu nàng, Bành Hướng Chi nhìn Hướng Vãn ngẩn người.

Hướng Vãn quá thông minh, bốn lạng bạt ngàn cân, chân thành kể một câu chuyện chân thật, nhưng mỗi người đều có cách giải thích khác nhau, ngoại trừ bốn người các cô, không ai biết chân tướng sự tình.

Hướng Vãn sẽ có một ngày, lại đứng ở đây, lĩnh giải thưởng lớn nhất. Bành Hướng Chi nở nụ cười, hốc mắt mơ hồ ướt át.

————————————

Thất Tiểu Hoàng Thúc

Chương tiếp theo kết văn rồi, ngoại truyện sẽ được phát hành không định kỳ, nếu bạn thích tác phẩm này hãy lưu lại, cảm ơn nhá!

    Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
    Báo lỗi Bình luận
    Danh sách chươngX

    Cài đặt giao diện