Đã một tháng rồi, anh ấy chưa về nhà lấy một lần.

Đôi dép lê và bộ pyjama anh ấy vẫn thường mặc dần phủ một lớp bụi mờ. Chiếc giường lớn chúng tôi cùng mua giờ đây trống huơ trống hoác. Thiếu vắng anh, tôi chẳng thể nào chợp mắt được. Những đêm dài đằng đẵng, tôi chỉ có thể gượng dậy giữa khuya, nhìn chằm chằm vào tấm ảnh cưới của chúng tôi cho đến khi bình minh ló rạng.

Vẫn như trước, tôi vẫn để đèn ngủ sáng chờ anh ấy, nhiều lần thiếp đi trên ghế sofa lúc nào không hay.

Vẫn như trước, tôi vẫn nhắn tin cho anh ấy, dặn anh ấy đừng uống quá chén, nhắc anh ấy mặc thêm áo, ra ngoài nhớ mang theo ô, đừng thức khuya làm việc.

Tôi chỉ mong anh ấy về nhà, một lần nữa, nhìn tôi dù chỉ một chút.

Tôi thật sự rất sợ.

Trưa nay, tôi có hẹn gặp một người.

Cậu ta muốn tôi rời xa anh ấy.

Dù cậu ta nói gì, hứa hẹn gì, tôi vẫn dửng dưng như tượng đá.

Cậu ta cười khẩy, một nụ cười mỉa mai và khinh bỉ.

Cậu ta nói, một Omega không có khả năng sinh con như tôi tồn tại trong xã hội này chẳng khác gì một phế vật. Huống hồ tôi còn là một Omega phụ thuộc, sống bám vào chồng. Như một con đỉa, chỉ biết bám riết lấy anh ấy, cùng kéo anh ấy xuống vũng bùn.

Tôi biết cậu ta đang đe dọa tôi.

Dùng con cái, dùng tương lai của anh ấy để ép buộc tôi.

Nhưng tôi biết mình không thể vì những thứ đó mà từ bỏ anh ấy.

Vì vậy, tôi thanh toán hóa đơn rồi đứng dậy rời đi.

Trên đường về nhà, tôi đi ngang qua công ty anh ấy. Đứng trước tòa nhà cao tầng quen thuộc, tôi chợt nhận ra từ lúc nào nó đã cao đến mức tôi phải ngước nhìn.

Giống như khoảng cách giữa tôi và anh ấy vậy.

Bao năm qua, tôi vẫn luôn dậm chân tại chỗ nhìn anh ấy ngày càng tiến xa. Rất nhiều năm trước, có những lần tôi chuẩn bị cơm hộp cho anh ấy, bóng lưng ấy luôn cho tôi cảm giác an toàn.

Vì biết anh ấy sẽ trở về, nên tôi chưa từng rời đi.

Nhưng thời gian trôi qua, bóng lưng ấy càng lúc càng mơ hồ.

Giờ nghỉ trưa, dòng người lướt qua tôi, tôi nhìn thấy anh ấy được minh tinh nổi tiếng trên tivi đón đi.

Trông họ rất thân thiết. Mùi hương pheromone của anh ấy trên người tôi đã phai nhạt lắm rồi.

Tôi lê bước trở về căn nhà trống rỗng, cuộn mình trong tủ quần áo của anh ấy cho đến tận đêm khuya.

Ba ngày sau, trên bản tin giải trí, tôi thấy tin đồn hẹn hò của minh tinh kia với một ông chủ công ty giải trí, là một Alpha xa lạ. Đêm đó, anh ấy cuối cùng cũng về nhà.

Nhưng thứ chờ đợi tôi lại là một đêm cuồng bạo thô lỗ.

Cơ thể tôi đầy rẫy những vết thương. Sáng hôm sau lúc tôi tỉnh giấc, anh ấy đã đi làm.

Không ngờ rằng, lần trút giận thô bạo đơn phương ấy lại vô tình khiến tôi bước vào kỳ phát tình.

Tôi vui mừng gọi điện cho anh ấy.

Anh ấy lập tức quay về.

Chúng tôi đã trải qua ba ngày hai đêm tuyệt vời.

Nếu như không phải vô tình nhìn thấy tờ đơn ly hôn trong thư phòng của anh ấy, có lẽ tôi đã thật sự tin rằng anh ấy vẫn còn yêu tôi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện