Lý Thời Yến thu hồi pheromone của hắn, có lẽ… vì tôi đang mang thai. Người đàn ông này cũng chẳng đến nỗi tệ.

“Mọi người về trước đi.” Hắn cho lui tất cả mọi người, cuộc gọi với Thẩm Hiệu không biết đã cúp máy từ lúc nào.

Tôi nhìn hắn, có lẽ do bộ dạng của tôi khiến hắn không đành lòng.

“Này… Khụ, thật xin lỗi, tôi không biết cậu đã mang thai.” Hắn vậy mà lại xin lỗi tôi, tôi có chút bất ngờ.

Chỉ là, tôi không muốn nói gì cả.

Thấy tôi im lặng, hắn cũng yên lặng theo. Mấy phút sau, hắn bất chợt kể cho tôi nghe câu chuyện về hắn, Thẩm Hiệu và người Omega kia.

Bạn từ thuở nhỏ, gia thế chênh lệch, tình cảm thầm kín.

Người Omega trong câu chuyện thật hạnh phúc…

Hạnh phúc đến mức khiến tôi ghen tị.

“Có thể… đi cùng tôi lên sân thượng được không?” Tôi nhìn hắn. Hắn có vẻ căng thẳng, hình như nghĩ tới điều gì đó, vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu từ chối.

“Thẩm Hiệu sắp đến rồi.” Hắn nói.

“Anh yên tâm, tôi sẽ không nhảy lầu đâu. Tôi chỉ muốn lên đó hóng gió một chút thôi.” Tôi cố gắng nói bằng giọng đáng thương. Hắn suy nghĩ một lát nhưng vẫn từ chối.

Tôi tức giận bỏ mặc hắn, một mình đi lên sân thượng.

Hắn thật sự nghĩ nhiều rồi, tôi làm sao có thể tự sát được chứ? Cuộc sống đáng thương và bi ai như tôi, không phải cứ chết đi là có thể tốt đẹp hơn được.

Hơn nữa, tôi còn phải sinh con của tôi và anh ấy nữa.

Tôi thật sự chỉ muốn lên đó hóng gió một chút, nếu gió lớn một chút có thể thổi bay bớt nỗi tuyệt vọng đang đè nặng trong lòng tôi.

Nhẹ nhàng một chút… để lát nữa gặp Thẩm Hiệu tôi mới có sức mà đối mặt với tấn bi kịch giữa tôi và anh.

Hắn nhanh chóng đuổi theo, còn chu đáo khoác lên người tôi chiếc áo dày.

“Khi tôi còn nhỏ, có một đôi vợ chồng nhận nuôi tôi. Họ dành hết tình yêu thương và sự dịu dàng cho tôi, chỉ cần tôi khóc, họ sẽ luống cuống tay chân ôm tôi vào lòng dỗ dành, mua cho tôi quần áo mới ấm áp, dẫn tôi đến công viên chơi xích đu, mua thú nhồi bông, cho tôi ăn bánh ngọt và trái cây ngon, trước khi đi ngủ sẽ có một ly sữa nóng, còn có truyện cổ tích và nụ hôn chúc ngủ ngon…”

“Sau khi ngủ dậy, mỗi ngày đều không phải lo lắng liệu có bị đói bụng hay không…”

“Tôi cứ ngỡ họ thật lòng yêu thương tôi, biến tôi thành một người lạc quan, vui vẻ…”

“Tôi cũng bắt đầu coi họ như bố mẹ mình, nghe lời họ, không gây chuyện, chăm chỉ học hành, ngoan ngoãn nghe lời…”

“Cho đến năm tôi thi đỗ đại học, họ nhất quyết muốn tôi đi du học, tôi không đồng ý, tự mình điền nguyện vọng vào trường đại học và ngành học mình yêu thích ở trong nước…”

“Họ bắt đầu nhốt tôi trong phòng, không cho tôi làm bất cứ điều gì, không cho tôi gặp bất cứ ai…”

“Muốn tôi ngoan ngoãn nghe lời họ, nhưng tôi quá bướng bỉnh. Một tháng trời, họ không cho tôi ăn cơm, tôi đói đến mức chỉ có thể uống nước cầm hơi…”

“Cuối cùng, tôi không chịu đựng nổi nữa, nhảy từ lầu hai xuống, gãy chân, đầu bị vỡ, chảy rất nhiều máu…”

“Họ ở trong bệnh viện đã nói cho tôi biết sự thật. Thì ra, họ từng có một đứa con trai ruột, nhưng đứa trẻ luôn ngoan ngoãn, hoạt bát đó lại mắc chứng trầm cảm nặng, không chịu nổi áp lực từ họ mà tự sát…”

“Họ thấy tôi có tuổi tác tương đương với đứa bé kia nên nảy sinh tâm lý ‘chuyển dời’, muốn tôi… thay thế đứa trẻ đó sống tiếp.”

“Lúc đó, tôi…”

“…rất ghét từ ‘thay thế’ này.”

“Tôi cứ ngỡ, cả đời này sẽ có một người, tình cảm dành cho tôi không phải…” Hai chữ cuối cùng quá tàn nhẫn, tôi không nói nên lời.

“Cả cuộc đời tôi… đều là giả dối…” Lý Thời Yến nhìn tôi, bằng ánh mắt… khó diễn tả.

Tôi nói với Lý Thời Yến một tiếng “cảm ơn”. Hắn dường như vẫn chìm đắm trong câu chuyện đau buồn của tôi. Tôi kéo chặt áo khoác, bước về phía người đàn ông chẳng biết đã đứng đó từ lúc nào.

Dù sao cũng là Omega đã bị đánh dấu, đối với Alpha của mình, tôi luôn nhạy cảm.

Tôi cũng chẳng quan tâm rốt cuộc anh đã nghe được bao nhiêu. Dù sao, ánh trắng sáng mãi mãi là thuần khiết và rực rỡ, còn sương giá chỉ là thứ rẻ mạt bị giẫm đạp dưới vũng bùn, đâu đâu cũng có.

Tôi cũng chỉ là món đồ rẻ tiền mà anh dễ dàng có được bằng vài lời ngon tiếng ngọt và chút dịu dàng giả tạo.

Còn bị anh nhồi nhét thứ tình cảm không thuộc về mình.

Bây giờ anh hối hận, cũng đã muộn rồi.

Tôi đã… bị anh giết chết hoàn toàn rồi.

Không còn một chút bụi nào.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện