�N EM KHÔNG DỄ CHỊU SAO?  

Hôm nay Đinh Tuấn Kiệt nhận được một bức thư của một tổng công ty dược bên Canada. Họ đang có nhu cầu mua một lượng lớn nguyên liệu làm thuốc nên muốn mời đại diện của công ty tới Canada đàm phán trực tiếp về các vấn đề cụ thể.  

Đây là lần đầu tiên công ty Khang Thái làm ăn với đối tác nước , do chưa nắm rõ tình hình đối tác, hơn nữa loại nguyên liệ họ yêu cầu hiện giờ đang trong tình trạng cung không đủ cầu. Một mình Đinh Tuấn Kiệt không thể quyết định trực tiếp được chuyện này, lẽ nào lại bó tay sao, anh liền quyết định trực tiếp gọi điện cho tổng giám đốc xin chỉ thị. Nhưng trong lúc dầu sôi lửa bỏng thế này đầu dây bên kia vọng lại một giọng con gái ngọt ngào: " Xin lỗi, số điện thoại này tạm thời không liên lạc được, xin quí khách vui lòng gọi lại sau."

Anh gọi liền hai lần kết quả vẫn như vậy, ông Vĩ đưa cho anh số điện thoại của Chủ tịch Hội đồng quản trị: " trực tiếp gặp Chủ tịch hội đồng quản trị đi!"  

Do công việc gấp, chủ tịch hội đồng quản trị hẹn gặp Đinh Tuấn Kiệt tại nhà vào buổi chiều đồng thời sẽ bàn cụ thể.  

Lúc ấn chuông cửa anh mới sực nhớ ra mình đi vội qua quên cả mua quà. Lúc chủ tịch hội đồng quản trị Lâm gặp Đinh Tuấn Kiệt, anh đang thở hổn hển vì mệt.  

" Anh tới rồi à?" ông Lâm Quốc Quần đang ngồi trên sofa, không ngẩng đầu lên hỏi.   Lúc này Đinh Tuấn Kiệt chợt nhận ra ông ta đúng là bố của Lâm Tiểu Nê. Lâm Quốc Quần là một ông già gầy gò chưa tới 60 tuổi, nhưng nếu ông ta đúng là bố của Lâm Tiểu Nê thì cũng già thật. Nhưng phải vào tuổi đó thì mới đúng là lãnh đạo kì cựu Tập đoàn Khang Thái mấy chục năm qua.  

Đinh Tuấn Kiệt là con người của công việc, do vậy anh muốn trình bày ngay sự việc với chủ tịch Hội Đồng Quản Trị. Nhưng ông ta vẫn chưa nói gì thì làm sao anh có cớ để mở miệng kia chứ?  

Sau khi bảo người giúp việc pha trà, ông nói: " Lớp trẻ các anh không quen uống trà phải không? Con gái tôi cũng vậy, chỉ thích uống cafe, cola...Đúng là mình đã già thật rồi, không thích nổi cái mới nữa."  

" Không phải vậy đâu." Đinh Tuấn Kiệt vội đứng dậy, lễ phép đỡ lấy ly trà: " Bình thường tôi cũng thích uống trà, trà xanh."

Sau đó ông thở dài, không biết là thở dài thật hay là sự thở hắt ra khi thất vọng nữa khiến Đinh Tuấn Kiệt cảm thấy xấu hổ.  

Hương trà rất thơm, đúng là trà Bích La Xuân thượng hạng. Đinh Tuấn Kiệt đang sốt ruột chờ đợi chủ tịch Hội Đồng Quản Trị chi chỉ thị, cũng chẳng còn tâm trạng nào để thưởng thức trà nữa, anh bưng cốc trà uống ực một hơi rồi ngay lập tức kêu toáng lên: " Nóng quá!"  

Lúc này một người phụ nữ gương mặt phúc hậu đang ngồi trên sofa không nhịn nổi nữa liền cười "hì..." một tiếng.  

Lúc này Đinh Tuấn Kiệt mới để ý trong phòng còn một người nữa, anh liếc nhanh sang người phụ nữ đó, bỗng chốc anh nhận thấy đôi mắt biết cười kia trông rất quen.  

Rất giống Tiểu Nê.  

Ông Lâm Quốc Quần không hề hỏi về chuyện ký kết với công ty Canada, chốc chốc lại hỏi Đinh Tuấn Kiệt sống ra sao, gia đình có những ai...  

Khi hai ông bà biết việc Đinh Tuấn Kiệt là đứa trẻ mồ côi, từ nhỏ đã sống cùng ông nội thì rất ngạc nhiên, đặc biệt là mẹ Tiểu Nê - bà Trần Bích Trân đã cảm động đến rơi nước mắt, cứ than thở sao trên đời lại có đứa trẻ khổ thế! Hóa ra vợ chồng ông bà Lâm nhàn rỗi liền đánh cuộc với nhau trước khi Đinh Tuấn Kiệt tới.  

Lâm Quốc Quần là người từng trải, ông đã gặp rất nhiều loại người, tự thân leo lên được vị trí này cũng có, số người xu nịnh lẽ nào lại ít sao?  

Mọi người có ý đồ gì lẽ nào ông lại không biết ư?  

Tới giờ đã có tuổi, gặp được một giám đốc thanh liêm như vậy, cảm thấy rất hiếm liền nhìn vợ cười sung sướng. Lại thấy Đinh Tuấn Kiệt là người khiêm tốn, lễ phép, mặt mũi sáng sủa, ông mừng thầm trong lòng.  

Do vậy ông cứ luôn miệng nói: " Chịu được khổ hơn người thì mới có thể đứng trên người khác được." Đinh Tuấn Kiệt chờ hồi lâu vẫn không thấy ông Lâm Quốc Quần nhắc gì đến chuyện công việc cả, anh hơi sốt ruột. Khi anh vừa định đề cập chuỵện ký kết thì bị ngăn lại bởi những câu hỏi vụn vặt.

Bà Lâm nói: " Tôi nghe Giai Nhiên bảo cậu và Tiểu Nê nhà tôi cũng quen biết nhau phải không?"  

Vừa nghe câu hỏi của người phụ nữ hòa nhã này anh giống như bị điện giật vậy, vội vã đứng dậy giải thích: " Cô à, không phải như vậy đâu, cháu vừa mới quen Tiểu Nê là do Giai Nhiên giới thiệu. Cô đừng nghe Giai Nhiên nói lung tung! Cô hiểu nhầm rồi."  

" Đúng như thế à?" Bà Lâm tiếp tục ép Tuấn Kiệt  

" Đúng như thế ạ, cháu và tiểu thư nhà ta chỉ quen biết sơ sơ thôi."   " Cô thấy Tiểu Nê hay nhắc tới cháu, do vậy cô tưởng là các cháu rất thân nhau." Vừa nói bà vừa cười, không hiểu bà có ý gì khiến Tuấn Kiệt bối rối.  

" Dạ thưa không có chuyện ấy đâu...cô hiểu nhầm rồi"  

" Cháu đừng quá căng thẳng, cô thấy dạo này em nó vui vẻ hơn trước nhiều, cô còn định cảm ơn cháu đấy."  

Khi nghe bà Lâm nói rõ nguyên nhân, Đinh Tuấn Kiệt thở phào nhẹ nhõm, nhũn nhặn nhìn bà cười. Chờ mãi mới thấy ông Lâm Quốc Quần đề cập tới chuyện làm ăn.  

" Đi thôi, chúng ta vào thư phòng bàn bạc về việc hợp tác."  

Đinh Tuấn Kiệt bước theo sau ông Lâm Quốc Quần vào thư phòng. Họ bàn bạc công việc tới tận 5h chiều, lúc ông Lâm Quốc Quần bước ra khỏi thư phòng cũng chính là lúc nhà họ Lâm chuẩn bị ăn cơm tối.  

Ông Lâm Quốc Quần tranh thủ lúc Đinh Tuấn Kiệt đang dọn dẹp sổ sách liền ra ngoài nói nhỏ với vợ: " Đúng là người tài! Một nhân tài hiếm có, đầu óc và nhân phẩm đều rất tốt."  

"Xem ông vui chưa kìa? Ông à..." Bà gọi ông lại nói: " ông nhớ phải giữ thằng bé ở lại nhà ta ăn cơm nhé!" bà cười hiền hậu.  

" Tôi cũng rất thích thằng bé này."  

Bà Lâm thích Đinh Tuấn Kiệt ngay từ lúc nhìn thấy anh.  

Bà nhìn anh xoi mói bởi bà đang ở vị trí bố mẹ chọn chồng cho con gái. Bà cho rằng con gái bà gần đây hay chạy ra ngoài chính là vì chàng trai này. Khi nhìn thấy Đinh Tuấn Kiệt bà đã đánh giá anh " đạt tiêu chuẩn" về mặt ngoại hình.  

Sau đó bà cảm thấy tuy anh chàng này ít lời nhưng khi nói chuyện với bà lại rất khiêm tốn, lễ phép, điều này khiến bà hoàn toàn hài lòng, yên tâm. Thân thế của chàng trai này khiến bà xúc động.  

Ông bà Lâm chỉ có một mụn con gái là Tiểu Nê, do hiếm muộn nên ông bà rất cưng chiều cô. Thực ra trước khi sinh Tiểu Nê bà đã từng mang thai một lần, không ngờ tới tháng thứ năm thì bị sảy và đứa trẻ đó lại là một bé trai. Vợ chồng Lâm Quốc Quần vô cùng đau xót mất đi cậu con trai, mãi tới khi sinh Tiểu Nê ông bà mới nguôi ngoai phần nào. Nếu con trai ông bà còn thì có lẽ cũng trạc tuổi Tuấn Kiệt. Đinh Tuấn Kiệt lại tài giỏi tuấn tú khiến bà nhớ tới đứa con đã mất của mình. Do vậy khi nhìn thấy anh, bà vui mừng ra mặt.  

Khi nói về gia cảnh của mình Đinh Tuấn Kiệt đã vô tình chạm vào bản năng người mẹ trong bà. Bà nhận thấy tuy Đinh Tuấn Kiệt tỏ ra không để tâm tới thân thế của mình nhưng điều này càng chứng tỏ anh đang thèm khát tình yêu của người mẹ như thế nào, thật trùng hợp với tâm trạng nhớ con của bà.  

Đinh Tuấn Kiệt không có cách nào từ chối lời mời thân mật của ông bà Lâm đành phải ở lại ăn cơm xong rồi mới về.

Đúng lúc này họ nghe thấy tiếng bà Trương ngoài cửa.  

" Cô Tiểu Nê à, cô mới về ạ. Hôm nay nhà ta có khách"  

Lâm Tiểu Nê vừa đi học về.  

Khách tới nhà họ Lâm là chuyện cơm bữa. Mỗi lần có khách tới nhà, Tiểu Nê chỉ vội vàng chào hỏi qua loa rồi tót lên gác, cô ghét nhất phải chào hỏi xã giao với khách. Nói gì thì nói cô vẫn là một đứa trẻ được chiều chuộng quá mức nên sinh hư.  

Tiểu Nê đang định vào phòng khách nói con đã về như thường lệ rồi đi ngay, nhưng không ngờ lại gặp người đàn ông đã quá quen thuộc với mình - Đinh Tuấn Kiệt.  

" Ơ! Sao lại là anh? Có chuyện gì mà anh chạy tới nhà tôi vậy?" Lâm Tiểu Nê ngạc nhiên nói oang oang.  

" Tiểu Nê! Xem con kìa, sao lại ăn nói thế hả?" Bà Lâm đứng lên bảo vệ Đinh Tuấn Kiệt: " Không được vô lễ như thế!"  

" Mẹ à, mẹ không biết người này đáng ghét thế nào đâu. Đầu tiên anh ta vô duyên vô cớ xúc phạm đến danh dự của con trong bệnh viện, sau đó trong đám cưới của Giai Nhiên lại làm con ngã. Lúc anh ta đánh cờ tướng cùng Giai Nhiên lại không thèm để ý đến con. Anh ta là đồ lừa bịp, đồ giả dối, đồ mị dân, đồ nhà quê một cục...con hận anh ta tận xương tủy."  

Đinh Tuấn Kiệt thấy Tiểu Nê nói không ngừng nghỉ như một chiếc máy gặt đập liên hợp , tự nhiên anh cảm thấy hận bản thân mình khi nghe những tội lỗi phát ra từ cái miệng hồng hồng xinh xắn kia.  

Khi Đinh Tuấn Kiệt đang còn xấu hổ đỏ rần mặt không biết phải làm gì nữa thì bà Lâm bước tới bên: " Cháu đừng để ý gì tới con Nê, nào chúng ta đi ăn cơm đi, kệ nó."

Khi cùng Đinh Tuấn Kiệt bước vào phòng ăn, bà còn chốt lại một câu: " Cháu ngồi cạnh cô, cô gắp thức ăn cho."  

Trong lúc ăn cơm, bà Lâm rất vui vẻ cứ luôn miệng hỏi Tuấn Kiệt sao lại quen được Tiểu Nê? Anh lần lượt kể cho hai ông bà nghe. Bà liếc anh một cái rất khó hiểu cứ như thể muốn nói " Thế mà còn bảo không quen nhau lắm?"  

" Con gái cô, cô biết, nó làm xung với con như vậy là do nó đang xấu hổ dấy." Bà Lâm vỗ vỗ tay Đinh Tuấn Kiệt rồi hiền từ lên tiếng.  

Lâm Tiểu Nê không xuống ăn cơm nhưng cũng không vắng mặt hoàn toàn. Cứ năm phút một cô lại đều đặn xuất hiện ở lối đi rồi gào toáng lên: " Bố mẹ cứ giữ anh ta ở lại ăn cơm con sẽ tuyệt thực cho mà coi."  

Rốt cuộc vẫn không có ai để ý tới cô.  

Tuy vậy Đinh Tuấn Kiệt biết rõ tại sao Lâm Tiểu Nê lại đối xử với anh như thế. Tuần trước Lâm Tiểu Nê muốn Giai Nhiên cùng cô đi mua đĩa hát mới của Châu Kiệt LUân. Về đến nhà cô háo hức vô cùng, cứ nâng niu chiếc đĩa trên tay như đang cầm báu vật vậy.   " Không được làm xước đâu, cho dù xước chút xíu cũng là không trung thành với Châu Kiệt Luân. Hơn nữa đây là chiếc đĩa Giai Nhiên tặng cho em đấy" Co cứ lẩm bẩm một mình giống như bà mo lên đồng vậy.  

Do quá căng thẳng cô không kéo nổi bọc giấy bên ngoài.  

Đúng lúc này vợ Giai Nhiên lại dở trò hờn dỗi, Giai Nhiên về phòng dỗ vợ.  

Trong phòng khách chỉ còn lại Tiểu Nê và Tuấn Kiệt.  

" Để anh làm cho." Đinh Tuấn Kiệt xung phong, anh cho rằng việc này dễ như trở bàn tay vậy.

Có lẽ anh chàng dũng sĩ Đinh Tuấn Kiệt của chúng ta quá mạnh tay mở đĩa khiến chiếc đĩa rơ bụp xuống sàn rồi tròng trành xoay mấy vòng, lật đi lật lại mấy lần, cuối cùng chiếc đĩa vỡ làm đôi.  

Đại bất kính rồi.  

Tiểu Nê đứng lặng hồi lâu, cô nhìn chằm chằm vào chiếc đĩa của Châu Kiệt Luân, há hốc miệng không nói được gì.  

Đinh Tuấn Kiệt ngây người, anh nói: " Vỡ rồi, đúng là đĩa lậu 100%."  

Nhìn vẻ mặt cau có của Tiểu Nê anh vội vàng nhặt lên giơ ra trước mặt Tiểu Nê phân trần: " Em xem kĩ lại đi, không bị xước chút nào cả."  

Tiểu Nê mắng té tát vào mặt rồi đuổi anh ra ngoài. Anh đành phải ra phố mua đền cho cô cái khác. Lúc đó Đinh Tuấn Kiệt vẫn nhớ Lâm Tiểu Nê nói với anh rằng: " Anh nhớ đấy! Tôi sẽ hận anh cả đời này."  

Chính vì thế anh rất hiểu thái độ của anh hôm nay.  

Thế nhưng cái gọi là tuyệt thực của Tiểu Nê chỉ là không ăn cơm mà thôi. Bà Lâm nói với anh, trong phòng của Tiểu Nê có rất nhiều đồ ăn nhanh như bánh quy, snack, sữa chua...Về sau bà Lâm kể rằng anh vừa đi khỏi không lâu, Tiểu Nê đã bắt đầu gào lên kêu đói rồi đòi ăn cơm ngay.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện