Cuối cùng Tạ Dĩ Tân cũng nói: "Xin cảm ơn."

Giọng anh trầm lặng, khép lại buổi diễn thuyết gần như hoàn hảo. Tiếng vỗ tay vang dội khắp khán phòng, Jonathan ngồi dưới tỏ rõ vẻ hài lòng và tự hào trước khán giả.

Tạ Dĩ Tân quay người bước xuống sân khấu, bóng dáng anh biến mất qua cánh cửa bên của hội trường.

Buổi hội thảo đã qua được hơn nửa, người dẫn chương trình bước lên sân khấu, thông báo đến thời gian nghỉ giải lao ngắn.

Hác Thất Nguyệt vẫn còn đắm chìm trong bài thuyết trình của Tạ Dĩ Tân, ngập tràn hy vọng, cô nàng thì thầm: "Woa thật sự... Nếu đến lúc tốt nghiệp mà em có thể đạt được một phần ba khí chất của anh Tạ, thì dù đồ án cuối cùng có tệ thế nào, chắc cũng đủ làm các giáo sư phải ngạc nhiên."

Nhưng người bên cạnh lại không đáp lại.

"Mà giờ là nghỉ giải lao rồi, mình đi tìm chị Gia Gia đi!"

Hác Thất Nguyệt nghĩ thêm chút, rồi quay sang Tần Xán đề nghị: "Hay là mình ra ngoài kiếm chút đồ ăn đi, em thấy hôm nay có nhiều bánh ngọt lắm——"

Cô nàng chưa nói hết câu thì thấy Tần Xán đột ngột đứng bật dậy.

"Mấy đứa đi trước đi."

Cô nàng thấy Tần Xán xoay người, bước nhanh về phía cửa sau của hội trường, "Không cần đợi anh."

"Hả? Ủa?" Hác Thất Nguyệt chưa kịp phản ứng, "Anh Tần, anh đi đâu vậy?"

Tần Xán không trả lời, bởi vì thân ảnh Tần Xán nhanh chóng biến mất qua cửa sau hội trường.

Tạ Dĩ Tân hiếm khi cảm thấy sợ điều gì.

Nỗi sợ đến từ những điều mình chưa biết. Và Tạ Dĩ Tân tin rằng nếu một người có đủ khả năng cùng trí tuệ, lý thuyết mà nói sẽ không còn điều gì để sợ cả.

Nhưng vẫn có một thứ luôn khiến anh lo lắng, đó là những cơn mưa bất chợt không được dự báo trước.

Thời tiết London thay đổi rất thất thường, và dự báo thời tiết không thể đảm bảo chính xác 100%. Dù có lúc dự báo nói không có mưa trong thời gian tới, cũng không ai biết chắc liệu có một đám mây nào bất chợt sẽ đổ mưa xuống hay không.

Không phải Tạ Dĩ Tân chưa từng gặp phải cảnh mưa bất chợt trước đây. Lúc may mắn thì anh đang ở nhà hoặc trong phòng thí nghiệm, còn khi không may thì có thể đang đứng trước một cái kệ lạnh ở siêu thị. Nhưng hầu hết đều xảy ra khi anh ở một mình.

Gặp tình huống như vậy trong một buổi diễn thuyết công khai trước hàng trăm người thì đây là lần đầu tiên.

Thực ra ngay từ giữa bài thuyết trình, Tạ Dĩ Tân đã cảm nhận được có gì đó không ổn rồi.

Đó là cảm giác quen thuộc: đôi mắt nóng lên, nhịp thở gấp gáp, cơ thể mềm nhũn, anh chỉ có thể bám vào bục diễn thuyết để giữ vững thân mình.

Tuy nhiên, đầu óc anh vẫn rất tỉnh táo.

Anh đã thuộc lòng nội dung thuyết trình, nên có thể đối phó một cách điềm tĩnh và bình thản. Nhưng ngay khi kết thúc, anh nhận ra cơn mưa này có lẽ không chỉ đơn thuần là một trận mưa nhỏ.

Tạ Dĩ Tân vịn tường, cố gắng đi ra khỏi hành lang bên ngoài hội trường. Hành lang rất yên tĩnh nhưng trong cơ thể anh dòng máu nóng đang trào dâng, khiến anh càng cảm thấy lạnh lẽo. Anh biết rõ rằng tình trạng này không chỉ là phản ứng dị ứng do cơn mưa nhẹ nữa.

Làm sao đây? Tạ Dĩ Tân cố gắng giữ bình tĩnh phân tích, nhưng cơ thể ngày càng khao khát nguồn nhiệt, trí não lại bắt đầu thèm muốn một thứ gì đó mềm mại đến mức khó có thể kiểm soát.

Giải pháp đầu tiên anh nghĩ đến là quay lại văn phòng, lấy con thú bông dự phòng trong ngăn kéo để giải quyết.

Nhưng quãng đường từ đây đến văn phòng khá xa, ít nhất phải mất mười phút, mà lúc này cơ thể anh đã không còn đứng vững nữa.

Nhận ra việc quay lại văn phòng là không thực tế, anh đành chọn phương án thứ hai: tìm nhà vệ sinh gần nhất và chịu đựng qua cơn mưa này trong không gian riêng tư.

Nhưng rồi anh lại gặp một kẻ không mời mà đến.

Hầu hết mọi người lúc này vẫn còn tập trung trong hội trường, nên khi Lưu Bột bắt gặp Tạ Dĩ Tân, gã có vẻ sững lại, dường như không ngờ rằng sẽ gặp ai đó trong hành lang vắng vẻ này.

Lưu Bột có lẽ vừa nhận cuộc điện thoại, gã thoáng bất ngờ, nhưng khi nhìn thấy Tạ Dĩ Tân, vẻ mặt gã trở nên khó hiểu. Gã bỏ điện thoại xuống, nói: "Cậu——"

Từ lần trước khi Tạ Dĩ Tân làm gã bẽ mặt khi nói gã là tác giả của "bài báo kém chất lượng" trong phòng trà trước mặt Hác Thất Nguyệt, Lưu Bột đã luôn ôm hận trong lòng.

Mặc dù thành tựu học thuật của hai người khác biệt một trời một vực, nhưng vì cùng tuổi nên Lưu Bột chẳng bao giờ chịu gọi Tạ Dĩ Tân là "đàn anh" cả.

Gương mặt Lưu Bột khó coi, cuối cùng, gã miễn cưỡng nói một câu: "Bài thuyết trình của cậu... cũng khá đấy."

Tạ Dĩ Tân mất vài giây mới nhớ ra người trước mặt là ai. Anh cố gắng giữ giọng bình thản, đáp: "Cảm ơn."

Sau đó anh thở ra nhẹ nhàng, định vịn tường tiếp tục bước đi.

Nhưng Lưu Bột thấy mình đã mở lời khen ngợi mà Tạ Dĩ Tân vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, còn định đi thẳng, lập tức nổi cơn giận.

Gã bước lên chắn đường, thậm chí còn dám túm lấy tay Tạ Dĩ Tân.

"Đợi đã." Lưu Bột hỏi, "Lúc cậu làm tiến sĩ ở California, có phải cậu ở phòng thí nghiệm của Roberts Lawrence không? Tôi nghe nói nhóm của họ từng có một người gốc Hoa mà Roberts ra sức muốn giữ lại nhưng không được. Người đó là cậu à?"

Lạ thật. Tạ Dĩ Tân nghĩ.

Tạ Dĩ Tân hiểu rất rõ những thay đổi trong cơ thể mình khi trời mưa. Theo lẽ thường, lúc này anh nên khao khát có sự tiếp xúc cơ thể với người khác mới đúng.

Nhưng ngay khi Lưu Bột chạm vào tay anh, dù chỉ là một cái chạm nhẹ thì Tạ Dĩ Tân chỉ cảm thấy sự ghê tởm và phản kháng về mặt sinh lý.

Trước đây ngoài Tần Xán ra, Tạ Dĩ Tân chưa từng có sự tiếp xúc cơ thể với bất kỳ ai khi trời mưa cả.

Anh chợt nhận ra rằng quy luật "muốn tiếp xúc với những thứ ấm áp và mềm mại trong ngày mưa" không thể áp dụng cho mọi người được. Có lẽ vì Lưu Bột không đủ "mềm mại", hoặc có thể chỉ những người... đặc biệt mới khơi dậy cho anh khao khát sự gần gũi thôi.

Gần như ngay lập tức, Tạ Dĩ Tân giật mạnh tay mình khỏi Lưu Bột.

Hơi thở anh trở nên gấp gáp hơn, anh lùi lại một bước, cố gắng giữ giọng bình tĩnh: "... Đây là chuyện riêng của tôi, không liên quan đến cậu, vui lòng tránh đường."

Giọng Tạ Dĩ Tân thực sự rất lạnh lùng.

Nhưng Lưu Bột thấy Tạ Dĩ Tân không phủ nhận lời gã, không hề tức giận mà ngược lại vẻ mặt còn lộ rõ sự kinh ngạc.

"Thật sự là cậu à."

Gã dường như nhớ ra điều gì đó, nét mặt càng thêm phấn khích khi cố nhớ lại: "Tôi nhớ người ta nói về một người Hoa... Khoan đã, cậu họ Tạ, có phải cậu là——"

Lời nói còn chưa dứt, tựa hồ phát hiện ra điều gì, Lưu Bột ngập ngừng tiến thêm một bước lại gần Tạ Dĩ Tân: "Mặt cậu..."

Cũng may là ánh sáng trong hành lang khá mờ nên Lưu Bột không nhìn rõ. Nhưng gã vẫn tiếp tục tiến tới, như muốn quan sát kỹ hơn nét mặt của Tạ Dĩ Tân.

Tạ Dĩ Tân cắn chặt hàm, anh thở dốc, lùi thêm một bước, tay anh bám chặt vào tường đến mức các đầu ngón tay trắng bệch.

Anh biết rõ rằng mình sắp không trụ nổi nữa rồi.

——Bỗng nhiên, anh cảm nhận được một bàn tay vững chắc đỡ lấy eo mình từ phía sau.

Một bàn tay to lớn và ấm áp.

Toàn bộ trọng lượng của anh dồn lên tay người đó, nhưng cánh tay ấy không hề rung chuyển mà vững vàng nâng đỡ cả cơ thể anh.

Ngay sau đó, một bóng người xuất hiện đứng chắn giữa anh và Lưu Bột.

"Có chuyện gì sao?"

Cơ thể Tạ Dĩ Tân đột ngột căng thẳng.

Anh thậm chí không cần ngẩng lên, chỉ dựa vào cảm giác về hơi thở của người kia và sức nóng từ bàn tay đang giữ lấy eo mình, anh đã biết câu trả lời.

Lưu Bột cũng không ngờ rằng Tần Xán lại đột ngột xuất hiện ở đây.

Gã lúng túng mở lời: "Không có gì, chỉ... nói chuyện phiếm thôi."

"Vậy sao?"

Tần Xán đứng giữa Tạ Dĩ Tân và Lưu Bột, giọng cậu nghe có vẻ lịch sự nhưng đồng thời cũng cứng rắn: "Xin lỗi, nếu không có gì quan trọng thì có thể để tôi và dàn anh nói chuyện riêng một chút được không?"

"Vì theo yêu cầu của Jonathan, chúng tôi cần bàn về một số kết quả thí nghiệm ngay bây giờ, nếu không sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch cho ngày mai."

Cậu nói thêm: "Anh cũng biết đó, những chuyện này... không tiện thảo luận trước người ngoài lắm."

Tần Xán không để lại chút tình cảm nào, một câu "người ngoài" đã rạch ròi rõ ràng ranh giới.

Điều này khiến Lưu Bột vừa bực bội vừa xấu hổ: "Cậu——"

Lưu Bột quay sang nhìn Tạ Dĩ Tân, rõ ràng còn muốn nói thêm điều gì đó.

Nhưng Tần Xán nhận ra ánh mắt của gã, lập tức cau mày và chắn Tạ Dĩ Tân ra phía sau mình: "Vẫn còn chuyện gì sao?"

Cuối cùng, Lưu Bột cũng không tự làm khó mình nữa.

Gã nhìn Tạ Dĩ Tân thật sâu, rồi chỉ cười khó hiểu và quay lưng rời đi.

Nhìn theo bóng dáng Lưu Bột biến mất ở cuối hành lang, Tần Xán thở phào nhẹ nhõm.

Đồng thời, Tạ Dĩ Tân phía sau cũng không còn sức chống đỡ nữa, anh thở dốc, loạng choạng lùi lại một bước.

Tần Xán hoảng hốt, theo phản xạ đưa tay ra đỡ anh.

Nhìn kỹ hơn thì trạng thái của Tạ Dĩ Tân khiến cậu kinh hãi.

Gương mặt đỏ bừng, khóe mắt đỏ, tai cũng đỏ. Ngay cả khi cách một lớp vải áo, Tần Xán cũng cảm nhận được nhiệt độ cơ thể anh cao đến mức nào.

Sau lần cãi vã không vui ở nhà Tạ Dĩ Tân, hai người đã im lặng với nhau mấy ngày liền. Không ngờ lần gặp gỡ tiếp theo lại là tiếp xúc thân mật trong hoàn cảnh hỗn loạn thế này.

Tần Xán mở miệng nhưng chẳng biết phải nói gì, chỉ buột miệng: "Mưa này đến bất ngờ thật. Anh có đứng vững được——"

Tạ Dĩ Tân khẽ cắt ngang: "Là mưa vừa phải à?"

Tần Xán ngẩn ra, vội rút điện thoại ra kiểm tra ứng dụng thời tiết: "Nó nói là mưa vừa, dự báo sẽ kéo dài khoảng một tiếng."

Lông mi Tạ Dĩ Tân khẽ run: "... Tôi biết mà."

Mưa vừa.

Tim Tần Xán như đánh rơi một nhịp.

Cậu không quên thỏa thuận giúp đỡ giữa hai người. Lần trước khi trời mưa nhỏ, cậu đã phải tranh luận mãi mới chỉ để Tạ Dĩ Tân ôm lấy cánh tay mình.

Nhưng giờ đây trên màn hình điện thoại, biểu tượng đám mây nhỏ đang rơi những giọt nước rõ ràng ghi hai chữ "mưa vừa."

Nói cách khác... giờ cậu phải ôm chằm lấy Tạ Dĩ Tân.

Tần Xán cảm thấy cổ họng mình có hơi khô khốc.

Tần Xán cúi xuống nhìn vào khóe mắt ửng đỏ của Tạ Dĩ Tân, phân vân không biết nên ôm anh thế nào.

Liệu cậu có nên chủ động dang tay không? Không được không được, như thế trông sẽ giống như cậu đang mong chờ anh ôm lấy mình vậy.

Thôi kệ đi, anh ấy đã như vậy rồi, thôi thì không cần bận tâm nhiều quá——

Giữa lúc cậu còn đang mải suy nghĩ, Tạ Dĩ Tân lên tiếng: "Cậu có thể dìu tôi vào nhà vệ sinh bên cạnh được không?"

Tần Xán: "Hả?"

"Vừa rồi là lúc nghỉ giải lao, lát nữa sẽ có nhiều người ở bên ngoài." Tạ Dĩ Tân thở dốc một chút rồi nói tiếp, "Tôi muốn tìm một chỗ vắng để tránh đi, như vậy sẽ an toàn hơn."

Tần Xán còn mải nghĩ về chuyện làm sao ôm đây, không ngờ Tạ Dĩ Tân vẫn có thể suy tính rõ ràng như vậy. Cậu có chút ngượng ngùng: "Ồ... được thôi, chúng ta đi nào."

Tuy nhiên, vừa bước được vài bước thì Tần Xán cảm thấy có lực cản từ cánh tay đang dìu Tạ Dĩ Tân.

"Anh sao vậy?" Cậu quay lại và sững sờ: "Không đi nữa à?"

Tạ Dĩ Tân cúi đầu, im lặng hồi lâu cũng không đáp.

Tần Xán không nhìn rõ được biểu cảm của anh, chỉ thấy đôi vai anh khẽ run rẩy.

Ngay sau đó, Tạ Dĩ Tân buông tay khỏi Tần Xán, tựa vào bức tường bên cạnh và từ từ ngồi xổm xuống.

Tần Xán hoảng hốt khi thấy anh co người lại như một con vật nhỏ đang sợ lạnh, từ từ thu mình vào góc tường.

Cậu hoảng hồn, tưởng rằng anh đang bị sốt cao đến mức không chịu nổi: "Anh... anh sao vậy? Có phải chóng mặt hay thấy khó chịu ở đâu không?"

Tạ Dĩ Tân vẫn giữ nguyên tư thế, không nói lời nào.

Cảm giác lo lắng dâng trào trong lòng Tần Xán, cậu sợ rằng anh sắp ngất đến nơi. "Tạ Dĩ Tân? Anh còn nghe được không? Anh——"

Ngay lúc đó, Tạ Dĩ Tân yếu ớt nói: "Tôi đi không nổi nữa rồi."

Tần Xán: "...?"

Đúng vậy, Tạ Dĩ Tân đã hoàn toàn kiệt sức rồi.

Anh biết rõ mình cần nhanh chóng đến nhà vệ sinh, nhưng thực sự không còn sức đâu để mà đi nữa.

So với cơn mưa nhỏ, triệu chứng khi trời mưa vừa lại nghiêm trọng hơn rất nhiều. Ngay từ lúc thuyết trình giữa chừng thì anh đã phải gắng gượng rồi, sau cuộc đối thoại với Lưu Bột càng khiến anh căng thẳng thêm.

Đến khi nhìn thấy Tần Xán, cơ thể anh mới thực sự thả lỏng.

Nhưng khi đã giữ căng quá lâu, cơ thể đột ngột buông lỏng thì anh lại không còn chút sức lực nào nữa.

Tầm nhìn anh trở nên mờ mịt, mất cân bằng, chân tay mềm nhũn, không thể tiếp tục đi được nữa.

Tạ Dĩ Tân nhắm mắt, cố gắng điều chỉnh hơi thở nhưng cơ thể vẫn yếu ớt, hoàn toàn vô lực.

Anh nghĩ nếu ngồi nghỉ một lúc thì có lẽ sẽ tích đủ sức để đi tiếp, miễn là Tần Xán chịu đợi anh.

"...Cậu có thể đợi tôi một chút không?"

Giọng anh nhẹ như sợ Tần Xán mất kiên nhẫn, "Tôi cần hồi phục chút sức lực, chắc chỉ khoảng ba phút thôi, sẽ không lâu đâu."

Không gian vẫn lặng yên.

Tần Xán đứng trước mặt anh nhưng không đáp lại, cũng không nói "Được" hay là "Không".

Tạ Dĩ Tân lo lắng cậu có lẽ đã đợi quá lâu và bắt đầu mất kiên nhẫn. Cuối cùng anh cố mở mắt, tay chống lên tường, yếu ớt định đứng dậy: "... Tôi ổn rồi, cậu có thể——"

Chưa kịp nói hết, giọng anh bỗng ngắt quãng và vỡ tan trong cổ họng vì bất ngờ.

——Thế giới trước mắt anh đột ngột quay cuồng, anh cảm nhận rõ ràng cơ thể mình bị nhấc bổng lên và rơi vào một vòng tay ấm áp, dịu dàng.

Ngay khoảnh khắc nhận ra chuyện gì đang xảy ra, Tạ Dĩ Tân khẽ mở to mắt.

Tần Xán lại trực tiếp... bế anh lên!

Dù thân hình Tạ Dĩ Tân thon dài và gầy, nhưng anh vẫn là một người đàn ông cao hơn 1m80. Ấy vậy Tần Xán không chỉ bế anh vững vàng mà trông còn vô cùng thoải mái nữa.

Mọi chuyện xảy ra chỉ trong chớp mắt. Trong lúc hỗn loạn, theo phản xạ, Tạ Dĩ Tân vòng tay ôm lấy cổ Tần Xán, ngỡ ngàng nhìn vào khuôn mặt nghiêng của cậu: "Cậu——"

Mặt mày Tần Xán căng thẳng, không nhìn vào mắt anh.

"Làm thế này tiện hơn."

Phải rất lâu sau Tần Xán mới lên tiếng, giọng hơi khàn và nói nhanh: "Chủ yếu là nhà vệ sinh chỉ cách đây mấy bước, mà giờ đang là lúc nghỉ giữa giờ, lát nữa hành lang sẽ đông người, sẽ gây rắc rối mất, nên tôi mới..."

Cậu dường như rất bình tĩnh đưa ra đủ lời giải thích, nhưng cứ "nên tôi mới" mãi mà vẫn không nói ra được lý do.

"Dù sao thì đàn anh, anh... anh đừng nói gì nữa cả."

Cuối cùng cậu buông xuôi không thèm giải thích nữa, quay mặt đi, tai đỏ bừng, nghiến răng nói khẽ: "Chỉ cần ôm tôi thật chặt là được."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện