Tần Xán suýt nữa phun hết trứng chiên trong miệng ra.

Dù sinh ra ở Anh, nhưng mẹ cậu luôn tin rằng con người không thể quên đi cội nguồn của mình nên bà kiên quyết yêu cầu cậu phải biết nói tiếng Trung. Vì vậy, khi Tần Xán lên năm, mẹ cậu đã đưa cậu về Trung Quốc để học tiểu học và trung học. Sau khi đã có nền tảng vững chắc về các môn khoa học tự nhiên, cậu trở lại Anh để học cấp ba và đại học, tiếp tục theo đuổi những lĩnh vực mà mình yêu thích.

Tần Xán tự thấy mình là người may mắn, bởi hành trình trưởng thành đó không chỉ giúp cậu kết bạn với nhiều người từ khắp nơi trên thế giới, mà còn tạo cơ hội cho cậu tiếp xúc với nhiều nền văn hóa khác nhau và gặp gỡ vô số người với những cá tính đa dạng.

Nhưng cậu chưa từng gặp ai như Tạ Dĩ Tân, người có thể bình thản ngồi đối diện và nhận xét về cảm giác "vừa phải" khi chạm vào cơ ngực của cậu một cách tự nhiên như thế.

Từ những lời như "tôi không thích hợp tác" ban đầu, đến đêm hôm qua là "bự quá" và "mềm quá" khiến cho Tần Xán nhận ra rằng, dù bề ngoài Tạ Dĩ Tân có vẻ lạnh lùng xa cách nhưng thật chất anh là một người thẳng thắn cực kỳ. Theo bản năng mách bảo của Tần Xán, đây hoàn toàn không phải là cách mà một đàn anh và đàn em nên hoà hợp. Sau tất cả, Tần Xán nhận thấy mình không thể nào tiếp tục ăn nổi bữa sáng này nữa.

Về lời nhận xét liên quan đến cơ bắp của mình, Tần Xán chỉ có thể gượng gạo đáp lại: "Cảm ơn."

Cậu cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, mở lời một cách lịch sự: "Nhưng đàn anh à, trước tiên là anh nên giải thích cho tôi về chuyện tối qua chứ nhỉ?"

"Chắc anh vẫn còn nhớ đúng không? Tối qua chúng ta gặp nhau ở phòng thí nghiệm đấy. Lúc đó anh sốt đến mức không còn tỉnh táo. Tôi đưa anh về đây rồi sau đó anh... anh ngủ thiếp đi mất."

Tần Xán ngừng lại, lược bớt chi tiết khó nói như "anh úp mặt vào ngực tôi xong lại sờ cơ bụng không ngơi tay," rồi tiếp tục: "Anh có cần đến bệnh viện kiểm tra không? Tôi thấy lúc đó anh... sốt khá nặng đấy."

Tạ Dĩ Tân chỉ "Ừ" một tiếng: "Tôi đã không sao rồi. Cảm ơn cậu vì đã đưa tôi về."

Vẻ mặt anh chẳng có gì bối rối cả, như thể chỉ một câu đó đã đủ để phủi sạch mọi chuyện đêm qua vậy. Điều này khiến Tần Xán càng thấy sai sai: "Nhưng rõ ràng tối qua tình trạng của anh không hề ổn như thế ——"

Tần Xán còn chưa nói hết câu thì Tạ Dĩ Tân đã lên tiếng: "Tôi vừa đọc bài nghiên cứu năm ngoái của cậu."

Tần Xán ngẩn người.

"Tôi nghĩ nhẽ ra Jonathan phải nói với cậu rằng trước đây tôi làm về lĩnh vực miễn dịch ung thư ở California. Bây giờ tôi chuyển hướng nghiên cứu về ung thư liên quan đến lão hóa. Nói cách khác, lĩnh vực của chúng ta có sự trùng lặp nhất định. Vì vậy nếu cậu muốn, chúng ta có thể hợp tác."

Tạ Dĩ Tân đặt dao nĩa xuống, nhìn thẳng vào mắt Tần Xán: "Những thí nghiệm tôi đang tiến hành đã đạt được một số kết quả khả quan. Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể xuất bản một bài báo chất lượng."

Lúc này đầu óc Tần Xán hoàn toàn mù mờ.

"Có lẽ đàn anh đã quên, nhưng tôi đã từng đề nghị hợp tác rồi." Tần Xán hít một hơi sâu, nhắc lại. "Lần đó anh từ chối tôi mà không chút do dự."

Thần sắc của Tạ Dĩ Tân không hề tỏ ra lúng túng.

"Đúng vậy." Anh trả lời, "Vì tôi thực sự không thích hợp tác với người khác. Hiện tại tôi cũng không cần thiết phải hợp tác với ai."

Tần Xán: "......"

Câu nói này quá ngạo mạn luôn, nhưng không thể phủ nhận rằng Tạ Dĩ Tân có đủ tư cách để nói vậy.

Khả năng của anh thực sự quá xuất sắc. Đội nhóm mà anh từng tham gia là đứng đầu trong lĩnh vực này, mà những bài báo anh đã xuất bản, cả nội dung lẫn chất lượng đều không có chỗ nào có thể bắt bẻ được cả.

Khả năng học thuật của anh chính là một sự đảm bảo.

Đây cũng là lý do tại sao dù anh luôn giữ vẻ mặt lạnh nhạt và có một khí chất xa cách với người lạ, thì rõ ràng vẫn có vô số người âm thầm muốn tiếp cận anh.

Nhưng cũng chính vì thế mà lời đề nghị hợp tác từ Tạ Dĩ Tân lúc này lại càng trở nên vô cùng kỳ quái hơn. Tần Xán không kiềm chế được mà hỏi: "Vậy tại sao bây giờ anh lại......"

Lần đầu tiên, Tần Xán thấy được sự do dự trong ánh mắt Tạ Dĩ Tân.

Sau một lúc lâu, Tạ Dĩ Tân mới nói: "Điều tôi sắp nói, cậu có quyền tin hoặc không tin. Nhưng tôi tin vào khoa học, và tôi yêu khoa học."

Tần Xán: "Hả?"

Tạ Dĩ Tân ngừng lại một chút rồi tiếp tục: "Tôi có bệnh."

Tần Xán: "?"

Tạ Dĩ Tân: "Đó là một chứng bệnh mà hiện tại chưa có cách giải thích bằng khoa học."

"Tôi gọi nó là hội chứng nhạy cảm thời tiết——đây là triệu chứng mà tôi đã đúc kết qua nhiều năm."

Tạ Dĩ Tân nói với vẻ điềm tĩnh: "Khi trời mưa nhẹ, tôi sẽ cảm thấy mệt mỏi và xuất hiện các triệu chứng giống dị ứng, khó mà tập trung. Khi mưa vừa, tôi bắt đầu mất dần tỉnh táo và không thể làm việc được."

"Còn vào những lúc mưa giông hoặc bão, tôi sẽ sốt cao và mất ý thức. Lúc này thì cơ bản là tôi đã mất kiểm soát rồi, giống như tình trạng cậu đã thấy tối qua vậy. Tôi đã đi khám nhiều bác sĩ nhưng không tìm ra nguyên nhân, và các loại thuốc chống dị ứng hay hạ sốt thông thường đều không có tác dụng."

Tần Xán nghe mà đầu óc trống rỗng.

"Hiện tại, chỉ có một cách giúp tôi giảm bớt các triệu chứng này."

Tạ Dĩ Tân nói một cách bình tĩnh, không vội vã: "Về mặt vật lý, tôi cần tiếp xúc trực tiếp với những vật thể mềm mại, ấm áp để giảm bớt các triệu chứng; về mặt tâm lý, tôi cần cảm giác được sự ấm áp và dựa dẫm/tin cậy trong những ngày mưa."

Anh ngước mắt nhìn Tần Xán: "Cậu chắc cũng thấy mấy con thú nhồi bông trong phòng ngủ của tôi rồi chứ? Trước hôm qua, tôi luôn ôm chúng để vượt qua những ngày mưa."

Đồng tử Tần Xán run rẩy: "Gì cơ...?"

Thực ra, từng câu nói của Tạ Dĩ Tân đều rõ ràng, mạch lạc, giống như những bài thuyết trình hoàn hảo của anh trong các cuộc họp nhóm trước đây vậy.

Nhưng Tần Xán cảm thấy, dù thế nào đi nữa thì mình không thể hiểu nổi điều gì đang diễn ra.

"Dự báo thời tiết không hề nói rằng hôm qua sẽ có mưa." Nghĩ lại những chuyện đã xảy ra tối qua, Tạ Dĩ Tân cau mày, "Thực ra cả tuần nay trời đã mưa ngắt quãng rồi, nhưng thí nghiệm của tôi không thể trì hoãn thêm được nữa. Vì thế, dù trời hôm qua đã bắt đầu âm u, tôi vẫn nán lại lâu hơn một chút."

"Nhưng không ngờ cuối cùng lại thành một trận mưa lớn, và tôi cũng không ngờ rằng có người sẽ quay lại phòng thí nghiệm vào lúc nửa đêm." Anh nói.

Đầu óc Tần Xán đã rối như tơ vò, phải mất một lúc lâu cậu mới gượng mở miệng: "Tối qua tôi quay lại chỉ để kiểm tra xem mình có đặt nhầm môi trường nuôi cấy vào tủ ấm không..."

"Vậy à." Tạ Dĩ Tân gật đầu, "Như cậu đã thấy, khi trời mưa lớn bất thường như tối qua, tôi sẽ rơi vào tình trạng như vậy."

"Ở London mưa quá nhiều." Anh cau mày, "Tôi quả nhiên vẫn chưa thể quen nổi."

"Dự báo thời tiết không phải lúc nào cũng chính xác. Tôi cũng không thể mang theo thú bông đến phòng thí nghiệm, nhưng tôi thực sự không muốn chuyện như tối qua xảy ra lần thứ hai." Tạ Dĩ Tân nhìn Tần Xán nói, "Cậu là người duy nhất biết bí mật này và cũng đang làm việc trong cùng phòng thí nghiệm."

Ánh mắt Tạ Dĩ Tân rũ xuống, dừng lại trên người Tần Xán, rồi anh tiếp tục: "Hơn nữa, cơ thể cậu cũng có những đặc điểm mà tôi cần. Vì vậy, tôi nghĩ cậu là ứng cử viên phù hợp."

Hầu kết Tần Xán khẽ di chuyển. Cậu đã mơ hồ đoán được điều mà Tạ Dĩ Tân sắp nói.

Tạ Dĩ Tân nói: "Tôi có thể hợp tác với cậu về đề tài mà cậu đã đề xuất, nhưng từ nay trở đi, khi mưa nhỏ cậu phải nắm tay tôi, khi mưa vừa thì ôm tôi, còn khi mưa lớn thì ngủ chung với tôi. Được không?"

Không khí lập tức trở nên im lặng đến đáng sợ.

Thấy Tần Xán vẫn chưa trả lời, Tạ Dĩ Tân nghĩ ngợi rồi nói thêm: "Về đề tài, tôi có thể tập trung vào hướng mà cậu quan tâm, cậu có thể——"

Giọng Tần Xán khàn đặc: "...Đủ rồi."

Sau đó, Tạ Dĩ Tân ngẫm lại cuộc đối thoại này và nhận ra có lẽ anh đã nói quá vội vàng. Anh vốn không giỏi giao tiếp nên quên mất rằng người khác cũng cần thời gian để tiếp thu và hiểu rõ những gì anh nói.

Có lẽ nếu anh chọn một quán cà phê có không gian yên tĩnh, từng bước đưa câu chuyện vào chủ đề, chậm rãi giải thích thì Tần Xán sẽ dễ dàng chấp nhận hơn.

Nhưng hiện tại, đối với Tần Xán, người vừa bị anh sờ soạng khắp người tối qua và mới tỉnh dậy chưa đầy nửa tiếng, nghe những lời này của Tạ Dĩ Tân thì phản ứng đầu tiên của cậu phải là——tên này điên rồi.

Hôm qua, người này đã sờ nắn cơ ngực và cơ bụng của cậu, rồi úp mặt vào ngực cậu ngủ một đêm. Sáng nay tỉnh dậy thì anh ta lại bịa ra đủ lý do hoa mỹ đường hoàng như đúng rồi vậy, cái gì mà "cứ mưa là sốt", rồi còn "phải ôm thứ gì mềm mới đỡ sốt được" nữa chứ.

Nói xằng nói xiên cả buổi trời, cuối cùng đột nhiên nói "nếu muốn hợp tác thì phải ngủ với tôi", đề nghị cùng anh ta phát triển một mối quan hệ mờ ám rồi thân mật lâu dài ấy hả.

Đây rõ ràng là một kẻ háo sắc ham muốn thân thể cậu mà! Hơn nữa, bộ anh ta cho rằng Tần Xán không hiểu gì về sinh lý, thậm chí còn định dùng lợi ích học thuật để dụ dỗ cậu nữa hả, đúng là một đàn anh vô liêm sỉ mà!

Từ góc độ của Tần Xán, mọi chuyện dần trở nên rõ ràng: 1. Tạ Dĩ Tân tối qua chỉ bị cảm sốt bình thường mà thôi; 2. Cậu chỉ tình cờ gặp anh ta trong tình trạng đó và giúp đỡ; 3. Trong lúc hỗn loạn, Tạ Dĩ Tân đã chạm vào cơ ngực cậu và nảy sinh ý đồ đen tối; 4. Sau khi tỉnh dậy, anh ta cố tình dùng học thuật để dụ dỗ cậu.

Thực ra trong một thoáng chốc, Tần Xán cảm thấy có gì đó không đúng, chẳng hạn nếu Tạ Dĩ Tân chỉ bị cảm thông thường, thì tại sao anh lại hồi phục hoàn toàn sau chỉ một đêm? Nhưng tiếc là lúc này Tần Xán đã không thể bình tĩnh suy nghĩ được nữa. Cậu bị cú sốc bởi những lời như "cảm giác vừa phải" và "mưa thì ngủ chung" khiến tai đỏ bừng cả lên, không rõ là vì ngượng, là tức giận thuần tuý thôi, hay là cả hai nữa.

"Tôi thừa nhận, tôi rất ngưỡng mộ thành tựu học thuật của đàn anh. Lý do tôi đề nghị hợp tác trước đây cũng là để học hỏi từ anh." Tần Xán nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ. "Nhưng kiến thức chưa bao giờ là công cụ để trao đổi, và anh càng không nên coi hợp tác học thuật như con bài để mặc cả."

"Tôi hiểu rằng ai cũng có nhu cầu sinh lý, có thể có những sở thích khó nói, dù là thú bông hay ham muốn... Tôi không phán xét anh. Anh có thể thành thật với tôi."

Tần Xán hít một hơi thật sâu: "Nhưng anh không nên viện ra những lý do ngớ ngẩn, vô lý để đối xử với tôi như một kẻ ngốc vậy."

Lần này đến lượt Tạ Dĩ Tân bối rối.

Tần Xán càng nói càng tức giận, cậu nhớ lại cảm giác ngưỡng mộ khi lần đầu biết đến thành tựu học thuật của Tạ Dĩ Tân. Nhìn lại anh trước mặt bây giờ, cậu chỉ cảm thấy thất vọng và phẫn nộ.

Lúc này, cậu chỉ muốn rời khỏi đây và kết thúc trò hề nực cười này.

"Tối qua anh sốt nặng lắm, tốt nhất nên đến bệnh viện kiểm tra đi." Cậu đứng dậy, nói thẳng: "Cũng cảm ơn anh vì đã chuẩn bị bữa sáng."

"Mặc dù điều kiện hợp tác của anh có phần hấp dẫn tôi, nhưng ba quan điểm của chúng ta hoàn toàn trái ngược nhau. Cho nên loại giao dịch mà anh đưa ra..."

Tần Xán hít sâu, nhìn thẳng vào mắt Tạ Dĩ Tân, mặt cậu vẫn đỏ bừng nhưng giọng nói kiên quyết: "Cả đời này tôi đều sẽ không đồng ý đâu!"

Tác giả có lời muốn nói

Hiện tại, Tần Xán: "Cả đời này tôi đều sẽ không đồng ý đâu!"

Sau này, Tần Xán (giả vờ tình cờ đi ngang qua): "Ờm, nghe nói tối nay có mưa đó, em nên đến nhà anh lúc mấy giờ nhỉ?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện