Tần Xán không hiểu nổi tại sao lại có người sau khi đưa ra yêu cầu quá đáng như vậy mà vẫn có thể thản nhiên như không.

Cùng lúc ấy, Tạ Dĩ Tân cũng không hiểu sao chỉ một yêu cầu đơn giản như vậy lại khiến Tần Xán phản ứng lớn đến thế.

Hai người họ là người yêu của nhau, đã từng hôn nhau rồi, vậy mà một lời đề nghị như cắn ngực nghe thì có vẻ kỳ quặc, nhưng——

"Cắn một chút thì có sao đâu?" Tạ Dĩ Tân hỏi.

Tần Xán xấu hổ đến mức tưởng như tóc mình dựng đứng lên, vội vã phản bác một cách lúng túng: "Không phải, chỉ là em không hiểu, có gì hay ho mà cắn chỗ đó chứ? Đâu có gì kích thích như lúc hôn nhau——"

Gương mặt của Tạ Dĩ Tân càng thêm vẻ khó hiểu: "Nếu không bằng hôn thì cho anh cắn một chút cũng có sao đâu?"

Tần Xán: "..."

Em không thắng được anh.

Cậu bắt đầu thấy bất lực. Từ lần đầu tiên trong trận mưa ấy khi bắt đầu giúp đỡ nhau, rồi cứ dần dần để Tạ Dĩ Tân lấn tới từng chút một, đến giờ này cậu cũng hiểu rõ tranh luận logic với một người như anh là hoàn toàn vô ích.

Nhưng chuyện này... thực sự mắc cỡ quá đi à.

"Đương nhiên là hôn em rất thoải mái." Ngay lúc đó, Tạ Dĩ Tân lại nói tiếp, "Nhưng em cũng biết đấy, anh là người luôn rất chú ý đến xúc cảm và cảm giác chạm vào da thịt."

"Mà xúc cảm là bao gồm xúc giác và vị giác. Ngực của em sờ lên vừa mềm mại, vừa hấp dẫn nhìn muốn cắn vô cùng. Chủ yếu là trong đợt mưa bão đợt trước, anh đã mơ hồ không nhớ rõ cảm giác đó, cứ thấy tiếc mãi——"

"Năm phút." Tần Xán không nghe nổi những lời miêu tả này thêm nữa, hoảng loạn và căng thẳng ngắt lời Tạ Dĩ Tân, "Em sẽ đếm ngược trong đầu, khi hết năm phút đàn anh phải dừng lại đó, nếu không em sẽ——"

Lời còn chưa dứt, Tạ Dĩ Tân cắm cọc đợi từ lâu liền cúi xuống áp môi vào ngực Tần Xán.

Đầu tiên, đầu lưỡi của Tạ Dĩ Tân nhẹ nhàng chạm vào làn da trước ngực cậu, trêu chọc đầy khiêu khích.

Lưỡi anh mềm mại và ẩm ướt, môi anh dính chặt lên ngực Tần Xán ấm nóng và sền sệt, rồi hàm răng khẽ cà nhẹ lún sâu vào da cậu.

Cảm giác này kích thích đến mức làm cho da đầu của Tần Xán như muốn tê dại.

Cậu quay mặt đi, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở rối bời trong cuống họng, đến một lời cũng không nói nên.

Ánh mắt của Tạ Dĩ Tân đầy tôn thờ và đong đầy.

Nhưng đồng thời vẫn rất bình tĩnh. Lông mi anh cụp xuống, chăm chú thưởng thức hương vị nơi đầu lưỡi, có lẽ vì sợ Tần Xán phản ứng quá mạnh nên lần này anh chỉ cắn nhẹ nhàng thôi.

Nhưng ngay lúc này, Tần Xán lại mong Tạ Dĩ Tân có thể cắn thật mạnh như đêm mưa lớn ở Edinburgh, ít nhất để cậu có thể giải thoát trong nháy mắt.

——Ngực vốn là khu vực nhạy cảm, cậu chỉ vừa mới làm quen với sự chạm tay của Tạ Dĩ Tân thì đã gặp phải cảm giác liếm mút và cắn nhẹ thế này, cảm giác vừa buồn tê vừa pha chút đau, khiến não bộ không kiềm được hưng phấn khó tả.

Trong khoảnh khắc đó, Tần Xán thậm chí còn mong rằng mình có thể mất đi mọi giác quan mà cậu có.

"...Ưm." Một lúc sau, Tạ Dĩ Tân nhả miệng, gật đầu như hiểu ra điều gì, "Ra là có cảm giác thế này."

Mặt Tần Xán đỏ bừng đến tận mang tai: "Chẳng phải chỉ là thịt thôi hả?"

Tạ Dĩ Tân lắc đầu, rõ ràng là không đồng ý với lời của cậu, rồi lại đổi góc cắn, tiếp tục cảm nhận ở vị trí khác.

Giống như đang nghiên cứu sâu vào một đề tài nghiên cứu vô cùng khoa học, anh cẩn thận tìm hiểu từng chi tiết, không bỏ sót bất kỳ cảm giác nào, như thể anh đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình vậy.

Dường như có sự giao thoa giữa vẻ quyến rũ và sự tập trung, tạo nên khí chất đặc biệt của Tạ Dĩ Tân.

Không biết đã bao lâu, cuối cùng Tần Xán không chịu nổi nữa: "... Tạ Dĩ Tân."

Sự chú tâm của Tạ Dĩ Tân bị cắt ngang, anh khẽ cau mày.

Miệng vẫn ngậm lấy phần đẫy đà trước ngực Tần Xán, anh ngước lên nhìn thẳng vào mắt cậu, lầm bầm "Hửm?" trong giọng điệu đầy lưu luyến.

Đôi mắt anh hơi ướt và ánh lên một nét hồng nhạt, tựa như cánh hoa rơi xuống mặt hồ xuân.

Tim Tần Xán nặng nề rung động, sau đó vùng ngực lại bị kích thích kịch liệt——là vì Tạ Dĩ Tân vừa đổi góc cắn một miếng thật nóng bỏng, đầu lưỡi lại cọ sát khuấy đảo, mỗi chỗ đi qua đều ẩm ướt cùng ngứa ngáy, từng mảng da bị chạm qua đều có cảm giác như có lửa thiêu đốt vậy.

"... Thật đàn hồi." Cậu nghe thấy Tạ Dĩ Tân lẩm bẩm.

Tần Xán: "... "

Tạ Dĩ Tân cứ luôn thích thêm vào những mô tả rất cụ thể: "Giống như sự kết hợp giữa bánh bagel, konjac, thạch trái cây và bánh mochi ấy."

Tần Xán quay đi, hơi thở khẽ đứt đoạn.

Trong khi ấy, cảm giác nóng bừng dần lan khắp cơ thể, dòng máu trong người cậu cuồn cuộn không ngừng trào dâng về những nơi không ngờ tới.

Cậu căng người, lúc này không dám nhìn vào gương mặt của Tạ Dĩ Tân, rít qua kẽ răng: "Cảm ơn anh đã miêu tả chi tiết đến thế, nhưng em——"

Chưa kịp nói dứt câu, Tạ Dĩ Tân bất ngờ nhẹ nhàng mút một cái.

Khi bờ môi rời khỏi ngực Tần Xán, để lại một tiếng "bặc" nhỏ nhưng rất rõ ràng trong không khí.

Cơ thể Tần Xán run rẩy dữ dội.

Tạ Dĩ Tân đứng thẳng dậy, nhìn chăm chú vào ngực Tần Xán, ngắm nghía vết cắn và dấu hồng in lại sau những hành động của mình vừa rồi.

Theo bản năng, anh định đưa tay chạm vào tác phẩm của mình lần nữa, nhưng Tần Xán không thể chịu nổi thêm mà ngăn lại: "Đủ rồi."

Tạ Dĩ Tân nhíu mày, vẻ không vui: "Nhưng anh chắc chắn là chưa hết năm phút."

Tần Xán không thể nhìn thẳng vào mắt anh, giọng khàn khàn: "... Thật sự là đủ rồi."

Bầu không khí lại yên lặng, Tần Xán im lặng hồi lâu, và không biết vì sao, Tạ Dĩ Tân cảm thấy nét mặt của cậu cứng đờ hơn hẳn.

Không vui sao? Tạ Dĩ Tân ngẩn người, nghĩ ngợi liệu vừa rồi mình có làm quá không, mặc dù anh đã rất nỗ lực kiềm chế bản thân mình.

Nhưng vẻ mặt của Tần Xán lúc này trông thực sự khác thường, nên Tạ Dĩ Tân đành dừng hành động của mình lại.

Bây giờ trên gương mặt Tần Xán hiện lên... một biểu cảm mà Tạ Dĩ Tân chưa từng thấy bao giờ: ngượng ngùng, xấu hổ và bối rối. Trong mỗi ngày mưa họ từng gần gũi bên nhau trước đây, những biểu cảm này luôn xuất hiện trên gương mặt Tần Xán, và Tạ Dĩ Tân đã rất quen thuộc với chúng rồi.

Thế nhưng hôm nay còn có một điều gì đó khác hẳn, cứ như cậu không thể chấp nhận nổi điều gì đó vừa xảy ra vậy.

Tạ Dĩ Tân khẽ nhíu mày, nghĩ rằng có lẽ anh đã lỡ cắn mạnh quá, bèn do dự hỏi: "Sao vậy, anh cắn hơi mạnh à?"

Vừa nói, anh vừa đưa tay lên định chạm vào ngực Tần Xán, xem thử có chỗ nào không ổn.

Nhưng lúc này Tần Xán không còn chịu đựng thêm được nữa, và cũng chẳng thể hiểu nổi tại sao anh lại ngây thơ đến vậy.

Cậu bất ngờ nắm lấy tay Tạ Dĩ Tân, dừng lại một nhịp như muốn buông xuôi, rồi đặt thẳng tay anh xuống bụng dưới của mình.

"Không phải ngực." Tần Xán vừa bức bách vừa trầm giọng nói, "Là...ở đây."

Bây giờ tay của Tạ Dĩ Tân đang chạm vào vùng bụng săn chắc của cậu, nơi anh thích thứ hai sau ngực.

Các rãnh giữa các múi cơ bụng hiện rõ, cảm giác có phần cứng hơn ngực đôi chút, nhưng vùng eo và bụng lại toát lên sức mạnh vượt trội, thể hiện rõ nét vẻ đẹp quyến rũ đậm chất nam tính và sự kỷ luật tự chủ.

Tạ Dĩ Tân hỏi: "Bụng à? Làm sao vậy?"

Anh không ngờ Tần Xán lại chủ động đến mức này, nên ngay khi có cơ hội, anh định bạo dạn bóp nhẹ bụng cậu. Nhưng Tần Xán lại siết chặt các ngón tay anh và kéo xuống thấp hơn.

Đầu ngón tay của Tạ Dĩ Tân rời khỏi bụng cậu, trượt xuống một vị trí mà anh hoàn toàn không ngờ tới——

"Không phải bụng... là ở đây." Tần Xán nói.

Đồng tử của Tạ Dĩ Tân run rẩy.

"Đàn anh, anh đã làm quá nhiều chuyện quá đáng như vậy rồi... còn hỏi em có chuyện gì sao?"

Tần Xán đỏ mặt, cố giữ giọng không run, nghiến răng phản hồi, "Giờ thì phiền anh phân tích giúp em xem, trong tình huống này... rốt cuộc là bị làm sao đây?"

Cảm giác từ lòng bàn tay anh lúc này...

Tạ Dĩ Tân cứng người lại. Anh cúi đầu nhìn xuống xem lòng bàn tay mình đang đặt ở đâu, trên mặt bất giác hiện lên một chút ngơ ngác hiếm thấy.

Thấy Tạ Dĩ Tân lúng túng, Tần Xán rốt cuộc cũng cảm thấy thỏa mãn phần nào.

Vì thế cậu mím môi, vẫn giữ tay anh, dẫn dắt ngón tay anh tới sát viền chiếc quần short của mình.

Khi nãy nhờ anh đưa khăn cho mình, cậu vẫn chưa lau khô người hoàn toàn, nên chiếc quần short lúc này còn hơi ẩm ướt và ôm sát, làm nổi bật lên từng đường nét rõ ràng vùng bên dưới.

Cuối cùng, Tạ Dĩ Tân cũng nhận ra điều gì đang không ổn, anh liền vô thức lùi lại một chút.

Nhưng Tần Xán không để anh có cơ hội tránh né mà từng bước tiến đến ép sát anh.

Ngay khi lưng Tạ Dĩ Tân chạm vào thành bồn rửa, Tần Xán nhanh tay đỡ phía sau để anh không bị va vào lớp gốm lạnh.

Cơ thể của Tạ Dĩ Tân ổn định nhờ bàn tay Tần Xán đỡ mình, rồi cậu lật tay, trượt thẳng xuống mông anh.

Giống như sự trả đũa lần trước ở phòng thay đồ, Tần Xán học theo cách Tạ Dĩ Tân nhấp nháy trên ngực cậu, chẳng hề ngại ngần bóp mông anh một cái!

Hàng mi của Tạ Dĩ Tân khẽ rung lên, đau đến rên khẽ: "Em——"

Tần Xán bắt chước lại giọng điệu vừa nãy của anh: "Bóp một cái thì có sao đâu?"

Tạ Dĩ Tân nín thở không nói nên lời, vô thức định đưa chân đá Tần Xán.

Nhưng cậu dễ dàng giữ chặt chân anh. Tần Xán khẽ thở dài: "Đừng có động đậy nữa."

Tần Xán vốn rất cao, nhưng từ trước đến nay, Tạ Dĩ Tân hiếm khi nhận ra sự chênh lệch thể hình giữa hai người lớn đến mức nào.

Bởi vì Tần Xán được giáo dưỡng rất tốt, nên mỗi khi họ ở bên nhau, cậu luôn nhường nhịn những hành động nhỏ của anh, không dùng sức để phản kháng hay áp đảo anh. Nhưng giờ đây Tạ Dĩ Tân rốt cuộc cũng nhận ra rằng, một chàng trai trẻ đầy sức sống có thể mạnh mẽ đến nhường nào.

Không thể vùng vẫy, anh không còn đường lui.

Hai cơ thể áp sát vào nhau như hai mũi tên căng tràn lực, cho nên dù không cần chạm vào, Tạ Dĩ Tân vẫn có thể cảm nhận sự thay đổi rõ ràng trong cơ thể của Tần Xán.

Hơi thở của Tạ Dĩ Tân trở nên gấp gáp: "Em——"

"Trước giờ em đã nhường nhịn đàn anh bao nhiêu lần rồi, vậy còn anh?"

Giọng của chàng trai lai đầy khàn khàn, lại nghe như... có chút tủi thân.

Nhưng lực tay cậu không hề suy giảm, ánh mắt nóng rực nhìn thẳng vào mặt Tạ Dĩ Tân: "Bây giờ... chẳng phải anh cũng nên giúp em một chút sao?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện