Tạ Dĩ Tân cầm túi đá lên, động tác chững lại.
Anh quay qua nhìn Tần Xán: "Gì cơ?"
Tần Xán nằm thẳng đơ trên giường, ánh mắt đảo đi nơi khác, lúc chạm ánh mắt Tạ Dĩ Tân thì lại tỏ ra ngơ ngác: "Hả? Em vừa nói gì à?"
Tạ Dĩ Tân không biết cậu diễn xuất quá đạt hay mình thực sự nghe nhầm nữa, cuối cùng chỉ đành gật đầu đầy nghi hoặc.
"À, đúng rồi." Sau một lúc, Tạ Dĩ Tân lên tiếng, "Anh có tin xấu với anh, nhưng lại là tin tốt cho em."
Tần Xán: "Hả?"
Tạ Dĩ Tân: "Dự báo thời tiết nói tầm hai mươi phút nữa, khoảng bảy giờ bốn mươi sẽ có mưa nhẹ. Nhưng chấn thương cơ cần phải nghỉ ngơi hồi phục, thế nên hôm nay anh cho em nghỉ một bữa."
Tần Xán nghe đến từ "nghỉ" thì hơi sững người, một lúc sau cậu kéo dài một tiếng "Ồ".
Tạ Dĩ Tân gật đầu rồi cúi xuống tiếp tục nhìn vào tài liệu trong tay.
Một lát sau, anh nghe Tần Xán hỏi: "Vậy lát nữa mưa, anh thực sự không động đến em nữa à?"
Tạ Dĩ Tân lật sang trang khác mà không nhìn cậu: "Đúng vậy, cơ bị rách có thể để lại di chứng nghiêm trọng. Đợi em lành hẳn rồi anh mới bắt đầu lại."
Tần Xán: "Em chỉ bị rách cơ ngực thôi mà, có phải liệt nửa người đâu... Bụng với tay em còn dư đây, anh dùng thoải mái mà."
Tạ Dĩ Tân ngẩng lên: "Nhưng trong quá trình dùng mấy chỗ đó em sẽ phải di chuyển mạnh, kéo theo cơ ngực cũng bị ảnh hưởng."
Hai người yên lặng nhìn nhau một lát.
Tần Xán giữ giọng bình tĩnh: "Thực ra có một cách, chính xác hơn là một tư thế mà em có thể không cần di chuyển, đến lúc trời mưa em cũng giúp được anh."
Tạ Dĩ Tân dán mắt vào khuôn mặt Tần Xán.
Tần Xán lại bình thản bổ sung: "Như lần anh sốt cao ở khách sạn Edinburgh ấy, lúc ăn kem... cũng dùng tư thế tương tự."
"Ồ." Một lúc sau Tạ Dĩ Tân mở lời: "Anh nghĩ là anh hiểu rồi."
Yết hầu Tần Xán khẽ nhúc nhích.
Ngay sau đó, cậu trừng mắt nhìn Tạ Dĩ Tân bước lên giường, đường hoàng ngồi cưỡi lên đùi cậu.
Mông Tạ Dĩ Tân dính sát vào đùi Tần Xán. Anh cúi xuống chống hai tay qua hai bên người cậu, đồng thời nghiêng người về phía trước một chút.
Có vẻ ngồi không được thoải mái cho lắm nên anh liên tục điều chỉnh tư thế, vô hình làm cho hơi thở của Tần Xán trở nên nặng nhọc hơn.
"Là thế này sao?" Tạ Dĩ Tân ngước lên hỏi.
"Phải." Tần Xán bình tĩnh trả lời: "Lát nữa trời mưa em sẽ không động đậy, ngực không sờ được nhưng bụng hay tay thì anh muốn làm gì thì làm."
Tạ Dĩ Tân "Ừm" một tiếng: "Anh thử trước được không?"
Tần Xán: "... Được."
Thế là Tạ Dĩ Tân cúi xuống hôn nhẹ lên môi Tần Xán.
Có vẻ anh chỉ định chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, nhưng Tần Xán thừa biết anh định giở trò bèn lập tức giữ chặt lấy gáy anh.
Nụ hôn ấy ngay lập tức trở nên sâu và ướt át hơn, có thể thấy thân thể Tạ Dĩ Tân sắp mềm nhũn trên người Tần Xán. Vì ngại vết thương ở ngực cậu, Tạ Dĩ Tân cắn nhẹ cậu một cái mới khiến Tần Xán chịu buông tay. Hai người rời nhau ra mà ánh mắt vẫn lưu luyến.
Họ nhìn nhau, hơi thở dồn dập, chóp mũi chạm vào nhau.
"Có vẻ cách này hiệu quả thật." Tạ Dĩ Tân thở gấp nói.
Tần Xán còn đang hồi vị cơn đau tê ở đầu lưỡi: "Tất nhiên là em đâu có lừa anh."
Tạ Dĩ Tân chớp mắt một cái: "Mặc dù bây giờ anh đã được thỏa mãn, nhưng lát nữa trời mưa thì nó phải làm sao đây?"
Tần Xán bỗng ngẩn ra một lúc: "Nó... là cái gì?"
Tạ Dĩ Tân nhìn khuôn mặt Tần Xán không nói gì.
Một lát sau, anh mở rộng khoảng cách giữa hai người, hơi ngả về phía sau, hông nhẹ nhàng lùi lại một chút——
Cả người Tần Xán đột ngột cứng đơ.
"Chính là cái đang chọc vào mông anh đây." Tạ Dĩ Tân nói.
Những viên đá trong túi chườm tan chậm, để lại một vệt đậm nhỏ trên ga giường. Tài liệu rơi tán loạn bên mép giường, còn hai trang cuối cùng Tạ Dĩ Tân chưa kịp đọc nốt.
Phải đến sau đó Tần Xán mới nhận ra tối nay chẳng có mưa gì sất, là Tạ Dĩ Tân đã lừa cậu.
Nhưng giờ bầu không khí đã tới, nguyên liệu nướng bánh cũng đủ đầy, thêm chút món tráng miệng có lẽ chẳng ảnh hưởng gì cả.
Lần trước họ đã thử làm bánh ngọt rồi, biết thêm chút bí quyết nướng bánh căn bản nên lần này quyết định nâng cấp một chút——làm bánh quy nhân phô mai tan chảy.
Tạ Dĩ Tân đảm nhiệm vai trò bếp trưởng nên Tần Xán chỉ cần nằm yên tận hưởng cả quá trình.
Cái tư thế này là góc quan sát hoàn hảo, vì Tần Xán có thể thấy hết thảy mọi biểu cảm trên gương mặt Tạ Dĩ Tân: từ sự lười biếng khi cởi áo, nét cau mày khi chịu đựng, cho đến sự ngơ ngác mê đắm khi cảm xúc dâng trào.
Dù trải nghiệm này vừa mới mẻ vừa kích thích, nhưng cũng nảy sinh một vấn đề lớn——thể lực của Tạ Dĩ Tân thật sự không tốt.
Anh rõ ràng là một đồng đội nướng bánh không mẫu mực và quá sức lười nhác.
Hễ mệt hay đau một chút là anh mặc kệ Tần Xán, bánh quy còn nướng dang dở mà anh đã ngừng động đậy rồi nằm đè lên người cậu.
Tạ Dĩ Tân cúi xuống vùi đầu vào cổ Tần Xán, trán đẫm mồ hôi ép sát vào vai cậu, hơi thở hổn hển đầy mê hoặc khiến Tần Xán cảm thấy ngứa ngáy trong lòng.
Tần Xán suýt thì tê dại vì nhịn, muốn động đậy cho bớt ngột ngạt: "Đàn anh... mình... mình thử nhích chút được không?"
"... Anh hết sức rồi." Tạ Dĩ Tân nói giọng khàn khàn, "Tự em mà làm."
Yết hầu Tần Xán trượt lên xuống, rồi cậu gần như ngay lập tức xoay người lại: "Anh nói rồi đấy nhé."
"Em không được cử động mạnh, phải để ngực... lành lại, tuần sau còn cần tới nó."
"Không sao đâu, em giữ phần trên cố định, vận động cơ những chỗ khác nên không ảnh hưởng gì lớn đâu."
"..."
Bánh quy phô mai tan chảy không cần đánh bông kem hay trang trí cầu kỳ, về mặt lý thuyết thì điều duy nhất cần làm là chỉ cần chú ý lửa cho chuẩn.
Nếu lửa thiếu thì bánh chưa chín hẳn, mà lửa quá thì phô mai tràn ra trước sẽ làm cho bánh bị cháy.
Nhưng hôm nay cả hai bếp trưởng đều kiệt sức, một người chấn thương, một người thiếu thể lực, nên chẳng ai để ý kỹ lửa.
Lúc này, trên bề mặt bánh đã xuất hiện vết nứt siêu đẹp mắt, chuẩn bị cho phô mai tràn ra. Nếu lấy ra đúng lúc thì vẫn cứu vãn được tình thế.
Nhưng tiếc là chẳng ai để ý cả.
Khi Tạ Dĩ Tân phát hiện thì đã muộn——Anh mở to mắt định đẩy Tần Xán ra để kịp lấy khay bánh ra khỏi lò.
"Em mau rút ra——"
"Xem ra... hơi trễ rồi."
"Em——"
Phô mai sánh quyện, ấm nóng và dẻo mịn, tràn ra không ngừng.
Tần Xán vừa mãn nguyện vừa có chút chột dạ, chẳng dám nhìn Tạ Dĩ Tân cũng chẳng để tâm đến cơn đau ngực mà lập tức ôm chặt lấy Tạ Dĩ Tân vào lòng.
"Em... em bị thương mà, giờ em là bệnh nhân."
Cậu luống cuống nhưng đầy thỏa mãn hôn Tạ Dĩ Tân cố đánh lạc hướng anh, che giấu sự tai hại mà mình vừa gây ra: "Anh... tha cho em lần này được không?"
Lông mi Tạ Dĩ Tân khẽ run, chịu đựng nụ hôn mà chẳng nói nên lời, có lẽ vì quá mệt hoặc có lẽ vì anh đã chẳng còn gì để nói với Tần Xán.
Họ ôm nhau, Tạ Dĩ Tân mệt mỏi tựa mặt vào vai Tần Xán, hơi thở lúc đầu dồn dập rồi dần trở nên nhẹ nhàng đều đặn.
Ngay khi Tần Xán tưởng anh đã sắp ngủ thì bỗng nghe Tạ Dĩ Tân thì thầm: "Của em lớn hơn."
Tần Xán bừng mắt: "Gì cơ?"
"Dù anh không chắc em đang so cái gì và so với ai." Tạ Dĩ Tân tiếp tục, "Nhưng dù là gì thì chắc chắn của em lớn hơn."
Tần Xán im lặng khá lâu.
Lâu đến mức Tạ Dĩ Tân nghĩ có lẽ mình nghe nhầm. Nhưng đột nhiên như nhận ra điều gì đó, Tạ Dĩ Tân ngẩng đầu lên nhìn cậu, ánh mắt không thể tin nổi: "Em——"
Giống như món tráng miệng vừa hoàn thành, bàn bếp đã được dọn sạch, bát đĩa, dụng cụ đều ngăn nắp thì một đầu bếp bỗng n-ổi h-ứng lại.
Cậu nhấc phới đánh trứng rồi kéo người đồng đội đã kiệt sức, chuẩn bị cho một bữa ăn khuya thật hoành tráng.
"Đàn anh, hôm nay em là bệnh nhân."
"Chẳng phải em vừa mới——"
"Lần cuối, thật sự là lần cuối thôi mà."
"..."
-
London đã chính thức vào thu với cái tiết trời xám xịt, mưa dầm cùng lạnh lẽo.
Bài nghiên cứu mà Tần Xán và Tạ Dĩ Tân cùng hợp tác đã tiến triển rất thuận lợi, các thí nghiệm đã gần như hoàn tất; giờ chỉ còn giai đoạn tổng hợp dữ liệu và viết bài nên Jonathan rất hài lòng về tiến độ của họ.
Còn Hạ Gia Trạch, sau một thời gian dài liên tục mắc lỗi như một tân binh chính hiệu, cuối cùng cũng bắt đầu làm quen được với mọi thứ.
Dù đôi lúc vẫn mắc lỗi nhỏ nhưng Hạ Gia Trạch có tinh thần học hỏi, hơi đần nhưng rất chăm chỉ. Cậu nhóc luôn chủ động xin xem quy trình thí nghiệm của mọi người và không ngại nhận các việc vặt để tích lũy kinh nghiệm.
Thế là cậu nhóc dần chiếm được cảm tình của các thành viên trong phòng thí nghiệm. Một buổi chiều nọ, Lạc Gia Gia kéo cậu ta vào nhóm chat【Đại gia đình Trùng Trùng】.
【++】: "Chào mừng đồng chí Tiểu Hạ gia nhập đại gia đình nuôi trùng của chúng ta nhé!"
【Thất Nguyệt Thất Tịch】: "Hoan nghênh hoan nghênh!"
【Thất Nguyệt Thất Tịch】: "À đúng rồi Tiểu Hạ, cái protocol* pha môi trường nuôi cấy mà lần trước em hỏi chị, chị đã để ngay bên cạnh kính hiển vi của em rồi đó, tự xem nghen."
(*Protocol = bảng hướng dẫn)
【Haha】: "Chào mọi người..."
【Haha】: "Vâng, em nhận rồi, cảm ơn chị Thất Nguyệt."
【Thất Nguyệt Thất Tịch】: "Hihi, chị Thất Nguyệt luôn hen."
【Thất Nguyệt Thất Tịch】: "Hihi hihi hihi hihi hihi."
【++】: "À, sinh viên Tiểu Hạ này, thứ sáu này cả nhóm định đi ăn ở một quán Ý mới mở gần Đại học U, Tần Xán sẽ bao, em có muốn đi chung không?"
【can】: "?"
【++】: "?"
【Thất Nguyệt Thất Tịch】: "?"
【Thất Nguyệt Thất Tịch】: "Ngũ Chu, nhanh nhanh giúp anh Tần nhớ lại coi nào! @5weeks."
【5weeks】: "À nhớ rồi, chắc vài tuần trước ấy, cũng là hôm trước sinh nhật của anh Tần, anh bảo là sẽ đãi bọn này ăn pizza quán đó, còn nói sẽ mời rượu nữa."
【can】: "..."
【can】: "Được được được, anh bao anh bao, thứ sáu này đúng không? Ai đến được thì cứ tới nhé."
【Haha】: "Tôi sẽ xem tình hình... chắc là không vấn đề gì."
【Thất Nguyệt Thất Tịch】: "Hay quá hay quá!"
【Thất Nguyệt Thất Tịch】: "À mà, anh Tạ có đi không ạ~ @Yijin Xie."
Tần Xán còn chưa kịp trả lời thì đã nhận được tin nhắn riêng từ Tạ Dĩ Tân.
【Đàn anh】: "Thứ sáu này buổi tối có mưa lớn đấy."
Tần Xán nhìn chằm chằm vào hai chữ "mưa lớn," cổ họng không hiểu sao khô khốc.
Đè nén lại cảm giác bồi hồi, cậu đáp: "Em có thể nói với họ dời lại tuần sau, một bữa ăn thôi mà."
Một lúc sau, Tạ Dĩ Tân nhắn lại: "Không sao, anh vừa xem qua rồi, mưa sẽ rơi khoảng từ mười đến mười một giờ tối, chắc không ảnh hưởng gì tới buổi tối của em đâu."
Tần Xán chần chừ đôi chút rồi đáp gọn một chữ: "Được."
Lúc cậu ngước lên, đúng lúc cửa thang máy mở, Tần Xán bước vào.
Tần Xán đang ở tầng một của phòng thí nghiệm. Hôm nay cậu phải cắm đầu viết bài nên vừa mới ra quán cà phê bên cạnh mua một ly latte để tỉnh táo.
Lúc bước vào thang máy, cậu quay lại rồi nhìn thấy Jonathan đang ngồi ở khu nghỉ với một người đàn ông châu Á trung niên cách đó không xa, cả hai có vẻ đang trò chuyện vui vẻ.
Tần Xán sững người một chút.
Điều khiến cậu chú ý đến hai người không phải ai khác ngoài cái đầu hói trứ danh của Jonathan.
Và người đàn ông trung niên ngồi cạnh Jonathan là một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ với Tần Xán. Ông ta đeo kính, dù tóc mai đã điểm bạc nhưng trông vẫn điềm đạm và mang nét tri thức của một học giả.
Ngay khoảnh khắc ấy, Tần Xán bỗng có cảm giác kỳ lạ.
Cậu ngờ ngợ người đàn ông trung niên này sao mà có nét quen thuộc đến thế. Nhất là ánh mắt và khí chất của ông khiến cậu cảm giác déjà vu mạnh mẽ.
Thoáng chốc, cậu không thể hiểu nổi cảm giác đó, rồi cánh cửa thang máy từ từ đóng lại.
Tần Xán cầm ly cà phê đứng ngẩn người trước cửa thang máy đã đóng kín.
Một lúc sau, cậu bật cười lắc đầu, không suy nghĩ thêm mà đưa tay bấm nút chọn tầng.
Tác giả có lời muốn nói
Tạ Dĩ Tân, bếp trưởng lười.
Tần Xán, bếp trưởng hư.
Anh quay qua nhìn Tần Xán: "Gì cơ?"
Tần Xán nằm thẳng đơ trên giường, ánh mắt đảo đi nơi khác, lúc chạm ánh mắt Tạ Dĩ Tân thì lại tỏ ra ngơ ngác: "Hả? Em vừa nói gì à?"
Tạ Dĩ Tân không biết cậu diễn xuất quá đạt hay mình thực sự nghe nhầm nữa, cuối cùng chỉ đành gật đầu đầy nghi hoặc.
"À, đúng rồi." Sau một lúc, Tạ Dĩ Tân lên tiếng, "Anh có tin xấu với anh, nhưng lại là tin tốt cho em."
Tần Xán: "Hả?"
Tạ Dĩ Tân: "Dự báo thời tiết nói tầm hai mươi phút nữa, khoảng bảy giờ bốn mươi sẽ có mưa nhẹ. Nhưng chấn thương cơ cần phải nghỉ ngơi hồi phục, thế nên hôm nay anh cho em nghỉ một bữa."
Tần Xán nghe đến từ "nghỉ" thì hơi sững người, một lúc sau cậu kéo dài một tiếng "Ồ".
Tạ Dĩ Tân gật đầu rồi cúi xuống tiếp tục nhìn vào tài liệu trong tay.
Một lát sau, anh nghe Tần Xán hỏi: "Vậy lát nữa mưa, anh thực sự không động đến em nữa à?"
Tạ Dĩ Tân lật sang trang khác mà không nhìn cậu: "Đúng vậy, cơ bị rách có thể để lại di chứng nghiêm trọng. Đợi em lành hẳn rồi anh mới bắt đầu lại."
Tần Xán: "Em chỉ bị rách cơ ngực thôi mà, có phải liệt nửa người đâu... Bụng với tay em còn dư đây, anh dùng thoải mái mà."
Tạ Dĩ Tân ngẩng lên: "Nhưng trong quá trình dùng mấy chỗ đó em sẽ phải di chuyển mạnh, kéo theo cơ ngực cũng bị ảnh hưởng."
Hai người yên lặng nhìn nhau một lát.
Tần Xán giữ giọng bình tĩnh: "Thực ra có một cách, chính xác hơn là một tư thế mà em có thể không cần di chuyển, đến lúc trời mưa em cũng giúp được anh."
Tạ Dĩ Tân dán mắt vào khuôn mặt Tần Xán.
Tần Xán lại bình thản bổ sung: "Như lần anh sốt cao ở khách sạn Edinburgh ấy, lúc ăn kem... cũng dùng tư thế tương tự."
"Ồ." Một lúc sau Tạ Dĩ Tân mở lời: "Anh nghĩ là anh hiểu rồi."
Yết hầu Tần Xán khẽ nhúc nhích.
Ngay sau đó, cậu trừng mắt nhìn Tạ Dĩ Tân bước lên giường, đường hoàng ngồi cưỡi lên đùi cậu.
Mông Tạ Dĩ Tân dính sát vào đùi Tần Xán. Anh cúi xuống chống hai tay qua hai bên người cậu, đồng thời nghiêng người về phía trước một chút.
Có vẻ ngồi không được thoải mái cho lắm nên anh liên tục điều chỉnh tư thế, vô hình làm cho hơi thở của Tần Xán trở nên nặng nhọc hơn.
"Là thế này sao?" Tạ Dĩ Tân ngước lên hỏi.
"Phải." Tần Xán bình tĩnh trả lời: "Lát nữa trời mưa em sẽ không động đậy, ngực không sờ được nhưng bụng hay tay thì anh muốn làm gì thì làm."
Tạ Dĩ Tân "Ừm" một tiếng: "Anh thử trước được không?"
Tần Xán: "... Được."
Thế là Tạ Dĩ Tân cúi xuống hôn nhẹ lên môi Tần Xán.
Có vẻ anh chỉ định chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, nhưng Tần Xán thừa biết anh định giở trò bèn lập tức giữ chặt lấy gáy anh.
Nụ hôn ấy ngay lập tức trở nên sâu và ướt át hơn, có thể thấy thân thể Tạ Dĩ Tân sắp mềm nhũn trên người Tần Xán. Vì ngại vết thương ở ngực cậu, Tạ Dĩ Tân cắn nhẹ cậu một cái mới khiến Tần Xán chịu buông tay. Hai người rời nhau ra mà ánh mắt vẫn lưu luyến.
Họ nhìn nhau, hơi thở dồn dập, chóp mũi chạm vào nhau.
"Có vẻ cách này hiệu quả thật." Tạ Dĩ Tân thở gấp nói.
Tần Xán còn đang hồi vị cơn đau tê ở đầu lưỡi: "Tất nhiên là em đâu có lừa anh."
Tạ Dĩ Tân chớp mắt một cái: "Mặc dù bây giờ anh đã được thỏa mãn, nhưng lát nữa trời mưa thì nó phải làm sao đây?"
Tần Xán bỗng ngẩn ra một lúc: "Nó... là cái gì?"
Tạ Dĩ Tân nhìn khuôn mặt Tần Xán không nói gì.
Một lát sau, anh mở rộng khoảng cách giữa hai người, hơi ngả về phía sau, hông nhẹ nhàng lùi lại một chút——
Cả người Tần Xán đột ngột cứng đơ.
"Chính là cái đang chọc vào mông anh đây." Tạ Dĩ Tân nói.
Những viên đá trong túi chườm tan chậm, để lại một vệt đậm nhỏ trên ga giường. Tài liệu rơi tán loạn bên mép giường, còn hai trang cuối cùng Tạ Dĩ Tân chưa kịp đọc nốt.
Phải đến sau đó Tần Xán mới nhận ra tối nay chẳng có mưa gì sất, là Tạ Dĩ Tân đã lừa cậu.
Nhưng giờ bầu không khí đã tới, nguyên liệu nướng bánh cũng đủ đầy, thêm chút món tráng miệng có lẽ chẳng ảnh hưởng gì cả.
Lần trước họ đã thử làm bánh ngọt rồi, biết thêm chút bí quyết nướng bánh căn bản nên lần này quyết định nâng cấp một chút——làm bánh quy nhân phô mai tan chảy.
Tạ Dĩ Tân đảm nhiệm vai trò bếp trưởng nên Tần Xán chỉ cần nằm yên tận hưởng cả quá trình.
Cái tư thế này là góc quan sát hoàn hảo, vì Tần Xán có thể thấy hết thảy mọi biểu cảm trên gương mặt Tạ Dĩ Tân: từ sự lười biếng khi cởi áo, nét cau mày khi chịu đựng, cho đến sự ngơ ngác mê đắm khi cảm xúc dâng trào.
Dù trải nghiệm này vừa mới mẻ vừa kích thích, nhưng cũng nảy sinh một vấn đề lớn——thể lực của Tạ Dĩ Tân thật sự không tốt.
Anh rõ ràng là một đồng đội nướng bánh không mẫu mực và quá sức lười nhác.
Hễ mệt hay đau một chút là anh mặc kệ Tần Xán, bánh quy còn nướng dang dở mà anh đã ngừng động đậy rồi nằm đè lên người cậu.
Tạ Dĩ Tân cúi xuống vùi đầu vào cổ Tần Xán, trán đẫm mồ hôi ép sát vào vai cậu, hơi thở hổn hển đầy mê hoặc khiến Tần Xán cảm thấy ngứa ngáy trong lòng.
Tần Xán suýt thì tê dại vì nhịn, muốn động đậy cho bớt ngột ngạt: "Đàn anh... mình... mình thử nhích chút được không?"
"... Anh hết sức rồi." Tạ Dĩ Tân nói giọng khàn khàn, "Tự em mà làm."
Yết hầu Tần Xán trượt lên xuống, rồi cậu gần như ngay lập tức xoay người lại: "Anh nói rồi đấy nhé."
"Em không được cử động mạnh, phải để ngực... lành lại, tuần sau còn cần tới nó."
"Không sao đâu, em giữ phần trên cố định, vận động cơ những chỗ khác nên không ảnh hưởng gì lớn đâu."
"..."
Bánh quy phô mai tan chảy không cần đánh bông kem hay trang trí cầu kỳ, về mặt lý thuyết thì điều duy nhất cần làm là chỉ cần chú ý lửa cho chuẩn.
Nếu lửa thiếu thì bánh chưa chín hẳn, mà lửa quá thì phô mai tràn ra trước sẽ làm cho bánh bị cháy.
Nhưng hôm nay cả hai bếp trưởng đều kiệt sức, một người chấn thương, một người thiếu thể lực, nên chẳng ai để ý kỹ lửa.
Lúc này, trên bề mặt bánh đã xuất hiện vết nứt siêu đẹp mắt, chuẩn bị cho phô mai tràn ra. Nếu lấy ra đúng lúc thì vẫn cứu vãn được tình thế.
Nhưng tiếc là chẳng ai để ý cả.
Khi Tạ Dĩ Tân phát hiện thì đã muộn——Anh mở to mắt định đẩy Tần Xán ra để kịp lấy khay bánh ra khỏi lò.
"Em mau rút ra——"
"Xem ra... hơi trễ rồi."
"Em——"
Phô mai sánh quyện, ấm nóng và dẻo mịn, tràn ra không ngừng.
Tần Xán vừa mãn nguyện vừa có chút chột dạ, chẳng dám nhìn Tạ Dĩ Tân cũng chẳng để tâm đến cơn đau ngực mà lập tức ôm chặt lấy Tạ Dĩ Tân vào lòng.
"Em... em bị thương mà, giờ em là bệnh nhân."
Cậu luống cuống nhưng đầy thỏa mãn hôn Tạ Dĩ Tân cố đánh lạc hướng anh, che giấu sự tai hại mà mình vừa gây ra: "Anh... tha cho em lần này được không?"
Lông mi Tạ Dĩ Tân khẽ run, chịu đựng nụ hôn mà chẳng nói nên lời, có lẽ vì quá mệt hoặc có lẽ vì anh đã chẳng còn gì để nói với Tần Xán.
Họ ôm nhau, Tạ Dĩ Tân mệt mỏi tựa mặt vào vai Tần Xán, hơi thở lúc đầu dồn dập rồi dần trở nên nhẹ nhàng đều đặn.
Ngay khi Tần Xán tưởng anh đã sắp ngủ thì bỗng nghe Tạ Dĩ Tân thì thầm: "Của em lớn hơn."
Tần Xán bừng mắt: "Gì cơ?"
"Dù anh không chắc em đang so cái gì và so với ai." Tạ Dĩ Tân tiếp tục, "Nhưng dù là gì thì chắc chắn của em lớn hơn."
Tần Xán im lặng khá lâu.
Lâu đến mức Tạ Dĩ Tân nghĩ có lẽ mình nghe nhầm. Nhưng đột nhiên như nhận ra điều gì đó, Tạ Dĩ Tân ngẩng đầu lên nhìn cậu, ánh mắt không thể tin nổi: "Em——"
Giống như món tráng miệng vừa hoàn thành, bàn bếp đã được dọn sạch, bát đĩa, dụng cụ đều ngăn nắp thì một đầu bếp bỗng n-ổi h-ứng lại.
Cậu nhấc phới đánh trứng rồi kéo người đồng đội đã kiệt sức, chuẩn bị cho một bữa ăn khuya thật hoành tráng.
"Đàn anh, hôm nay em là bệnh nhân."
"Chẳng phải em vừa mới——"
"Lần cuối, thật sự là lần cuối thôi mà."
"..."
-
London đã chính thức vào thu với cái tiết trời xám xịt, mưa dầm cùng lạnh lẽo.
Bài nghiên cứu mà Tần Xán và Tạ Dĩ Tân cùng hợp tác đã tiến triển rất thuận lợi, các thí nghiệm đã gần như hoàn tất; giờ chỉ còn giai đoạn tổng hợp dữ liệu và viết bài nên Jonathan rất hài lòng về tiến độ của họ.
Còn Hạ Gia Trạch, sau một thời gian dài liên tục mắc lỗi như một tân binh chính hiệu, cuối cùng cũng bắt đầu làm quen được với mọi thứ.
Dù đôi lúc vẫn mắc lỗi nhỏ nhưng Hạ Gia Trạch có tinh thần học hỏi, hơi đần nhưng rất chăm chỉ. Cậu nhóc luôn chủ động xin xem quy trình thí nghiệm của mọi người và không ngại nhận các việc vặt để tích lũy kinh nghiệm.
Thế là cậu nhóc dần chiếm được cảm tình của các thành viên trong phòng thí nghiệm. Một buổi chiều nọ, Lạc Gia Gia kéo cậu ta vào nhóm chat【Đại gia đình Trùng Trùng】.
【++】: "Chào mừng đồng chí Tiểu Hạ gia nhập đại gia đình nuôi trùng của chúng ta nhé!"
【Thất Nguyệt Thất Tịch】: "Hoan nghênh hoan nghênh!"
【Thất Nguyệt Thất Tịch】: "À đúng rồi Tiểu Hạ, cái protocol* pha môi trường nuôi cấy mà lần trước em hỏi chị, chị đã để ngay bên cạnh kính hiển vi của em rồi đó, tự xem nghen."
(*Protocol = bảng hướng dẫn)
【Haha】: "Chào mọi người..."
【Haha】: "Vâng, em nhận rồi, cảm ơn chị Thất Nguyệt."
【Thất Nguyệt Thất Tịch】: "Hihi, chị Thất Nguyệt luôn hen."
【Thất Nguyệt Thất Tịch】: "Hihi hihi hihi hihi hihi."
【++】: "À, sinh viên Tiểu Hạ này, thứ sáu này cả nhóm định đi ăn ở một quán Ý mới mở gần Đại học U, Tần Xán sẽ bao, em có muốn đi chung không?"
【can】: "?"
【++】: "?"
【Thất Nguyệt Thất Tịch】: "?"
【Thất Nguyệt Thất Tịch】: "Ngũ Chu, nhanh nhanh giúp anh Tần nhớ lại coi nào! @5weeks."
【5weeks】: "À nhớ rồi, chắc vài tuần trước ấy, cũng là hôm trước sinh nhật của anh Tần, anh bảo là sẽ đãi bọn này ăn pizza quán đó, còn nói sẽ mời rượu nữa."
【can】: "..."
【can】: "Được được được, anh bao anh bao, thứ sáu này đúng không? Ai đến được thì cứ tới nhé."
【Haha】: "Tôi sẽ xem tình hình... chắc là không vấn đề gì."
【Thất Nguyệt Thất Tịch】: "Hay quá hay quá!"
【Thất Nguyệt Thất Tịch】: "À mà, anh Tạ có đi không ạ~ @Yijin Xie."
Tần Xán còn chưa kịp trả lời thì đã nhận được tin nhắn riêng từ Tạ Dĩ Tân.
【Đàn anh】: "Thứ sáu này buổi tối có mưa lớn đấy."
Tần Xán nhìn chằm chằm vào hai chữ "mưa lớn," cổ họng không hiểu sao khô khốc.
Đè nén lại cảm giác bồi hồi, cậu đáp: "Em có thể nói với họ dời lại tuần sau, một bữa ăn thôi mà."
Một lúc sau, Tạ Dĩ Tân nhắn lại: "Không sao, anh vừa xem qua rồi, mưa sẽ rơi khoảng từ mười đến mười một giờ tối, chắc không ảnh hưởng gì tới buổi tối của em đâu."
Tần Xán chần chừ đôi chút rồi đáp gọn một chữ: "Được."
Lúc cậu ngước lên, đúng lúc cửa thang máy mở, Tần Xán bước vào.
Tần Xán đang ở tầng một của phòng thí nghiệm. Hôm nay cậu phải cắm đầu viết bài nên vừa mới ra quán cà phê bên cạnh mua một ly latte để tỉnh táo.
Lúc bước vào thang máy, cậu quay lại rồi nhìn thấy Jonathan đang ngồi ở khu nghỉ với một người đàn ông châu Á trung niên cách đó không xa, cả hai có vẻ đang trò chuyện vui vẻ.
Tần Xán sững người một chút.
Điều khiến cậu chú ý đến hai người không phải ai khác ngoài cái đầu hói trứ danh của Jonathan.
Và người đàn ông trung niên ngồi cạnh Jonathan là một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ với Tần Xán. Ông ta đeo kính, dù tóc mai đã điểm bạc nhưng trông vẫn điềm đạm và mang nét tri thức của một học giả.
Ngay khoảnh khắc ấy, Tần Xán bỗng có cảm giác kỳ lạ.
Cậu ngờ ngợ người đàn ông trung niên này sao mà có nét quen thuộc đến thế. Nhất là ánh mắt và khí chất của ông khiến cậu cảm giác déjà vu mạnh mẽ.
Thoáng chốc, cậu không thể hiểu nổi cảm giác đó, rồi cánh cửa thang máy từ từ đóng lại.
Tần Xán cầm ly cà phê đứng ngẩn người trước cửa thang máy đã đóng kín.
Một lúc sau, cậu bật cười lắc đầu, không suy nghĩ thêm mà đưa tay bấm nút chọn tầng.
Tác giả có lời muốn nói
Tạ Dĩ Tân, bếp trưởng lười.
Tần Xán, bếp trưởng hư.
Danh sách chương