Vương Địch chưa bao giờ biết rằng đầu óc mình còn có lúc xoay chuyển nhanh đến vậy.

Ngay giây phút xé rách bùa Triện, cậu ta cuối cùng cũng nhớ tới thuật ngữ đoán mệnh Bạch Trạch giải quái.

"Đại vận Hồng Loan chiếu Mệnh[1], tự có tin lành bên tai, đây là quẻ thượng thượng[2]."[1] Sao Hồng Loan luôn có vị trí đối xứng với sao Thiên Hỷ và nằm trong bộ Tam Minh Đào - Hồng - Hỷ, chủ về sự xinh đẹp, đáng yêu và hỷ sự, đem lại sự may mắn khi đóng ở bất cứ đâu, nhưng với đặc tính thuộc thủy, luôn thâm trầm, sao Hồng Loan luôn nặng về nội tâm, hướng tới tình cảm về tâm hồn, nội tâm, tinh thần hơn là mong cầu về thể xác, vẻ bề ngoài như sao Đào Hoa. Người có sao Hồng Loan thủ Mệnh là người không chịu được cảnh cô đơn, không thể ngồi một chỗ được, Hồng Loan ở cung mệnh là người có khả năng cảm nhận cái đẹp rất tốt, có thể nói là có khả năng thiên bẩm về năng khiếu ẩm thực, làm đẹp, khả năng cảm nhận về hội họa âm nhạc cũng như khả năng thưởng thức, tư duy về hình khối hình thể. (Nguồn tuvi.cohoc)

[2] Quẻ thượng thượng được xem là quẻ đại cát đại quý, là quẻ xăm tốt nhất trong các quẻ.

Vương Địch: "......"

Đây đúng là chuyện đáng sợ!

Vương Địch cứng ngắc quay đầu nhìn Trì ca của cậu ta một cái, rồi lại cúi đầu nhìn tay mình.

Xong rồi, bậy rồi.

Học lệch môn thì cũng thôi đi, sao mà vẽ bùa cũng vẽ bậy cho được? Cậu ta đã nắm được cái kỹ năng cao cấp này từ khi nào?

Không thể, tuyệt đối không có khả năng.

Không khí nhất thời có chút ngưng đọng, tất cả mọi người nhìn miếng bùa rách rơi rớt đầy bàn, lâm vào im lặng.

Chúc Dư thuận tay nhặt mấy mảnh giấy lên: "Cái này có nghĩa là gì?"

Vương Địch bình tĩnh phân tích: "Đột nhiên phát bệnh, ngại quá."

Mọi người: "......"

Vương Địch rút kinh nghiệm xương máu: "Lá bùa hồi nãy không đàng hoàng, tôi lựa một lá đàng hoàng vẽ lại lần nữa ha."

Mọi người: "?"

Cậu nói lại lần nữa coi?

Lá hồi nãy không gì cơ?

Tiếp theo bọn họ liền trông thấy Vương Địch im lặng hít vô thở ra, trộm một tờ khăn ướt trong hộc bàn của Chúc Dư lau sạch tay, rồi nhấc tay vẽ một tấm khác.

Cả đời này của Vương Địch chưa từng thành kính ngoan đạo như vậy.

Ngừng bút, cậu ta lập tức vội vàng cuống cuồng cúi đầu, mắt nhìn chằm chằm, bụm miệng suýt chút nữa khóc tu tu.

Vương Địch rơi nước mắt trong sung sướng: "Tốt quá tốt quá rồi, Trì ca là bị bệnh!"

Lá bùa hồi nãy cậu ta vẽ bậy rồi!

Trì ca của cậu ta vẫn đẹp ế như cũ!

Mọi người: "???"

Chúc Dư và Đỗ Hành cũng không nghe lọt nữa, mỗi người một bên xách Vương Địch mang đi.

Đỗ Hành: "Ngại quá, do chủ ý tầm bậy của tôi kêu cậu ta mượn bùa bói toán, để mọi người chê cười rồi."

Chúc Dư: "Đây là bọn tui đi thanh lý môn hộ, mọi người ăn uống ngon miệng."

Một phút sau, trên hành lang phòng học truyền tới tiếng Vương Địch chạy thục mạng khắp nơi.

Sau khi xác nhận ba vị đại lão bị bệnh thật, lớp học khó có khi yên lặng một ngày, ngay cả mấy chục phút ồn ào vốn có trước tiết tự học tối cũng không có ai nhốn nháo.

Mãi đến tối, mưa mới dần dần nhỏ lại, nhưng vẫn chưa chịu ngừng.

Hành lang chen chúc đủ các loại ô dù nối gót, trong không khí toàn mùi bùn đất ẩm ướt cùng mùi cánh hoa đào rơi.

Đứng lớp tối nay là Miss Diêu, vị giáo viên quần áo trang điểm tinh tế khéo léo trước sau như một, phần cuối cùng là Listening.

Bên dưới đồng loạt kêu rên.

"Tại sao lại là Listening, không phải hôm qua vừa mới nghe hả, sao hôm nay vẫn phải nghe vậy?"

"Oanh Oanh bảo thi đại học năm ngoái vào đúng hôm mưa, vì để bọn mình làm quen với Listening vào ngày có mưa, cho nên cố ý chọn lúc này á."

"Vậy thời gian cũng không đúng, ai mà cho phần Listening đại học vào tự học tối cơ chứ? Do Oanh Oanh tự muốn nghe thôi!"

"Tao tuyên bố, hôm nay tạm dừng yêu Oanh Oanh."

Một đám rên rỉ xong, lại ngoan ngoãn lấy vở ra bắt đầu làm bài.

Mấy chữ "Listening kết thúc" rơi xuống, Miss Diêu trực tiếp viết đáp án lên bảng đen: "Được rồi, lần này không cần chấm chéo nữa, tự so đáp án, so xong nên làm gì thì làm nấy."

"So hay không so cũng thế, dù sao làm cũng chả đúng." Vương Địch cầm bút đỏ rung đùi đắc ý.

Sau đó ăn ngay một viên phấn của Oanh Oanh nhảy dù xuống.

Xung quanh cười vang.

So đáp án cuối cùng xong, Hề Trì bỏ bút xuống, xoa xoa ngón tay có phần đau nhức.

Tang Du vừa hay xoay người lại, tầm mắt Hề Trì rơi trên cổ tay cậu ta.

Trên cổ tay cậu ta còn lưu lại vệt đỏ của thuốc mỡ, dưới ánh đèn chiếu rọi, hiện lên một lớp bóng loáng nhàn nhạt.

"Đỡ hơn chút nào chưa?" Hề Trì hỏi cậu ta.

Tang Du xoay xoay cổ tay: "Viết chữ ăn cơm còn tốt chán."

"Hỏi cậu đỡ hơn chút nào chưa chứ không có kêu cậu thể hiện, bớt động vào đi", Hề Trì nhớ tới buổi chiều cậu ta có đến phòng y tế một chuyến, mở miệng, "Giáo viên y tế nói sao?"

Tang Du: "Không sao, mấy ngày này đừng mang vác vật nặng là được."

Nói xong, hình như Tang Du nhớ tới chuyện gì đó.

"Tớ chỉ có sái tay chút xíu, ngược lại là Giang Lê kìa", Tang Du chống nửa tay lên bàn của Hề Trì, nhìn Giang Lê, "Buổi chiều giáo viên y tế cũng hỏi cậu đó, thầy ấy bảo sốt nội sinh lần này của cậu hơi nghiêm trọng, có thể sẽ phải kéo dài mấy ngày."

Sẽ phải kéo dài mấy ngày?

Hề Trì đã mở miệng trước: "Không phải nói bớt sốt là được rồi sao."

Tối qua ở phòng y tế, nguyên văn giáo viên nói chính là tìm chút chuyện để làm cho bớt sốt là được.

"Thầy ấy cũng không nói kỹ, chỉ bảo lần này sốt hơi cao thôi", Tang Du hếch hếch cằm về phía Giang Lê, "Tình huống cụ thể còn phải hỏi cậu ta kìa."

Cảm nhận được ánh mắt của Hề Trì, Giang Lê thu lại vẻ mặt hơi mất tập trung: "Không nghiêm trọng."

Hề Trì đưa tay thử thử nhiệt độ của Giang Lê, không còn sốt nữa.

Tang Du ngồi ở hàng trước, nhìn Hề Trì quen thói thử nhiệt độ cho Giang Lê một cách tự nhiên, cũng nhìn Giang Lê không hề có bất kỳ sự kháng cự nào với động tác của cậu.

Tang Du: "......"

Một loại cảm giác kỳ quái đột nhiên bao trùm lấy cậu ta.

Hề Trì: "Không cần đến Chung Sơn hả?"

Giang Lê: "Không cần."

Nhưng lần này Tang Du đứng cùng một chiến tuyến với Giang Lê.

Qua lại Chung Sơn một chuyến, cậu ta cũng thấy phiền, càng đừng nói đến Giang Lê vẫn luôn không muốn đi bệnh viện.

Huống hồ sốt nội sinh lần này của Giang Lê thực sự đã tốt hơn trước không ít.

Nghiêm túc mà nói, thời gian cậu ta đụng phải sốt sinh trưởng của Giang Lê không nhiều, nhưng mấy lần gặp đó, lần nào cũng thấy cả người hắn đầy rẫy hơi thở nóng nảy buồn bực, trên mặt Giang Lê rất ít cảm xúc, cho dù là thời kỳ sốt sinh trưởng không thoải mái nhất, vẻ mặt cũng không khác gì trước kia, nhưng cảm xúc thì dễ thu, chứ hơi thở lại không giấu được.

Vẻ mặt lạnh lùng phối với hơi thở nóng nảy trái lại càng lộ vẻ dọa người hơn.

Thế nhưng lần này hơi thở của Giang Lê đã ôn hòa đi không ít, phần lớn thời gian, nói chính xác hơn là phần lớn thời gian "ở trước mặt mọi người", thậm chí còn có thể gọi là "dễ chịu".

Ánh mắt Tang Du cố ý vô tình đảo qua Hề Trì, trong đầu lại bất giác nổi lên cảnh tượng bắt gặp ở trên hành lang phòng y tế.

Giang Lê cúi đầu, nửa đè nửa dựa vùi vào bả vai Tiểu Trì.

...... Là Giang Lê cậu ta chưa từng nhìn thấy.

Dư âm trận đánh tối qua khá lớn, cộng thêm không ngủ đủ và vết thương sái cổ tay, Tang Du cũng không rảnh nghĩ về mấy chuyện này, mãi đến bây giờ, cậu ta mới muộn màng nhận thức được, cậu ta có thể cảm nhận được, chút "phần lớn" thời gian "dễ chịu" này của Giang Lê, hình như bên cạnh đều tồn tại một người nào đó.

Tang Du bị suy nghĩ này của mình dọa cho chết khiếp.

"Viên thuốc quý" này chẳng lẽ nào còn là của lẫn nhau?

Trực giác mách bảo Tang Du không nên nghĩ nhiều về vấn đề này, một lần nữa nhìn về phía bí thư trưởng nhà mình: "Được rồi, không cần lo cho cậu ta, cậu ta lớn như vậy rồi, có phải đến bệnh viện hay không cậu ta không tự biết chắc?"

Giọng điệu Hề Trì bình tĩnh: "Cậu lớn như vậy rồi, có phải bôi thuốc hay không cũng chẳng tự biết kìa."

Tang Du nghẹn họng.

Giang hội trưởng đang dựa vào ghế cười một tiếng rất nhẹ.

Tang Du nghẹn nặng hơn.

Tang Du la lên một tiếng "Hề Trì" cả tên lẫn họ.

Tang Du: "Cậu đang nói giúp ai đấy???"

Hề Trì: "......"

Có đôi khi cậu thật sự không biết cái người này cứ nghĩ cái gì cả ngày.

Giọng Hề Trì càng bình tĩnh hơn: "Không giúp ai cả, tớ giúp lý không giúp tình, cậu......"

Tang Du: "Giúp lý không giúp tình, chữ 'lý' này của cậu là 'lý[3]' trong đạo lý, hay là 'Lê[4]' trong Giang Lê đấy?"[3], [4]: Lý /lǐ/ và Lê /lí/ phát âm gần giống nhau.

"Tớ xác nhận lời cậu nói ban nãy là giúp lý không giúp tình, chứ không phải giúp 'Lê' không giúp tình???"

Hứa Vân Duệ nghe được phân nửa quá trình cuối cùng cũng không gồng nổi nữa, bại trận dưới câu "giúp Lê không giúp tình" này, cười đến mức cả người sang chấn.

Hề Trì: "......"

"Sớm muộn gì cũng có một ngày tôi bị hai người bọn cậu làm cho tức chết." Tang Du ném xuống một câu cuối cùng rồi xoay người lại.

Hề Trì nhắm nhắm mắt, lẩm nhẩm hai lần "con người như một vũ trụ thu nhỏ".

Vừa tĩnh tâm, bên tai lại bất thình lình vang lên một âm thanh rất khẽ.

"Cảm ơn bí thư trưởng ban nãy nói đỡ giúp tôi." Giang Lê cúi đầu làm bài, vừa viết vừa đáp.

Hề Trì: "......"

Câu đó của Tang Du chắc hẳn nên để cậu nói.

Sớm muộn gì cũng có một ngày cậu bị hai người này làm cho tức chết.

Ở gần sợ là không sống quá 7 tuổi.

Giải xong đề cuối cùng, Giang Lê lấy bình nước uống một ngụm, lúc nghiêng đầu thì trông thấy người bên cạnh đang xoa ngón tay.

Tầm mắt cậu dừng trên cuốn vở, hành động xoa tay này dường như chỉ là vô thức.

Giang Lê lẳng lặng nhìn một hồi, bỏ nước xuống: "Khó chịu à?"

Hề Trì ngừng động tác: "Gì cơ?"

Tầm mắt Giang Lê dừng trên chỗ xương ngón tay cậu đang xoa nắn.

Chưa hết một tiết, đã xoa bóp ngón tay hai lần.

Hề Trì cúi đầu theo tầm mắt của hắn, lúc phản ứng được bèn buông tay.

Cậu tạm dừng vài giây, lắc đầu: "Không, chỉ là hơi mệt một chút thôi."

"Có thể tối qua ngủ không đủ giấc."

Dứt lời, chuông hết giờ của tiết đầu tiên vừa hay vang lên.

"Ngủ chút đi." Giang Lê nói.

Hề Trì lắng nghe tiếng mưa ngoài cửa sổ cùng thanh âm của Giang Lê, cậu gật gật đầu.

Vốn dĩ Hề Trì không để ý lắm, chỉ nghĩ là khó chịu do mất ngủ mang tới.

Mãi đến khi trống kết thúc tự học tối vang lên, trên đường từ lớp quay về ký túc xá, cơn tê nhức chỗ xương ngón tay đã dần dần chuyển hóa thành cơn đau buốt, cảm giác đau không tính là nặng, nhưng âm ỉ kéo dài, không ngừng lan tràn từ xương ngón tay ra khắp cơ thể.

Cơn rét lạnh quen thuộc bốc lên.

Hề Trì ngồi trên giường, ngẩng đầu nhìn Giang Lê cách đó không xa, lần đầu tiên cảm thấy... mờ mịt.

Cho dù là thời điểm hiện tượng hồi tổ lần đầu tiên phát tác, cậu cũng chỉ cảm thấy bất ngờ không kịp phòng bị, có thể thất thố, cũng có thể rối trí, nhưng cảm giác ấy không phải là mờ mịt.

Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy đau, khi Giang Lê còn đang ở bên cạnh.

Hề Trì: "."

Hề Trì rũ mắt ngồi trên giường, thật lâu không nói chuyện, mãi đến khi một bóng đen phủ xuống.

Giang Lê đứng trước mặt cậu.

"Sao rồi", Giang Lê nhẹ giọng mở lời, "Kêu cậu hai tiếng chẳng phản ứng gì."

"Đang nghĩ gì vậy?"

Hề Trì ngẩng đầu nhìn hắn.

Ánh đèn trắng lạnh trong phòng ngủ ngăn cách giữa chiếc giường cùng Giang Lê thành một đường ranh giới.

Cậu ngồi trong bóng tối, Giang Lê đứng dưới ánh sáng.

Bỗng dưng trong đầu Hề Trì hiện lên một câu nói, tối nay không có ánh trăng.

Giang Lê không nghe thấy câu trả lời, bèn cúi người xuống nhìn người trên giường.

Lúc này Hề Trì mới động đậy ngón tay đã hơi căng cứng: "Giang Lê."

Giang Lê: "Hửm."

Hề Trì suy tư thật lâu, cuối cùng vẫn mở miệng: "Tôi... thấy hơi đau."

(@W.a.t.t.p.a.d Augusttt138)

-

Giang Lê đứng ở ban công, nghe cuộc điện thoại của bên Chung Sơn.

"Vấn đề không xảy ra trên người em, mà xảy ra trên người em ấy."

"Tôi đã nghe phòng y tế bên Sơn Hải nói rồi, hai ngày nay em bị sốt tâm lý."

"Thời ký sốt nội sinh, hơi thở của em mang theo tính công kích, cho nên sinh ra ảnh hưởng nhất định đối với em ấy."

Giang Lê im lặng lắng nghe.

"Thời điểm xảy ra sốt tâm lý của em cũng đúng lúc, vừa hay sau kỳ nghỉ, nói thẳng ra, em ấy ngừng thuốc năm sáu ngày, bây giờ vừa hay là lúc cần 'thuốc', nếu như là trước đây, có thể sẽ không bị ảnh hưởng gì."

Giang Lê đứng im tại chỗ hồi lâu, mở miệng: "Cách giải quyết thì sao ạ."

"Không có cách giải quyết gì cả, chỉ có đợi em xử lý xong vấn đề sốt nội sinh, hơi thở hoàn toàn ổn định lại."

"Chẳng qua vấn đề cũng không lớn lắm, em ấy cũng đã nói rồi, chỉ hơi đau một chút, triệu chứng không nghiêm trọng."

Ban công không mở đèn, hơi nước rất nặng, thấm ra một lớp khí lạnh có thể nhìn thấy bằng mắt thường trên tường gạch.

Giang Lê hãy còn dựa lên đó, cả người vùi trong bóng tối, thoạt trông còn lạnh hơn cả sắc trời đầu thu này.

Giang Lê: "Có cần kêu cậu ấy về tầng 5 ngủ không ạ."

"Không cần", đầu bên kia nói, "Hơi thở trên người em vẫn còn tác dụng với em ấy, chẳng qua nhiều tính công kích hơn một chút, nói theo cách thông thường, thuốc đặc hiệu vẫn là thuốc đặc hiệu, chỉ là dược tính có hơi biến đổi một chút, em ấy chưa thích ứng lắm, như vậy hiểu rồi chứ?"

Hai phút sau, Giang Lê cúp điện thoại, đóng cửa, vào phòng.

Hề Trì đã nghe xong cuộc điện thoại với Chung Sơn, bấy giờ đang dựa lên đầu giường đọc sách, thấy Giang Lê vào, cậu ngồi thẳng trên giường: "Sao mà lâu vậy."

Cậu nghe chỉ có hai ba phút thôi.

Giang Lê đứng cạnh cửa một hồi mới đi về phía cậu.

Hắn đè cuốn sách trên tay Hề Trì xuống, trong giọng điệu mang theo chút bất đắc dĩ: "Còn có tâm trạng đọc sách hả?"

Hề Trì mỉm cười, sau khi biết được nguyên nhân, cậu không chỉ có tâm tình đọc sách, thậm chí còn cảm thấy mắc cười.

"Cậu không cảm thấy buồn cười à."

"Như Tang Du nói, bây giờ là ba bệnh nhân thật rồi."

Giang Lê nhìn ý cười còn vương trên đuôi mắt cậu: "Còn cười nữa?"

"Trên người không đau nữa à?"

"Đau", Hề Trì chậm rãi khép sách lại, "Nhưng không lo lắng nữa."

Thậm chí vào khoảnh khắc biết được nguyên nhân, cậu đã hoàn toàn thả lỏng tinh thần.

Cậu không thể nói vì sao, chỉ biết Giang Lê vẫn là Giang Lê, cậu vẫn là cậu, thuốc... vẫn là thuốc của cậu.

Giang Lê ngồi dậy, mở điện thoại gửi đi hai tin nhắn, gửi xong thì nhìn người trên giường: "Tối nay ngủ chỗ tôi, đắp chăn kỹ vào."

Nghĩ tới tối qua Giang Lê cũng mất ngủ, Hề Trì trực tiếp từ chối: "Hình như bây giờ cậu còn cần nghỉ ngơi nhiều hơn tôi nữa đó, không định hết sốt nội sinh hả?"

Giang Lê cầm điện thoại khẽ lùi ra sau một bước, tạo ra khoảng trống trước giường, điện thoại trên tay hắn không ngừng rung lên, hắn cũng chỉ trả lời câu được câu chăng.

Giang Lê đứng ở chỗ cách giường mấy bước chân, hắn không nói gì, nhưng ý định trong động tác rất rõ ràng, kêu người hiện tại đang nằm trên giường ngủ bên kia.

Hề Trì đoán được Giang Lê muốn làm cái gì, cậu hơi ngửa đầu, bình tĩnh nghiêm túc mở miệng: "Tôi không lừa cậu, tôi chỉ đau một chút thôi, cũng chỉ có hai ba ngày."

"Cậu ngủ ngon." Hề Trì nói.

Mí mắt Giang Lê nhấc lên, hắn đặt điện thoại xuống, nhìn Hề Trì: "Tôi qua Chung Sơn một chuyến, cậu ngủ trước đi."

Hề Trì nhất thời có chút ngơ ngác: "Đến Chung Sơn? Bây giờ sao?"

Cậu vô thức liếc nhìn thời gian, đã 11 giờ rồi.

Giang Lê "Ừm" một tiếng, di động trên tay cùng lúc vang lên.

Hắn đảo mắt nhìn màn hình, tạm thời không bắt máy, chỉ nhìn Hề Trì.

Đợi dẫn người đến giường mình rồi, Giang Lê mới mở khóa trả lời tin nhắn.

Hề Trì ngồi trên giường Giang Lê, nhìn màn hình di động của hắn không ngừng sáng rồi lại tắt, mãi đến khi Giang Lê đi ra ngoài, Hề Trì nghe thấy hai câu cuối cùng hắn nói.

"Sẽ không để cậu đau hai ba ngày nữa."

"Ngủ sớm một chút."

------------------------

Ỏ ỏ ỏ ~~~
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện