Sau khi ăn xong trong phòng riêng, họ vẫn không thấy Tông Dã đâu, đành phải chuyển sang 23Epoch trước.
Vương Than gửi tin nhắn WeChat cho Tông Dã, đến khoảng mười một giờ, hai người khoan thai đến muộn.
23Epoch là club ngầm mà Khương Sơ Nghi từng đến trước đây, không gian bên trong rất rộng, tổng cộng có hai tầng, trên sân khấu biểu diễn chỉ có vài người đang luyện hát.
Khương Sơ Nghi đi theo Tông Dã lên tầng hai.
Hôm nay không mở cửa kinh doanh, khu vực đứng không có ai. Toàn bộ quán rất yên tĩnh, chỉ có hai bàn sofa và bàn tròn ở khu vực chỗ ngồi có người ngồi, cả nam lẫn nữ.
Thấy họ từ xa đi tới, có người lớn tiếng gọi: “Ai vậy, Tông Dã đó à? Cuối cùng cũng chịu đến rồi hửm? Đến đây, vào trong ngồi, dọn chỗ cho họ đi.”
Dưới sự chú ý của mọi người, Tông Dã nắm tay Khương Sơ Nghi đi tới, mỉm cười nói: “Giới thiệu một chút, đây là bạn gái tôi.”
“Ồ~ bạn gái à.”
Mọi người cố ý trêu ghẹo.
Mặc dù trong thế giới người trưởng thành, chuyện hẹn hò không có gì lạ, đặc biệt là giới giải trí rất loạn, vài người bạn ở đây thời kỳ đỉnh cao cũng từng bắt cá nhiều tay, nhưng Tông Dã nổi tiếng là người giữ mình trong sạch, bao nhiêu năm nay không gần nữ sắc, ai ngờ không nói thì thôi, nói một câu là kinh thiên động địa, yêu đương đến mức bạn bè cũng phải sốc.
Ký Khải không nhịn được lên tiếng chế giễu: “Còn cần cậu giới thiệu à? Giờ ai mà không biết chị Khương là bạn gái anh chứ?”
Ngoại trừ vài người trong Tây Bạo và Tân Hà, đây là lần đầu tiên Khương Sơ Nghi gặp bạn bè của Tông Dã một cách chính thức. Cô ngồi bên cạnh Tông Dã, lịch sự chào hỏi mọi người.
“Chào cô, Romeo, cứ gọi tôi là Tiểu Âu.”
Người nói là một người đàn ông xăm hình trên cánh tay.
Khương Sơ Nghi: “Chào cậu, tôi tên Khương Sơ Nghi, có thể gọi tôi là Tiểu Khương.”
Tiểu Âu không nhịn được cười: “Tôi biết cô từ lâu rồi, chúng ta từng gặp nhau ở đây.”
Khương Sơ Nghi ngạc nhiên: “Vậy sao?”
Cô cố nhìn kỹ Tiểu Âu trong ánh đèn mờ ảo, kết quả phát hiện mình thật sự có ấn tượng với người này.
Lúc đó cô đang xem biểu diễn dưới sân khấu, chính là bị người này hắt nước vào đầu.
Tiểu Âu: “Nhớ ra rồi đúng không.”
Khi Tông Dã còn là thực tập sinh của IM, Tiểu Âu lúc đó mới bắt đầu làm nhạc rap underground, cậu ấy quen Tông Dã ở 23Epoch, thỉnh thoảng cuối tuần họ sẽ cùng nhau biểu diễn trên sân khấu.
Tông Dã lúc đó đã khá nổi tiếng, mỗi lần biểu diễn xong đều có người đến xin thông tin liên lạc. Nhưng anh luôn giữ vẻ thanh tâm quả dục, có vẻ không có hứng thú với phái nữ, khiến vài cô gái nản lòng, bóng gió hỏi Tiểu Âu về giới tính của Tông Dã.
Càng quen biết lâu, Tiểu Âu càng phát hiện Tông Dã có gu rất kỳ lạ, ngoại trừ việc quá không gần phái nữ, mỗi lần mọi người tụ tập happy thả ga, người khác thì gào thét hát karaoke, ôm nhau quấn quýt, Tông Dã chỉ ngồi một mình trong góc, đeo tai nghe, xem phim như không có ai xung quanh. Có lần Tiểu Âu nghi ngờ anh lén xem phim người lớn, thừa lúc anh không để ý cậu ấy tiến lại gần, kết quả phát hiện anh đang xem loại phim nghệ thuật ru ngủ vô địch.
Cũng chính vào lúc đó, lần đầu tiên cậu ấy biết đến Khương Sơ Nghi.
Mặc dù Tông Dã hầu như không nhắc đến Khương Sơ Nghi, cũng không bao giờ chủ động chia sẻ chuyện riêng tư, nhưng tửu lượng của anh không tốt, mỗi lần uống say đều bị người khác moi ra vài câu.
Dần dà, mọi người đều biết Tông Dã có một cô gái thầm mến trong lòng, là kiểu bạch nguyệt quang chỉ dám đứng từ xa nhìn chứ không dám đến gần.
Mùa hè năm 20, Khương Sơ Nghi vừa bước vào cửa 23Epoch là đã có người nhận ra cô, tin tức lập tức lan truyền.
Vài người chạy ra hóng hớt, thậm chí còn khiến hàng đợi kiểm tra vé tạm dừng một lúc.
*
Ở đây có vài ca sĩ thuộc giới underground trong nước, từ nhạc dân gian đến rock rap, Khương Sơ Nghi không mấy quan t@m đến giới âm nhạc, chỉ miễn cưỡng nhận ra hai người.
Nhưng sau khi Tỉnh Liên Bối tự giới thiệu, cô lại rất quen thuộc với cái tên này, một nhạc sĩ rất nổi tiếng trong giới.
Tiểu Âu đích thân đến quầy bar pha cho họ hai ly rượu, mang đến.
Tông Dã hỏi cô: “Em chưa ăn gì đúng không?”
Khương Sơ Nghi ừ một tiếng.
Tỉnh Liên Bối vừa chỉnh xong bản demo bài hát mới, chuẩn bị đưa cho Tông Dã, ai ngờ thấy anh đột nhiên đứng dậy, nói: “Đợi chút, tôi đi lấy chút đồ ăn cho bạn gái tôi.”
Tỉnh Liên Bối: “…”
Khương Sơ Nghi nhanh tay giữ góc áo anh: “Không sao đâu, anh cứ bàn chuyện công việc với bạn bè đi, em cũng chưa đói lắm.”
“Không lâu đâu.” Tông Dã cười nhẹ.
*
Rất nhanh sau đó, mọi người đều được chứng kiến “Tông Dã luồn cúi cưng bạn gái” trong lời Vương Than, rốt cuộc chính xác và hình tượng đến mức nào.
Mọi người tụ tập lại trò chuyện về triển vọng phát triển của album vật lý, thị trường rộng lớn của văn hóa nhạc điện tử, trình độ và đặc trưng của nhạc điện tử châu Á, cũng như các nhà tài trợ cho buổi biểu diễn live house hàng tuần tại 23 Epoch… Tông Dã – một trong những ông chủ, không tham gia vào bất kỳ chủ đề nào, chỉ tập trung chăm sóc bạn gái ăn uống, rót trà đưa nước, thỉnh thoảng còn gắp cà chua bi từ đ ĩa trái cây đút cho cô.
Cảnh này khiến Tân Hà cũng không chịu nổi, cô ấy đẩy Tông Dã sang một bên, “Anh qua đó ngồi đi, tôi muốn nói chuyện với Sơ Nghi.”
Tông Dã vừa trò chuyện với Tỉnh Liên Bối, ánh mắt vẫn không rời khỏi Khương Sơ Nghi.
Tỉnh Liên Bối ho khan một tiếng rõ to.
Tân Hà cố tình di chuyển người mình che khuất tầm nhìn của anh.
Khương Sơ Nghi ăn từng miếng từng miếng mì, thì thầm với Tân Hà, “Tui mới thấy bà và Phục Thành nắm tay, hai người đang hẹn hò rồi à?”
Tân Hà vẫn giữ vẻ kiêu ngạo, “Tui vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu.”
“Vậy hai người có định công khai không?”
Tân Hà: “Chắc là đợi ổn định rồi mới tính, Phục Thành đâu có giải nghệ giống Tông Dã đâu, chuyện của tụi mình mà bị lộ ra, chắc cả nửa năm không được yên ổn mất.”
Nghe đến đây, Khương Sơ Nghi ăn mất ngon, động tác nhai cũng chậm lại.
Tân Hà vội nói, “Bà đừng buồn quá nhé.”
Khương Sơ Nghi gượng cười, “Không phải là buồn, mà chỉ thấy tiếc cho Tông Dã thôi.”
Tân Hà an ủi cô, “Có gì mà tiếc chứ, sau này cậu ta tập trung làm nhạc, lui về hậu trường cũng tốt mà.”
*
Những người làm nhạc có thể được xếp vào nhóm nghệ sĩ. Khương Sơ Nghi nhận ra rằng hình tượng của nhóm bạn của Tông Dã đều rất độc đáo, có người xăm tay, tết tóc dreadlock, đầu tóc bù xù, có người ăn mặc thời trang, diện cả bộ đồ hiệu, giữa mùa hè vẫn đội mũ len đặc trưng của rapper để làm dáng, có người để tóc dài, quần áo dài ngắn không đều, tay đeo tràng hạt, để râu, thậm chí còn có một người để trọc. Vương Than thì khỏi phải nói, đi đâu cũng mặc phong cách cyberpunk.
Tông Dã từ chối vài điếu thuốc được đưa đến, uống rượu một cách qua loa, trong đám người đó, anh điềm đạm và kín đáo như một sinh viên đại học chưa ra trường, tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn.
Khương Sơ Nghi thì thầm vào tai anh, “Tông Dã, có ai nói với anh rằng đôi khi anh rất ngây thơ không?”
Tông Dã cười, “Anh ngây thơ á? Ngây thơ chỗ nào?”
“Em cũng không biết nữa, chỉ là cảm giác thôi.”
Tiểu Âu ngồi bên cạnh nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, thấy buồn cười, “Tông Dã ngây thơ à? Lúc cậu ta ‘bẩn’ thì cô có thấy đâu.”
Khương Sơ Nghi hỏi một cách dè dặt, “Gì mà… ‘bẩn’ lúc nào là sao?”
Giọng điệu của Tiểu Âu mang theo vẻ trêu ghẹo, “Ví dụ như, lúc cậu ta dirty talk trên giường, cô không thấy ‘bẩn’ sao?”
Khương Sơ Nghi: “…”
Tông Dã cảnh cáo nhẹ nhàng, “Đừng nói chuyện tục tĩu với bạn gái tôi.”
“Được rồi, được rồi.” Tiểu Âu tặc lưỡi, “Có câu này cô từng nghe chưa, đừng ngại ngùng, đây là live house, hãy là chính mình, sống thật với bản thân.”
Ly cocktail tự pha này có vị khá ngon, Khương Sơ Nghi nhanh chóng uống cạn một ly.
Tông Dã: “Muốn uống nữa không?”
“Vậy em uống thêm một ly nữa nhé?”
Tông Dã cười, đưa ly của mình cho cô, “Rượu này có hậu vị mạnh lắm, em uống từ từ thôi, coi chừng say đấy.”
Khương Sơ Nghi không thấy say, chỉ thấy mình đang trong trạng thái hơi lâng lâng, “Không sao đâu.”
Cô nhấp một ngụm rượu, nhìn xung quanh, hỏi, “Anh có thường đến đây không?”
“Ông chủ cũ của 23 Epoch có việc gia đình, hai năm trước đã chuyển nhượng lại cho tụi anh, thỉnh thoảng anh với bạn bè đến đây tụ tập.”
Cô hỏi tiếp, “Em vừa nghe Tân Hà nói, ở đây mỗi tuần đều có một buổi biểu diễn nhỏ, sau này anh có còn lên sân khấu hát không?”
“Em muốn nghe anh hát à?”
Khương Sơ Nghi ừ một tiếng.
“Sau này chắc anh không lên sân khấu biểu diễn nữa.” Tông Dã nhìn cô, “Nếu em muốn nghe anh hát, anh có thể hát riêng cho em nghe mà.”
Hai người ngồi trên ghế dài, dưới ánh sáng như đồng hồ cát, chân họ chạm vào nhau thì thầm to nhỏ, tay cũng bí mật đan vào nhau.
Cái vẻ dính nhau không quan t@m đến ai xung quanh khiến người ta không chịu nổi, Tiểu Âu cười hì hì gọi Tông Dã, “Đại ca này, cậu có thể đừng cô lập mọi người như vậy không, khó khăn lắm mới dẫn bạn gái đến gặp chúng tôi, có thể để chúng tôi nói chuyện với chị Khương nhiều hơn không?”
Ký Khải liếc mắt phụ họa, “Đúng đó.”
Tông Dã kiên nhẫn, “Sao mọi người không quan tâm Phục Thành đi?”
“Hôm nay cậu mới là nhân vật chính mà?”
Hầu hết các chai rượu trên bàn đều đã cạn, Tiểu Âu gọi người mang thêm rượu đến.
Tông Dã: “Khi nào em quay lại đoàn phim?”
Khương Sơ Nghi trả lời, “Ngày mai còn được nghỉ một ngày.”
“Bây giờ em có mệt không?” Tông Dã suy nghĩ, “Ở đây có phòng để nghỉ ngơi.”
“Em còn ổn.” Khương Sơ Nghi nắm tay anh, “Bạn bè anh đều ở đây, em đi nghỉ thì bất lịch sự quá.”
“Họ không sao đâu, em mệt thì cứ nói với anh.”
Khương Sơ Nghi: “Vâng.”
Theo quy tắc thông thường, lần đầu gặp mặt, ai là “nhân vật chính” thì người đó bị chuốc rượu. Nhưng thấy Tông Dã cẩn thận như vậy, ngay cả khi người khác nói chuyện với bạn gái mình, anh cũng phải nhìn chằm chằm, đám đàn ông con trai cũng không cố ý làm khó một cô gái nhỏ.
Bạn bè của Tông Dã tuy nhìn ai cũng có vẻ “khó gần”, nhưng thực tế nói chuyện rất dễ chịu, ai nấy đều không hề kiêu căng, không phải là kiểu nghệ sĩ lập dị chơi nhạc như Khương Sơ Nghi tưởng tượng, họ đều trò chuyện về những chủ đề sâu sắc và có nội dung. Ngược lại, họ nói chuyện rất hài hước, trả lời cũng rất khéo léo, không hề khiến cô cảm thấy ngượng ngùng hay khó xử.
Họ uống rượu cũng rất thoải mái, kiểu như tôi uống hết, còn bạn thì tùy ý, Khương Sơ Nghi rất thích nhóm bạn của Tông Dã, vừa trò chuyện vừa tự giác uống vài ly.
Một người đàn ông đầu trọc lên tiếng, “À đúng rồi, chị Khương này, tôi có thể tò mò hỏi cô một chuyện được không?”
Men rượu từ từ ngấm vào, Khương Sơ Nghi mơ hồ, “Chuyện gì đấy?”
“Có phải trước đây cô từng đến 23 Epoch không, hôm đó cô có gặp Tông Dã không?”
“Anh nói là năm trước à?”
“Đúng vậy.”
“Có gặp rồi.”
Người đàn ông đầu trọc: “Vậy lúc đó cô còn nhớ cậu ta không?”
Khương Sơ Nghi: “Lúc đầu không nhận ra.”
“Sau đó thì sao?”
Khương Sơ Nghi kể vắn tắt cho họ nghe về những gì đã xảy ra trong cầu thang hôm đó, rồi nói, “Điện thoại của tôi bị bể, anh ấy đã cho tôi một số liên lạc.”
Tiểu Âu suýt chút nữa bật cười: “Tông Dã cũng giỏi tán tỉnh đấy nhỉ, vậy cô có kết bạn không?”
Khương Sơ Nghi lắc đầu.
“Sao lại không kết bạn?”
“Ờ… bởi vì…” Khương Sơ Nghi nhìn Tông Dã với vẻ mặt không được tự nhiên, rồi ngập ngừng, “Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh ấy không tốt lắm…”
Tông Dã, người đang lắng nghe ở bên cạnh, nhướng mày: “Anh làm sao?”
Khương Sơ Nghi thành thật trả lời: “Lúc đó em cảm thấy anh chắc chắn là một người rất giỏi chơi bời, em nên giữ khoảng cách.”
Tiểu Âu nhàn nhã trêu chọc: “Chị Khương có quyết tâm vững vàng thật đấy, vậy mà không bị vẻ ngoài của Tông Dã mê hoặc.”
Khương Sơ Nghi thuận miệng tiếp lời: “Đúng vậy, vẻ ngoài của anh ấy thuộc kiểu…”
Giọng nói cô nhỏ dần.
Tông Dã không lộ vẻ gì: “Kiểu gì?”
Hai người nhìn nhau, Khương Sơ Nghi nói thật: “Kiểu người chơi đùa với người khác mà không cần chịu trách nhiệm.”
Tông Dã cười khẽ, nâng cổ tay xem đồng hồ, “Em say rồi, Sơ Nghi.”
Cô nghiêng đầu: “Em chưa say mà…”
Tông Dã chậm rãi mở hộp kẹo bạc hà, đút một viên vào miệng cô, “Ăn chút kẹo đi.”
Những người khác đều hiểu rõ trong lòng, giả vờ không nhìn thấy cảnh này, tiếp tục uống rượu trò chuyện, không quan t@m đến họ nữa.
*
Khương Sơ Nghi được Tông Dã nắm tay, loạng choạng đi qua vài quầy bar, băng qua hành lang, đi sâu vào bên trong.
Tiếng ồn ào bên tai dần dần nhỏ lại.
Vào phòng, Tông Dã bật đèn, dẫn cô đến ngồi bên giường.
Anh lấy một chai nước từ tủ lạnh, mở nắp, đưa đến miệng cô, “Uống chút nước không?”
Khương Sơ Nghi: “Sao anh không uống với họ nữa?”
“Em uống nhiều ngày mai sẽ khó chịu.”
Khương Sơ Nghi ồ một tiếng, uống xong nước, nắm tay anh nghịch, lần lượt bóp từng ngón tay, lặp đi lặp lại động tác này một cách kiên nhẫn.
Trong phòng rất yên tĩnh, Tông Dã ngồi xổm bên giường, nhìn động tác của cô.
Nghịch được một lúc, Khương Sơ Nghi nghi ngờ hỏi: “Anh đang làm gì vậy?”
“Đợi em tỉnh rượu.”
“Em không say mà.”
“Vậy anh là ai? Còn nhận ra không?”
“Anh là, Tông Dã.”
Nhắc đến cái tên này, tâm trạng Khương Sơ Nghi lại trùng xuống, “Tông Dã, em hơi buồn.”
“Buồn gì?”
Cô nắm ngón tay anh, không muốn động não, “Em cũng không biết, chỉ là trong lòng khó chịu.”
“Vì anh sao?”
“Hình như là vậy.”
“Vậy để anh làm em vui nhé?”
Khương Sơ Nghi không hề có ý thức đề phòng, chọc chọc vai anh: “Làm em vui thế nào?”
Tông Dã chậm rãi ngăn động tác của cô, thở dài, “Em say thật rồi, Sơ Nghi.”
Nghe thấy lời này, Khương Sơ Nghi không phục lắm, tranh luận: “Em vẫn còn tỉnh táo, em mà say thì làm sao nói chuyện với anh được?”
Cô có say hay không, hình như đã trở thành trọng tâm thảo luận lúc này.
Tông Dã dừng lại một lúc, lấy hộp kẹo bạc hà ra, nhét hai viên vào miệng mình. Tiện tay ném lên chiếc ghế sofa nhỏ bên cạnh, anh đứng dậy, tắt đèn phòng, ngồi xuống bên cạnh cô, trong bóng tối, im lặng chờ đợi vị mát lạnh của bạc hà tan chảy trên đầu lưỡi.
Khương Sơ Nghi mò mẫm, nắm lấy vạt áo anh, “Tông Dã, em biết anh muốn hôn em.”
“Ừ.”
Cô nói tiếp: “Anh muốn hôn em từ nãy rồi.”
Tông Dã bật cười: “Em nhìn ra cả cái này à, Sơ Nghi giỏi thật.”
Khương Sơ Nghi cũng cười vui vẻ theo anh: “Chuyện này không phải quá rõ ràng sao.”
Anh thích thú: “Vậy em còn biết gì nữa?”
“Em còn biết, anh rất thích em.”
Vừa dứt lời, cô gái ngốc nghếch ngây thơ đã bị đ è xuống giường. Tông Dã nâng cánh tay lên, kéo đèn bàn cạnh giường sáng lên, tay kia chống bên tai cô, cẩn thận quan sát cô, “Còn gì nữa?”
Bị đ è xuống, Khương Sơ Nghi vẫn giữ đôi mắt trong veo, không chịu thua, chậm rãi nói: “Còn nữa, em biết, bây giờ anh định hôn em.”
Tông Dã cúi đầu, con ngươi đen đặc như vực sâu không đáy.
Nhân lúc anh cúi đầu, Khương Sơ Nghi quay mặt đi, cố tình né tránh.
Anh ghé sát tai cô, dừng lại mọi động tác khác, kiên nhẫn phối hợp với cô, cố ý hỏi: “Không cho hôn sao?”
Khương Sơ Nghi lắc đầu, “Em đùa anh thôi.”
Tông Dã hơi khom lưng, đặt bàn tay mềm nhũn của cô ra sau eo mình, giọng nói trầm thấp, “Sơ Nghi, ôm anh.”
*
Cửa đã khóa trái, rèm cửa kéo kín mít, ngọn đèn màu cam sáng rực bên cạnh như muốn rọi sáng mọi chuyện tình ái kiều diễm trên chiếc giường nhăn nhúm này.
Khương Sơ Nghi biết mình chưa say hoàn toàn, ít nhất vẫn còn một nửa tỉnh táo, nhưng cô nhút nhát và tò mò, vừa run rẩy đón nhận động tác của Tông Dã, vừa không dám mở mắt, không dám nhìn Tông Dã lúc này trông như thế nào, mình trông như thế nào.
Khương Sơ Nghi vốn nghĩ, Tông Dã chắc sẽ giống như ở khách sạn hôm đó. Cô chỉ cần “bị động chịu đựng”, cam tâm tình nguyện cùng anh chìm đắm là được.
Nhưng không biết là, hôm nay là vì anh không chắc cô say hay chưa, hay là biết rõ cô chưa say, cố ý trêu chọc cô.
Cổ chân bị nắm lấy, nhưng kẻ đầu têu vẫn hỏi ý kiến cô một cách lịch sự và nhẹ nhàng: “Sơ Nghi, chỗ này chạm vào được không?”
“Chỗ này hôn được không?” Bị cuốn vào làn sóng d*c vọng không tên này, Khương Sơ Nghi không nói nên lời, cảm thấy toàn thân ướt đẫm. Cô hừ hừ vài tiếng, những âm tiết gấp gáp và hỗn loạn phát ra từ cổ họng.
“Sơ Nghi, sao em khóc?”
Khương Sơ Nghi nắm chặt ga giường, mở mắt mơ màng, nhìn thấy anh, rồi lại nhắm chặt mắt, nói năng lộn xộn: “Không được, Tông Dã, không hôn nữa, kỳ lạ quá.”
Anh kiềm chế: “Không thoải mái sao?”
“Không phải…”
“Vậy tại sao không cho hôn nữa?”
Thật ra không cần trả lời, cơ thể run rẩy mất kiểm soát của cô đã cho anh câu trả lời.
“Mở mắt ra đi, cưng của anh.”
Màng nhĩ Khương Sơ Nghi rung động, không chịu nghe lời. “Vậy, em có thích anh như thế này không?”
Vài phút sau, Khương Sơ Nghi cuối cùng cũng bị anh ép mở mắt ra.
Cô nghiêng người, ngón chân co lại, chân luống cuống đạp loạn xạ, muốn rụt vào chăn, nhưng lại bị Tông Dã ôm trọn vào lòng.
Vành tai bị ngậm m*t, động tác của Tông Dã không ngừng, tay càng lúc càng mạnh, từng câu từng chữ hỏi những lời hoang đường, dạy cô từng chút một khám phá những bí mật mờ ám của thế giới người lớn.
Khương Sơ Nghi xấu hổ không thôi, muốn bịt tai lại.
Cô không hiểu, vì sao vẻ ngoài của Tông Dã rõ ràng dịu dàng, không hề cợt nhả, mà lời nói thốt ra lại giống như một kẻ xấu, bẩn thỉu thế.
Đợi đến khi cơn sóng tình ái qua đi, Khương Sơ Nghi hồi phục một lúc lâu, đứt quãng tố cáo anh: “Tông Dã, anh đồi trụy quá đi.”
Tông Dã cười khẽ, rất tự nhiên tiếp lời: “Em cũng rất đồi trụy, Sơ Nghi.”
“Em có đâu?”
Tông Dã không đáp lại câu này, bởi vì anh không biết phải trả lời thế nào.
Có lẽ Khương Sơ Nghi không biết anh say đắm cô đến mức nào. Rất nhiều việc cô làm, rất nhiều việc bình thường, ví dụ như, khi cô mím môi nói chuyện với Tân Hà, khi cô cau mày nhẹ sau khi uống rượu, khi cô nuốt thức ăn, khi cô chơi ngón tay anh, bất cứ khi nào cô nhìn anh với ánh mắt mang theo ý cười, Tông Dã đều cảm thấy nhuốm màu tình ái vô cùng.
“Anh, anh là đồ đồi trụy, còn ngụy biện nữa…”
Sức lực bị tiêu hao quá độ, Khương Sơ Nghi cắn anh một cái không bấy nhiêu sức, “Vừa rồi anh không cho em tiếp tục uống rượu với bạn anh, là để đưa em đến đây…”
Cô ngại ngùng không nói ra miệng, chỉ có thể mơ hồ nói ra ba chữ, “Làm chuyện xấu.”
Anh hôn đi giọt nước mắt nơi khóe mắt cô: “Anh sợ em mệt, muốn em nghỉ ngơi sớm một chút.”
“Anh nói dối.”
“Ừ, anh đang nói dối.” Tông Dã cười khẽ.
Cô đáng yêu quá.
Đáng yêu đến mức từ ngữ thô t ục nhất trong miệng cũng chỉ là “làm chuyện xấu”, làm mờ đi tất cả những hành vi liên quan đến d*c vọng.
“Đúng là anh muốn đưa em đến đây, làm… chuyện xấu, nhưng không phải là lúc uống rượu với họ.”
“Vậy là lúc nào?”
“Ngày 3 tháng 8 năm 2020.” Tông Dã xoay cằm Khương Sơ Nghi lại, “Ở 23 Epoch, giây phút anh gặp em.”
Hết chương 53