Editor: Meounonna

“Em ở nhà một mình có ổn không đó.” Giang Trọng Lâm hỏi.

Du Dao thò một cái tay từ sau ghế sô pha phẩy phẩy, “Không sao mà, anh hỏi ba lần rồi đó.”

Giang Trọng Lâm nhịn không được lại dặn dò một lần nữa, “Buổi trưa anh không về nhà, đồ ăn để trong tủ lạnh em nhớ phải hâm nóng, không được làm biếng mà ăn đồ lạnh. Ngủ trưa không được ngủ nhiều quá, trái cây thì phải rửa sạch rồi mới được ăn.”

“Được~~~”

Nghĩ lại cũng không còn gì để nói nữa, nói thêm sợ Du Dao bực mình, Giang Trọng Lâm chỉ đành đi thay giày để ra ngoài, hôm nay anh phải đến Hải Đại một chuyến, anh có dạy một lớp chuyên đề. Trước khi ra cửa, quản gia điện tử được khảm trên vách tường vang lên tiếng “đing đong”, “Thưa ông chủ, hôm nay có mưa, đi ra ngoài nhớ mang theo dù ạ.”

Giang Trọng Lâm ra đến trước cửa nhà lấy một cây dù lớn màu xanh lam đậm, sau đó đi ra ngoài.

Sau khi Giang Trọng Lâm ra ngoài không lâu, Du Dao tắt game đi, bỏ tay cầm chơi game xuống, ngồi dậy trên sô pha, chải đầu thay quần áo, nhanh chóng đeo lên một cái túi nhỏ, ra trước cửa nhà thay giày. Lúc mở cửa, quản gia điện tử cũng nhận dạng ra được thân phận của cô, lại vang lên một tiếng “đing đong”, rất có phong phạm của một quản gia, nói: “Thưa bà chủ, hôm nay có mưa, đi ra ngoài nhớ mang theo dù ạ.”

Thế là Du Dao rút từ trên giá để ô một cây dù khá nhỏ màu đỏ.

Hôm nay Giang Trọng Lâm phải đến Hải Đại dạy học, đích đến của Du Dao cũng là Hải Đại. Nhưng không phải cô đến để nghe Giang Trọng Lâm giảng bài, mà là đi dạo một vòng Hải Đại. Còn về phần vì sao không nói cho Giang Trọng Lâm nghe, mà muốn tự mình đi, là vì cô có thể tưởng tượng ra, nếu biết cô muốn đi cùng mình, Giang Trọng Lâm chắc chắn sẽ dẫn cô đi dạo trường học, còn sẽ sắp xếp cho cô ngồi đợi ở văn phòng làm việc, lại lo lắng không biết cô có chán hay không, vậy thì phiền phức muốn chết, nên chi bằng để cô tự đi càng tiện hơn.

Ra khỏi tiểu khu, Du Dao bắt chước Giang Trọng Lâm lúc trước đứng trước bảng điểu khiển của trạm xe, chọn một chiếc xe trống. Loại xe công cộng này dành cho 1 người ngồi, hai người ngồi và nhiều người ngồi, không có tài xế, có thể tự động điều khiển, là lựa chọn phổ biến nhất đối với đại đa số người muốn ra ngoài như hiện giờ. Du Dao chưa từng tự đi bằng loại xe này, vui vẻ, hứng trí bừng bừng muốn thử một chút, chờ xe đến rồi, cô tự mình lên xe, sờ sờ chạm chạm chỗ này chỗ kia một lát mới chịu thôi.

Lúc trước Du Dao cũng biết lái xe, nhưng nghĩ lại xe bây giờ và xe hồi trước không giống nhau lắm, nên cô chọn đi bằng loại xe tự động điều khiển này, cài đặt đích đến xong, liền ngồi im trên ghế ngắm nhìn phong cảnh hai bên đường.

Du Dao đã từng tìm hiểu qua rồi, tuy là cổng của Hải Đại được canh gác rất nghiêm ngặt, nhưng quyền ra vào cổng của giáo sư trong trường rất được nhân tính hoá, đó là việc ràng buộc quyền hạn của vợ chồng và con cái vào chung luôn, nên Du Dao có thể trực tiếp quẹt thẻ căn cước để vào trong.

Thời tiết âm u, nhưng vẫn chưa có mưa, chỉ là gió rất lớn, mấy ngày nay nhiệt độ hạ xuống hơi thấp.

Du Dao đi tới cổng của Hải Đại, nhìn cánh cổng rất có phong vị lịch sử này, sau cánh cổng đó là vài sinh viên trẻ tuổi cười cười nói nói, quét thiết bị đầu cuối cá nhân để chứng minh thân phận, thành công đi vào.

Diện tích của Hải Đại rất lớn, cách cổng trường không xa có một cái bản đồ cực lớn, quét mã QR trên bản đồ có thể lấy được một cái bản đồ điện tử, Du Dao quét mã để lấy bản đồ, dùng thiết bị đầu cuối của mình để tra cứu xem xét vị trí của các toà nhà công trình trong trường học, trong bụng thầm nghĩ, thiết kế này rất là có ích với những người bị mù đường, đãi ngộ của học sinh thời nay tốt hơn thời bọn cô nhiều quá đi mất.

Du Dao không biết Giang Trọng Lâm dạy ở đâu, nhưng cô dự định đi đến thư viện của Hải Đại xem thử, dạo trước cô tự mình tìm hiểu xem giáo viên mầm non cần phải có bằng cấp và các chứng chỉ gì, phát hiện ra nếu bây giờ cô vẫn muốn tiếp tục làm cô giáo mầm non, những thứ cần học rất nhiều luôn, vừa thấy cái danh sách các loại sách tham khảo và mục lục chứng chỉ cần lấy được dài sọc kia làm cô muốn xỉu ngang, nằm liệt giường, trong lòng khóc nhiều chút cả buổi trời, quả thật là ác mộng thời sinh viên lại lần nữa tái hiện rồi.

Nhưng may mà cô có một ưu điểm, một khi đã hạ quyết tâm làm việc gì, thì dẫu cho có khó khăn cách trở đến đâu cô cũng sẽ làm đến cùng. ‘Biết khó mà lui’ chưa bao giờ là phương châm sống của cô cả, ‘Đối mặt gian nan’ câu này thích hợp với cô hơn cả.

Cho nên hôm nay, chủ yếu cô muốn đến thư viện Hải Đại tìm sách tham khảo, nghe nói đây là nơi lưu trữ nguồn sách lớn nhất của toàn bộ Hải Thành.

Dựa theo bản đồ tìm được thư viện của Hải Đại, là kiến trúc ba quả cầu kích thước lớn nhỏ giảm dần đan xen với nhau, từ xa ngắm nhìn, bên ngoài bao phủ một lớp màu ánh bạc lấp lánh, đến gần mới nhận ra bên ngoài của công trình này là những lớp kính được chạm khắc cắt ghép với nhiều hình dạng duyên dáng, xinh đẹp khác nhau, mà sau khi tiến vào thư viện cực kỳ to lớn đó, Du Dao mới cảm nhận được khả năng lấy ánh sáng cực tốt của nó, nếu như trời trong nắng ấm, bên trong đây chắc chắc sẽ mang đến cảm giác ánh sáng biến ảo linh hoạt kỳ diệu, thanh khiết và trong suốt.

Một mạch đi từ cổng trường đến nơi đây, trên đường cô gặp rất nhiều sinh viên, còn có một nhóm lớn các sinh viên vừa học xong một lớp nào đó chuẩn bị về phòng ngủ, khắp nơi đều là hơi thở thanh xuân, tinh thần phấn chấn, tươi trẻ, mà người trong thư viện so với bên ngoài càng nhiều hơn, có điều mọi người ở đây đều tự giác giữ im lặng, thi thoảng có vài người hơi to tiếng, đều sẽ được người bên cạnh đi chung nhắc nhở, nên ở đây tuy đông người nhưng yên lặng hơn bên ngoài rất nhiều.

Du Dao đứng đối diện với bảng hướng dẫn và bản đồ của tầng 1, đang do dự không biết nên đi khu lưu trữ sách giấy hay khu lưu trữ sách điện tử trước, cuối cùng cô chọn đi khu lưu trữ sách giấy trước.

Đa phần sinh viên đọc sách ở khu vực này đem đến cho người ta cảm giác nhàn tản, thư thả, hoặc là ngồi bàn bên cạnh, hoặc là tựa lưng vào giá sách, lật sách chầm chậm. Du Dao mở thư mục tìm một lượt sách tham khảo được liệt kê trên danh sách, tìm thì tìm được rồi đó, nhưng mà nhìn độ dày và trọng lượng của mấy cuốn sách ấy, cô quyết định từ bỏ bên đây, đi ngược về bên phía khu vực sách điện tử.

Khu vực này sinh viên càng nhiều hơn, hiển nhiên là sinh viên đến đây để tra cứu tài liệu hoặc tìm sách báo tham khảo là đa số, Du Dao liếc sơ qua một lượt ở đây, liền nhìn thấy có khoảng mười mấy sinh viên mặt mày hiện rõ vẻ ‘Sống trên đời không còn gì luyến tiếc’ đang cắm đầu viết viết gì đó, có lẽ là đang chạy deadline, viết luận văn gì đó. Nhìn cái thế giới này đi, dù thay đổi nghiêng trời lệch đất đến đâu, nhưng vẫn có những thứ chẳng có biến đổi gì hết, ví dụ như thời đại nào rồi thì cũng có sinh viên ngồi ‘mòn đít’ đau khổ mà chạy deadline, làm bài tập thôi.

Du Dao tìm một vị trí trống có trang bị máy tính để đọc sách, quét thiết bị đầu cuối cá nhân, mở ra thư mục để tìm từng cuốn sách mình cần. Không hổ danh là nơi lưu trữ nguồn sách lớn nhất Hải Thành, toàn bộ sách trong bảng thống kê tên các tài liệu tham khảo dài ba trang giấy của cô đều có thể tìm thấy ở đây, tiện nhất, nhanh gọn lẹ nhất chính là cô có thể sao chép toàn bộ nội dung sách lưu vào thiết bị đầu cuối cá nhân của mình.

Năm 2058, tất cả các đầu sách đều được chia sẻ đến các bạn đọc muôn nơi, rất nhiều đầu sách cho phép đọc không giới hạn, không cần bỏ tiền ra mua, chỉ cần muốn, tất cả các lĩnh vực khắp nơi trên thế giới, vô số các đầu sách chuyên ngành được cung cấp miễn phí bản điện tử đến với độc giả, giá tiền các loại sách giấy khá đắt đỏ, đa số mọi người đều sưu tầm cất giữ để sử dụng dần.

Du Dao sao chép xong các sách mình cần dùng, vẫn muốn ở đây trải nghiệm thử giảng đường đại học ngày nay. Hải Đại cũng có ngành giáo dục mầm non, không chỉ có thể xem sách ở thư viện mà còn có thể xem các video bài giảng của các chuyên ngành khác nhau.

Điều kiện tự học ở đây đúng là rất tuyệt.

Du Dao chọn nơi để đọc sách là một góc nhỏ dựa vào cửa sổ, bên này người rất ít, lúc cô đang đeo tai phone nghe bài giảng, bên ngoài cửa sổ xẹt qua một tia chớp choá mắt, tiếng sấm lớn ầm ầm vang lên cứ như đang đánh xuống bên tai cô.

Cô nhìn thoáng ra ngoài cửa sổ, bên ngoài đã mưa rồi, các sinh viên bên dưới đang vội chạy đi tìm chỗ đục mưa.

Bàn đọc sách kế bên có hai sinh viên đi đến, hai nữ sinh này vội vội vàng vàng, quét mã để mở hai máy tính ra, liền nhanh chóng tìm sách tham khảo. Một cô nữ sinh đang thấp giọng xuống để oán trách một cô nàng khác, nói: “Kêu mày nhanh lên mày không chịu, đợi tụi mình tìm xong sách tham khảo mà thầy kêu kiếm, buổi học chuyên đề của giáo sư Giang đã kết thúc luôn rồi!”

Nghe thấy câu ‘giáo sư Giang’, Du Dao quay đầu liếc thoáng qua hai người họ, cảm thấy chắc chắc người mà họ đang nhắc tới chính là người đàn ông của cô. Hai nữ sinh không hề chú ý đến cô, cô nàng bị oán trách trợn mắt với bạn mình một cái, “Lớp chuyên đề mà kết thúc thì mình có thể xem lại video ghi lại hiện trường mà, gấp cái gì không biết, sao mà cứ muốn đến tận hiện trường để nghe giảng vậy, trên giảng đường còn coi không rõ bằng video ghi lại đâu.”

“Mày thì hiểu cái gì, lên lớp mới có không khí học tập chứ! Năm nay thời gian mà giáo sư Giang về trường dạy lớp chuyên đề ngày càng ít, lần trước vừa đúng dịp tao về quê, đi học không được! Lỡ dịp học mất tiêu.”

“Sinh viên khoa văn học tụi bây bị gì ấy nhở, còn phô trương quá đáng hơn mấy thiếu nữ đu idol như tao, tao biết thầy Giang là ‘lão nam thần’ mà khoa tụi bây công nhận, nhưng mà tụi bây có cần câu nào cũng dùng kính ngữ như vậy không, có cần thiết lúc nào cũng treo trên miệng ‘giáo sư Giang’, ‘giáo sư Giang’ không?”

“Qq nè, ‘Giang lão nam thần’ của tụi tao có chỗ nào không tốt chứ! Nếu mà thầy ấy trẻ lại 20 tuổi, kêu tao gả cho thầy ấy tao cũng chịu.”

Du Dao: “……”

Cô gái còn lại nghe được câu này, trên mặt làm ra biểu cảm ‘gớm không chịu được’, “Đừng có nằm mơ giữa ban ngày nữa cô nương à, nhìn cho rõ hiện thực đi ha, đã là nam thần thì dù có là phiên bản trẻ hay phiên bản già, cũng không đến lượt mày đâu he.”

“Thiếu nữ mơ một giấc mộng xuân tươi đẹp mày cấm được à~~”

Hai nữ sinh thấp giọng cười đùa, nhanh chóng copy sách xong, lại tay nắm tay vội vã chạy đi, không hề biết rằng vợ của Giáo sư Giang trong miệng bọn họ đang ở bên cạnh.

Du Dao ngồi bên cửa sổ, qua một lúc lâu, nhìn thấy đỉnh của hai cây dù hoa đi vào trong làn mưa lớn, đi về phía mấy toà nhà cao cao thấp thấp ẩn sau những đám cây xanh đằng kia.

Chắc là Giang Trọng Lâm dạy học ở bên đó.

Du Dao cười cười nhướng mày, thanh niên mà, đúng là tràn ngập sức sống, nói chuyện làm việc đều mang theo sự xúc động nông nổi, khờ dại mà thú vị của tuổi trẻ. Cười một hồi, đột nhiên cô khựng lại, ngẫm lại một vấn đề, cô nhìn mấy đứa nhóc hai mươi mấy tuổi đầu này, còn mang theo tâm tình như thế, vậy lão già trong nhà mình khi nhìn cô….. Chẳng lẽ cũng giống như nhìn một đứa ngốc hay sao? Sau khi xem xong hai tiết học, Du Dao nhìn thời gian, đứng dậy tắt máy tính trên bàn đọc sách đi, vươn vai một cái, xách túi của mình lên chuẩn bị đến nhà ăn của Hải Đại ăn cơm.

Nhà ăn số 3 cách nơi này gần nhất, cô liền đi thẳng qua nhà ăn bên đó luôn.

Mưa rất lớn, sau khi đến nhà ăn, ống quần dài bị ướt mất rồi, Du Dao cũng không thèm để ý, ngửi thấy hương đồ ăn bay ra từ các ô cửa sổ của nhà ăn nhiều tầng này, cuối cùng chọn cửa sổ treo bảng “Lẩu Tứ Xuyên chính tông cay nồng, thơm ngon đúng chuẩn1”

Trong lúc đợi đầu bếp bên trong chuẩn bị món ăn, Du Dao nghe thấy mấy cậu chàng phía trước tán phét với nhau, mấy cậu chàng này đầu tóc bù xù, ngáp lên ngáp xuống, trông có vẻ vừa mới ngủ dậy tới đây kiếm đồ ăn.

Vốn dĩ Du Dao không chú ý tới họ, chỉ là vì có một cậu chàng nhắc tới ‘thầy Giang’, cậu ta bảo: “May mà hôm nay thầy Giang dạy lớp chuyên đề, thầy Lưu cũng đi dự thính rồi, dứt khoát thông báo thay đổi thời gian ba tiết học buổi sáng của tụi mình, nếu không hôm qua thức đêm đánh game, sáng mai lại phải dậy sớm lên lớp điểm danh, còn là tiết của “Lưu lão yêu quái” nữa chứ, thiệt tình chết cũng còn sướng hơn á.”

“Đúng đó, lát nữa lạy thầy Giang một cái, cầu ơn trên phù hộ thầy dạy lớp chuyên đề nhiều nhiều lên, dẫn “Lưu lão yêu quái” đi đi, tụi mình cũng bớt chịu khổ nữa.”

“Haizzz, nói vậy, thầy Giang có phải giống như đang “kéo quái” không mày!”

Mấy cậu chàng tụm đầu lại cười hi hi ha ha.

Du Dao cũng “phụt” một tiếng bật cười vì cái câu “kéo quái” đó. Nghe thấy tiếng cười ở phía sau, mấy cậu chàng cẩu thả, bồm xồm xoay đầu lại nhìn, thấy một chị gái xinh đẹp đang đứng ở đằng sau, đều có chút ngại ngùng.

Vừa hay lúc này cửa sổ gọi số, họ lấy một phần thức ăn đóng gói để qua một bên, đến lượt Du Dao, Du Dao chuẩn bị chuyển khoản, ai ngờ chú đầu bếp bên trong cửa sổ bảo: “Cửa sổ này của chúng tôi không nhận chuyển khoản, chỉ nhận quẹt thẻ ăn cơm của sinh viên thôi.”

Du Dao: “……”

Cô quay đầu nhìn trước ngó sau, chuẩn bị tìm một đứa nhóc nhiệt tình quẹt thẻ trả tiền cơm giùm, sau đó cô sẽ chuyển tiền trả lại cho người ta, ai dè vừa xoay đầu, thì thấy cách đó không xa thầy Giang đang hấp tấp bước tới đây.

Ở nơi đông người, rộng lớn thế này vẫn có thể gặp nhau ư? Du Dao bắt gặp ông lão hơi hơi cau mày, liền ra sức vẫy tay với anh.

“Anh có thẻ ăn cơm không?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện