Editor: meounonna

Cửa hàng chuyên bán game này rất lớn, chia ra rất nhiều khu vực, bên trong có rất nhiều người trẻ tuổi đi đi lại lại. Tuy game của 40 năm sau Du Dao không biết nhiều lắm, nhưng dựa vào trực giác nhạy bén, cô tìm ngay được khu bán game kinh điển. Khác với khu game hot nhất bên kia, đầy người vây xem, cô càng muốn xem thử các loại game kinh điển.

Khu bên này người khá ít, màn hình trải nghiệm thử chỉ có hai nam sinh trẻ, tuổi trên dưới 20, đứng ở đấy, họ đang thảo luận sôi nổi về trò chơi trước mặt. Ở đây có giới thiệu đơn giản về từng loại game, nếu cảm thấy thích thì có thể chơi thử 15 phút, Du Dao nghe họ nói một lát, cảm thấy rất tò mò với game trong tay của hai người nọ, cho nên liền đứng ở bên cạnh lắng nghe, chờ hai người nọ dừng nói lại xen vào hỏi: “Game này nghe có vẻ chơi vui, tên của nó là gì vậy?”

Hai nam sinh trẻ tuổi kia nghe tiếng, quay đầu lại thấy Du Dao, một nam sinh trong đó thuận miệng trả lời: “Tinh cầu hoang vu.” Nói xong cậu ta mở to hai mắt, vẻ mặt hoảng sợ ngây người nhìn về Giang Trọng Lâm phía sau Du Dao, lắp bắp kêu: “Thầy, thầy Giang…”

Tiếng kêu này, làm cho người bạn đi cùng với cậu ta ban nãy không chú ý tới Giang Trọng Lâm hoảng sợ, nhanh chóng giống với bạn cậu ta, dùng vẻ mặt như thấy ma nhìn về phía Giang Trọng Lâm, lúng túng gọi “Thầy Giang.”

Hai nam sinh vừa rồi còn sôi nổi, hăng hái bàn luận về game, chỉ trong giây lát liền lúng quẫn như hai chú gà con, co rúm ở một bên, xoa xoa hai tay. Ra ngoài mua game gặp thầy giáo, cho dù gặp thầy giáo dễ tính không hay mắng sinh viên như Giang Trọng Lâm, cũng khiến cho người ta bối rối.

Đây là lần đầu tiên Du Dao nghe có người kêu Giang Trọng Lâm là thầy Giang, lúc cô gả cho anh, anh đang học nghiên cứu sinh, sắp học xong rồi, chuẩn bị tiếp tục học lên tiến sĩ. Khác với cô là loại học sinh học tàn tàn này, Giang Trọng Lâm rõ ràng chính là một “con nhà người ta” điển hình. Anh có thể làm thầy giáo, Du Dao không cảm thấy kì lạ chút nào.

Giang Trọng Lâm thấy hai sinh viên đang căng thẳng nên ấm áp cười với họ một cái, chào nhau một tiếng, cũng không nói tiếp gì nữa, anh tránh đi đỡ cho hai người nọ khó xử, đi tới một góc tường vắng người đứng ở đấy, chắp tay sau lưng, đẩy nhẹ mắt kính, nhìn về áp phích quảng cáo game bên cạnh, chờ Du Dao chọn game.

Thấy Giang Trọng Lâm đi rồi, hai nam sinh đó mới thả lỏng cổ khi nãy bất giác rụt lại. Thấy họ như vậy, Du Dao buồn cười nói: “Thầy Giang của các cậu tốt tính như thế, sao các cậu còn sợ thầy?”

Hai nam sinh trẻ hơi xấu hổ, “Thầy Giang đúng là rất dễ tính, không khó tính một chút nào, nhưng ở trước mặt thầy không ai dám nói chuyện to cả, đây là bản năng phản ứng khi đứng trước mặt bề trên tôn kính.”

Du Dao: “…” Nói gì mà phóng đại ớn.

Có một bạn nam lén nhìn Giang Trọng Lâm bên kia một cái, có chút ngượng ngùng, “Thật ra em cũng không được tính là sinh viên của thầy Giang đâu, chỉ là đi nghe vài tiết học công khai của thầy với bạn gái, thầy hướng dẫn của bạn gái em là học sinh đã từng được thầy Giang dẫn dắt, rất sùng bái thầy.”

Nam sinh còn lại tò mò hỏi Du Dao, “Chị gái à, chị là cháu gái của thầy Giang hả? thầy Giang thương chị ghê ha, còn đưa chị đi mua game nữa, nhìn thầy không hợp với game chút nào, đứng ở đây cảm thấy kì kì, hồi nãy nhìn thấy thầy, em giật cả mình.”

Du Dao nhìn về phía ông chồng già của mình, anh đang mang vẻ mặt cẩn thận nghiên cứu một lĩnh vực hoàn toàn xa lạ, đánh giá tấm áp phích quảng cáo Game Mecha 1, không biết vì sao, cô cảm thấy có chút buồn cười, thuận miệng trả lời: “Không phải cháu gái, tôi là vợ của thầy Giang.”

Hai nam sinh này chắc chắn sẽ không tin đâu.

Quả nhiên, hai người họ cười “Ha ha ha ha”, “Chị ơi, chị hài hước quá à.”

“Chị gái ơi, chị muốn mua loại này hả? Tụi em giới thiệu cho~ ”

Du Dao cũng không đính chính lại quan hệ với thầy Giang nữa, nghiêm túc chọn game dưới sự hỗ trợ của hai bạn nam, chọn xong còn lưu thêm phương thức liên lạc của họ nữa, thêm Wechat.

Nên là, sao mà 40 năm rồi mà Wechat vẫn còn tồn tại nhờ? Không những còn tồn tại, mà thậm chí còn cùng với QQ, Weibo,… trở thành tập đoàn thông tin liên lạc hàng đầu trong việc kết nối bạn bè.

Chọn xong game đi ra, hai vợ chồng một già một trẻ đi mua đồ dùng hằng ngày và quần áo. Mấy thứ đó Du Dao toàn mua đại, cô đẩy theo xe đẩy, ném đồ vào xe, Giang Trọng Lâm đi theo phía sau, nếu mà thấy cô quăng đồ ăn vặt vô, sẽ cầm lên nhìn bảng nguyên liệu& điều chế. Du Dao chọn rất nhiều đồ ăn có hại cho sức khoẻ, nhưng mà loại đồ ăn này lại là ngọn nguồn của niềm vui sướng trong cuộc sống, lúc mà không vui nhấm nháp một lát khoai tây chiên mới có thể an ủi tâm hồn trống vắng.

Đối với chuyện này, Giang Trọng Lâm không phản đối, từ đầu tới cuối anh chỉ nói một câu, chỉ vào cái bịch khoai tây chiên màu đỏ kia nói: “Loại này có quá nhiều dầu và gia vị hỗn hợp, không tốt đâu, đổi thành hiệu này đi, cũng là khoai tây chiên đó.”

Du Dao: “Được thôi, dù sao cũng là anh trả tiền.” Đổi thành loại của anh nói.

Mua quần áo là nhanh nhất, Du Dao lấy số đo của mình, chọn mấy bộ quần áo thoải mái là xong. Cuối cùng, Giang Trọng Lâm dẫn cô tới một gian hàng nói: “Em đi vào mua đi, anh đứng ở ngoài chờ em.”

Du Dao không hiểu lắm, “Cửa hàng gì đây, sao anh không đi chung với em?”

Cô đi vào trong cửa hàng nhìn thấy các kiểu dáng đồ lót khác nhau mới hiểu, quay đầu lại nhìn về phía sau, ông lão đang ngửa đầu nhìn mái vòm của quảng trường. Ông lão 65 tuổi không có mặt mũi nào để dẫn người vợ 28 tuổi đi vào cửa hàng nội y mua đồ lót.

Chuyến này đi mua không ít đồ đạc, may mà có dịch vụ giao hàng tận nhà, hai người lúc trở về rất nhẹ nhàng, ký nhận quá chừng hàng hoá ở trước cửa nhà. Sau đó hai người chuyển đồ đạc vào nhà, sắp xếp hơn cả buổi trời mới xong.

Tối hôm nay, Du Dao vẫn như cũ ngủ một mình trong phòng cho khách, cô thầm nghĩ, một ngày cứ đơn giản như vậy mà trôi qua. Tuy rằng bản thân đã trải qua một chuyện thật khủng khiếp, nhưng tính ra cuộc sống cũng không xảy ra chuyện khó chấp nhận gì cho cam – bao gồm cả người chồng đã già đi, hình như cũng không khó tiếp nhận lắm. Cuộc sống mới hỗn độn đầy rẫy mối lo của cô bị Giang Trọng Lâm se thành những sợi chỉ nhỏ, so sánh với đêm hôm qua, cô đã bớt phập phồng đi rất nhiều.

Du Dao nằm bò lên trên giường chơi game hôm nay mới mua trên điện thoai, phải công nhận là, game của 40 năm sau chơi vui hơn hồi xưa nhiều, có cảm giác như nhập vai vào trò chơi luôn vậy đó, áp phích quảng cáo nói “bạn sẽ đắm chìm vào không gian huyền diệu” quả nhiên không ngoa. Cô chơi tới không biết trời đất luôn, tới khi nghe tiếng gõ cửa mới nhận ra thời gian không còn sớm nữa.

Ngoài phòng, Giang Trọng Lâm gõ cửa vài cái, “Ngủ sớm đi em, không nên chơi game nữa, mai hẳn chơi tiếp.”

Du Dao quay đầu nhìn về cánh cửa đóng chặt kia. Cô bỗng nhớ về Giang Trọng Lâm hồi trẻ, thực ra chương trình học của anh rất nặng, nhưng vừa có thời gian rảnh, lúc anh ở nhà, sẽ đến bên cô ngay.

Anh là một con mọt sách chính hiệu, không biết chơi game, trong cuộc sống ngoại trừ chuyên ngành công việc của anh ra, không có một chút thú vui tiêu khiển nào, lúc có ngày nghỉ, cô không cần đi làm, ở nhà chơi game, Giang Trọng Lâm sẽ nhìn cô với ánh mắt trông mong, ý muốn cô quan tâm đến anh đi, mà không dám nói, cuối cùng vì muốn làm cho cô vui, sẽ kêu cô dạy cho anh cách chơi game. Kết quả là “con nhà người ta” này chơi game siêu cấp “gà”, bàn tay lóng ngóng khiến cô không còn cách nào chỉ hết, làm tài khoản game của cô từ cấp vàng rớt thẳng xuống hai cấp luôn, đồng đội anh còn mắng anh ngốc nữa.

Sau đó anh sẽ ngồi kế bên cô, nhìn cô đem hai người đã chửi anh ngốc kia đánh tới đầu rơi máu chảy, xong offline luôn.

Du Dao bất giác mỉm cười, nhưng nhanh chóng thu lại ý cười trên mặt, bỗng nhiên cảm thấy mình thật ngu ngơ nhạt nhẽo, bỏ game trong tay xuống, ngã lưng lên giường nói lớn: “Em đi ngủ đây.”

Ngoài cửa không còn tiếng động nào nữa, cũng không biết anh đã đi hay chưa. Du Dao nằm trên giường một lát, khe khẽ xuống giường, nhẹ nhàng mở cửa. Ngoài cửa không còn ai cả.

Dưới tầng thầy Giang đang gọi điện thoại cho một người.

“Trễ vậy rồi, còn làm phiền em, không biết bây giờ em có rảnh không, tiện nói chuyện chứ?”

Đầu dây bên kia là tiếng một người đàn ông cười nói: “Thầy còn khách sáo với em làm gì, có chuyện gì thầy cứ nói đi ạ!”

Giang Trọng Lâm: “Di chúc 1 năm trước thầy lập đó, thầy muốn sửa lại một chút nội dung trong đó.”

“À, vậy, thầy muốn sửa phần nào?” Người đàn ông bên kia có chút tò mò.

Giang Trọng Lâm: “Là phần người thừa kế di sản.”

…..

Tối khuya Du Dao mới đi ngủ, nên sáng sớm lúc còn lừ đừ bị người ta lay tỉnh, mạch não run lên, đau đầu quá trời. Cau mày mở mắt ra, Du Dao nhìn thấy trước giường có một bà lão ăn mặc rất thời trang đang đứng đó, vẻ mặt hưng phấn, nước mắt tràn mi mạnh mẽ lay tỉnh cô.

Nói thì là bà lão, nhưng thực ra do chăm sóc tốt, tóc lại nhuộm đen, nên trông không già lắm, chỉ là tuổi thì vẫn lớn, ngay từ cái nhìn đầu tiên sẽ làm cho người ta bật ngay ra chữ bà lão.

Trong nháy mắt Du Dao mờ mịt không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng cô nhanh chóng nhận ra sự quen thuộc từ gương mặt của bà lão đó.

Bà lão xúc động nhìn cô, gọi tên cô: “Dao Dao!”

Du Dao mắt trợn tròn, “A Quân?”

Bà lão gật đầu thật mạnh, nước mắt lộp bộp rơi xuống, cất giọng nghẹn ngào: “Là tao nè, tao nè!”

Người mới sáng sớm xuất hiện ở trên giường lay cô tỉnh dậy tên là Dương Quân, là bạn thân nhất của cô, hai người học chung lớp từ hồi mẫu giáo đến cấp 3, quan hệ tốt tới mức lúc kết hôn đã hẹn trước phải làm phù dâu cho nhau.

Du Dao hét lên một tiếng, ôm lấy bà lão đang khóc lóc không ngừng nói: “Đu moá, tao còn tưởng mày chết lâu rồi chứ!”

Dương Quân: “Đậu moá, tao mới 68 tuổi, còn rất là trẻ biết chưa! Sao có thể chết sớm vậy được!”

Khác với lúc đối diện với ông chồng không thoải mái lắm, Du Dao lúc gặp bạn thân Dương Quân lập tức tìm về cảm giác quen thuộc. “A Quân, mày già vậy rồi hả..? Dương Quân vừa khóc vừa cười, bớt chút thời gian trả lời cô: “Mày nói thừa quá, đã 40 năm trời rồi, tao không già sao được má, nhưng mà ngược lại là mày đó, vẫn là cái mặt này, giống y chang lúc mày đột nhiên biến mất.”

Du Dao hơi lo bạn thân già vậy rồi khóc hoài sẽ xỉu, hỏi bà ấy: “Mày có bệnh gì không vậy, khóc hoài mày xỉu sao giờ.”

Dương Quân: “… Bị tiểu đường nhẹ à…”

Du Dao nói liền: “Vậy thôi mày đừng có khóc nữa.”

Dương Quân liếc mắt nhìn với cô bạn thân trẻ tuổi, tự nhiên phụt cười một cái mà trên mặt vẫn còn nước mắt, ẩn hiện đâu đó bóng dáng của cô bạn thân điệu đà vừa yêu cái đẹp vừa thích khóc năm đó.

Khóc tới nổi mũi nổi bong bóng luôn.

Du Dao lấy khăn giấy lau cho bà ấy, Dương Quân không xấu hổ gì hết, kéo tay Du Dao, “Hôm qua sáng vừa nhận được tin của Giang Trọng Lâm, tao tức tốc về nước liền, chồng tao cũng đi với tao nữa, ban đầu tao còn định cắp theo hai thằng con trai với mấy đứa cháu trai cháu gái, nhưng mà mấy đứa nó bận quá, không thu xếp kịp, tao chờ không nổi nữa nên tới đây trước.”

“Mày biết không hồi tao nghe Giang Trọng Lâm nói xong tao ngu người luôn, tao còn tưởng thằng chả nói xạo nữa.” Nói nói Dương Quân lại khóc tiếp, lớp trang điểm bị trôi đi luôn.

Du Dao: “Ê con kia, mày vừa phải thôi chứ, vội tới thăm tao mà mày còn kịp trang điểm hả?”

Chú thích:

Mecha là cách gọi của người Nhật thay cho “ mechanical”, chỉ những thứ thuộc về máy móc cơ khí, cơ học hoặc công nghệ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện