Editor: Meounonna
Dương Quân: “Dao Dao, mày có thể quay về, tao thật sự rất mừng cho Giang Trọng Lâm.”
Du Dao nhướng mày: ”… Tao thì thấy ổng không mừng như vậy đâu.”
Dương Quân sửng sốt, “Mày nói gì vậy, thấy mày xuất hiện, người vui nhất chính là ổng đó.”
Giống như Dương Quân không hiểu cách nói của Du Dao, Du Dao cũng không hiểu cách nói của Dương Quân. Nếu nói là vì sự xuất hiện của Du Dao, Giang Trọng Lâm vui mừng rất nhiều, cô thật sự không nhìn ra, hai ngày nay anh hoàn toàn không thể hiện ra bất kì sự kích động nào, cũng không có vẻ gì vui mừng.
Nên cô xoa xoa thái dương buồn phiền nói: “Tao và ổng yêu nhau một năm, kết hôn một năm, thời gian ở bên nhau tối đa được tính là 2 năm là cùng, nhưng mà tụi tao chia ly tận 40 năm rồi, tao nghĩ ổng chắc là đã quên tao mất rồi, không chừng thấy tao xuất hiện, ông ấy ngạc nhiên nhiều hơn là vui mừng, nếu đổi lại là người khác, chắc chắn sẽ thấy tao rất phiền phức, nhưng Giang Trọng Lâm là một người rất có trách nhiệm, bây giờ cũng không khác xưa, nên hồi biết tin mới đón tao trở về nhà, nói đến cùng thì, là do tính cách thôi.”
Dương Quân: “Mày nói gì vậy, mày còn không biết ông ấy thích mày bao nhiêu hả?”
Du Dao tựa lưng vào ghế, không quá chắc chắc nói, “Chắc là hồi trước thì thích, nhưng mà thời gian trôi qua lâu rồi, còn nhớ tới tao coi như là trí nhớ ông ấy tốt, lấy đâu ra thích nữa.”
Dương Quân nhìn cô, đột nhiên hỏi: “Lẽ nào Giang Trọng Lâm không nói gì với mày hết à?”
Tim Du Dao đột nhiên đập nhanh lên, “Nói gì chứ?”
Dương Quân thở dài, mở thiết bị đầu cuối của mình ra, ở trên đó chọn vài cái, sau đó đưa tới trước mặt Du Dao, “Mày xem cái này đi, đây là trang web tìm người lớn nhất, lúc mới thành lập đa số dữ liệu là do cảnh sát cập nhật, trên đó thông báo người dân bị mất tích, mỗi năm đều được cập nhật mới, từ lúc trang web này thành lập, tên của mày vẫn luôn ở trên đó, đăng rất nhiều năm rồi, nhưng vẫn chưa bao giờ gỡ xuống. Vì đăng tin tức ở đây yêu cầu phải nộp phí hằng năm, nên đa phần người ta tìm người mất tích chỉ tìm 1-2 năm mà không tìm thấy, người nhà hết hi vọng rồi thì sẽ gỡ tin xuống. Nhưng mà Giang Trọng Lâm vẫn luôn kiên trì đem thông tin của mày đăng lên đây, mỗi năm đều trả tiền, mày có hiểu đây nghĩa là gì không?”
Nghĩa là, dẫu rằng đã qua 40 năm, Giang Trọng Lâm từ đó đến giờ vẫn đang chờ đợi cô quay trở về.
Dẫu rằng đã 40 năm, mọi người đều đã tin cô không còn trên đời này nữa, anh vẫn ôm một tia hy vọng cho mình.
Du Dao nhìn ảnh chụp của mình trên trang web kia, hoàn toàn ngây người ra.
“Anh ấy… Giang Trọng Lâm anh ấy sau bao nhiêu năm như vậy vẫn còn đang tìm tao?” Du Dao mờ mịt hỏi.
Thấy cô như thế, lòng Dương Quân đau xót cực kỳ, vì cặp vợ chồng đã chia cách rất lâu này mà chua xót.
“Tất nhiên rồi, mày nghĩ mày ở trung tâm đợi có một lát mà nhân viên người ta đã liên lạc được với Giang Trọng Lâm rồi hả, bởi vì tin tức của mày được treo ở trang web này, nên người ta mới nhanh chóng tìm ra thông tin nhân thân của mày.”
Dương Quân: “Năm đó tự nhiên mày mất tích, manh mối gì cũng không có, Giang Trọng Lâm đã liên lạc với tất cả người mà mày quen biết để hỏi thăm, đến cục cảnh sát để lập hồ sơ, nhờ tất cả người thân và bạn bè của ông ấy chú ý tới tung tích của mày, hầu như cái gì ổng cũng làm, mày biết không, đường lớn hẽm nhỏ gần nhà mày đó, không biết ông ấy đã đi tìm bao nhiêu lần, tìm trong bao lâu. Khoảng thời gian đó ông ấy hình như đang chuẩn bị theo thầy hướng dẫn để thực tập tham khảo, nhưng mà mày mất tích rồi, ông ấy không đến trường học nữa.”
Dương Quân nhớ lại Giang Trọng Lâm gầy như da bọc xương năm ấy, một câu da bọc xương cũng không thể diễn tả trạng thái của anh. Cô ấy và bạn trai khi đó không yên tâm, thường hay đi thăm Giang Trọng Lâm, hỏi xem có tin tức gì của Du Dao không, kết quả là có một lần bắt gặp Giang Trọng Lâm ngất ở trước cửa nhà, chìa khoá vẫn còn cắm trên ổ khoá, cửa vẫn chưa mở, cứ như vậy mà té xỉu trước cửa.
Họ vội đưa Giang Trọng Lâm đến bệnh viện, sau khi anh tỉnh, anh liền bật khóc, khóc rất to. Lúc đó Du Dao đã mất tích hơn 3 tháng. Giang Trọng Lâm nức nở tuyệt vọng hỏi hai người họ, nếu Du Dao thật sự chết rồi thì phải làm sao, nếu như gặp phải tội phạm giết người, bị giết rồi, thi thể bị giấu ở nơi nào đó tìm không thấy thì phải làm sao.
Lúc đó cô ấy mới nhận ra rằng, nếu Giang Trọng Lâm cứ tiếp tục như vậy, chắc chắc sẽ sống không nổi nữa.
Có điều sau đó, anh vẫn gượng dậy được, người cũng bình tĩnh hơn nhiều, tuy rằng vẫn vì tìm kiếm Du Dao mà đi hỏi thăm khắp nơi, nhưng không còn suy sụp như trước nữa. Một năm sau, anh lại quay về trường tiếp tục việc học, Dương Quân còn cho rằng anh không còn điều gì đáng ngại nữa, kết quả sau đó phát hiện, bệnh rối loạn lo âu 1 của Giang Trọng Lâm hoàn toàn chưa khỏi, vì để ức chế sự lo lắng, anh uống bậy rất nhiều thuốc, thiếu chút nữa khiến cho cơ thể anh bị suy nhược.
“Đoạn thời gian ấy không phải có mấy bài báo về những người phụ nữ bị hại sao? Giang Trọng Lâm nói ông ấy sợ mày cũng giống như những người ấy, mấy năm đó tình trạng bệnh rối loạn lo âu của ổng rất nghiêm trọng.”
Du Dao từng nghĩ mình đột nhiên biến mất, có lẽ Giang Trọng Lâm sẽ rất đau buồn, nhưng cô không nghĩ tới, sẽ mang đến sự tổn thương lớn như thế cho anh.
“Vậy… sau đó thì sao?” Du Dao lẩm bẩm hỏi.
Dương Quân nghĩ nghĩ rồi nói: “Có một khoảng thời gian tao với ổng rất ít liên lạc với nhau, sau khi ông ấy học xong tiến sĩ, hầu như là suốt mười mấy năm ông ấy đều đi dạy học ở thôn nhỏ trên núi, tụi tao đều nghĩ rằng ổng làm vậy là để thư thả đầu óc, sau khi ông ấy về, lúc mời tụi tao đi ăn cơm, mới nói với tụi tao một lý do.”
“Ổng nói, có một ngày ông ấy xem tin tức, có một nhóm buôn người chuyên lừa các cô gái trẻ để bán cho mấy thôn nghèo vùng sâu vùng xa, ông ấy liền mơ thấy ác mộng, mơ thấy mày bị bọn buôn người bắt cóc, nhốt ở trong phòng tối, không ai tới cứu, cho nên khi nhìn thấy hoạt động dạy học ở trong trường, trời xui đất khiến sao mà ông ấy đi đăng kí báo danh, thầy hướng dẫn cũng không ngăn được ông ấy.”
Sau khi Giang Trọng Lâm dạy học xong quay về, lần đó mời bọn họ ăn cơm, Dương Quân dường như nhìn không ra Giang Trọng Lâm, vừa đen đúa vừa gầy gò, gương mặt đầy phong trần, điều khiến người ta vui mừng nhất là tinh thần đã tốt lên rất nhiều, đã giống như khi trước có thể nói nói cười cười.
“Mấy năm nay, tôi đã đi rất nhiều nơi, tôi vẫn luôn nghĩ, nếu tôi thật sự ở những nơi ấy bắt gặp cô ấy thì phải làm sao đây? Còn nếu không tìm được thì phải làm sao đây?” Vẻ mặt của Giang Trọng Lâm khi nói những lời đó, làm cho Dương Quân ấn tượng rất sâu sắc.
Lúc ấy Du Dao đã mất tích được mười mấy năm. Trong khoảnh khắc ấy, Dương Quân cảm thấy có chút hổ thẹn, bởi vì tuy cô ấy như cũ còn nhớ người bạn thân của mình, nhưng cô ấy đã có gia đình, chồng con, mọi thứ đã làm phai mờ đi nỗi muộn phiền vì thương nhớ bạn mình, bọn họ hình như đều đã có cuộc sống mới của riêng mình, chỉ có Giang Trọng Lâm, vẫn cứ canh cánh trong lòng, nhớ mãi không quên.
Dương Quân đem tất thảy những chuyện mình biết về Giang Trọng Lâm từng chút từng chút nói cho cô, trong sự miêu tả vụn vặn nhỏ nhặt của cô ấy, Du Dao thấy được ranh giới to lớn của khoảng thời gian 40 năm này, bóng dáng cô độc ấy. Anh thật giống như một con chim nhạn mất vợ cô độc, xuôi nam ngược bắc, hết hè rồi lại sang đông, vẫn luôn một mình như thế.
Một loại cảm giác chua xót và khổ sở không biết từ đâu lan tràn tới, leo lên trái tim Du Dao, làm tim cô thít chặt, chua xót như bị kim đâm vào lồng ngực.
“Anh ấy không tìm người khác sao?” Du Dao im lặng hỏi.
Dương Quân lắc đầu.
Du Dao chợt nhớ mấy hôm trước, lúc vào cửa, suy nghĩ chợt loé lên trong đầu của mình kia. Cô nghĩ đã qua nhiều năm thế rồi, chắc là Giang Trọng Lâm đã tái hôn, không chừng còn có con luôn rồi, nhưng tới bây giờ cô mới nhận ra, Giang Trọng Lâm cố chấp hơn cô tưởng tượng nhiều.
Du Dao cảm thấy nước mắt của mình đang tràn ra như vỡ đê. Cô không phải người thích khóc, lúc học cấp 3 tôn thờ phương châm thà đổ máu chứ không đổ lệ, sau khi lớn lên tính tình trở nên biếng nhác, quan trọng nhất chỉ là mưu cầu sự vui vẻ, cô thật sự rất ít khóc, nhưng bây giờ, cô khóc như một đứa trẻ không cầm lòng lại được, phảng phất không phải khóc vì mình, mà là vì chàng thanh niên lẻ loi cô hành đã trở thành ông lão kia rơi lệ.
Dương Quân ngồi kế bên cô, rút khăn giấy ra lau nước mắt cho cô, cũng lau cho chính mình. Nhưng mà bà lão như cô ấy đã nín rồi, nhưng Du Dao vẫn đang khóc.
“Thôi nào, Dao Dao mày đừng khóc nữa, mắt sưng lên hết rồi kìa, mày nín đi mà.”
Bà nội Dương Quân thấy cô liên tục xua tay nhưng lại không thể ngừng khóc được, đau lòng muốn chết.
“Mày đừng khóc nữa, bây giờ không phải tốt rồi sao, mày quay về rồi, ổn rồi ổn rồi, sau này tụi bây sẽ ổn hết mà.”
Du Dao che miệng, nhắm mắt lại, nhưng như vậy, nước mắt vẫn không ngừng tràn mi. Cô suy nghĩ về tâm trạng của Giang Trọng Lâm lúc ấy, liền cảm thấy như thứ gì đó bị xé toạt rách toang, đắng cay khổ sở từ khe nứt tràn ra.
Lúc hai người về tới nhà, Giang Trọng Lâm thấy mắt của Du Dao sưng đỏ nên rất hoảng sợ. Kinh ngạc hỏi cô: “Sao vậy, sao lại khóc ra nông nổi này?”
“Ôi, em ngồi xuống trước đi, anh đi lấy khăn lông lau cho em.” Anh nói xong liền đi thấm ướt một cái khăn, lấy một cái khăn ướt ra cho Du Dao lau mắt.
Tâm tình của Du Dao đã bình thường trở lại, nhưng cô vừa nhìn thấy Giang Trọng Lâm, trong lòng lại truyền tới từng cơn đau đớn.
Giang Trọng Lâm kêu hai người ngồi xuống, bưng nước mật ong tới, có chút thành khẩn mà khuyên bảo: “Vui mừng quá độ hay đột nhiên đau buồn đều dễ ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ, trút hết nổi lòng một chút thì tốt, có điều không nên đau buồn lâu quá, chấn chỉnh lại tinh thần, sau này sẽ ổn thôi, em không quen với xã hội bây giờ, bọn anh đều có thể giúp đỡ em, không cần lo lắng quá đâu mà.”
Anh ôn hoà nói, trong mắt đều là quan tâm và lo lắng.
Du Dao nắm chặt lấy khăn ướt nhìn chằm chằm anh, thầm nghĩ, bình tĩnh như thế, là thật lòng hay sao? Hai người họ, trong việc đột nhiên xuyên thời không như đùa này, đoạn thời gian thống khổ nhất của Giang Trọng Lâm là khi Du Dao mất tích, anh chỉ có thể một mình gánh vác cả thảy. Mà giai đoạn đau đớn nhất của cô là bây giờ, là vào lúc này đây, sự chênh lệch của 40 năm dài đằng đẵng, vào lúc người thân và người chồng của mình bỗng chốc già đi, nhưng bây giờ cô không chỉ có một mình, từ lúc Giang Trọng Lâm đón cô về đây, vẫn luôn dùng cách ôn hoà nhất để cô làm quen với thế giới này, bao gồm cả chính bản thân anh ấy, tận sức không đặt cho cô một chút áp lực nào.
Du Dao trong đôi bàn tay bảo bọc của Giang Trọng Lâm, thấy được sự đối xử cẩn thận của anh.
Là vậy sao, là như vậy đó sao?
Buổi chiều hôm nay, Du Dao vẫn luôn rất trầm mặc, buổi tối hai vợ chồng Dương Quân đến khách sạn gần đó ở, là Dương Quân đề nghị. Du Dao không phản đối, trong nhà chỉ còn cô và Giang Trọng Lâm.
Giang Trọng Lâm nhìn sách hướng dẫn, khó khăn mà lắp trò chơi cô mua vào trong ngăn chứa của TV, còn đặc biệt đặt tay cầm trò chơi vào tay cô, nhưng Du Dao không động đậy.
Giang Trọng Lâm đứng dậy đi nấu cơm, Du Dao đứng dậy, đi theo sau anh, nhìn anh vào bếp vo gạo.
“Giang Trọng Lâm.” Du Dao đứng ở trước cửa phòng bếp hỏi anh: “Chờ một người nhiều năm như vậy, anh không cảm thấy khổ sở sao?”
Động tác vo gạo của Giang Trọng Lâm khựng lại, có chút kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Du Dao. Sau đó anh khẽ cười, lắc đầu, một đôi mắt ôn nhuận mang theo ánh sáng ôn nhu, “Dù là chuyện gì, chỉ cần quen là được.”
Du Dao nhìn chằm chằm anh: “Em nghĩ rằng anh sẽ không vui vì em đột nhiên xuất hiện, nhưng Dương Quân lại nói anh rất vui mừng, anh nói cho em biết đi, thật sự là như vậy sao?”
Chú thích
Bệnh rối loạn lo âu (tên tiếng Anh là: anxiety disorder): là một trong những dạng rối loạn tâm lý phổ biến. Người bệnh thường có cảm giác lo lắng quá mức đối với một tình huống hoặc sự việc, thậm chí có thể lo lắng rất vô lý. Nếu tình trạng này kéo dài và lặp lại nhiều lần có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của bệnh nhân.
Dương Quân: “Dao Dao, mày có thể quay về, tao thật sự rất mừng cho Giang Trọng Lâm.”
Du Dao nhướng mày: ”… Tao thì thấy ổng không mừng như vậy đâu.”
Dương Quân sửng sốt, “Mày nói gì vậy, thấy mày xuất hiện, người vui nhất chính là ổng đó.”
Giống như Dương Quân không hiểu cách nói của Du Dao, Du Dao cũng không hiểu cách nói của Dương Quân. Nếu nói là vì sự xuất hiện của Du Dao, Giang Trọng Lâm vui mừng rất nhiều, cô thật sự không nhìn ra, hai ngày nay anh hoàn toàn không thể hiện ra bất kì sự kích động nào, cũng không có vẻ gì vui mừng.
Nên cô xoa xoa thái dương buồn phiền nói: “Tao và ổng yêu nhau một năm, kết hôn một năm, thời gian ở bên nhau tối đa được tính là 2 năm là cùng, nhưng mà tụi tao chia ly tận 40 năm rồi, tao nghĩ ổng chắc là đã quên tao mất rồi, không chừng thấy tao xuất hiện, ông ấy ngạc nhiên nhiều hơn là vui mừng, nếu đổi lại là người khác, chắc chắn sẽ thấy tao rất phiền phức, nhưng Giang Trọng Lâm là một người rất có trách nhiệm, bây giờ cũng không khác xưa, nên hồi biết tin mới đón tao trở về nhà, nói đến cùng thì, là do tính cách thôi.”
Dương Quân: “Mày nói gì vậy, mày còn không biết ông ấy thích mày bao nhiêu hả?”
Du Dao tựa lưng vào ghế, không quá chắc chắc nói, “Chắc là hồi trước thì thích, nhưng mà thời gian trôi qua lâu rồi, còn nhớ tới tao coi như là trí nhớ ông ấy tốt, lấy đâu ra thích nữa.”
Dương Quân nhìn cô, đột nhiên hỏi: “Lẽ nào Giang Trọng Lâm không nói gì với mày hết à?”
Tim Du Dao đột nhiên đập nhanh lên, “Nói gì chứ?”
Dương Quân thở dài, mở thiết bị đầu cuối của mình ra, ở trên đó chọn vài cái, sau đó đưa tới trước mặt Du Dao, “Mày xem cái này đi, đây là trang web tìm người lớn nhất, lúc mới thành lập đa số dữ liệu là do cảnh sát cập nhật, trên đó thông báo người dân bị mất tích, mỗi năm đều được cập nhật mới, từ lúc trang web này thành lập, tên của mày vẫn luôn ở trên đó, đăng rất nhiều năm rồi, nhưng vẫn chưa bao giờ gỡ xuống. Vì đăng tin tức ở đây yêu cầu phải nộp phí hằng năm, nên đa phần người ta tìm người mất tích chỉ tìm 1-2 năm mà không tìm thấy, người nhà hết hi vọng rồi thì sẽ gỡ tin xuống. Nhưng mà Giang Trọng Lâm vẫn luôn kiên trì đem thông tin của mày đăng lên đây, mỗi năm đều trả tiền, mày có hiểu đây nghĩa là gì không?”
Nghĩa là, dẫu rằng đã qua 40 năm, Giang Trọng Lâm từ đó đến giờ vẫn đang chờ đợi cô quay trở về.
Dẫu rằng đã 40 năm, mọi người đều đã tin cô không còn trên đời này nữa, anh vẫn ôm một tia hy vọng cho mình.
Du Dao nhìn ảnh chụp của mình trên trang web kia, hoàn toàn ngây người ra.
“Anh ấy… Giang Trọng Lâm anh ấy sau bao nhiêu năm như vậy vẫn còn đang tìm tao?” Du Dao mờ mịt hỏi.
Thấy cô như thế, lòng Dương Quân đau xót cực kỳ, vì cặp vợ chồng đã chia cách rất lâu này mà chua xót.
“Tất nhiên rồi, mày nghĩ mày ở trung tâm đợi có một lát mà nhân viên người ta đã liên lạc được với Giang Trọng Lâm rồi hả, bởi vì tin tức của mày được treo ở trang web này, nên người ta mới nhanh chóng tìm ra thông tin nhân thân của mày.”
Dương Quân: “Năm đó tự nhiên mày mất tích, manh mối gì cũng không có, Giang Trọng Lâm đã liên lạc với tất cả người mà mày quen biết để hỏi thăm, đến cục cảnh sát để lập hồ sơ, nhờ tất cả người thân và bạn bè của ông ấy chú ý tới tung tích của mày, hầu như cái gì ổng cũng làm, mày biết không, đường lớn hẽm nhỏ gần nhà mày đó, không biết ông ấy đã đi tìm bao nhiêu lần, tìm trong bao lâu. Khoảng thời gian đó ông ấy hình như đang chuẩn bị theo thầy hướng dẫn để thực tập tham khảo, nhưng mà mày mất tích rồi, ông ấy không đến trường học nữa.”
Dương Quân nhớ lại Giang Trọng Lâm gầy như da bọc xương năm ấy, một câu da bọc xương cũng không thể diễn tả trạng thái của anh. Cô ấy và bạn trai khi đó không yên tâm, thường hay đi thăm Giang Trọng Lâm, hỏi xem có tin tức gì của Du Dao không, kết quả là có một lần bắt gặp Giang Trọng Lâm ngất ở trước cửa nhà, chìa khoá vẫn còn cắm trên ổ khoá, cửa vẫn chưa mở, cứ như vậy mà té xỉu trước cửa.
Họ vội đưa Giang Trọng Lâm đến bệnh viện, sau khi anh tỉnh, anh liền bật khóc, khóc rất to. Lúc đó Du Dao đã mất tích hơn 3 tháng. Giang Trọng Lâm nức nở tuyệt vọng hỏi hai người họ, nếu Du Dao thật sự chết rồi thì phải làm sao, nếu như gặp phải tội phạm giết người, bị giết rồi, thi thể bị giấu ở nơi nào đó tìm không thấy thì phải làm sao.
Lúc đó cô ấy mới nhận ra rằng, nếu Giang Trọng Lâm cứ tiếp tục như vậy, chắc chắc sẽ sống không nổi nữa.
Có điều sau đó, anh vẫn gượng dậy được, người cũng bình tĩnh hơn nhiều, tuy rằng vẫn vì tìm kiếm Du Dao mà đi hỏi thăm khắp nơi, nhưng không còn suy sụp như trước nữa. Một năm sau, anh lại quay về trường tiếp tục việc học, Dương Quân còn cho rằng anh không còn điều gì đáng ngại nữa, kết quả sau đó phát hiện, bệnh rối loạn lo âu 1 của Giang Trọng Lâm hoàn toàn chưa khỏi, vì để ức chế sự lo lắng, anh uống bậy rất nhiều thuốc, thiếu chút nữa khiến cho cơ thể anh bị suy nhược.
“Đoạn thời gian ấy không phải có mấy bài báo về những người phụ nữ bị hại sao? Giang Trọng Lâm nói ông ấy sợ mày cũng giống như những người ấy, mấy năm đó tình trạng bệnh rối loạn lo âu của ổng rất nghiêm trọng.”
Du Dao từng nghĩ mình đột nhiên biến mất, có lẽ Giang Trọng Lâm sẽ rất đau buồn, nhưng cô không nghĩ tới, sẽ mang đến sự tổn thương lớn như thế cho anh.
“Vậy… sau đó thì sao?” Du Dao lẩm bẩm hỏi.
Dương Quân nghĩ nghĩ rồi nói: “Có một khoảng thời gian tao với ổng rất ít liên lạc với nhau, sau khi ông ấy học xong tiến sĩ, hầu như là suốt mười mấy năm ông ấy đều đi dạy học ở thôn nhỏ trên núi, tụi tao đều nghĩ rằng ổng làm vậy là để thư thả đầu óc, sau khi ông ấy về, lúc mời tụi tao đi ăn cơm, mới nói với tụi tao một lý do.”
“Ổng nói, có một ngày ông ấy xem tin tức, có một nhóm buôn người chuyên lừa các cô gái trẻ để bán cho mấy thôn nghèo vùng sâu vùng xa, ông ấy liền mơ thấy ác mộng, mơ thấy mày bị bọn buôn người bắt cóc, nhốt ở trong phòng tối, không ai tới cứu, cho nên khi nhìn thấy hoạt động dạy học ở trong trường, trời xui đất khiến sao mà ông ấy đi đăng kí báo danh, thầy hướng dẫn cũng không ngăn được ông ấy.”
Sau khi Giang Trọng Lâm dạy học xong quay về, lần đó mời bọn họ ăn cơm, Dương Quân dường như nhìn không ra Giang Trọng Lâm, vừa đen đúa vừa gầy gò, gương mặt đầy phong trần, điều khiến người ta vui mừng nhất là tinh thần đã tốt lên rất nhiều, đã giống như khi trước có thể nói nói cười cười.
“Mấy năm nay, tôi đã đi rất nhiều nơi, tôi vẫn luôn nghĩ, nếu tôi thật sự ở những nơi ấy bắt gặp cô ấy thì phải làm sao đây? Còn nếu không tìm được thì phải làm sao đây?” Vẻ mặt của Giang Trọng Lâm khi nói những lời đó, làm cho Dương Quân ấn tượng rất sâu sắc.
Lúc ấy Du Dao đã mất tích được mười mấy năm. Trong khoảnh khắc ấy, Dương Quân cảm thấy có chút hổ thẹn, bởi vì tuy cô ấy như cũ còn nhớ người bạn thân của mình, nhưng cô ấy đã có gia đình, chồng con, mọi thứ đã làm phai mờ đi nỗi muộn phiền vì thương nhớ bạn mình, bọn họ hình như đều đã có cuộc sống mới của riêng mình, chỉ có Giang Trọng Lâm, vẫn cứ canh cánh trong lòng, nhớ mãi không quên.
Dương Quân đem tất thảy những chuyện mình biết về Giang Trọng Lâm từng chút từng chút nói cho cô, trong sự miêu tả vụn vặn nhỏ nhặt của cô ấy, Du Dao thấy được ranh giới to lớn của khoảng thời gian 40 năm này, bóng dáng cô độc ấy. Anh thật giống như một con chim nhạn mất vợ cô độc, xuôi nam ngược bắc, hết hè rồi lại sang đông, vẫn luôn một mình như thế.
Một loại cảm giác chua xót và khổ sở không biết từ đâu lan tràn tới, leo lên trái tim Du Dao, làm tim cô thít chặt, chua xót như bị kim đâm vào lồng ngực.
“Anh ấy không tìm người khác sao?” Du Dao im lặng hỏi.
Dương Quân lắc đầu.
Du Dao chợt nhớ mấy hôm trước, lúc vào cửa, suy nghĩ chợt loé lên trong đầu của mình kia. Cô nghĩ đã qua nhiều năm thế rồi, chắc là Giang Trọng Lâm đã tái hôn, không chừng còn có con luôn rồi, nhưng tới bây giờ cô mới nhận ra, Giang Trọng Lâm cố chấp hơn cô tưởng tượng nhiều.
Du Dao cảm thấy nước mắt của mình đang tràn ra như vỡ đê. Cô không phải người thích khóc, lúc học cấp 3 tôn thờ phương châm thà đổ máu chứ không đổ lệ, sau khi lớn lên tính tình trở nên biếng nhác, quan trọng nhất chỉ là mưu cầu sự vui vẻ, cô thật sự rất ít khóc, nhưng bây giờ, cô khóc như một đứa trẻ không cầm lòng lại được, phảng phất không phải khóc vì mình, mà là vì chàng thanh niên lẻ loi cô hành đã trở thành ông lão kia rơi lệ.
Dương Quân ngồi kế bên cô, rút khăn giấy ra lau nước mắt cho cô, cũng lau cho chính mình. Nhưng mà bà lão như cô ấy đã nín rồi, nhưng Du Dao vẫn đang khóc.
“Thôi nào, Dao Dao mày đừng khóc nữa, mắt sưng lên hết rồi kìa, mày nín đi mà.”
Bà nội Dương Quân thấy cô liên tục xua tay nhưng lại không thể ngừng khóc được, đau lòng muốn chết.
“Mày đừng khóc nữa, bây giờ không phải tốt rồi sao, mày quay về rồi, ổn rồi ổn rồi, sau này tụi bây sẽ ổn hết mà.”
Du Dao che miệng, nhắm mắt lại, nhưng như vậy, nước mắt vẫn không ngừng tràn mi. Cô suy nghĩ về tâm trạng của Giang Trọng Lâm lúc ấy, liền cảm thấy như thứ gì đó bị xé toạt rách toang, đắng cay khổ sở từ khe nứt tràn ra.
Lúc hai người về tới nhà, Giang Trọng Lâm thấy mắt của Du Dao sưng đỏ nên rất hoảng sợ. Kinh ngạc hỏi cô: “Sao vậy, sao lại khóc ra nông nổi này?”
“Ôi, em ngồi xuống trước đi, anh đi lấy khăn lông lau cho em.” Anh nói xong liền đi thấm ướt một cái khăn, lấy một cái khăn ướt ra cho Du Dao lau mắt.
Tâm tình của Du Dao đã bình thường trở lại, nhưng cô vừa nhìn thấy Giang Trọng Lâm, trong lòng lại truyền tới từng cơn đau đớn.
Giang Trọng Lâm kêu hai người ngồi xuống, bưng nước mật ong tới, có chút thành khẩn mà khuyên bảo: “Vui mừng quá độ hay đột nhiên đau buồn đều dễ ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ, trút hết nổi lòng một chút thì tốt, có điều không nên đau buồn lâu quá, chấn chỉnh lại tinh thần, sau này sẽ ổn thôi, em không quen với xã hội bây giờ, bọn anh đều có thể giúp đỡ em, không cần lo lắng quá đâu mà.”
Anh ôn hoà nói, trong mắt đều là quan tâm và lo lắng.
Du Dao nắm chặt lấy khăn ướt nhìn chằm chằm anh, thầm nghĩ, bình tĩnh như thế, là thật lòng hay sao? Hai người họ, trong việc đột nhiên xuyên thời không như đùa này, đoạn thời gian thống khổ nhất của Giang Trọng Lâm là khi Du Dao mất tích, anh chỉ có thể một mình gánh vác cả thảy. Mà giai đoạn đau đớn nhất của cô là bây giờ, là vào lúc này đây, sự chênh lệch của 40 năm dài đằng đẵng, vào lúc người thân và người chồng của mình bỗng chốc già đi, nhưng bây giờ cô không chỉ có một mình, từ lúc Giang Trọng Lâm đón cô về đây, vẫn luôn dùng cách ôn hoà nhất để cô làm quen với thế giới này, bao gồm cả chính bản thân anh ấy, tận sức không đặt cho cô một chút áp lực nào.
Du Dao trong đôi bàn tay bảo bọc của Giang Trọng Lâm, thấy được sự đối xử cẩn thận của anh.
Là vậy sao, là như vậy đó sao?
Buổi chiều hôm nay, Du Dao vẫn luôn rất trầm mặc, buổi tối hai vợ chồng Dương Quân đến khách sạn gần đó ở, là Dương Quân đề nghị. Du Dao không phản đối, trong nhà chỉ còn cô và Giang Trọng Lâm.
Giang Trọng Lâm nhìn sách hướng dẫn, khó khăn mà lắp trò chơi cô mua vào trong ngăn chứa của TV, còn đặc biệt đặt tay cầm trò chơi vào tay cô, nhưng Du Dao không động đậy.
Giang Trọng Lâm đứng dậy đi nấu cơm, Du Dao đứng dậy, đi theo sau anh, nhìn anh vào bếp vo gạo.
“Giang Trọng Lâm.” Du Dao đứng ở trước cửa phòng bếp hỏi anh: “Chờ một người nhiều năm như vậy, anh không cảm thấy khổ sở sao?”
Động tác vo gạo của Giang Trọng Lâm khựng lại, có chút kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Du Dao. Sau đó anh khẽ cười, lắc đầu, một đôi mắt ôn nhuận mang theo ánh sáng ôn nhu, “Dù là chuyện gì, chỉ cần quen là được.”
Du Dao nhìn chằm chằm anh: “Em nghĩ rằng anh sẽ không vui vì em đột nhiên xuất hiện, nhưng Dương Quân lại nói anh rất vui mừng, anh nói cho em biết đi, thật sự là như vậy sao?”
Chú thích
Bệnh rối loạn lo âu (tên tiếng Anh là: anxiety disorder): là một trong những dạng rối loạn tâm lý phổ biến. Người bệnh thường có cảm giác lo lắng quá mức đối với một tình huống hoặc sự việc, thậm chí có thể lo lắng rất vô lý. Nếu tình trạng này kéo dài và lặp lại nhiều lần có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của bệnh nhân.
Danh sách chương