Thế giới dường như trong chớp mắt trở nên yên tĩnh.

Quan Tinh Hòa cảm nhận được hơi ấm bỏng cháy nơi đôi môi, như thể có thể làm tan chảy mọi vật trên thế gian này; ngay cả những bông tuyết lác đác rơi từ bầu trời cũng như tan ra ngay trong khoảnh khắc đó.

Thiếu niên run rẩy đưa một tay chạm vào khuôn mặt cô, từ cổ họng phát ra hơi thở nhẹ và thấp, dường như từ trước đến nay anh đều luôn cẩn thận như vậy, ngay cả nụ hôn không kìm lòng được này, cũng mang theo sự nhẫn nại và kiềm chế sâu sắc.

Bên đường vắng vẻ, một cặp mẹ con đi ngang qua.

“Mẹ ơi, mẹ nhìn anh kia đang làm gì vậy?”

“Trẻ con, đừng nhìn bậy.”

Hạ Chước đột nhiên buông cô ra.

Hai má mềm mại của cô gái nhuộm đỏ, trong mắt long lanh ánh nước, vẻ thẹn thùng hiện rõ.

Trong lòng Hạ Chước trào dâng một tình cảm dịu dàng khó diễn tả, đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Quan Tinh Hoà.

“Đi nhanh lên thôi.”
Bên đường, đứa bé vẫn tò mò ngoái đầu nhìn về phía này, khiến Quan Tinh Hòa xấu hổ đến mức vội vàng kéo tay anh đi.

Lòng bàn tay của thiếu niên khô ráo và ấm áp, “Ừ.”

Đêm Nguyên Tiêu, từng nhóm trẻ em cầm đèn lồng rực rỡ, rộn ràng đi dọc con phố.

Quan Tinh Hòa nói: “Chúng ta đi thả đèn trời đi.”

Ước chừng một năm cũng chỉ có đêm Nguyên Tiêu là được thả đèn trời.

Hạ Chước mua hai chiếc đèn trời, chủ quán tặng họ hai tờ giấy xinh xắn.

“Viết điều ước lên đây, rồi thả cùng đèn trời lên cao, sang năm điều ước sẽ thành hiện thực.”

Trên đường không có chỗ nào tiện để viết, Hạ Chước hơi khom người:
“Viết trên lưng anh đi.”

Quan Tinh Hòa mỉm cười: “Anh thật tốt.”

Đôi mi dài của cô gái cong lên, dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo, vẻ ấm áp như thể có thể làm tan cả băng tuyết quanh mình.

Hạ Chước khẽ sững người, ánh mắt dừng lại nơi làn môi ướt mềm của cô, vành tai bỗng chốc đỏ ửng.

Anh khẽ ho một tiếng, nhẹ giọng thúc giục: “Mau lên.”

“Ừm ừm.” Cô gái dán tờ giấy lên tấm lưng vững chãi rộng lớn của thiếu niên, cẩn thận viết từng chữ:

“Hy vọng có thể cùng anh, mãi mãi ở bên nhau.”

Quãng đời về sau, có lẽ đó chính là tâm nguyện lớn nhất của cô.

Cô nhìn tờ giấy, ánh mắt chan chứa dịu dàng: “Xong rồi.”

Thiếu niên đứng thẳng dậy, vành tai đỏ ửng hiện rõ trong khoảnh khắc.

Quan Tinh Hòa cười trêu: “Tại sao tai anh lại đỏ như vậy?”

Nàng luôn muốn trêu ghẹo anh, nhìn vẻ nghiêm túc, ngay thẳng của anh, nhưng rồi lại không thể không mềm lòng vì dáng vẻ ấy.

“Không có gì.” Anh mím môi, đưa tay sờ lên vành tai nóng bừng của mình, “Chỉ là… lạnh quá.”

“A? Thật sao?” Quan Tinh Hòa nheo mắt, vội vàng cởi áo khoác của mình:
“Vậy anh mau mặc thêm vào đi.”

Hạ Chước đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô:
“Đừng, em mặc đi.”

“Anh…” Anh cắn môi, “…anh chỉ thấy nóng quá thôi.”

Ánh mắt Quan Tinh Hòa cong lên như trăng non, nụ cười dịu dàng lan rộng:
“Vậy rốt cuộc là lạnh hay nóng đây?”

Vẻ mặt điềm tĩnh của anh dường như nứt ra một đường nhỏ, cắn răng nói:
“Nóng.”

“À.” Cô ghé sát lại, ánh mắt trong sáng ánh lên nét tinh nghịch, “Vậy cho em xem điều ước của anh viết gì nào?”

Hạ Chước lập tức che tờ giấy của mình lại:
“Không được xem.”

Giọng anh thấp khẽ như tiếng thì thầm:
“Xem rồi… thì không linh nữa.”

“Sao anh còn tin mấy chuyện đó chứ.” Quan Tinh Hòa kéo góc áo, nũng nịu:
“Cho em xem chút thôi, được không?”

Hạ Chước xưa nay không chống lại được sự nũng nịu của cô, chỉ vài câu là đã mềm lòng.

Nhưng hôm nay, lần đầu tiên trong đời, anh mím môi, cứng rắn từ chối yêu cầu của cô:
“Không được, không cho xem.”

“Được rồi, được rồi…” Quan Tinh Hòa phụng phịu, nhỏ giọng lầm bầm:
“Không xem thì không xem.”

Anh không đáp, lặng lẽ treo tờ giấy của mình lên chiếc đèn trời.

Hai ngọn đèn trời dính sát vào nhau, nhẹ nhàng bay lên cao, như hai ngôi sao sáng lấp lánh, dần dần khuất vào bầu trời đêm thăm thẳm.

Hạ Chước ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn những vì sao lấp lánh trên trời cao.

Lần đầu tiên trong đời, anh thật lòng tin vào lời nguyện cầu.

Hy vọng sang năm, điều ước ấy… thật sự sẽ trở thành hiện thực.

Đôi mắt đen của anh phản chiếu ánh sáng lấp lánh lưa thưa, thì bất ngờ có một bàn tay túm nhẹ tay anh lại.

“Anh cúi đầu xuống.”

Anh nghe lời cúi xuống, gương mặt lạnh lẽo bỗng cảm nhận được một chút ấm áp dịu dàng.

“Thưởng cho anh, vì lần đầu tiên biết chủ động.”

Xa xa là tiếng ồn náo nhiệt của đám đông, vậy mà anh lại nghe rõ ràng tiếng tim mình đập từng nhịp, từng nhịp, rồi dần dần nhanh hơn.

Anh khẽ đưa tay chạm lên nơi vừa được cô hôn.

Rất ấm, rất thật như thể trái tim này, trong khoảnh khắc, sắp bị tan chảy.



Thời gian lặng lẽ trôi qua, mùa hè chẳng kịp báo trước đã đến.

Giữa mùa hè ở Kinh Đại nóng một cách khác thường, những cành cây ven đường rợp bóng lá xanh, che đi phần nào cái nắng gay gắt, để lại dưới tán cây những vệt nắng đan xen lấp lánh.

Vừa bước ra khỏi tòa nhà, Từ Doanh đã mồ hôi nhễ nhại, than thở:
“Vãi, Kinh Đại nghèo đến mức điều hòa còn không lắp nổi hả?”

Anh ta vỗ vai Hạ Chước:
“Đi, cho tôi qua nhà cậu ké máy lạnh với.”

Mấy tháng trước, hai người tung ra một bản thử nghiệm nhỏ cho một trò chơi do nhóm phát triển. Không ngờ lại được đón nhận nồng nhiệt, cũng từ đó chính thức kiếm được khoản tiền đầu tiên cho studio.

Dù không nhiều, nhưng họ vẫn còn trẻ, con đường phía trước rộng mở, tương lai đáng để chờ mong.

Vì tiện cho công việc, Hạ Chước thuê một căn phòng nhỏ đơn sơ gần trường.

Hôm nay trời nóng khủng khiếp, mồ hôi túa ra đầy trán Hạ Chước.

“Căn phòng đó tôi trả rồi.”

“Gì? Sao vậy?”

Nam Cung Tư Uyển

Hạ Chước nói:
“Cô ấy nghỉ hè sẽ đến, tôi trả phòng cũ, thuê chỗ khác tốt hơn chẳng qua chưa nhận nhà thôi.”

“Trời má, anh thuê căn to cỡ nào mà dữ vậy?”

Nhà Từ Doanh từ khi biết anh ta đ.â.m đầu vào làm game đã cắt hết viện trợ, của cải của một cậu ấm chính hiệu giờ đổ hết vào studio, dạo này cũng đang sống kiểu “gồng từng ngày”.

“Ba phòng một sảnh.”

Từ Doanh trợn tròn mắt, giọng vọt lên:
“Cái gì?! Hai người mà ở cái nhà bự vậy á? Hay là… để dư ra một phòng cho tôi đi, tôi trả tiền thuê cho cậu?”

“Không được.” Hạ Chước dứt khoát từ chối, “Phòng dư phải để cho cô ấy tập đàn.”

Từ Doanh thở dài:
“Vãi thật… cậu còn không dám bật điều hòa, mà cô ấy có hẳn một phòng riêng để luyện đàn.”

Đúng là cưng như bảo bối thật.

Hạ Chước không nói gì.

Ba phòng một sảnh anh vẫn cảm thấy như vậy còn là quá ít, là chưa đủ.

Nhưng hiện tại, anh chỉ có thể thuê được căn nhà cỡ đó.

Sau này, sẽ tốt hơn. Nhất định là vậy.

Từ Doanh châm một điếu thuốc, làn khói nhạt phất phơ tan trong gió.

Hạ Chước hỏi:
“Chiều nay cậu rảnh không?”

“Tính làm gì?”

“Tôi muốn chọn một món quà.” Trong đôi mắt đen sâu thẳm của Hạ Chước ánh lên vài phần dịu dàng. “Nhưng không biết con gái thích gì.”

“Chậc chậc chậc.” Từ Doanh vỗ n.g.ự.c đầy tự tin:
“Chuyện này là tôi rành nhất. Để tôi lo cho.”

Lần này Quan Tinh Hòa đến Kinh Thị, không chỉ đơn giản là để du ngoạn.

Hải Âm và một học viện âm nhạc tại Kinh Thị tổ chức một buổi giao lưu nhỏ giữa hai trường. Hoạt động kéo dài ba ngày, đến khi kết thúc ngày đầu tiên thì trời đã khuya.

Quan Tinh Hòa không ngờ Hạ Chước vẫn đang đợi cô lâu đến vậy.

Cậu thiếu niên đứng dưới tán cây lác đác, nửa thân chìm trong bóng đêm.

“Anh.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Quan Tinh Hòa chạy đến, khẽ nói: “Xin lỗi, để anh phải chờ lâu rồi.”

Anh dường như đã gầy đi nhiều, khuôn mặt càng thêm cương nghị, sắc nét, nhưng giọng nói lại nhẹ nhàng bất ngờ: “Không sao, em ăn gì chưa?”

“Vẫn chưa.”

“Vậy anh đưa em đi ăn. Thịt dê xiên nhé? Hồi trước em nói muốn ăn.”

Anh hơi do dự một chút, rồi vẫn nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.

Kinh Thị về đêm đặc biệt náo nhiệt, dưới ánh đèn đường, bên vệ hè xếp một dãy xe đạp công cộng.

Quan Tinh Hòa chợt nhớ đến một đêm nhiều năm trước, Hạ Chước từng chở cô đi ngắm pháo hoa trên quảng trường. Cô vẫn còn nhớ rõ lúc đó ngồi ở yên sau, làn gió lạnh phảng phất lướt qua, trái tim liền đập rộn ràng không ngớt.

Thời gian thấm thoắt trôi, họ đều đã trưởng thành, nhưng những ký ức ấm áp ấy dường như vẫn tươi nguyên, sáng rỡ trong tâm trí.

Đôi mắt cô long lanh, “Anh, chỗ ăn có xa không? Nếu không thì mình đạp xe qua nhé.”

Hạ Chước sợ cô mệt, nhưng cô gái ngẩng đầu lên, trong mắt là một chút mong chờ dịu dàng.

“Được.”

Hai người mở điện thoại quét mã xe đạp, thì từ xa vọng đến vài tiếng bước chân.

“Tinh Hòa.”

Quan Tinh Hòa dừng bước, quay đầu lại, thì ra là mấy bạn học cũng đến Kinh Thị lần này.

Ánh mắt Vu Thấm đảo một vòng quanh hai người, “Đây là bạn trai cậu à? Có muốn đi ăn cùng tụi mình không? Khách sạn Hoa Mậu đó, Từ Khâm Dương mời.”

Ánh mắt Vu Thấm đánh giá Hạ Chước từ đầu đến chân khiến Quan Tinh Hòa cảm thấy vô cùng khó chịu. Cô lạnh nhạt đáp: “Không cần đâu, các cậu cứ vui vẻ nhé.”

Vu Thấm cũng không ép, chỉ liếc nhìn chiếc xe đạp bên cạnh hai người, “Vậy mình đi trước.”

Đêm hè yên tĩnh, Quan Tinh Hòa nhìn bóng dáng Vu Thấm khuất dần, quay đầu lại nói: “Chúng ta đi thôi.”

“Ừ.”

Dưới ánh đèn hơi mờ, Hạ Chước vẫn cảm nhận rõ ràng sự khinh thường ẩn giấu trong mắt Vu Thấm.

Anh biết khách sạn Hoa Mậu là nơi sang trọng nhất Kinh Thị, chỉ một bữa ăn ở đó cũng đủ tiêu hết tiền thuê nhà cả tháng của anh.

Tay anh siết chặt ghi-đông, đạp mạnh một cái.

Gió lướt qua, anh đạp xe phía trước dẫn đường cho cô gái phía sau.

“Anh,” giọng cô gái theo gió vọng lại, “Em muốn ăn gì đó thanh đạm một chút, nơi anh học có xa đây không?”

“Không xa.”

Cô đạp nhanh hơn, sóng vai đi cùng anh.

“Vậy mình đến nhà ăn trường anh đi, em muốn thử xem.”

Như có gì đó nghẹn lại nơi cổ họng, giọng Hạ Chước khàn đi, “Ăn chỗ ngon hơn một chút đi.”

Anh không thể đưa cô đến nhà hàng Hoa Mậu, nhưng cũng không muốn cô phải thiệt thòi ăn ở căn tin.

“Không sao mà,” giọng cô lướt nhẹ trong gió, mềm mại như mây, “Nhưng giờ em chỉ muốn ăn cháo trắng ở nhà ăn thôi.”

“Anh muốn đưa em đi ăn món ngon, thì để mấy hôm nữa cũng được mà.”

 
Trong khoảnh khắc ấy, lòng Hạ Chước mềm nhũn như bị ai đó gỡ tung từng nút thắt.

Sao anh lại không hiểu những tâm tư nhỏ bé của Quan Tinh Hòa chứ?
Chắc chắn cô đã nhìn thấu hoàn cảnh của anh, nên mới dịu dàng đề xuất như vậy.

Gió hè đêm nay dường như cũng mang theo hơi ấm.

Cuối cùng, Hạ Chước vẫn không thể thuyết phục được cô, đành đưa cô đến nhà ăn trường.

Nhà ăn của Kinh Đại rất rộng, đồ ăn đa dạng, may mắn là giờ này không phải cao điểm nên lượng người cũng không quá đông.

“Anh, em muốn uống trà sữa.”

“Được.” Anh nói, “Em đứng đây chờ anh, anh đi mua.”

Quan Tinh Hòa ngoan ngoãn đứng lại một chỗ.

Ngay phía trước là quầy bán bánh bao, mùi thơm thanh đạm của gạo và mì lượn qua trong không khí, khiến cô thấy thèm.

Cô tiến lại gần, “Dì ơi, một cái bánh bao bao nhiêu tiền ạ?”

“Bánh chay một đồng, bánh thịt hai đồng, màn thầu năm hào.”

Cô không có thẻ cơm Kinh Đại, chắc là không mua được. Nhưng một nữ sinh bên cạnh thấy cô xinh đẹp và có vẻ quen mắt, liền chủ động bước tới.

“Bạn quên mang thẻ cơm à? Mình có thể quẹt hộ bạn.”

Quan Tinh Hòa đưa cô gái năm đồng, “Vậy cho mình hai cái bánh bao thịt.”

Dì bán hàng nhanh nhẹn gắp hai cái bánh bao cho cô, “Tổng bốn đồng, muốn lấy thêm hai cái nữa không? Cho tròn năm đồng. Bạn trai của cháu mỗi ngày đều tới đây mua hai cái bánh bao chay đó.”

Quan Tinh Hòa sững người chớp mắt, một lúc lâu sau mới lúng túng cười, “Vậy… được ạ, dì cho cháu thêm hai cái nữa.”

Nữ sinh giúp cô quẹt thẻ rồi rời đi.

Không có khách mới, dì bán hàng bắt chuyện với cô:
“Cậu bạn trai vừa rồi của cháu đúng không? Không tệ đâu.”

“Vâng.”

Dì thở dài, “Bây giờ mấy cậu trai trẻ thật vất vả. Cậu ấy ngày nào cũng đến đây buổi tối, chỉ mua hai cái bánh bao chay, ngay cả thịt cũng không nỡ mua. Còn canh miễn phí trong nhà ăn, ăn một lần là dùng cho cả học kỳ rồi.”

Bánh bao trong tay vẫn còn ấm, nhưng trong lòng Quan Tinh Hòa lại dâng lên một cơn chua xót.

Những năm tháng ấy, anh sống một mình ở Kinh Thị, rốt cuộc đã trải qua bao nhiêu ngày như vậy? “Tinh Tinh.” Hạ Chước chẳng biết đã quay lại từ lúc nào. “Anh mua trà sữa nhiệt độ thường cho em, mấy ngày nữa chắc đến kỳ sinh lý rồi, tốt nhất đừng uống lạnh.”

Gương mặt cương nghị ngày thường của anh giờ đây dịu đi nhiều.

“Anh thấy bên kia có lẩu nhỏ mà em thích, anh đi mua cho em.”

Dường như nhận ra tâm trạng của cô có chút bất ổn, giọng anh khẽ khàng:
“… Sao thế?”

Quan Tinh Hòa khịt mũi.

Anh không muốn để cô biết, nên cố tỏ ra như không có gì.

Cô cố gắng không để lộ cảm xúc, ngước mắt nở nụ cười, “Chúng ta đi ăn lẩu nhỏ đi.”

“Ừ.”

Lẩu nhỏ đầy đủ món, có cả rau và thịt.

Nhưng Quan Tinh Hòa lại không ăn nổi. Ăn xong, trăng đã lên cao giữa trời.

Căn hộ Hạ Chước thuê cách trường không xa, là một chung cư hoàn chỉnh, cao cấp, mang phong cách lạnh lẽo, cô đơn.

Không khí đêm hè ngột ngạt và oi bức.

“Anh mở điều hòa cho em.”

Thiếu niên cúi đầu, cầm điều khiển điều hòa loay hoay mãi vẫn không được, như thể trước đây chưa từng dùng.

Quan Tinh Hòa nói: “Đưa em xem.”

Cô nhận điều khiển, thử vài lần nhưng điều hòa vẫn không phản ứng gì.

Gió nóng từ ngoài lùa vào, không khí đầy hơi ẩm và oi nồng.

Trán cô lấm tấm mồ hôi, “Bình thường anh cũng không dùng điều hòa sao?”

Ngón tay Hạ Chước khựng lại, “Có dùng… chắc hôm nay tự dưng hỏng rồi. Mai anh gọi người đến sửa.”

Phòng rơi vào im lặng, Quan Tinh Hòa cúi mắt xuống.

Cô biết, Hạ Chước lại đang nói dối.

Sự lạ lẫm với mọi thứ trong căn phòng này rõ ràng là vì anh mới chuyển đến không lâu.

“Anh,” cô hỏi, “Anh chuyển vào đây lâu chưa?”

Anh im lặng chớp mắt, giọng trầm thấp, “Lâu rồi.”

Biết rõ là nói dối, nhưng Quan Tinh Hòa không thể trách móc lấy một câu.

Cô cố nuốt chua xót trong lòng, “Anh có thể rót cho em ly nước không?”

“Ừ.”

Anh vào bếp, một lúc sau vang lên tiếng đun nước mơ hồ.

Quan Tinh Hòa đứng dậy, định đi xem thử căn phòng, nhưng lơ đãng va phải tủ sách bên cạnh.

“Phịch” một tiếng, một chồng sách lớn rơi xuống đất.

Cô vội ngồi xuống nhặt.

Phần lớn là sách chuyên ngành máy tính, nhưng trong đó có mấy cuốn không thuộc lĩnh vực ấy.

Ngón tay cô khựng lại, ánh mắt dừng trên những cuốn sách lẽ ra không nên xuất hiện ở đây:

“Nghệ thuật biểu diễn violin”, “Âm nhạc phương Tây và nền văn minh”, “Cực hạn của âm nhạc”…

Một vài cuốn trong đó chi chít nét bút, gần như phủ kín từng trang.

Thì ra, anh vẫn luôn ghi nhớ những lời nói kia của Vệ Thứ, vẫn luôn âm thầm cố gắng, chỉ để có thể theo kịp bước chân cô.

Ở nơi cô không nhìn thấy, anh âm thầm gánh lấy tất cả, trân trọng nâng niu những điều quý giá nhất, chỉ để có thể đến gần cô hơn.

Nước mắt âm thầm dâng lên nơi khóe mắt Quan Tinh Hòa, và cô chợt nhận ra: tất cả những nghi ngờ của mình đối với tình yêu của Hạ Chước đều thật nực cười.

Thì ra, có những người yêu rất sâu, nhưng chẳng cần nói lời nào, đã đủ vượt qua mọi lời mật ngọt trên thế gian này.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện