Thời tiết bắt đầu se lạnh.
Sáng sớm, khi Quan Tinh Hòa chuẩn bị ra khỏi nhà, cô thấy Hạ Chước đã ngồi trên ghế sofa dưới lầu.

Ánh sáng nhàn nhạt, lạnh lẽo len qua khung cửa sổ, nhưng dáng lưng thiếu niên vẫn thẳng tắp như thường.
“Anh mua bữa sáng cho em rồi.” Anh nhìn Quan Tinh Hòa, gương mặt lạnh lùng thường ngày bỗng chốc dịu lại, “Em thích nhất là bánh hamburger trứng với sữa đậu nành mà.”

Trên bàn ăn là hộp giữ nhiệt, sữa đậu nành vẫn còn nóng, chiếc bánh trứng cắn vào nghe giòn rụm.

Hơi nước mờ mờ lan tỏa khiến mắt Quan Tinh Hòa đỏ lên. Cô lại nhớ đến tin nhắn mà mình cố tình phớt lờ, lặng lẽ cúi mắt xuống.

“Em sao vậy?”

Hạ Chước nhận ra từ tối qua, tâm trạng của cô đã không được tốt.
Hình như… bắt đầu từ lúc anh nói muốn chuyển văn phòng làm việc về Hải Thị…

Anh mím môi, dè dặt nhìn về phía cô:
“Tinh Tinh.”

Mối tình đầu của tuổi trẻ, nồng nhiệt mà ngây ngô.
Anh cẩn thận nâng trái tim mình lên, như sợ cô không đón lấy.

Dù đã hứa hẹn, dù thân mật đến mấy, giữa hai người vẫn nên có một khoảng cách vừa đủ.
Hoặc có lẽ… chỉ riêng hai chữ “kết hôn” đã khiến trong lòng anh dâng lên đủ loại nghi ngờ và hoang mang.

Hạ Chước khẽ thở dài, giọng nhẹ bẫng:
“Có phải… anh khiến em thấy áp lực không?”

Ngón tay Quan Tinh Hòa khựng lại.
Cô cúi đầu, giả vờ như đang ăn, cắn thêm một miếng bánh trứng:
“Không có.”

Sao lại thế được? Anh đã làm tốt đến vậy rồi…

Một tia nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, rọi lên gương mặt lạnh lùng của thiếu niên.

“Nếu như… em không muốn anh đến đây, thì anh có thể…”

Giọng anh trầm xuống, nhẹ đến mức tan vào không khí, khiến tim Quan Tinh Hòa cũng rung lên.

“Không phải.”
Cô vội vàng phủ nhận:
“Không phải tại anh.”

“Là do chính em.” Cô gượng cười, “Gần đây tâm trạng em hơi tệ một chút.”

“Anh ơi, em muốn đi học rồi.”

Không khí bỗng trở nên lạnh ngắt. Qua một lúc lâu, cô mới nghe thấy giọng trầm khàn của Hạ Chước:
“Ừ, vậy để anh đưa em đi.”



Đường tuyết khó đi. Trong phòng học, hệ thống sưởi trục trặc, cả lớp ai cũng lạnh đến run rẩy.

Vừa tan học, Quan Tinh Hòa đã nhận được một tin nhắn:
【Tinh Hòa, nhớ trưa nay đến văn phòng thầy một chuyến】

Cô đứng trước cửa văn phòng, chần chừ mãi chưa dám gõ cửa.
“Cạch” một tiếng, cửa bật mở:
“Vào đi, đứng đó không nói gì cũng chẳng vào.”

Giáo sư Vương đã gần 60 tuổi, tóc bạc một nửa, ánh mắt rũ nhẹ, trông vô cùng hiền hậu.
Ông đẩy nhẹ gọng kính:
“Sao rồi, tài liệu hôm qua thầy đưa em xem chưa?”

“Dạ, em xem rồi.” Quan Tinh Hòa mím môi đáp.

“Vậy được, về nhà điền biểu mẫu, nộp lại cho thầy trước cuối tuần. Còn thị thực với giấy tờ tài chính, phải chuẩn bị gấp rút đi là vừa.”

Quan Tinh Hòa im lặng lắng nghe.
Giáo sư Vương phát hiện cô có vẻ mất tập trung, khẽ nhíu mày ngẩng lên:
“Thôi được rồi, về đi.”

“Thầy… em…” Cô cúi đầu, giọng nhỏ đi,
“Em muốn suy nghĩ thêm một chút.”

“Suy nghĩ gì chứ?” Giáo sư Vương trừng mắt:
“Em có biết có bao nhiêu người đang cạnh tranh cho vị trí này không? Đó là K Đại đấy!”

Biết bao người mơ ước được vào ngôi trường đó!
Giáo sư Vương hít sâu một hơi.

Ánh nắng ngoài cửa sổ phản chiếu vào đôi mắt hạnh trong veo của cô gái, như gợn lên một lớp nước mỏng manh run rẩy.
Ông dịu giọng lại:
“Nói xem nào, em đang suy nghĩ điều gì?”

Quan Tinh Hòa thật sự không biết bản thân đang nghĩ gì.
Suốt cả đêm qua, trong mơ của cô chỉ toàn là ánh mắt thất vọng của Hạ Chước.
Anh chuyển đến Hải Thị, còn cô thì lại đau đáu muốn rời đi.

“Tinh Hòa.” Giáo sư Vương nghiêm mặt:
“Nếu là vì hoàn cảnh gia đình thì thầy có thể hiểu, nhưng nếu chỉ vì chuyện tình cảm… thầy e là sau này em sẽ hối hận.”

“Sự nghiệp đáng để em đánh đổi hơn là một mối tình chưa rõ ràng. Sau này em sẽ hiểu.”

Nhưng… đó không phải là một mối tình chưa rõ ràng.

Lần đầu tiên trong đời Quan Tinh Hòa yêu một người sâu sắc như thế, dốc hết mọi chân thành và những gì tốt đẹp nhất để trao cho anh.
Nhưng rồi có một ngày, cô phát hiện… tất cả những gì cô cho đi, thậm chí chưa bằng một phần vạn những gì anh đã bỏ ra.

Khi cô còn ngây thơ, mơ hồ chưa rõ con đường phía trước, thì anh đã suy nghĩ xong cả tương lai của mình.

Bỗng nhiên, Quan Tinh Hòa cảm thấy bản thân như một kẻ chỉ biết đòi hỏi, an nhiên hưởng thụ sự quan tâm và dịu dàng của người kia, mà lại quá keo kiệt để đáp lại bằng hành động thật sự.

Nếu đổi ngược lại, nếu cô là người vì ai đó mà rời xa nơi mình gắn bó, từ bỏ tất cả các mối quan hệ, còn người kia lại lạnh lùng xoay lưng bỏ đi…
Lúc đó, cô sẽ đau lòng đến mức nào? Trong văn phòng im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng tuyết rơi ngoài cửa sổ.

Hàng mi Quan Tinh Hòa khẽ run, cô nói khẽ:
“Thầy, em sẽ suy nghĩ lại thật nghiêm túc.”

“Em nên suy nghĩ kỹ một chút. Có những thứ một khi đã đánh mất, cả đời này có khi cũng không lấy lại được đâu.”

Mãi đến khi những bông tuyết lặng lẽ rơi xuống đầy trời, Quan Tinh Hòa mới bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.

Đúng vậy, có những điều nếu bỏ lỡ… sẽ khiến người ta hối hận cả đời.

Cô bước đi giữa nền tuyết, đầu óc rối loạn, ánh chiều cuối chân trời cũng nhạt dần, không rõ mình đã đi bao lâu.

Khi trở về đến nhà, hoàng hôn đã sớm tan biến.
Cô mở cửa, ánh đèn dịu dàng trong nhà lập tức ùa ra như ánh nắng sưởi ấm cả không gian.

Từ xa, vang lên âm thanh lách cách trong bếp.
Thiếu niên cao gầy đang nấu ăn, bóng dáng ẩn hiện trong làn hơi nước, ánh lên nét dịu dàng ấm áp.

Cậu quay đầu lại, ánh mắt dừng trên người cô, nhẹ nhàng lướt qua như dòng nước ấm:
“Về rồi à? Mau rửa tay rồi ăn cơm.”

“Ừ.” Quan Tinh Hòa không cảm thấy đói lắm, nhưng bất ngờ phát hiện tất cả món ăn hôm nay đều là những món cô thích.

“Đậu hũ om giấm đường nè, ăn nhiều một chút.” Hạ Chước gắp cho cô một miếng.
“Vài hôm nữa anh sẽ quay lại Hải Thị, những ngày thường phải ăn uống đầy đủ đấy, biết không?”

Quan Tinh Hòa cắn một miếng.
Dù vị ngọt chua hòa quyện, nhưng cô chỉ cảm nhận được vị chua xót nơi đầu lưỡi.

“Ừ, em biết rồi.” Cô khẽ đáp.

“Hôm nay có nắng, anh đã mang chăn của em ra phơi. Tối nay ngủ sẽ ngon hơn đấy.”

Cô hít hít mũi.
Sao món đậu hũ om giấm đường hôm nay lại chua đến thế?
Chua đến mức đáy mắt cô cũng dâng lên một cơn đau nhè nhẹ.

Căn bếp yên tĩnh đến lạ.

Ăn cơm xong, Hạ Chước không vội rửa bát, mà chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay cô:
“Em đi với anh một chút.”

Tối nay không có sao.

Hạ Chước mở cửa sân phơi.

Màn đêm đã buông xuống, tuyết đêm lặng lẽ trút xuống, ánh sáng mờ ảo xuyên qua những khóm hoa thủy tiên bên cửa sổ, tựa như những ngôi sao lấp lánh giữa bầu trời tối.
Tất cả yên tĩnh, mong manh mà rực rỡ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Còn cây đàn cô yêu thích, đã được đặt gọn gàng ngay bên cạnh.

“Em từng nói thấy phòng đàn quá ngột ngạt.” Anh dịu giọng, “Hôm nay anh nhờ người sửa lại sân phơi rồi. Về sau em có thể đàn ở đây, vừa chơi vừa ngắm cảnh bên ngoài.”

Hôm nay anh nói nhiều hơn thường lệ.
Nhiều đến mức khiến đáy mắt Quan Tinh Hòa nhói đau.

“Hoa thủy tiên dễ chăm thôi, không cần lo lắng gì đâu.”

Tuyết rơi tĩnh lặng.
Ánh mắt đen láy của anh như tan đi lớp băng lạnh thường ngày, trở nên dịu dàng đến lạ thường.

“Đừng buồn nữa, được không?”

Tuyết tháng Mười Hai rơi không ngớt, cô cụp mi mắt, cảm xúc rối ren, xót xa và mềm yếu.

Thế giới của cô từ trước đến giờ luôn thuần khiết, đơn giản, tự do và phiêu dạt.
Đôi khi, cô nghĩ bản thân quá mơ mộng, quá coi trọng lý tưởng mà xem nhẹ tình cảm.

Lâm Ánh yêu tự do hơn yêu cô.
Quan Thành Vũ coi trọng sự nghiệp hơn cả cô.
Thời gian trôi qua, họ cuối cùng đều dần biến mất khỏi thế giới của cô.

Vì vậy cô luôn nghĩ: thời gian sẽ mang tình yêu đi, nhưng lý tưởng thì như những vì sao vĩnh viễn rực rỡ giữa bầu trời, tỏa sáng không phai.

Thế nhưng thiếu niên trước mặt lại khiến cô lần đầu tiên nghi ngờ tất cả nhận thức trước đây về tình yêu.

Anh từ những điều nhỏ nhặt đến lớn lao đều luôn dịu dàng và chăm sóc cô, chưa từng đòi hỏi điều gì.
Anh như biển sâu rộng lớn, như bầu trời bao la trầm mặc nhưng không đáy.
So với thời gian, anh còn khiến trái tim cô lay động hơn gấp bội.

Lần đầu tiên, Quan Tinh Hòa cảm thấy mình được một người yêu thương vừa nồng nhiệt, vừa trong trẻo đến thế.

Trong lòng anh, cô là duy nhất.

Tinh tú có thể bị mây đen che khuất, nhưng anh thì dường như mãi mãi sẽ yêu cô như vậy.

Giữa đêm tuyết lạnh giá, gương mặt cô bỗng thấy ấm lên.
Bàn tay của anh áp nhẹ lên má cô, truyền hơi ấm len vào tận tim gan.

“Sao lại khóc?”

“Không sao đâu.” Cô hít mũi, khẽ nói,
“Chỉ là em không nỡ xa anh.”

Cô bỗng nhiên nhận ra anh chính là người mà cả đời này, cô sợ nhất là đánh mất.

Hạ Chước nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, lồng n.g.ự.c khẽ run lên vì xúc động, trầm thấp vang lên một câu:
“Thật sao?”

“Ừ.” Cô lau nước mắt, nhìn vào mắt anh,
“Khi nào thì văn phòng anh chuyển về đây?”

Ngón tay anh khựng lại một chút, trong giọng nói trầm ổn lộ ra niềm vui không thể che giấu.
“Anh sẽ sớm thôi.”

Quan Tinh Hòa ôm lấy eo anh, khẽ thì thầm:
“Em sẽ chờ anh.”

~~

Tuyết ở Hải Thị vẫn rơi không ngừng, như thể chưa bao giờ biết mỏi mệt.

Lúc Quan Tinh Hòa thức dậy, ngoài kia chỉ còn lại tiếng tuyết rơi lặng lẽ và vô tận.
Cô biết hôm nay Hạ Chước phải trở lại Kinh Thị, nên cố ý dậy sớm hơn một chút.

Mở cửa sổ, trước mắt cô là một thế giới trắng tinh khiết.

Cô ra sân phơi, nơi hoa thủy tiên đang nở rộ, chơi đàn một lúc rồi mới lên lầu định gọi Hạ Chước dậy.

Phòng anh yên tĩnh lạ thường.
Chăn gối được gấp gọn gàng thành khối vuông, ga giường phẳng phiu không một nếp nhăn.
Xem ra anh đã dậy từ rất sớm.

Mỗi lần dậy sớm, Hạ Chước thường ở thư phòng làm việc.
Quan Tinh Hòa nhẹ nhàng bước đến căn phòng bên cạnh, gõ nhẹ lên cửa.

Chỉ có làn gió lạnh mơ hồ đáp lại cô.

Cô thấy lạ, đẩy cửa bước vào.
Thư phòng lạnh lẽo, chỉ có ánh sáng từ màn hình máy tính hắt ra nhàn nhạt.

Cô tiến lại gần, ngón tay mảnh khảnh bỗng khẽ run.
Trên màn hình là dòng chữ nổi bật: “Đơn xin trao đổi du học”

Bên cạnh còn đặt cây bút máy mà Hạ Chước thường dùng.

Anh nhất định đã thấy rồi.

Tim Quan Tinh Hòa như trượt xuống vực sâu.
Cô đẩy cửa chạy ra ngoài, gọi khẽ:
“Anh…”

Trong đầu cô hiện lên vô số viễn cảnh tồi tệ, bước chân chao đảo không vững.
Căn nhà rộng lớn bỗng trở nên trống trải vô cùng.

Ngoài cửa sổ, tuyết rơi trắng xóa, như muốn vùi lấp cả thành phố.
Âm thanh ngoài kia đều biến mất, cô chỉ còn lại tiếng thở dốc khe khẽ.

Vai cô run lên, đứng lặng giữa phòng khách.

“Cạch” cửa mở, một luồng gió lạnh tràn vào.
Hạ Chước đứng ở ngưỡng cửa, lặng lẽ thu ô.
Tuyết rơi trên tóc, trên áo anh rơi xuống nền gạch lạnh buốt, tan ra rất nhanh.

“Anh.” Cô chạy tới, “Anh đi đâu vậy?”

Ánh mắt đen láy của anh lặng lẽ nhìn cô, một lúc sau mới đưa túi đồ trong tay ra.
“Anh đi mua bữa sáng.”

Quan Tinh Hòa cắn môi.
Anh nhất định đã thấy rồi…
Vì sao vẫn tỏ ra điềm nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra?

“Sang ăn sáng đi.”
Giọng nói anh trầm thấp vang lên giữa không khí lạnh, nhưng vẫn dịu dàng như cũ.

“Anh.” Cô hít sâu, muốn nói điều gì đó.
Nhưng anh đã nhẹ nhàng ngắt lời cô:
“Tinh Tinh, cái này… cho em.”

Anh đưa cho cô một tờ giấy mỏng.

Mặt trời không biết đã nhô lên từ lúc nào, ánh sáng yếu ớt rọi xuống, nhưng tay Quan Tinh Hòa lại lạnh đến cứng đờ, đến cả nhịp thở cũng khựng lại.

Đó là một tờ đơn xin trao đổi, đã có dấu xác nhận.

“Máy in ở nhà bị hỏng.” Anh dừng lại một chút, “Anh ra ngoài mua bữa sáng tiện thể in luôn cho em.”

Giọng anh khàn đi:
“Thì ra là vì chuyện này mà em buồn.”

Bàn tay ấm của anh lại áp nhẹ lên gương mặt cô.

Nam Cung Tư Uyển

“Anh thấy trên giấy hạn nộp gần tới rồi, em mau điền rồi nộp nhé, được không?”

Cô ngẩng lên nhìn anh, dưới ánh sáng mờ mịt, đôi mắt hạnh long lanh phủ một lớp sương mỏng.

Hạ Chước khẽ cười:
“Tinh Tinh, em thấy có lỗi với anh à?”

Nếu là như vậy…
Thì có nghĩa là, trong lòng em, anh thật sự rất quan trọng.

Suy nghĩ ấy khiến tim Hạ Chước run lên vì vui sướng.

Căn phòng trở nên im lặng đến mức nghe rõ cả hơi thở.
anh cúi đầu, khẽ nói:

“Nhưng mà Tinh Tinh… anh hy vọng, trong lòng em hãy luôn luôn bản thân ở vị trí đầu tiên.”

Anh hy vọng em được sống là chính mình, vui vẻ và tự do.
Anh không muốn tình yêu của mình, trở thành gánh nặng trên vai em.

Con đường phía trước còn rất dài.
Anh sẽ ở lại nơi đây, chờ em trở về.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện