Mà dựa theo giọng điệu của bọn họ thì có vẻ như vẫn còn đồng bọn ở bên trong. Nếu Dạ Phàm không nhanh, đợi bọn kia tới thì muốn thoát ra đã khó càng thêm khó.
~~~
Cùng lúc đó, ở một nơi khác Sở Ngôn Trì đột nhiên nhận được 1 tin nhắn kì lạ.
Hắn ta vừa gửi cho Dạ Phàm một tin nhắn nói về những việc xảy ra gần đây. Không ngờ nhận được câu trả lời gửi đến lại là vị trí định vị trên GPS.
Gửi nhầm?? Sau khi gửi vị trí xong Dạ Phàm không còn nhắn thêm bất cứ tin gì nữa.
Sở Ngôn Trì cũng vì tò mò mà bấm vào xem thử, chỉ nhìn thử 1 cái rồi hắn sẽ thoát ra liền. Sau khi tự nhủ với lòng xong hắn phóng to vị trí của Dạ Phàm, ồ, chỗ này không phải là ở gần đây lắm sao.
Trong lúc đắn đo suy nghĩ có nên đi hay không thì đột nhiên nhận được 1 tin nhắn khác, là từ Sở Tử Sâm.
[Ngày kia em có hẹn với bạn rồi, không đi concert của anh được đâu. Tấm vé này nhường cho người khác đi
[Em trai không đi cổ vũ, đừng có mà phát huy thất thường làm mất mặt em đấy]
Nói xong ý chính còn không quên khịa 1 câu. Ừ thì như vậy mới đúng là em trai hắn, ngoài miệng thì luôn gây gổ với nhau nhưng thật ra khi có chuyện sẽ lập tức ra mặt giúp đỡ.
Nói chuyện với Sở Tử Sâm làm hắn nhớ ra, Dạ Phàm không phải là bạn của tên đó sao? Thôi được rồi, đi một chút cũng không mất mát gì.
Vả lại Cũng còn dư chút thời gian cho đến buổi hẹn tiếp theo của hắn với người kia.
Mà ở chỗ Dạ Phàm đang trong tình trạng cực kỳ căng thẳng.
"Hệ thống sử dụng hết tất cả thuốc tăng thể lực tạo có đi"
Cần phải đánh nhanh thắng nhanh mới được, Dạ Phàm âm trầm quan sát xung quanh, chết tiệt, không có gì có thể làm vũ khí cả.
"Nói đi, là ai sai bảo các người đánh lén tôi. So với người đó tôi có thể trả nhiều hơn đấy"
"Ha ha mày đừng có mơ....
Còn chưa kịp nói xong thì đã thấy Dạ Phàm khí thế hung hãn siết chặt nấm đấm thành quyền vung tới.
Không nghĩ Dạ Phàm một tên ốm yếu như gà còm lại dám xông lên trước, tên bị cậu nhắm vào kia ăn trọn cú đấm ngay mặt. Cậu phán đoán đây là kẻ mạnh nhất trong số bọn chúng nên mới tiên hạ thủ vi cường.
Tiên hạ thủ vi cường: Ra tay trước sẽ dành được lợi thế, trở thành kẻ mạnh.
Thật đúng là như vậy, dù không né được cú đánh của Dạ Phàm nhưng hắn ta cũng chỉ loạng choạng hơi khụy gối chứ không thực sự té ngã.
Gã ta ôm bên mặt bị đau, nổi cơn lôi đình.
Nổi giận lôi đình: cơn giận dữ dội (tựa như sấm sét)
"Còn chờ gì nữa hả, lên xử lý nó cho tao... Á"
Còn chưa kịp dứt lời lại bị một cú trời giáng, lần này là ngay mạn sườn.
Bốp.... Kẻ địch đau đớn ôm lấy bụng.
Không biết Dạ Phàm lôi từ đâu ra 1 cây côn sắt dài chừng 2 tấc rưỡi, dưới ánh nắng chói chang nhìn chừng còn mới tinh.
Ở đâu ư, thì từ trong quần lôi ra, à không, nói đúng hơn là cậu đã tốn 30 tích phân mua nó từ thương thành hệ thống. Để không bị chú ý vì sự xuất hiện một cách đột ngột này cậu giả bộ như rút nó ra từ trong ống quần.
Bị tấn công những 2 lần liên tiếp gã ta chửi tục ầm cả lên.
"Mẹ nó chứ, mày còn giấu vũ khí trong người. Tụi bây chết hết rồi à, để nó đánh tao mà xem được hả?"
Tụi đàn em sau cơn kinh ngạc mới hồi thần mà xông lên tấn công.
Dạ Phàm không muốn rơi vào thế bị bao vây vì không thể cùng lúc đánh lại quá nhiều người. Cậu nới rộng khoảng cách ra xa nhất có thể.
"Đứng lại đó, định chạy à"
Một tên háo thắng xé lẻ muốn đánh úp cậu, cú đấm của gã cuối cùng rơi vào không khí. Dạ Phàm nghiêng người không quá nhiều, Vừa kịp né cú đấm, tay của cậu xoay cây côn sắt trong tay, dùng đầu nhọn nhấn vào bụng gã.
"Hự..." Gã đau đớn ôm bụng, ói ra ngay tại chỗ.
Dạ Phàm dùng lực rất tàn nhẫn, lại nhằm vào ngay dạ dày, điều này có thể khiến gã mất khả năng chiến đấu trong phút chốc. Chưa kịp để cho cậu thở, 2 tên khác đã bắt kịp mà chặn đường đi của cậu.
Thấy tình hình không ổn, 1 tên lén bỏ chạy đi gọi thêm anh em đang ở bên trong.
Dạ Phàm ở bên này chật vật còn Sở Ngôn Trì cũng đã đến nơi, nhưng lại bị kẹt ở cổng ra vào vì phải xác minh thân phận. Trước đó đã từng xảy ra sự kiện fan tư sinh theo vào bên trong lén chụp hình còn lấy trộm đồ đạc của nghệ sĩ nên an ninh cũng được siết chặt.
Chỉ là Dạ Phàm không nghĩ ngay cả nhân viên cũng bị mua chuộc nên mới bị rơi vào tròng.
Rốt cuộc vừa hạ gục được 4 tên này thì 5,6 tên khác kéo đến. Đám người này thậm chí còn mang theo vũ khí gậy gộc.
Dạ Phàm trong phút chốc bị bao vây không thấy được người.
Bốp...
Vừa đạp ngã một tên thì đã bị ăn một quyền ngay mặt. Dạ Phàm rất muốn né mặt ra vì cậu vẫn còn cảnh quay nhưng khổ nổi từ đầu đến giờ bọn chúng toàn nhằm ngay mặt mà đánh.
Lúc Sở Ngôn Trì vừa tới địa điểm đánh dấu trên bản đồ liền thấy được một màn Dạ Phàm bật đá trước. Dùng lực bật nhảy nhẹ trên không trung, co gối chắc chân trụ, giữ chặt hông rồi vung mạnh chân còn lại.
Vụt... Bốp...
Tên kia mặt mày choáng váng ngã ra sau.
Thấy đồng bọn ngã ngựa 2,3 tên cầm gậy cùng lúc lao tới.
Động tác vung tay còn đang giữa đường chợt khựng lại bởi giọng nói oang oang từ xa.
"À vâng, xin chào đồng chí cảnh sát, ở đây có đánh nhau và sử dụng vũ khí nữa, địa chỉ là..."
"Mẹ kiếp, mày là kẻ nào, đừng có mà xen vào..."
Sở Ngôn Trì không nói không rằng giơ ra màn hình điện thoại hiển thị số tổng đài cảnh sát, hắn bấm bật loa ngoài.
"Xin anh hãy tránh xa chỗ hỗn loạn, Chúng tôi sẽ lập tức cho người đến hiện trường....
Đám lưu manh nhìn nhau, rốt cuộc buông vũ khí mà bỏ chạy.
Người khác thì hoảng sợ còn Dạ Phàm lại kinh ngạc không thôi
"Sở Ngôn Trì? Tại sao anh lại có mặt ở đây?"
Phí công chạy qua 1 chuyến còn Bị chất vấn ngược trở lại khiến Sở Ngôn Trì càng thêm không vui.
"Sao lại hỏi tôi, cái này tôi phải hỏi cậu đấy. Cậu gửi tin nhắn lấp lửng qua cho tôi rồi im bặt là thế nào? Tưởng tôi rảnh lắm à! Hơn nữa, tôi vừa cứu cậu đấy. Không cảm ơn thì thôi, còn nó nhăn nói cuội gì đấy
Khụ... Ừ thì cũng có hơi rảnh, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không nói ra.
Mạch não Dạ Phàm lúc này mới được đả thông, cậu vội vàng lôi điện thoại từ trong túi ra. Cuộc trò chuyện hiện lên đầu trang thế mà là của Sở Ngôn Trì và cậu, đúng là cái tin nhắn gửi vị trí kia.
Vì theo như trí nhớ của cậu thì người nói chuyện cuối cùng với mình là Tần Viễn nên nghiễm nhiên cho rằng hội thoại của 2 người sẽ hiện lên đầu tiên. Không ngờ Sở Ngôn Trì cùng lúc gửi tin nhắn qua thay đổi thứ tự cuộc trò chuyện. Trong lúc cấp bách cậu đã bấm gửi cho Sở Ngôn Trì mà không hề hay biết.
"Thật sự cảm ơn anh, nếu không có anh, sợ rằng tôi đã bị bọn chúng đánh cho thành đầu heo rồi"
Dạ Phàm trong lúc cảm tạ còn không quên pha trò một chút.
Nếu không nhìn thấy vết thương còn hiện rõ trên má cậu Sở Ngôn Trì còn thực sự nghĩ không có gì nguy hiểm xảy ra.
Ngay lúc Dạ Phàm định rời đi thì hệ thống giống như có thâm cừu đại hận gì đó với cậu mà mở miệng
"Nhiệm vụ phó tuyến: Sở Ngôn Trì chuẩn bị gặp mặt Bạch Phong Tịch, hãy ngăn cản cuộc hẹn của bọn họ. Phần thưởng: 3 điểm chỉ số bất kì, 40 tích phân. Hình phạt: phát ban"
Dạ Phàm âm thầm mắng mỏ hệ thống lưu manh
"Mi thông báo sớm một chút thì chế.t người à"
Mợ nó, bây giờ giả vờ ngất xỉu có bị giả trân quá hay không? A, không biết đâu. Hết cách, Dạ Phàm đành nhắm mắt làm liều.
"Sở Ngôn Trì, anh đi chậm một chút"
Đột nhiên nghe giọng nói không ra hơi của Dạ Phàm, hắn không thể nào không thả chậm bước chân.
Thế nhưng người kia không hề đuổi kịp mà ngược lại càng ngày càng chậm hơn.
Sở Ngôn Trì dứt khoát quay đầu, cái mỏ hỗn giựt giựt
"Này, cậu đi hay bò thế. Tôi còn tưởng cậu là rùa đấy"
Dạ Phàm hơi thở nặng nề, mặt mày tái mét, trông có vẻ thực sự bị kiệt sức . Kĩ năng diễn xuất gì đó đều lôi tất cả ra mà dùng.
Sở Ngôn Trì thấy Cậu vừa định nói gì đó thì người nọ giống như diều đứt dây mà ngã phịch xuống đất, sau đó không có phản ứng.
Ở nơi Sở Ngôn Trì không thấy được, Dạ Phàm cắn răng, dùng một chiêu giả ngất lên cùng 1 người tận 2 lần, cậu đúng là bất đắc dĩ mà.
Người đàn ông còn đang đứng sờ sờ kia đúng là không hiểu chuyện gì xảy ra. Vừa nãy không phải còn rất tốt sao, mới còn cùng hắn nói đùa thế mà đi được mấy bước đã ngất rồi.
Lúc trợ lý của Sở Ngôn Trì thấy hắn vác một người bất tỉnh trên vai mặt mày đã tái mét vì hoảng sợ. May mắn hắn ta còn biết bản thân là người nổi tiếng, ra ngoài đã kịp đội mũ và đeo khẩu trang lên.
Sau khi quan sát xem gần đó có ai nhìn thấy bọn họ hay không, xác định an toàn trợ lý mới đạp ga rời đi.
~~~~
Kế hoạch giả ngất của Dạ Phàm thành công.
Sở Ngôn Trì trong phút chốc cũng không thể rời đi vì cảnh sát thực tìm đến điều tra sự việc.
Xong xuôi, đồng chí cảnh sát bắt tay với hắn.
"Cảm ơn cậu đã phối hợp điều tra, sau khi cậu Dạ Phàm tỉnh lại hãy thông báo với bên sở cảnh sát. Chúng tôi sẽ lấy lời khai của cậu ấy sau"
Đợi lúc Mọi chuyện xong xuôi thì trời cũng đã nhá nhem tối, Sở Ngôn Trì không cách nào kịp chạy đến điểm hẹn đành gửi tin nhắn với Bạch Phong Tịch bảo bản thân bận bịu không có cách nào dứt ra được.
Đang định cất điện thoại vào túi thì lại nghe tiếng chuông điện thoại vang lên. Nhưng không phải từ điện thoại của hắn mà thanh âm phát ra từ phía giường.
Không nghĩ sẽ động vào đồ vật riêng tư của người khác, Sở Ngôn Trì vẫn như tượng đá đứng tại chỗ. Dạ Phàm nhắm mắt giả chết lại càng không có khả năng bắt máy.
Cuộc gọi đầu tiên cứ thế ngắt đi vì không có người tiếp nhận cuộc gọi.
Qua vài giây tiếng chuông điện thoại tiếp tục vang lên.
Cứ như thế qua thêm 5 lần, Sở Ngôn Trì rốt cuộc không nhịn được nữa, từ dưới lớp chăn Dạ Phàm đang đắp lỗi ra cái thứ phiền toái hắn nãy giờ kia.
Người gọi không để tên đàng hoàng, chỉ có một kí tự duy nhất hình trái tim là Dạ Phàm mới đổi gần đây.
Sở Ngôn Trì mờ mịt bắt máy
" A lô"
Đầu bên kia nhất thời không có thanh âm, có lẽ đã nhận ra người bắt máy vốn không phải chủ nhân chiếc điện thoại.
Qua vài giây, chất giọng trầm khàn đầy quyến rũ vang lên, nghe qua hẳn là một người đàn ông trẻ tuổi
"Anh là ai? Dạ Phàm đâu rồi?" (1
Sở Ngôn Trì bất đắc dĩ phải đứng ra giải thích
"Có một số chuyện xảy ra, hiện tại cậu ấy đang ở bệnh viện, còn chưa có tỉnh lại"
"Cho tôi địa chỉ"
Cách nói chuyện ngắn gọn đến mức có hơi cục ngủn nhưng Không hiểu sao hắn nghe ra được sự gấp gáp trong tông giọng của người nọ.
Vừa báo địa chỉ bệnh viện và số phòng xong người kia bảo đến liền rồi cúp máy.
Ngẫm lại Dạ Phàm lưu người kia hình trái tim ( có khi nào là người yêu cậu ta không? Nhưng mà rõ ràng là hắn nghe ra được giọng đàn ông mà?
~~~
Lễ trao giải vừa kết thúc, Tống Thần còn định dẫn Tần Viễn đi chào hỏi mấy vị đạo diễn lại bị từ chối thẳng thừng.
"Gì cơ? Cậu định rời đi trước á? Đây là cơ hội hiếm có để tiếp xúc với mấy vị đạo diễn từ nước khác đến đấy"
Tống Thần trợn mắt, kế hoạch này anh đã sắp xếp xong từ đầu, còn hẹn mời bữa với người ta nữa.
"Tôi không đi được, bên Tiểu Phàm xảy ra chuyện rồi chắc phải lập tức chạy qua"
Tần Viễn nhẹ như bâng khước từ mấy cái kia, giống như cơ hội hợp tác với mấy đạo diễn quốc tế chả có gì ghê gớm.
"Hả?? Này...
Tống Thần ngăn không được gia hoả này, người cứ thế chạy mất. Thở dài, đúng là mạch não của người yêu đương có khác, cẩu độc thân như anhh thực sự không hiểu được.
Cứ thế Sở Ngôn Trì ngồi chễm chệ trên cái ghế duy nhất trong phòng không chịu rời đi. Dạ Phàm ngay cả thở mạnh cũng không dám, thậm chí muỗi chích ngứa cả môn.g cũng không dám gãi. (1)
Cốc cốc ... Người đến gõ hai cái cho có lệ rồi đẩy cửa vào.
Đợi lúc cả hai giáp mặt nhau liền ngây ngẩn cả ra.
~~~
Cùng lúc đó, ở một nơi khác Sở Ngôn Trì đột nhiên nhận được 1 tin nhắn kì lạ.
Hắn ta vừa gửi cho Dạ Phàm một tin nhắn nói về những việc xảy ra gần đây. Không ngờ nhận được câu trả lời gửi đến lại là vị trí định vị trên GPS.
Gửi nhầm?? Sau khi gửi vị trí xong Dạ Phàm không còn nhắn thêm bất cứ tin gì nữa.
Sở Ngôn Trì cũng vì tò mò mà bấm vào xem thử, chỉ nhìn thử 1 cái rồi hắn sẽ thoát ra liền. Sau khi tự nhủ với lòng xong hắn phóng to vị trí của Dạ Phàm, ồ, chỗ này không phải là ở gần đây lắm sao.
Trong lúc đắn đo suy nghĩ có nên đi hay không thì đột nhiên nhận được 1 tin nhắn khác, là từ Sở Tử Sâm.
[Ngày kia em có hẹn với bạn rồi, không đi concert của anh được đâu. Tấm vé này nhường cho người khác đi
[Em trai không đi cổ vũ, đừng có mà phát huy thất thường làm mất mặt em đấy]
Nói xong ý chính còn không quên khịa 1 câu. Ừ thì như vậy mới đúng là em trai hắn, ngoài miệng thì luôn gây gổ với nhau nhưng thật ra khi có chuyện sẽ lập tức ra mặt giúp đỡ.
Nói chuyện với Sở Tử Sâm làm hắn nhớ ra, Dạ Phàm không phải là bạn của tên đó sao? Thôi được rồi, đi một chút cũng không mất mát gì.
Vả lại Cũng còn dư chút thời gian cho đến buổi hẹn tiếp theo của hắn với người kia.
Mà ở chỗ Dạ Phàm đang trong tình trạng cực kỳ căng thẳng.
"Hệ thống sử dụng hết tất cả thuốc tăng thể lực tạo có đi"
Cần phải đánh nhanh thắng nhanh mới được, Dạ Phàm âm trầm quan sát xung quanh, chết tiệt, không có gì có thể làm vũ khí cả.
"Nói đi, là ai sai bảo các người đánh lén tôi. So với người đó tôi có thể trả nhiều hơn đấy"
"Ha ha mày đừng có mơ....
Còn chưa kịp nói xong thì đã thấy Dạ Phàm khí thế hung hãn siết chặt nấm đấm thành quyền vung tới.
Không nghĩ Dạ Phàm một tên ốm yếu như gà còm lại dám xông lên trước, tên bị cậu nhắm vào kia ăn trọn cú đấm ngay mặt. Cậu phán đoán đây là kẻ mạnh nhất trong số bọn chúng nên mới tiên hạ thủ vi cường.
Tiên hạ thủ vi cường: Ra tay trước sẽ dành được lợi thế, trở thành kẻ mạnh.
Thật đúng là như vậy, dù không né được cú đánh của Dạ Phàm nhưng hắn ta cũng chỉ loạng choạng hơi khụy gối chứ không thực sự té ngã.
Gã ta ôm bên mặt bị đau, nổi cơn lôi đình.
Nổi giận lôi đình: cơn giận dữ dội (tựa như sấm sét)
"Còn chờ gì nữa hả, lên xử lý nó cho tao... Á"
Còn chưa kịp dứt lời lại bị một cú trời giáng, lần này là ngay mạn sườn.
Bốp.... Kẻ địch đau đớn ôm lấy bụng.
Không biết Dạ Phàm lôi từ đâu ra 1 cây côn sắt dài chừng 2 tấc rưỡi, dưới ánh nắng chói chang nhìn chừng còn mới tinh.
Ở đâu ư, thì từ trong quần lôi ra, à không, nói đúng hơn là cậu đã tốn 30 tích phân mua nó từ thương thành hệ thống. Để không bị chú ý vì sự xuất hiện một cách đột ngột này cậu giả bộ như rút nó ra từ trong ống quần.
Bị tấn công những 2 lần liên tiếp gã ta chửi tục ầm cả lên.
"Mẹ nó chứ, mày còn giấu vũ khí trong người. Tụi bây chết hết rồi à, để nó đánh tao mà xem được hả?"
Tụi đàn em sau cơn kinh ngạc mới hồi thần mà xông lên tấn công.
Dạ Phàm không muốn rơi vào thế bị bao vây vì không thể cùng lúc đánh lại quá nhiều người. Cậu nới rộng khoảng cách ra xa nhất có thể.
"Đứng lại đó, định chạy à"
Một tên háo thắng xé lẻ muốn đánh úp cậu, cú đấm của gã cuối cùng rơi vào không khí. Dạ Phàm nghiêng người không quá nhiều, Vừa kịp né cú đấm, tay của cậu xoay cây côn sắt trong tay, dùng đầu nhọn nhấn vào bụng gã.
"Hự..." Gã đau đớn ôm bụng, ói ra ngay tại chỗ.
Dạ Phàm dùng lực rất tàn nhẫn, lại nhằm vào ngay dạ dày, điều này có thể khiến gã mất khả năng chiến đấu trong phút chốc. Chưa kịp để cho cậu thở, 2 tên khác đã bắt kịp mà chặn đường đi của cậu.
Thấy tình hình không ổn, 1 tên lén bỏ chạy đi gọi thêm anh em đang ở bên trong.
Dạ Phàm ở bên này chật vật còn Sở Ngôn Trì cũng đã đến nơi, nhưng lại bị kẹt ở cổng ra vào vì phải xác minh thân phận. Trước đó đã từng xảy ra sự kiện fan tư sinh theo vào bên trong lén chụp hình còn lấy trộm đồ đạc của nghệ sĩ nên an ninh cũng được siết chặt.
Chỉ là Dạ Phàm không nghĩ ngay cả nhân viên cũng bị mua chuộc nên mới bị rơi vào tròng.
Rốt cuộc vừa hạ gục được 4 tên này thì 5,6 tên khác kéo đến. Đám người này thậm chí còn mang theo vũ khí gậy gộc.
Dạ Phàm trong phút chốc bị bao vây không thấy được người.
Bốp...
Vừa đạp ngã một tên thì đã bị ăn một quyền ngay mặt. Dạ Phàm rất muốn né mặt ra vì cậu vẫn còn cảnh quay nhưng khổ nổi từ đầu đến giờ bọn chúng toàn nhằm ngay mặt mà đánh.
Lúc Sở Ngôn Trì vừa tới địa điểm đánh dấu trên bản đồ liền thấy được một màn Dạ Phàm bật đá trước. Dùng lực bật nhảy nhẹ trên không trung, co gối chắc chân trụ, giữ chặt hông rồi vung mạnh chân còn lại.
Vụt... Bốp...
Tên kia mặt mày choáng váng ngã ra sau.
Thấy đồng bọn ngã ngựa 2,3 tên cầm gậy cùng lúc lao tới.
Động tác vung tay còn đang giữa đường chợt khựng lại bởi giọng nói oang oang từ xa.
"À vâng, xin chào đồng chí cảnh sát, ở đây có đánh nhau và sử dụng vũ khí nữa, địa chỉ là..."
"Mẹ kiếp, mày là kẻ nào, đừng có mà xen vào..."
Sở Ngôn Trì không nói không rằng giơ ra màn hình điện thoại hiển thị số tổng đài cảnh sát, hắn bấm bật loa ngoài.
"Xin anh hãy tránh xa chỗ hỗn loạn, Chúng tôi sẽ lập tức cho người đến hiện trường....
Đám lưu manh nhìn nhau, rốt cuộc buông vũ khí mà bỏ chạy.
Người khác thì hoảng sợ còn Dạ Phàm lại kinh ngạc không thôi
"Sở Ngôn Trì? Tại sao anh lại có mặt ở đây?"
Phí công chạy qua 1 chuyến còn Bị chất vấn ngược trở lại khiến Sở Ngôn Trì càng thêm không vui.
"Sao lại hỏi tôi, cái này tôi phải hỏi cậu đấy. Cậu gửi tin nhắn lấp lửng qua cho tôi rồi im bặt là thế nào? Tưởng tôi rảnh lắm à! Hơn nữa, tôi vừa cứu cậu đấy. Không cảm ơn thì thôi, còn nó nhăn nói cuội gì đấy
Khụ... Ừ thì cũng có hơi rảnh, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không nói ra.
Mạch não Dạ Phàm lúc này mới được đả thông, cậu vội vàng lôi điện thoại từ trong túi ra. Cuộc trò chuyện hiện lên đầu trang thế mà là của Sở Ngôn Trì và cậu, đúng là cái tin nhắn gửi vị trí kia.
Vì theo như trí nhớ của cậu thì người nói chuyện cuối cùng với mình là Tần Viễn nên nghiễm nhiên cho rằng hội thoại của 2 người sẽ hiện lên đầu tiên. Không ngờ Sở Ngôn Trì cùng lúc gửi tin nhắn qua thay đổi thứ tự cuộc trò chuyện. Trong lúc cấp bách cậu đã bấm gửi cho Sở Ngôn Trì mà không hề hay biết.
"Thật sự cảm ơn anh, nếu không có anh, sợ rằng tôi đã bị bọn chúng đánh cho thành đầu heo rồi"
Dạ Phàm trong lúc cảm tạ còn không quên pha trò một chút.
Nếu không nhìn thấy vết thương còn hiện rõ trên má cậu Sở Ngôn Trì còn thực sự nghĩ không có gì nguy hiểm xảy ra.
Ngay lúc Dạ Phàm định rời đi thì hệ thống giống như có thâm cừu đại hận gì đó với cậu mà mở miệng
"Nhiệm vụ phó tuyến: Sở Ngôn Trì chuẩn bị gặp mặt Bạch Phong Tịch, hãy ngăn cản cuộc hẹn của bọn họ. Phần thưởng: 3 điểm chỉ số bất kì, 40 tích phân. Hình phạt: phát ban"
Dạ Phàm âm thầm mắng mỏ hệ thống lưu manh
"Mi thông báo sớm một chút thì chế.t người à"
Mợ nó, bây giờ giả vờ ngất xỉu có bị giả trân quá hay không? A, không biết đâu. Hết cách, Dạ Phàm đành nhắm mắt làm liều.
"Sở Ngôn Trì, anh đi chậm một chút"
Đột nhiên nghe giọng nói không ra hơi của Dạ Phàm, hắn không thể nào không thả chậm bước chân.
Thế nhưng người kia không hề đuổi kịp mà ngược lại càng ngày càng chậm hơn.
Sở Ngôn Trì dứt khoát quay đầu, cái mỏ hỗn giựt giựt
"Này, cậu đi hay bò thế. Tôi còn tưởng cậu là rùa đấy"
Dạ Phàm hơi thở nặng nề, mặt mày tái mét, trông có vẻ thực sự bị kiệt sức . Kĩ năng diễn xuất gì đó đều lôi tất cả ra mà dùng.
Sở Ngôn Trì thấy Cậu vừa định nói gì đó thì người nọ giống như diều đứt dây mà ngã phịch xuống đất, sau đó không có phản ứng.
Ở nơi Sở Ngôn Trì không thấy được, Dạ Phàm cắn răng, dùng một chiêu giả ngất lên cùng 1 người tận 2 lần, cậu đúng là bất đắc dĩ mà.
Người đàn ông còn đang đứng sờ sờ kia đúng là không hiểu chuyện gì xảy ra. Vừa nãy không phải còn rất tốt sao, mới còn cùng hắn nói đùa thế mà đi được mấy bước đã ngất rồi.
Lúc trợ lý của Sở Ngôn Trì thấy hắn vác một người bất tỉnh trên vai mặt mày đã tái mét vì hoảng sợ. May mắn hắn ta còn biết bản thân là người nổi tiếng, ra ngoài đã kịp đội mũ và đeo khẩu trang lên.
Sau khi quan sát xem gần đó có ai nhìn thấy bọn họ hay không, xác định an toàn trợ lý mới đạp ga rời đi.
~~~~
Kế hoạch giả ngất của Dạ Phàm thành công.
Sở Ngôn Trì trong phút chốc cũng không thể rời đi vì cảnh sát thực tìm đến điều tra sự việc.
Xong xuôi, đồng chí cảnh sát bắt tay với hắn.
"Cảm ơn cậu đã phối hợp điều tra, sau khi cậu Dạ Phàm tỉnh lại hãy thông báo với bên sở cảnh sát. Chúng tôi sẽ lấy lời khai của cậu ấy sau"
Đợi lúc Mọi chuyện xong xuôi thì trời cũng đã nhá nhem tối, Sở Ngôn Trì không cách nào kịp chạy đến điểm hẹn đành gửi tin nhắn với Bạch Phong Tịch bảo bản thân bận bịu không có cách nào dứt ra được.
Đang định cất điện thoại vào túi thì lại nghe tiếng chuông điện thoại vang lên. Nhưng không phải từ điện thoại của hắn mà thanh âm phát ra từ phía giường.
Không nghĩ sẽ động vào đồ vật riêng tư của người khác, Sở Ngôn Trì vẫn như tượng đá đứng tại chỗ. Dạ Phàm nhắm mắt giả chết lại càng không có khả năng bắt máy.
Cuộc gọi đầu tiên cứ thế ngắt đi vì không có người tiếp nhận cuộc gọi.
Qua vài giây tiếng chuông điện thoại tiếp tục vang lên.
Cứ như thế qua thêm 5 lần, Sở Ngôn Trì rốt cuộc không nhịn được nữa, từ dưới lớp chăn Dạ Phàm đang đắp lỗi ra cái thứ phiền toái hắn nãy giờ kia.
Người gọi không để tên đàng hoàng, chỉ có một kí tự duy nhất hình trái tim là Dạ Phàm mới đổi gần đây.
Sở Ngôn Trì mờ mịt bắt máy
" A lô"
Đầu bên kia nhất thời không có thanh âm, có lẽ đã nhận ra người bắt máy vốn không phải chủ nhân chiếc điện thoại.
Qua vài giây, chất giọng trầm khàn đầy quyến rũ vang lên, nghe qua hẳn là một người đàn ông trẻ tuổi
"Anh là ai? Dạ Phàm đâu rồi?" (1
Sở Ngôn Trì bất đắc dĩ phải đứng ra giải thích
"Có một số chuyện xảy ra, hiện tại cậu ấy đang ở bệnh viện, còn chưa có tỉnh lại"
"Cho tôi địa chỉ"
Cách nói chuyện ngắn gọn đến mức có hơi cục ngủn nhưng Không hiểu sao hắn nghe ra được sự gấp gáp trong tông giọng của người nọ.
Vừa báo địa chỉ bệnh viện và số phòng xong người kia bảo đến liền rồi cúp máy.
Ngẫm lại Dạ Phàm lưu người kia hình trái tim ( có khi nào là người yêu cậu ta không? Nhưng mà rõ ràng là hắn nghe ra được giọng đàn ông mà?
~~~
Lễ trao giải vừa kết thúc, Tống Thần còn định dẫn Tần Viễn đi chào hỏi mấy vị đạo diễn lại bị từ chối thẳng thừng.
"Gì cơ? Cậu định rời đi trước á? Đây là cơ hội hiếm có để tiếp xúc với mấy vị đạo diễn từ nước khác đến đấy"
Tống Thần trợn mắt, kế hoạch này anh đã sắp xếp xong từ đầu, còn hẹn mời bữa với người ta nữa.
"Tôi không đi được, bên Tiểu Phàm xảy ra chuyện rồi chắc phải lập tức chạy qua"
Tần Viễn nhẹ như bâng khước từ mấy cái kia, giống như cơ hội hợp tác với mấy đạo diễn quốc tế chả có gì ghê gớm.
"Hả?? Này...
Tống Thần ngăn không được gia hoả này, người cứ thế chạy mất. Thở dài, đúng là mạch não của người yêu đương có khác, cẩu độc thân như anhh thực sự không hiểu được.
Cứ thế Sở Ngôn Trì ngồi chễm chệ trên cái ghế duy nhất trong phòng không chịu rời đi. Dạ Phàm ngay cả thở mạnh cũng không dám, thậm chí muỗi chích ngứa cả môn.g cũng không dám gãi. (1)
Cốc cốc ... Người đến gõ hai cái cho có lệ rồi đẩy cửa vào.
Đợi lúc cả hai giáp mặt nhau liền ngây ngẩn cả ra.
Danh sách chương