Lúc đầu, cốc thủ dâm chỉ là một chế độ rung đơn giản và làm khuấy đảo bên trong, hơi thở của Giang Đạp Ca dần trở nên nặng nề.
"Bé Thuật... rít... thật chặt..." Giang Đạp Ca nắm chặt chiếc cốc thủ dâm không ngừng lên xuống, nhìn Du Thuật trên màn hình điện thoại, mặc dù Du Thuật không có ngẩng đầu lên, nhưng vành tai đã ửng hồng, nhìn mặt cậu liền biết phía bên dưới của Du Thuật đã chảy nước, tay cầm bút có chút run rẩy.
"Bé Thuật... Mẹ kiếp!" Giang Đạp Ca đang muốn dụ dỗ Du Thuật lần nữa, lại đột nhiên từ trong cốc thủ dâm truyền đến một luồng điện yếu ớt, từ gốc đánh tới cả ngọn, Giang Đạp Ca lập tức cuộn người lại, eo cùng bụng duỗi ra như con cá chết bị quấn lấy chặt chẽ, thậm chí các gân xanh trên trán cũng nổi lên.
"Mẹ kiếp... Du Thuật, anh đây thật sự chơi không nổi, thứ này có điện!" Giang Đạp Ca nhanh chóng rút ra, vừa rồi dương v*t của hắn bị kích thích đến sung huyết, so với bình thường còn cứng hơn.
Lúc nảy Giang Đạp Ca gần như mất kiểm soát, khoái cảm râm ran suýt chút nữa khiến hắn bắn tinh, chỉ có thể nhanh chóng rút ra, tìm lý do để thoát khỏi trừng phạt của cậu.
Du Thuật cũng có chút sợ hãi. Thấy toàn thân của Giang Đạp Ca vẫn cứng ngắc, cậu đẩy kính: "Sao, có điện mấy giây mà muốn bắn tinh à?"
Du Thuật cười lạnh một tiếng: "Toàn thân của em đang rất hăng hái xem anh bắn tinh nhanh đó! Sao hả? Bộ anh sợ sao?"
Giang Đạp Ca không phục: "Ai bắn trong vài giây chứ hả, sài thì sài."
Vừa nói, hắn lại đút vào, cốc thủ dâm nhiệt độ rất cao, vừa đút vào chưa được một khắc, dòng điện liền chậm rãi phóng thích khắp nơi, làm cho hắn cảm thấy sung sướng.
Du Thuật nghe Giang Đạp Ca thở hổn hển, cậu không khỏi liếc nhìn lần nữa, bên dưới đã ướt sũng, được quần lót che đậy, quần lót bó sát trói chặt dương v*t nhỏ nhắn của cậu, Du Thuật khó chịu di chuyển hai chân, ép buộc chính mình tỉnh táo.
Giang Đạp Ca chịu không nổi loại kích thích này, bản thân hắn đã làm tình cùng với Du Thuật vài lần từ khi cậu còn một thân trong trắng, không được bao lâu liền lên tiếng cầu xin Du Thuật: "Bé Thuật ơi... Anh sai rồi... Ha... Em cho anh bắn tinh nha..."
Du Thuật siết chặt cây bút trong tay, không dám ngẩng đầu lên nhìn Giang Đạp Ca nói: "Không được, anh đợi em làm xong thì anh mới có thể bắn tinh."
"Em viết nhanh lên, anh không nhịn được nữa... A... Mẹ kiếp, không điều chỉnh một chút cũng không sao... Làm ơn đi mà... Bé Thuật yêu dấu ơi..." Giang Đạp Ca đã dừng mánh khóe của mình lại, nhưng cốc thủ dâm giữ chế độ rung mà tự nuốt vào nhả ra dương v*t của hắn, bao gồm cả việc giải phóng dòng điện, nó vẫn đang rất hăng say làm tốt nhiệm vụ của mình, Giang Đạp Ca giữ chặt vạt áo nghiến răng nghiến lợi.
Du Thuật bị cảnh này kích thích đến mức vô thức rên lên một tiếng, toàn thân mềm nhũn gục lên bàn.
"Em cũng muốn sao? Em để cho anh Giang bắn một lần, em trở về muốn trừng phạt anh cái gì cũng được?" Vừa rồi Giang Đạp Ca cũng không quản âm thanh của chính mình, nói chính xác là hắn đang điên cuồng chuyển hướng lực chú ý của Du Thuật, hắn sắp nhịn đến cực hạn rồi.
"Em mới không có..." Du Thuật siết chặt chân.
"Mẹ kiếp, anh không thể nhịn được nữa." Giang Đạp Ca không thể chịu đựng được nữa, bất kể Du Thuật nói gì, dù nói hắn không được phép xuất tinh, hắn vẫn rút cốc thủ dâm ra và xuất tinh, còn bắn về phía camera. Giang Đạp Ca xuất tinh liên hồi, làm tinh dịch dính bẩn cả cái điện thoại.
Du Thuật cũng không khá hơn chút nào, khi màn hình bị dính tinh dịch của Giang Đạp Ca, một ảo giác như bị bắn thẳng vào mặt bao trùm lấy Du Thuật, cậu cầm bút chà xát mạnh vào hai chân, sau đó phía dưới âm hộ run rẩy phun ra đầy nước.
Giang Đạp Ca sau khi bắn xong mệt mỏi mà ngồi phịch xuống ghế, hít một hơi dài: "Bé Thuật ơi... Phía dưới của em có bị ướt không?"
Phía dưới của Du Thuật thực sự đã bị ướt, toàn bộ nước dâm của cậu thấm ướt cả quần lót còn nhỏ giọt rơi trên mặt đất.
"Anh quá đề cao chính mình rồi, chỉ có anh mới không nhịn nổi thôi." Du Thuật kiên trì nói.
Giang Đạp Ca dùng khắn giấy lau điện thoại dính đầy tinh dịch của mình, nhìn thấy Du Thuật vẫn đang làm bài, hắn đột nhiên cảm thấy rất xấu hổ.
"Hiểu rồi, anh sẽ đi xem phim khiêu dâm, chăm chỉ học tập, để lần sau kim thương không ngã, trường thương trường tồn."
*kim thương không ngã, trường thương trường tồn hiểu nôm na chính là kéo dài thời gian xuất tinh ở nam giới, giữ trạng thái cương cứng của dương v*t nhưng không chịu xuất tinh nhanh.
Nói xong tắt máy ảnh, nhưng vẫn giữ cuộc gọi.
Đàn ông là một sinh vật tự cao tự đại, lòng tự trọng kiên cường bất khuất.
Du Thuật nhìn màn hình điện thoại tối đen, còn có tiếng nức nở yếu ớt, nhất thời hoảng sợ.
"Ông xã ơi?" Du Thuật thăm dò.
"Ông xã, máy móc chính là máy móc, anh ** em cảm xúc rất tốt, anh đừng khóc nữa mà."
Giang Đạp Ca, người đang sụt sịt mũi bởi vì cốc thủ dâm làm hắn xuất tinh sớm giả bộ làm giọng bị ép buộc đến phát khóc.
Sau đó hắn thăm dò hỏi Du Thuật: "Vậy em trở về chúng ta sẽ đi mướn một phòng khách sạn có được không? Anh nhớ em quá à."
Du Thuật nhìn chiếc quần ướt đẫm của mình gật gật đầu.
Mới chia tay chưa đầy mười tiếng đồng hồ, nên cậu cũng nghĩ đến chuyện đó.
Về việc Giang Đạp Ca đã dành một đêm để nghiên cứu nội dung khiêu dâm sau khi tắt cuộc gọi với người yêu, có lẽ hắn sẽ không để ai biết được.
__
Lời tác giả:
Lộ Nguyên: Tôi không ăn nổi nữa, chúng ta hãy quay về ký túc xá đi.
Tạ Húc: (Xem tin nhắn của Du Thuật: Hai người muộn một chút hãy quay về, tôi đang "tâm sự" cùng anh người yêu) Không, tôi muốn ở lại đây với cậu thêm một lúc.
Lộ Nguyên: (đỏ mặt) Ờ... ờ...
Tạ Húc: (Đỏ mặt khi nghĩ đến những lời quyến rũ mà mình vừa nói ra) Ừm... ừm...
"Bé Thuật... rít... thật chặt..." Giang Đạp Ca nắm chặt chiếc cốc thủ dâm không ngừng lên xuống, nhìn Du Thuật trên màn hình điện thoại, mặc dù Du Thuật không có ngẩng đầu lên, nhưng vành tai đã ửng hồng, nhìn mặt cậu liền biết phía bên dưới của Du Thuật đã chảy nước, tay cầm bút có chút run rẩy.
"Bé Thuật... Mẹ kiếp!" Giang Đạp Ca đang muốn dụ dỗ Du Thuật lần nữa, lại đột nhiên từ trong cốc thủ dâm truyền đến một luồng điện yếu ớt, từ gốc đánh tới cả ngọn, Giang Đạp Ca lập tức cuộn người lại, eo cùng bụng duỗi ra như con cá chết bị quấn lấy chặt chẽ, thậm chí các gân xanh trên trán cũng nổi lên.
"Mẹ kiếp... Du Thuật, anh đây thật sự chơi không nổi, thứ này có điện!" Giang Đạp Ca nhanh chóng rút ra, vừa rồi dương v*t của hắn bị kích thích đến sung huyết, so với bình thường còn cứng hơn.
Lúc nảy Giang Đạp Ca gần như mất kiểm soát, khoái cảm râm ran suýt chút nữa khiến hắn bắn tinh, chỉ có thể nhanh chóng rút ra, tìm lý do để thoát khỏi trừng phạt của cậu.
Du Thuật cũng có chút sợ hãi. Thấy toàn thân của Giang Đạp Ca vẫn cứng ngắc, cậu đẩy kính: "Sao, có điện mấy giây mà muốn bắn tinh à?"
Du Thuật cười lạnh một tiếng: "Toàn thân của em đang rất hăng hái xem anh bắn tinh nhanh đó! Sao hả? Bộ anh sợ sao?"
Giang Đạp Ca không phục: "Ai bắn trong vài giây chứ hả, sài thì sài."
Vừa nói, hắn lại đút vào, cốc thủ dâm nhiệt độ rất cao, vừa đút vào chưa được một khắc, dòng điện liền chậm rãi phóng thích khắp nơi, làm cho hắn cảm thấy sung sướng.
Du Thuật nghe Giang Đạp Ca thở hổn hển, cậu không khỏi liếc nhìn lần nữa, bên dưới đã ướt sũng, được quần lót che đậy, quần lót bó sát trói chặt dương v*t nhỏ nhắn của cậu, Du Thuật khó chịu di chuyển hai chân, ép buộc chính mình tỉnh táo.
Giang Đạp Ca chịu không nổi loại kích thích này, bản thân hắn đã làm tình cùng với Du Thuật vài lần từ khi cậu còn một thân trong trắng, không được bao lâu liền lên tiếng cầu xin Du Thuật: "Bé Thuật ơi... Anh sai rồi... Ha... Em cho anh bắn tinh nha..."
Du Thuật siết chặt cây bút trong tay, không dám ngẩng đầu lên nhìn Giang Đạp Ca nói: "Không được, anh đợi em làm xong thì anh mới có thể bắn tinh."
"Em viết nhanh lên, anh không nhịn được nữa... A... Mẹ kiếp, không điều chỉnh một chút cũng không sao... Làm ơn đi mà... Bé Thuật yêu dấu ơi..." Giang Đạp Ca đã dừng mánh khóe của mình lại, nhưng cốc thủ dâm giữ chế độ rung mà tự nuốt vào nhả ra dương v*t của hắn, bao gồm cả việc giải phóng dòng điện, nó vẫn đang rất hăng say làm tốt nhiệm vụ của mình, Giang Đạp Ca giữ chặt vạt áo nghiến răng nghiến lợi.
Du Thuật bị cảnh này kích thích đến mức vô thức rên lên một tiếng, toàn thân mềm nhũn gục lên bàn.
"Em cũng muốn sao? Em để cho anh Giang bắn một lần, em trở về muốn trừng phạt anh cái gì cũng được?" Vừa rồi Giang Đạp Ca cũng không quản âm thanh của chính mình, nói chính xác là hắn đang điên cuồng chuyển hướng lực chú ý của Du Thuật, hắn sắp nhịn đến cực hạn rồi.
"Em mới không có..." Du Thuật siết chặt chân.
"Mẹ kiếp, anh không thể nhịn được nữa." Giang Đạp Ca không thể chịu đựng được nữa, bất kể Du Thuật nói gì, dù nói hắn không được phép xuất tinh, hắn vẫn rút cốc thủ dâm ra và xuất tinh, còn bắn về phía camera. Giang Đạp Ca xuất tinh liên hồi, làm tinh dịch dính bẩn cả cái điện thoại.
Du Thuật cũng không khá hơn chút nào, khi màn hình bị dính tinh dịch của Giang Đạp Ca, một ảo giác như bị bắn thẳng vào mặt bao trùm lấy Du Thuật, cậu cầm bút chà xát mạnh vào hai chân, sau đó phía dưới âm hộ run rẩy phun ra đầy nước.
Giang Đạp Ca sau khi bắn xong mệt mỏi mà ngồi phịch xuống ghế, hít một hơi dài: "Bé Thuật ơi... Phía dưới của em có bị ướt không?"
Phía dưới của Du Thuật thực sự đã bị ướt, toàn bộ nước dâm của cậu thấm ướt cả quần lót còn nhỏ giọt rơi trên mặt đất.
"Anh quá đề cao chính mình rồi, chỉ có anh mới không nhịn nổi thôi." Du Thuật kiên trì nói.
Giang Đạp Ca dùng khắn giấy lau điện thoại dính đầy tinh dịch của mình, nhìn thấy Du Thuật vẫn đang làm bài, hắn đột nhiên cảm thấy rất xấu hổ.
"Hiểu rồi, anh sẽ đi xem phim khiêu dâm, chăm chỉ học tập, để lần sau kim thương không ngã, trường thương trường tồn."
*kim thương không ngã, trường thương trường tồn hiểu nôm na chính là kéo dài thời gian xuất tinh ở nam giới, giữ trạng thái cương cứng của dương v*t nhưng không chịu xuất tinh nhanh.
Nói xong tắt máy ảnh, nhưng vẫn giữ cuộc gọi.
Đàn ông là một sinh vật tự cao tự đại, lòng tự trọng kiên cường bất khuất.
Du Thuật nhìn màn hình điện thoại tối đen, còn có tiếng nức nở yếu ớt, nhất thời hoảng sợ.
"Ông xã ơi?" Du Thuật thăm dò.
"Ông xã, máy móc chính là máy móc, anh ** em cảm xúc rất tốt, anh đừng khóc nữa mà."
Giang Đạp Ca, người đang sụt sịt mũi bởi vì cốc thủ dâm làm hắn xuất tinh sớm giả bộ làm giọng bị ép buộc đến phát khóc.
Sau đó hắn thăm dò hỏi Du Thuật: "Vậy em trở về chúng ta sẽ đi mướn một phòng khách sạn có được không? Anh nhớ em quá à."
Du Thuật nhìn chiếc quần ướt đẫm của mình gật gật đầu.
Mới chia tay chưa đầy mười tiếng đồng hồ, nên cậu cũng nghĩ đến chuyện đó.
Về việc Giang Đạp Ca đã dành một đêm để nghiên cứu nội dung khiêu dâm sau khi tắt cuộc gọi với người yêu, có lẽ hắn sẽ không để ai biết được.
__
Lời tác giả:
Lộ Nguyên: Tôi không ăn nổi nữa, chúng ta hãy quay về ký túc xá đi.
Tạ Húc: (Xem tin nhắn của Du Thuật: Hai người muộn một chút hãy quay về, tôi đang "tâm sự" cùng anh người yêu) Không, tôi muốn ở lại đây với cậu thêm một lúc.
Lộ Nguyên: (đỏ mặt) Ờ... ờ...
Tạ Húc: (Đỏ mặt khi nghĩ đến những lời quyến rũ mà mình vừa nói ra) Ừm... ừm...
Danh sách chương