Ở bên này Du Thuật và Giang Đạp Ca tình nồng ý mật, còn ở ký túc xá bên kia yên tĩnh im ắng như đồng không mông quạnh.

Lộ Nguyên và Tạ Húc chính là cái kiểu tình trong như đã mặt ngoài còn e, một người đi chơi bóng rổ, còn người kia giả vờ ra khỏi trường để đi gặp gỡ một người khác (đi uống 3 ly trà sữa).

*(Nguyên văn chính là: thích người kia nhưng không thể hiểu được trong lòng mình đang suy nghĩ cái gì)

Kết quả là khi trở về ký túc xá, hai người liền đụng phải nhau.

"Cậu không phải đi đá banh sao?"

"Cậu không phải đi gặp người nào sao?"

Tạ Húc nhếch môi, thua người không thua trận: "Về lấy căn cước công dân."

"Lấy căn cước công dân làm gì vậy?" Lộ Nguyên giữ anh lại.

Tạ Húc buồn bực mà không có chỗ trút, từ nhỏ anh đã sống ở nước ngoài, thích cái gì thì sẽ nói thẳng ra, cho dù chỉ có hảo cảm, anh cũng sẽ nói rõ ràng, anh đối với em có hảo cảm? Chúng ta có thể tiến triển nhiều hơn không? Chưa kể anh có điều kiện tuyệt vời và một đống người đang theo đuổi anh.

Lộ Nguyên kỳ thị gay, tính tình thường chạy tới chỗ này chỗ kia lo chuyện bao đồng thật là hỏng bét, đã không có khả năng, cớ sao lại còn hay ảo tưởng? "Lộ Nguyên" Tạ Húc vẻ mặt nghiêm túc.

Lộ Nguyên tựa hồ ý thức được cái gì, vội vàng xua tay: "Không cần, tôi chỉ là cảm thấy chúng ta mới tí tuổi đầu thôi, không nên lộn xộn."

"Tôi chính là một tên hay đi gây sự, vậy xin cậu đừng nhúng tay vào chuyện của tôi." Tạ Húc vốn muốn cùng Lộ Nguyên nói chuyện tử tế, trong người có chút bực bội, có căn cước công dân không phải là đã đủ tuổi trưởng thành rồi sao? Cũng không nhất thiết giả làm một tên phóng đãng không biết xấu hổ mà đi chọc ghẹo Lộ Nguyên.

"Tạ Húc!" Lộ Nguyên không biết vì sao tức giận, kéo Tạ Húc đến gần mình, cắn môi anh như trút giận.

Tạ Húc trong lòng rung động, nên lỗ tai mới yên lặng đỏ lên.

Giang Đạp Ca và Du Thuật lại trở về ngay lúc mấu chốt này.

Tạ Húc xấu hổ đẩy Lộ Nguyên ra, chạy vào trốn trong nhà vệ sinh.

Hai người lúc nảy vừa mới làm cái gì?

Đùa nhau thôi à!

Tạ Húc tức giận quăng cốc nước súc miệng của Lộ Nguyên xuống đất.

Sau khi Du Thuật và Giang Đạp Ca rời đi, Tạ Húc cũng không chịu ra ngoài.

Lộ Nguyên trầm mặc một hồi: "...Thực xin lỗi, tôi đi ra ngoài đây, cậu cũng đi ra ngoài đi."

Lộ Nguyên nghĩ hồi lâu mới rời khỏi ký túc xá, cầm điện thoại lên Baidu tìm kiếm thông tin về gay. Sau đó mới do dự mở bản đồ lên tìm gay bar.

(*Baidu giống như Google bên mình của Trung Quốc á)

Cậu muốn tìm hiểu điều này, ít nhất sẽ không luôn làm tổn thương đến Tạ Húc.

Những anh chàng như Lộ Nguyên, đẹp trai nhưng tính cách ngây thơ, rất nổi tiếng trong các quán bar dành cho người đồng tính, cậu đã vào được nửa giờ, hết người này đến người khác tán gẫu với cậu, Lộ Nguyên cảm thấy có lẽ mình đã đi nhầm chỗ.

May mắn thay, sau nửa giờ, những người đàn ông đó đã bị thu hút bởi những người khác ngon hơn.

Cậu nhìn kỹ thì thấy Tạ Húc đang mặc một chiếc áo sơ mi cổ chữ V không vừa với học sinh cấp ba, tóc anh cuộn tròn và búi nhẹ trên đầu, cậu không biết là anh đã uống rượu hay chưa. Trên môi đỏ mọng như tô son lên, nước trên môi lăn tăn, quần bó đến mức kéo dài cả hông, mười người đàn ông xung quanh thì có tám người đều liếc nhìn anh.

Mẹ kiếp!

Lộ Nguyên đỏ mặt chạy tới nắm lấy tay anh: "Đi theo tôi."

"Này! Theo thứ tự trước sau đi chứ!"

"Người đẹp đang cùng chúng ta nói chuyện rất vui vẻ, cậu đừng làm mất vui."

"Cậu xem người ta có đồng ý hay không? Thật là mất lịch sự."

"Đó là..."

"Câm miệng! Tạ Húc, cậu có đi với tôi không?" Lộ Nguyên nhéo anh một cái thật mạnh.

Tạ Húc tươi cười rạng rỡ: "Hôm nay tôi đi cùng ai thì người đó phải cùng tôi đọ súng đấy nhé! Cậu còn muốn đi cùng với tôi sao?"

Lộ Nguyên nhìn anh thật lâu cũng không phát ra tiếng động.

Nụ cười trên mặt của Tạ Húc trong chốc lát liền cứng ngắc: "Quên đi, cậu buông tay tôi ra, cậu nhéo tôi rất là đau luôn đó."

Nhìn thấy Lộ Nguyên từ chối Tạ Húc, những người xung quanh anh ta đã khơi dậy tinh thần chiến đấu còn cười đùa không ngớt.

Lộ Nguyên mím môi, trong lòng rối rắm, cậu đối với Tạ Húc trong lòng lại sinh ra một chút chiếm hữu, nhưng đều là con trai với nhau, cậu muốn thử một chút sao?

Trong lòng có rất nhiều suy nghĩ, lại vô thức buông tay, Tạ Húc còn chưa kịp đau buồn đã bị người kia ôm vào trong lòng.

"Đêm nay cậu ấy là người của tôi." Lộ Nguyên xoay người hướng những người kia nói.

Cậu không thể tưởng tượng được cảnh Tạ Húc lại trần truồng nằm trên giường của người khác.

__

Lời tác giả:

Trước hết, Tạ Húc là một vị vua mạnh miệng, anh hơi thận trọng khi không chịu nhận thất bại, muốn chơi đùa với tình yêu (nhưng chưa làm được điều đó!) lại rất tự ái, tất cả những hành động quyến rũ này đều chỉ để dụ dỗ Lộ Nguyên.

Lộ Nguyên chưa bao giờ nhìn thấy một người như vậy trước đây, vì vậy cậu liền bị thu hút.

Vì là cp phụ nên không viết được nhiều chi tiết sợ mọi người nghĩ nhịp độ nhanh quá.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện