Điện thoại di động của Du Thuật bị mẹ tịch thu, bà đến đón cậu tan học mỗi ngày, vì hiệu trưởng đồng ý chuyển cậu đến lớp thực nghiệm với thành tích xuất sắc nhất trong cuộc thi lần trước, Giang Đạp Ca lưu luyến mà miễn cưỡng cho cậu chuyển đến lớp thực nghiệm cách lớp ban đầu hai tầng.
"Anh xem anh kìa, khóe miệng còn có thể treo hai cái can dầu đấy, cũng không phải cách biệt âm dương, cười một cái vui vẻ cho em coi." Du Thuật dùng tay đẩy miệng Giang Đạp Ca, lộ ra một nụ cười khó khăn, Giang Đạp Ca nhìn chung quanh, bây giờ vẫn còn sớm, học sinh thưa thớt đang xếp hàng lấy nước còn không thì hối hả làm bài nên lén vội vàng ríu rít cùng Du Thuật một chút.
"Chúng ta đều phải gặp nhau sau mỗi giờ tan học."
"Vậy thì anh hãy học tập chăm chỉ và đi hỏi em những câu hỏi mà anh không biết làm."
Đôi vợ chồng trẻ day dưa nửa ngày mới chịu chia tay nhau.
Kể từ đó, Giang Đạp Ca thức dậy trước bình minh vì thời gian này rất yên tĩnh để hắn đến lớp học thuộc lòng, vì sự siêng năng học tập của hắn, Lộ Nguyên cùng Tạ Húc mỗi lần có thể ăn mấy món bánh rán và hoa quả tươi số lượng có hạn trong căng tin, còn Du Thuật thì mỗi lần đều có thể uống thêm một ly sữa.
Giang Đạp Ca học dở không phải vì đầu óc không thông minh, mà nói trắng ra là vì hắn lười học, lần này dưới áp lực các bậc phụ huynh thật sự đã có tiến bộ rất nhiều, hắn cũng dừng chơi game này nọ, sau đó đích thân đến gặp Du Thuật nói với cậu rằng mai mốt không cần gặp nhau sau giờ tan học nữa, sẽ lãng phí thời gian học tập của hắn.
Một mặt, Du Thuật rất vui vì sự cố gắng của Giang Đạp Ca, nhưng mặt khác, cậu lại tức giận vì cái con trà xanh mang mác học tập này dám cướp người yêu của cậu trắng trợn đến như vậy.
Khoảng thời gian duy nhất mà hai người có thể day dưa với nhau là khi đến giờ giải lao, giữa các tiết học và lớp tự học buổi tối, khi họ thức dậy, ôm nhau và sạc đầy năng lượng cho nhau.
Trương Hướng ngày càng bất mãn vì Giang Đạp Ca mỗi khi rảnh rỗi đều đến hỏi bài này bài kia với Phó Thu, Phó Thu rất nghiêm khắc nhìn Trương Hướng, vì vậy Trương Hướng chỉ có thể nói đó là duy trì bầu không khí học tập.
Thời gian trôi nhanh, vào đêm trước kỳ thi tuyển sinh đại học, mẹ Du Thuật mới đồng ý cho hai người hẹn gặp nhau ở cổng khu dân cư.
"Ngày hôm đó anh làm ba câu cuối cùng, gần giống như Phó Thu chỉ, Trương Hướng phải vò đầu học tập cả đêm, vì Phó Thu nói một câu khen ngợi anh ấy, nhưng là ngày hôm sau Phó Thu trực tiếp chấm cho anh ấy một dấu gạch chéo to đùng. Anh... "
"Giang Đạp Ca!"
Du Thuật tức giận đấm hắn một cái: "Không dễ gì mới có thời gian gặp mặt nhau, sao anh cứ nói chuyện của người khác hoài vậy hả!"
"Anh hồi hộp lắm..."
Giang Đạp Ca nắm hai tay Du Thuật lại: "Anh lo lắng nếu anh không nói ra những điều này vì sợ rằng anh sẽ không vượt qua kỳ thi."
"Nghĩ đến khoảng thời gian khi thuê một ngôi nhà, anh sẽ mặc quần áo trong giỏ hàng trên taobao mà em mua cho anh... hoặc nhớ lại những hồi ức nóng bỏng gì gì đó giữa anh và em, cho nên anh mới hồi hộp quá à." Du Thuật cúi đầu, hai tai đều đỏ đến rỉ máu.
"Thành thạo như vậy, anh cũng không nghĩ tới việc tự xử sao?"
Giang Đạp Ca cười khổ nói: "Tạ Húc cùng Lộ Nguyên thường xuyên ra ngoài, một mình anh ở ký túc xá sợ bọn họ bất ngờ trở về, cho nên cũng không dám thủ dâm. Anh nhớ em rất nhiều trong nhiều tháng đấy."
Du Thuật đỏ mặt và cúi xuống thì thầm bên tai Giang Đạp Ca cái gì đó.
Đôi mắt của Giang Đạp Ca sáng lên, hắn nhìn xung quanh như một tên trộm lén la lén lút, sau đó dẫn cậu đi vào rừng cây.
Du Thuật khi còn bé thường thích khám phá khắp nơi nên đương nhiên biết những chỗ ẩn nấp trong rừng cây của khu dân cư, ánh đèn đường ban đêm nhàn nhạt soi xuống bãi cỏ, bức tường phía sau của tòa nhà chắn gần hết tầm nhìn, những bụi cây tươi tốt xung quanh thậm chí còn có thể che khuất chỗ này.
Giang Đạp Ca sợ đầu gối dính dơ của Du Thuật sẽ gây ra sự nghi ngờ, vì vậy hắn đặc biệt yêu cầu cậu quỳ xuống dưới hai bàn chân mình, Du Thuật đã lâu không gần gũi hắn như vậy nên có chút không quen, hắn đã kéo thắt lưng của mình xuống một cách nhanh chóng, Giang Đạp Ca còn chưa có đi tắm, Du Thuật có thể ngửi thấy mùi hương đầy nam tính của hắn đang áp vào má cậu. Hai má Du Thuật liền đỏ lựng lên, Giang Đạp Ca đưa tay nắm lấy tóc mái của cậu, thưởng thức biểu cảm của Du Thuật dưới ánh đèn vàng mờ ảo.
"Em nhanh lên, anh chịu không nổi." Giang Đạp Ca lên tiếng thúc giục, Du Thuật bị đánh vào mặt mà liếc hắn một cái, Giang Đạp Ca lúc này nhìn có mấy phần rất kiên cường.
Không dám để lộ quá nhiều ra bên ngoài, Du Thuật chỉ mở khóa kéo thả con rồng khổng lồ ra, dùng hai tay nhẹ nhàng bao lấy nó, há miệng ngậm vào bên trong miệng của mình, vừa tiến vào đã bị Giang Đạp Ca tóm lấy rồi lao nhanh vào trong, Du Thuật hoảng sợ ôm lấy chân hắn, nước mắt của cậu liền ứa ra, cổ họng vô thức bị nghẹn lại mà giãy giụa không ngừng.
Giang Đạp Ca cũng muốn dịu dàng với cậu, nhưng ham muốn đã bị kiềm nén trong một thời gian dài thực sự không thể chịu đựng được: "Thật xin lỗi bé Thuật ơi, em có thể kiên trì, em có thể kiên trì vì người yêu em một chút được không? Ha...a..."
Đôi môi khô nứt của Du Thuật bị kéo căng, khóe môi bị rách, máu rỉ ra từ vết thương nhỏ, dù vậy cậu vẫn cố hết sức lè lưỡi ra liếm liếm muốn xoa dịu quy đầu của Giang Đạp Ca, dùng ngón tay xoa bóp hai viên tinh hoàn của hắn.
Giang Đạp Ca thẳng tắp ra vào, dục vọng đã lâu không được phát tiết sắp ập đến.
Ngay khi hắn đang siết chặt bụng dưới và muốn rút ra để bắn tinh, điện thoại của Du Thuật vang lên, nhạc chuông cực lớn trong màn đêm yên tĩnh, khiến cổ họng của Du Thuật sợ hãi siết chặt lại, Giang Đạp Ca đang vừa định rút ra liền bị động tác đó mà bắn tinh trực tiếp vào sâu trong cổ họng của cậu mà không hề hay biết, tinh dịch vừa đặc vừa nhiều bắn thẳng vào miệng Du Thuật.
Du Thuật vội vàng đẩy Giang Đạp Ca ra, ho khan mấy tiếng.
"Nhả ra mau."
Du Thuật đá hắn một cước: "Anh bắn thẳng vào cổ họng em còn kêu em nhả ra, nuốt hết rồi còn cái gì nữa mà nhả ra chứ hả!"
Cậu tức giận cầm điện thoại lên, không cẩn thận bấm trúng nút xanh: "Du Thuật, tám giờ rồi, về ngủ sớm đi, để Giang Đạp Ca còn về nghỉ ngơi nữa."
"Vâng, con về liền."
"Sao giọng con khàn thế?"
"Ka... có đờm thôi ạ."
__
Lời tác giả:
Có lẽ hai hoặc ba chương nữa là hoàn thành? Mình vẫn chưa quyết định viết tiếp về trường đại học hay giải thích về phần tiếp theo nên mình sẽ end.
"Anh xem anh kìa, khóe miệng còn có thể treo hai cái can dầu đấy, cũng không phải cách biệt âm dương, cười một cái vui vẻ cho em coi." Du Thuật dùng tay đẩy miệng Giang Đạp Ca, lộ ra một nụ cười khó khăn, Giang Đạp Ca nhìn chung quanh, bây giờ vẫn còn sớm, học sinh thưa thớt đang xếp hàng lấy nước còn không thì hối hả làm bài nên lén vội vàng ríu rít cùng Du Thuật một chút.
"Chúng ta đều phải gặp nhau sau mỗi giờ tan học."
"Vậy thì anh hãy học tập chăm chỉ và đi hỏi em những câu hỏi mà anh không biết làm."
Đôi vợ chồng trẻ day dưa nửa ngày mới chịu chia tay nhau.
Kể từ đó, Giang Đạp Ca thức dậy trước bình minh vì thời gian này rất yên tĩnh để hắn đến lớp học thuộc lòng, vì sự siêng năng học tập của hắn, Lộ Nguyên cùng Tạ Húc mỗi lần có thể ăn mấy món bánh rán và hoa quả tươi số lượng có hạn trong căng tin, còn Du Thuật thì mỗi lần đều có thể uống thêm một ly sữa.
Giang Đạp Ca học dở không phải vì đầu óc không thông minh, mà nói trắng ra là vì hắn lười học, lần này dưới áp lực các bậc phụ huynh thật sự đã có tiến bộ rất nhiều, hắn cũng dừng chơi game này nọ, sau đó đích thân đến gặp Du Thuật nói với cậu rằng mai mốt không cần gặp nhau sau giờ tan học nữa, sẽ lãng phí thời gian học tập của hắn.
Một mặt, Du Thuật rất vui vì sự cố gắng của Giang Đạp Ca, nhưng mặt khác, cậu lại tức giận vì cái con trà xanh mang mác học tập này dám cướp người yêu của cậu trắng trợn đến như vậy.
Khoảng thời gian duy nhất mà hai người có thể day dưa với nhau là khi đến giờ giải lao, giữa các tiết học và lớp tự học buổi tối, khi họ thức dậy, ôm nhau và sạc đầy năng lượng cho nhau.
Trương Hướng ngày càng bất mãn vì Giang Đạp Ca mỗi khi rảnh rỗi đều đến hỏi bài này bài kia với Phó Thu, Phó Thu rất nghiêm khắc nhìn Trương Hướng, vì vậy Trương Hướng chỉ có thể nói đó là duy trì bầu không khí học tập.
Thời gian trôi nhanh, vào đêm trước kỳ thi tuyển sinh đại học, mẹ Du Thuật mới đồng ý cho hai người hẹn gặp nhau ở cổng khu dân cư.
"Ngày hôm đó anh làm ba câu cuối cùng, gần giống như Phó Thu chỉ, Trương Hướng phải vò đầu học tập cả đêm, vì Phó Thu nói một câu khen ngợi anh ấy, nhưng là ngày hôm sau Phó Thu trực tiếp chấm cho anh ấy một dấu gạch chéo to đùng. Anh... "
"Giang Đạp Ca!"
Du Thuật tức giận đấm hắn một cái: "Không dễ gì mới có thời gian gặp mặt nhau, sao anh cứ nói chuyện của người khác hoài vậy hả!"
"Anh hồi hộp lắm..."
Giang Đạp Ca nắm hai tay Du Thuật lại: "Anh lo lắng nếu anh không nói ra những điều này vì sợ rằng anh sẽ không vượt qua kỳ thi."
"Nghĩ đến khoảng thời gian khi thuê một ngôi nhà, anh sẽ mặc quần áo trong giỏ hàng trên taobao mà em mua cho anh... hoặc nhớ lại những hồi ức nóng bỏng gì gì đó giữa anh và em, cho nên anh mới hồi hộp quá à." Du Thuật cúi đầu, hai tai đều đỏ đến rỉ máu.
"Thành thạo như vậy, anh cũng không nghĩ tới việc tự xử sao?"
Giang Đạp Ca cười khổ nói: "Tạ Húc cùng Lộ Nguyên thường xuyên ra ngoài, một mình anh ở ký túc xá sợ bọn họ bất ngờ trở về, cho nên cũng không dám thủ dâm. Anh nhớ em rất nhiều trong nhiều tháng đấy."
Du Thuật đỏ mặt và cúi xuống thì thầm bên tai Giang Đạp Ca cái gì đó.
Đôi mắt của Giang Đạp Ca sáng lên, hắn nhìn xung quanh như một tên trộm lén la lén lút, sau đó dẫn cậu đi vào rừng cây.
Du Thuật khi còn bé thường thích khám phá khắp nơi nên đương nhiên biết những chỗ ẩn nấp trong rừng cây của khu dân cư, ánh đèn đường ban đêm nhàn nhạt soi xuống bãi cỏ, bức tường phía sau của tòa nhà chắn gần hết tầm nhìn, những bụi cây tươi tốt xung quanh thậm chí còn có thể che khuất chỗ này.
Giang Đạp Ca sợ đầu gối dính dơ của Du Thuật sẽ gây ra sự nghi ngờ, vì vậy hắn đặc biệt yêu cầu cậu quỳ xuống dưới hai bàn chân mình, Du Thuật đã lâu không gần gũi hắn như vậy nên có chút không quen, hắn đã kéo thắt lưng của mình xuống một cách nhanh chóng, Giang Đạp Ca còn chưa có đi tắm, Du Thuật có thể ngửi thấy mùi hương đầy nam tính của hắn đang áp vào má cậu. Hai má Du Thuật liền đỏ lựng lên, Giang Đạp Ca đưa tay nắm lấy tóc mái của cậu, thưởng thức biểu cảm của Du Thuật dưới ánh đèn vàng mờ ảo.
"Em nhanh lên, anh chịu không nổi." Giang Đạp Ca lên tiếng thúc giục, Du Thuật bị đánh vào mặt mà liếc hắn một cái, Giang Đạp Ca lúc này nhìn có mấy phần rất kiên cường.
Không dám để lộ quá nhiều ra bên ngoài, Du Thuật chỉ mở khóa kéo thả con rồng khổng lồ ra, dùng hai tay nhẹ nhàng bao lấy nó, há miệng ngậm vào bên trong miệng của mình, vừa tiến vào đã bị Giang Đạp Ca tóm lấy rồi lao nhanh vào trong, Du Thuật hoảng sợ ôm lấy chân hắn, nước mắt của cậu liền ứa ra, cổ họng vô thức bị nghẹn lại mà giãy giụa không ngừng.
Giang Đạp Ca cũng muốn dịu dàng với cậu, nhưng ham muốn đã bị kiềm nén trong một thời gian dài thực sự không thể chịu đựng được: "Thật xin lỗi bé Thuật ơi, em có thể kiên trì, em có thể kiên trì vì người yêu em một chút được không? Ha...a..."
Đôi môi khô nứt của Du Thuật bị kéo căng, khóe môi bị rách, máu rỉ ra từ vết thương nhỏ, dù vậy cậu vẫn cố hết sức lè lưỡi ra liếm liếm muốn xoa dịu quy đầu của Giang Đạp Ca, dùng ngón tay xoa bóp hai viên tinh hoàn của hắn.
Giang Đạp Ca thẳng tắp ra vào, dục vọng đã lâu không được phát tiết sắp ập đến.
Ngay khi hắn đang siết chặt bụng dưới và muốn rút ra để bắn tinh, điện thoại của Du Thuật vang lên, nhạc chuông cực lớn trong màn đêm yên tĩnh, khiến cổ họng của Du Thuật sợ hãi siết chặt lại, Giang Đạp Ca đang vừa định rút ra liền bị động tác đó mà bắn tinh trực tiếp vào sâu trong cổ họng của cậu mà không hề hay biết, tinh dịch vừa đặc vừa nhiều bắn thẳng vào miệng Du Thuật.
Du Thuật vội vàng đẩy Giang Đạp Ca ra, ho khan mấy tiếng.
"Nhả ra mau."
Du Thuật đá hắn một cước: "Anh bắn thẳng vào cổ họng em còn kêu em nhả ra, nuốt hết rồi còn cái gì nữa mà nhả ra chứ hả!"
Cậu tức giận cầm điện thoại lên, không cẩn thận bấm trúng nút xanh: "Du Thuật, tám giờ rồi, về ngủ sớm đi, để Giang Đạp Ca còn về nghỉ ngơi nữa."
"Vâng, con về liền."
"Sao giọng con khàn thế?"
"Ka... có đờm thôi ạ."
__
Lời tác giả:
Có lẽ hai hoặc ba chương nữa là hoàn thành? Mình vẫn chưa quyết định viết tiếp về trường đại học hay giải thích về phần tiếp theo nên mình sẽ end.
Danh sách chương