Giang Đạp Ca không biết rằng mình vừa thoát khỏi một thảm họa, sau giờ học hắn đã chạy ra ngoài ngay lập tức.
Du Thuật cảm thấy có chút không thoải mái, tay cậu còn đau mà cái tên cầm đầu thì không thấy đâu.
"Mẹ kiếp, ở bên ngoài không phải là Diêu Tẩm sao?"
"Cái quái gì vậy?" Du Thuật liếc nhìn Giang Đạp Ca.
Cái tên chết tiệt này, Giang Đạp Ca và Diêu Tẩm đang đứng ở cửa lớp vừa nói vừa cười, trông rất vui vẻ nha.
Du Thuật không biết trong lòng đang nghĩ gì nhưng lại có chút khó chịu, nhìn lướt qua bài tập trên bàn Giang Đạp Ca, cầm bút lên vẽ cái đầu heo rồi nộp cho lớp trưởng: "Cậu ấy nộp bài tập về nhà trước thời hạn."
Giang Đạp Ca không biết rằng mình đã được Du Thuật sắp xếp rõ ràng mọi chuyện như vậy.
Khi trở lại chỗ ngồi, hắn thấy vẻ mặt khó chịu của Du Thuật, do dự hỏi: "Tôi lại làm sai cái gì à?"
Lộ Nguyên ngồi ở hàng ghế đầu vểnh tai lên nghe.
Sự khờ khạo của Giang Đạp Ca khiến mọi người cảm thấy có chút đau khổ.
Du Thuật phớt lờ hắn, đút tay vào hộc bàn nghịch điện thoại.
Giang Đạp Ca cẩn thận nhớ lại, hắn hôm nay còn chưa có làm lộn xộn cái gì hết mà, vì vậy Giang Đạp Ca gãi gãi đầu: "Tôi sai rồi."
"Chuyện gì vậy?"
Ừm......
Giang Đạp Ca vắt óc suy nghĩ.
Lộ Nguyên ném một mảnh giấy cho Giang Đạp Ca, sau đó hắn mở nó ra đọc: "Du Thuật đã tức giận khi thấy cậu và Diêu Tẩm đi cùng nhau, tôi nghĩ là cậu ấy ghen với cậu hoặc Diêu Tẩm."
Lộ Nguyên không chắc lắm, cậu ấy luôn cảm thấy Giang Đạp Ca và Du Thuật giống như một cặp vợ chồng trẻ mới cưới, nhưng hai người họ rõ ràng là hai đứa con trai, vì vậy là do Diêu Tẩm chen vô giữa.
Giang Đạp Ca dường như cảm thấy hắn đã bắt được một cái gì đó.
"Cậu đừng hiểu lầm, nếu như buổi sáng Diêu Tẩm không cho tôi mang điểm tâm vào, tôi đã không thể mang đến đây cho cậu ăn, cậu sẽ chết đói mất, tôi chỉ là nói một tiếng cảm ơn cô ấy thôi, cậu đừng suy nghĩ lung tung."
Du Thuật nói trong lòng có cái gì đó không đúng, hoảng sợ nói: "Cậu thấy tôi chỗ nào là nghĩ lung tung!"
Giang Đạp Ca như là đang suy nghĩ cái gì đó.
"Cậu có phải thích tôi không?"
Đầu óc của Du Thuật trở nên trống rỗng.
Cậu thích Giang Đạp Ca hả? Tôi rõ ràng là ghét cậu muốn chết!
Nói sảng gì vậy ba...?
Thấy Du Thuật không trả lời, Giang Đạp Ca hoảng sợ, không biết mình đang mong đợi câu trả lời như thế nào.
"Làm sao hả? Sợ tôi thích cậu?" Du Thuật thăm dò.
Giang Đạp Ca giật mình, hoảng sợ nói: "Đương nhiên là sợ, anh đây là trai thẳng nhé."
"Ồ." Du Thuật cụp mắt xuống, không ai có thể nhìn rõ biểu cảm trong mắt cậu.
Lộ Nguyên, người đã nghe thấy mọi thứ: "Tôi đã biết quá nhiều."
Thấy cả hai không những không ăn sáng cùng nhau như trước mà giờ thậm chí còn không ăn tối cùng nhau.
Điều này khiến Mạnh Viễn Sơn và Cố Trạch cảm thấy nghi ngờ, bèn hỏi Lộ Nguyên: "Cãi nhau à?"
Truyện này còn nghiêm trọng hơn chuyện cãi nhau nữa mấy đại ca à, Lộ Nguyên lắc đầu.
Ký túc xá cuối cùng đã mở ra đón hai người vào lúc bảy giờ.
"Tôi đi tắm trước, mà cái này, tôi mua sữa tắm mới cho cậu đó." Giang Đạp Ca ân cần nói, mỗi lần làm Du Thuật tức giận, hắn đều cố gắng nghĩ ra cách trêu đùa cậu. Giống như hắn từng ngửi thấy hương thơm trên người cậu vậy. Là cậu có mùi rất thơm, Giang Đạp Ca liền mua cho cậu một chai sữa tắm khác.
Du Thuật gật đầu.
Giang Đạp Ca không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi vào phòng tắm trước.
Du Thuật hiện tại bị chính mình làm cho hoa mắt chóng mặt, cậu cùng Giang Đạp Ca ngồi cùng bàn lâu như vậy, cho rằng cậu chán ghét hắn, ở dơ ở dáy, thích ức hiếp mình.
Nhưng mỗi lần thấy tất bẩn, Giang Đạp Ca sẽ giúp cậu giặt, còn tự đem bữa sáng đến cho cậu, khi cậu tức giận hắn sẽ là người nhận lỗi trước, dỗ dành cậu, thầm ghi nhớ những lời cậu nói.
Nhưng cậu ấy nói mình là trai thẳng.
Quá đáng tiếc.
Du Thuật cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái, cậu dường như bị rơi vào sự chăm sóc lo lắng của cái tên trai thẳng Giang Đạp Ca này, mà tên trai thẳng này chỉ xem cậu giống như một người anh em không hơn không kém.
Du Thuật: Tôi dường như đã biết yêu rồi lại đánh mất tình yêu đó vậy.
Trương Hướng: Đi ra đây nói chuyện.
Du Thuật liếc nhìn cửa phòng tắm, cúi đầu đi ra ngoài.
Giang Đạp Ca nghe thấy tiếng đóng cửa, hắn vội vàng tắm rửa lẹ lẹ một chút, Du Thuật rất ít khi ra ngoài vào ban đêm.
Đứng ở cầu thang, Trương Hướng có chiều cao ngang ngửa với Giang Đạp Ca, không giống Giang Đạp Ca, người vừa trẻ con vừa nam tính, Trương Hướng có phong cách đúng chuẩn của một người đàn ông cứng rắn, bộ vest đơn giản trực tiếp thể hiện sự mạnh mẽ do cơ bắp của anh ấy. Anh ấy xứng đáng với biệt danh là học sinh cá biệt.
"Anh." Du Thuật ngoan ngoãn đứng sang một bên. Trương Hướng là hàng xóm của cậu, anh ấy lớn lên như ngựa tre, nhưng cả hai đều xem nhau như anh em, ngoại trừ cha mẹ và Giang Đạp Ca, anh ấy là người cuối cùng biết về bí mật của cậu.
"Chúng ta đi ra ngoài sân chơi." Trương Tường ôm Du Thuật kéo cậu xuống cầu thang.
Người anh này vẫn chưa thay đổi thói quen của mình khi gặp khó khăn, lúc nào anh ấy cũng muốn kéo cậu xuống nước.
"Này anh, đau quá! Anh bình tĩnh đi." Cái cổ gần như bị Trương Hướng kéo gãy.
"Đau như thế nào, cũng không phải là anh đây chưa từng có cảm giác, em đừng bắt anh đây sờ mông của em." Trương Hướng cười đến nổi cầu thang cũng muốn run lên.
Nghĩ đến đau nhức mệt mỏi do đụng phải bắp thịt cơ bắp của Trương Hướng, Du Thuật khôn ngoan im lặng.
Giang Đạp Ca đứng trước cửa ngẩn người hồi lâu, sau đó không vui đóng cửa lại.
"Mẹ kiếp." Chiếc ghế vô tội bị Giang Đạp Ca đá vào góc, mảnh gỗ văng ra đập vào chân hắn.
Thực sự lúc đá cái ghế tự làm đau chân mình.
Giang Đạp Ca rất buồn chán, trong đầu anh chỉ toàn những lời mơ hồ mà hai người họ đã nói với nhau vừa rồi.
"Làm sao? Sợ tôi thích cậu sao?"
Những lời của Du Thuật đọng lại bên tai hắn.
Giang Đạp Ca đứng lên: "Ba cái quỷ này thì ai sợ ai chứ?"
Nói rồi hắn vơ lấy vội áo khoác lao ra khỏi cửa.
___
Lời tác giả:
Bây giờ hãy trân trọng khoảng thời gian còn thuần khiết của hai người, sau này sẽ không bị ép buộc quan hệ tình dục.
Đêm đầu tiên của chương tiếp theo. (Là chuẩn bị mở hàng bé chem chép)
Giang Đạp Ca: Tôi không thể đóng cửa tủ nữa.
Du Thuật: Hãy trốn trong tủ quần áo của tôi.
Giang Đạp Ca: Được! (Sắp ra mắt.jpg)
Du Thuật cảm thấy có chút không thoải mái, tay cậu còn đau mà cái tên cầm đầu thì không thấy đâu.
"Mẹ kiếp, ở bên ngoài không phải là Diêu Tẩm sao?"
"Cái quái gì vậy?" Du Thuật liếc nhìn Giang Đạp Ca.
Cái tên chết tiệt này, Giang Đạp Ca và Diêu Tẩm đang đứng ở cửa lớp vừa nói vừa cười, trông rất vui vẻ nha.
Du Thuật không biết trong lòng đang nghĩ gì nhưng lại có chút khó chịu, nhìn lướt qua bài tập trên bàn Giang Đạp Ca, cầm bút lên vẽ cái đầu heo rồi nộp cho lớp trưởng: "Cậu ấy nộp bài tập về nhà trước thời hạn."
Giang Đạp Ca không biết rằng mình đã được Du Thuật sắp xếp rõ ràng mọi chuyện như vậy.
Khi trở lại chỗ ngồi, hắn thấy vẻ mặt khó chịu của Du Thuật, do dự hỏi: "Tôi lại làm sai cái gì à?"
Lộ Nguyên ngồi ở hàng ghế đầu vểnh tai lên nghe.
Sự khờ khạo của Giang Đạp Ca khiến mọi người cảm thấy có chút đau khổ.
Du Thuật phớt lờ hắn, đút tay vào hộc bàn nghịch điện thoại.
Giang Đạp Ca cẩn thận nhớ lại, hắn hôm nay còn chưa có làm lộn xộn cái gì hết mà, vì vậy Giang Đạp Ca gãi gãi đầu: "Tôi sai rồi."
"Chuyện gì vậy?"
Ừm......
Giang Đạp Ca vắt óc suy nghĩ.
Lộ Nguyên ném một mảnh giấy cho Giang Đạp Ca, sau đó hắn mở nó ra đọc: "Du Thuật đã tức giận khi thấy cậu và Diêu Tẩm đi cùng nhau, tôi nghĩ là cậu ấy ghen với cậu hoặc Diêu Tẩm."
Lộ Nguyên không chắc lắm, cậu ấy luôn cảm thấy Giang Đạp Ca và Du Thuật giống như một cặp vợ chồng trẻ mới cưới, nhưng hai người họ rõ ràng là hai đứa con trai, vì vậy là do Diêu Tẩm chen vô giữa.
Giang Đạp Ca dường như cảm thấy hắn đã bắt được một cái gì đó.
"Cậu đừng hiểu lầm, nếu như buổi sáng Diêu Tẩm không cho tôi mang điểm tâm vào, tôi đã không thể mang đến đây cho cậu ăn, cậu sẽ chết đói mất, tôi chỉ là nói một tiếng cảm ơn cô ấy thôi, cậu đừng suy nghĩ lung tung."
Du Thuật nói trong lòng có cái gì đó không đúng, hoảng sợ nói: "Cậu thấy tôi chỗ nào là nghĩ lung tung!"
Giang Đạp Ca như là đang suy nghĩ cái gì đó.
"Cậu có phải thích tôi không?"
Đầu óc của Du Thuật trở nên trống rỗng.
Cậu thích Giang Đạp Ca hả? Tôi rõ ràng là ghét cậu muốn chết!
Nói sảng gì vậy ba...?
Thấy Du Thuật không trả lời, Giang Đạp Ca hoảng sợ, không biết mình đang mong đợi câu trả lời như thế nào.
"Làm sao hả? Sợ tôi thích cậu?" Du Thuật thăm dò.
Giang Đạp Ca giật mình, hoảng sợ nói: "Đương nhiên là sợ, anh đây là trai thẳng nhé."
"Ồ." Du Thuật cụp mắt xuống, không ai có thể nhìn rõ biểu cảm trong mắt cậu.
Lộ Nguyên, người đã nghe thấy mọi thứ: "Tôi đã biết quá nhiều."
Thấy cả hai không những không ăn sáng cùng nhau như trước mà giờ thậm chí còn không ăn tối cùng nhau.
Điều này khiến Mạnh Viễn Sơn và Cố Trạch cảm thấy nghi ngờ, bèn hỏi Lộ Nguyên: "Cãi nhau à?"
Truyện này còn nghiêm trọng hơn chuyện cãi nhau nữa mấy đại ca à, Lộ Nguyên lắc đầu.
Ký túc xá cuối cùng đã mở ra đón hai người vào lúc bảy giờ.
"Tôi đi tắm trước, mà cái này, tôi mua sữa tắm mới cho cậu đó." Giang Đạp Ca ân cần nói, mỗi lần làm Du Thuật tức giận, hắn đều cố gắng nghĩ ra cách trêu đùa cậu. Giống như hắn từng ngửi thấy hương thơm trên người cậu vậy. Là cậu có mùi rất thơm, Giang Đạp Ca liền mua cho cậu một chai sữa tắm khác.
Du Thuật gật đầu.
Giang Đạp Ca không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi vào phòng tắm trước.
Du Thuật hiện tại bị chính mình làm cho hoa mắt chóng mặt, cậu cùng Giang Đạp Ca ngồi cùng bàn lâu như vậy, cho rằng cậu chán ghét hắn, ở dơ ở dáy, thích ức hiếp mình.
Nhưng mỗi lần thấy tất bẩn, Giang Đạp Ca sẽ giúp cậu giặt, còn tự đem bữa sáng đến cho cậu, khi cậu tức giận hắn sẽ là người nhận lỗi trước, dỗ dành cậu, thầm ghi nhớ những lời cậu nói.
Nhưng cậu ấy nói mình là trai thẳng.
Quá đáng tiếc.
Du Thuật cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái, cậu dường như bị rơi vào sự chăm sóc lo lắng của cái tên trai thẳng Giang Đạp Ca này, mà tên trai thẳng này chỉ xem cậu giống như một người anh em không hơn không kém.
Du Thuật: Tôi dường như đã biết yêu rồi lại đánh mất tình yêu đó vậy.
Trương Hướng: Đi ra đây nói chuyện.
Du Thuật liếc nhìn cửa phòng tắm, cúi đầu đi ra ngoài.
Giang Đạp Ca nghe thấy tiếng đóng cửa, hắn vội vàng tắm rửa lẹ lẹ một chút, Du Thuật rất ít khi ra ngoài vào ban đêm.
Đứng ở cầu thang, Trương Hướng có chiều cao ngang ngửa với Giang Đạp Ca, không giống Giang Đạp Ca, người vừa trẻ con vừa nam tính, Trương Hướng có phong cách đúng chuẩn của một người đàn ông cứng rắn, bộ vest đơn giản trực tiếp thể hiện sự mạnh mẽ do cơ bắp của anh ấy. Anh ấy xứng đáng với biệt danh là học sinh cá biệt.
"Anh." Du Thuật ngoan ngoãn đứng sang một bên. Trương Hướng là hàng xóm của cậu, anh ấy lớn lên như ngựa tre, nhưng cả hai đều xem nhau như anh em, ngoại trừ cha mẹ và Giang Đạp Ca, anh ấy là người cuối cùng biết về bí mật của cậu.
"Chúng ta đi ra ngoài sân chơi." Trương Tường ôm Du Thuật kéo cậu xuống cầu thang.
Người anh này vẫn chưa thay đổi thói quen của mình khi gặp khó khăn, lúc nào anh ấy cũng muốn kéo cậu xuống nước.
"Này anh, đau quá! Anh bình tĩnh đi." Cái cổ gần như bị Trương Hướng kéo gãy.
"Đau như thế nào, cũng không phải là anh đây chưa từng có cảm giác, em đừng bắt anh đây sờ mông của em." Trương Hướng cười đến nổi cầu thang cũng muốn run lên.
Nghĩ đến đau nhức mệt mỏi do đụng phải bắp thịt cơ bắp của Trương Hướng, Du Thuật khôn ngoan im lặng.
Giang Đạp Ca đứng trước cửa ngẩn người hồi lâu, sau đó không vui đóng cửa lại.
"Mẹ kiếp." Chiếc ghế vô tội bị Giang Đạp Ca đá vào góc, mảnh gỗ văng ra đập vào chân hắn.
Thực sự lúc đá cái ghế tự làm đau chân mình.
Giang Đạp Ca rất buồn chán, trong đầu anh chỉ toàn những lời mơ hồ mà hai người họ đã nói với nhau vừa rồi.
"Làm sao? Sợ tôi thích cậu sao?"
Những lời của Du Thuật đọng lại bên tai hắn.
Giang Đạp Ca đứng lên: "Ba cái quỷ này thì ai sợ ai chứ?"
Nói rồi hắn vơ lấy vội áo khoác lao ra khỏi cửa.
___
Lời tác giả:
Bây giờ hãy trân trọng khoảng thời gian còn thuần khiết của hai người, sau này sẽ không bị ép buộc quan hệ tình dục.
Đêm đầu tiên của chương tiếp theo. (Là chuẩn bị mở hàng bé chem chép)
Giang Đạp Ca: Tôi không thể đóng cửa tủ nữa.
Du Thuật: Hãy trốn trong tủ quần áo của tôi.
Giang Đạp Ca: Được! (Sắp ra mắt.jpg)
Danh sách chương