“Thầy Lục, hôm nay em chạy cả ngày, thật sự mệt lắm rồi.”
Dư Vãn nũng nịu, dụi dụi mắt, nhanh chóng chui tọt vào chăn.
Cô nhắm chặt mắt, cố nén nụ cười đang muốn nở trên môi.
Lục Trầm bất lực xoa trán.
Dù Dư Vãn đang nằm thẳng, đường cong chữ S của cô vẫn hiện rõ mồn một.
Trong lòng cô đang tính toán, xem Lục Trầm sẽ nhịn được đến lúc nào.
Nhưng chỉ trong chớp mắt, cánh tay cô đã bị kéo lên, cả người xoay một vòng, cô nằm trên, Lục Trầm nằm dưới.
Lục Trầm giữ chặt cổ tay Dư Vãn, ổn định cơ thể cô.
“Vãn Vãn, lửa em châm thì phải chịu trách nhiệm.”
Dư Vãn khúc khích cười, chui rúc vào cổ anh, tay kéo chăn trùm kín cả hai người.
Sau một hồi vận động, trên mặt Lục Trầm hiện lên vẻ thoả mãn.
Dư Vãn mệt mỏi xoay người, định ngủ tiếp thì bụng lại phát ra những tiếng réo ục ục.
Hôm nay cô và Kiều Sở Sở bận rộn suốt, đến chiều cũng chẳng kịp ăn gì.
Cô nhắm chặt mắt, lẩm bẩm nhỏ.
“Ngủ là không thấy đói nữa…”
Nhưng chưa được bao lâu, mùi thơm của đồ ăn đã phả vào mũi cô.
Giống như bị một tiếng gọi mời hấp dẫn, cô lập tức bật dậy, rất quen thuộc đi vào bếp.
Lục Trầm chỉ mặc một chiếc quần âu đen, thân trên trần trụi, khoác thêm chiếc tạp dề. Nhìn từ phía sau, trông anh thực sự cấm dục.
Sống mũi cao, đôi mắt sâu thẳm, dáng vẻ hệt như bước ra từ truyện tranh. Kết hợp với khung cảnh này, anh lại càng giống cosplay.
Dư Vãn bị chính suy nghĩ của mình làm cho hoảng hốt, mặt lập tức đỏ bừng.
Nghe thấy tiếng bước chân, Lục Trầm quay đầu lại.
“Vãn Vãn, em ra ngồi nghỉ đi, đồ ăn sắp xong rồi.”
Dư Vãn đi dép lê đến bàn ăn, buồn chán mở tivi.
Trùng hợp thay, đó là một bộ phim của Ôn Vũ Thần.
Trang phục và tạo hình của phim nghiêng về phong cách Hàn Quốc, khi Ôn Vũ Thần bước ra từ tuyết trắng, Dư Vãn nhìn đến ngây người.
Đạo diễn nào thế này, đúng là quá giỏi rồi! Dư Vãn cúi đầu tìm điện thoại, định xem vị đạo diễn kia có tác phẩm nào khác không.
Cuối cùng cô cũng nhận ra bức tường người bên cạnh mình.
Lục Trầm một tay cầm xẻng, tay còn lại bưng đĩa trứng xào cà chua, gương mặt âm trầm.
“Đẹp đến thế sao, phải khiến Vãn Vãn mê mẩn thế này?”
Giọng nói đầy bất mãn.
Tay Dư Vãn run lên, vội vàng giải thích:
“Không phải đâu, em chỉ muốn biết đạo diễn bộ này là ai, ông ấy thật sự rất biết cách khai thác điểm mạnh. Em cũng muốn thử tham gia phim của ông ấy…”
Gương mặt Lục Trầm dịu đi đôi chút, đặt đồ ăn lên bàn rồi ngồi xuống đối diện cô.
Dư Vãn ăn uống ngon miệng, một hơi ăn hết hai bát cơm đầy.
Cô thoả mãn vỗ bụng, nở nụ cười mãn nguyện.
Ngẩng đầu nhìn Lục Trầm, thấy anh vẫn chưa động đũa, cô không khỏi nghi ngờ hỏi.
“Sao anh không ăn?”
Lục Trầm vươn tay, lau đi hạt cơm dính ở khóe miệng cô.
“Anh vừa ăn no rồi, mùi vị của Vãn Vãn thơm hơn nhiều.”
Đầu óc Dư Vãn như nổ tung, xấu hổ đến mức muốn tìm cái lỗ để chui xuống.
Nhưng nhìn Lục Trầm, mặt không đỏ, tim không loạn, còn đứng dậy dọn dẹp bát đũa.
Dư Vãn vỗ vỗ gương mặt nóng ran của mình, lẩm bẩm nhỏ.
“Thầy Lục, da mặt anh ngày càng dày, sau này em phải học hỏi anh nhiều hơn rồi…”
Tiếng cười trầm thấp từ bếp truyền đến, sau đó là âm thanh rửa bát đĩa lách cách.
Dư Vãn ngáp một cái, mệt mỏi cả ngày, cô nhanh chóng quay lại phòng nghỉ ngơi.
Trong lúc mơ màng, cô cảm nhận được một đôi tay đặt lên eo mình.
Dư Vãn vô thức rúc vào lòng anh, tìm một tư thế thoải mái hơn, rồi thoả mãn chìm vào giấc ngủ.
Lục Trầm ôm chặt lấy cô, đôi mắt đen láy sáng lên trong ánh đèn mờ, không kìm được cúi xuống hôn nhẹ lên gò má cô.
“Vãn Vãn, ngủ ngon.”
Sáng hôm sau, vừa mở điện thoại, Dư Vãn đã thấy tin Vương Thị tuyên bố phá sản.
Toà nhà công ty được rao bán.
Cô bật dậy như cá chép quẫy đuôi, nhanh chóng rửa mặt, trang điểm nhẹ rồi vội vã ra ngoài.
Chủ tịch Vương Thời Kiệt của Tập đoàn Vương Thị vừa bước ra khỏi tòa nhà…
Dư Vãn muốn mua tòa nhà công ty, lịch sự bắt tay
“Cô Dư, mời cô vào.”
Vương Thời Kiệt lịch sự đưa tay ra bắt, sau đó dẫn Dư Vãn đi vào bên trong.
Cô bước theo sau ông ta, cẩn thận quan sát xung quanh.
Tòa nhà công ty này được xây dựng vào thời kỳ đỉnh cao nhất của tập đoàn, nơi nơi đều toát lên vẻ xa hoa, giàu có.
Nhưng rồi tình hình kinh doanh của Vương Thị ngày càng tồi tệ, cuối cùng đứt gãy chuỗi tài chính, không còn khả năng duy trì, buộc phải tuyên bố phá sản.
Người đi trước, Vương Thời Kiệt, tóc đã hoa râm, đôi vai gầy gục xuống, mỗi bước chân đều nặng nề, thiếu sức sống.
Dư Vãn khẽ thở dài. Quản lý một công ty lớn, quả thực không hề dễ dàng.
Cả hai bước vào phòng họp.
Sau một hồi bàn bạc, Dư Vãn quyết định chi năm mươi triệu để mua lại tòa nhà này.
Cô đứng dậy, bắt tay với Vương Thời Kiệt, gương mặt ông lộ rõ vẻ nhẹ nhõm.
“Cô Dư đúng là có tầm nhìn, trước khi đến chắc hẳn cô đã chuẩn bị rất kỹ.”
Dư Vãn cười ngượng.
“Trên đường tới đây, tôi có tìm hiểu qua một số thông tin. Hy vọng sau này ông ngày càng tốt hơn.”
Vương Thời Kiệt mỉm cười gật đầu, rồi bước ra ngoài.
Đúng lúc này, Kiều Sở Sở vội vã chạy đến.
“Xin lỗi chị Dư, hôm nay em ngủ quên mất.”
Gương mặt cô đầy vẻ hối lỗi, cúi thấp đầu.
“Không sao, tòa nhà này chị đã mua được rồi.”
Dư Vãn mỉm cười nhẹ nhõm, như trút được gánh nặng.
Đến chiều, Kiều Sở Sở tìm một đội công nhân đến, yêu cầu họ phá bỏ toàn bộ phần trang trí cũ của tòa nhà.
Toàn bộ quá trình đều do Kiều Sở Sở và Dư Vãn trực tiếp giám sát.
Lục Trầm cũng đến xem qua.
Dư Vãn muốn tự mình thiết kế lại, cô chia sẻ mọi ý tưởng của mình một cách tỉ mỉ.
Lục Trầm đưa ra không ít gợi ý hữu ích, thậm chí còn cử vài trợ lý đến để hỗ trợ giám sát.
Dư Vãn thở phào nhẹ nhõm, đứng từ tầng thượng nhìn xuống, trong lòng không giấu được niềm phấn khích.
Cuối cùng mình cũng có công ty của riêng mình!
Vài ngày sau, Dư Vãn bắt đầu chỉ đạo việc trang trí, mọi việc lớn nhỏ cô đều đích thân theo dõi, sợ xảy ra sơ suất.
Nhìn đôi mắt thâm quầng của Dư Vãn, Kiều Sở Sở đau lòng không thôi.
“Chị Dư, chị về nghỉ ngơi đi, ở đây cứ để em lo, đảm bảo không có vấn đề gì.”
Cô vỗ ngực, cam đoan chắc chắn.
Nhưng Dư Vãn lại không mấy yên tâm. Cô xoa xoa ấn đường, khẽ nói.
“Không được, chị phải đích thân trông chừng mới an tâm.”
Nhưng mỗi ngày, cô đều là người đến sớm nhất, về muộn nhất, cơ thể không thể chịu nổi.
Dưới sự nài nỉ khéo léo của Kiều Sở Sở, cuối cùng Dư Vãn cũng chịu nhượng bộ.
“Vậy chị về nghỉ một lát, rồi quay lại ngay.”
Kiều Sở Sở lập tức gật đầu, đưa tay đẩy cô ra ngoài.
“Không gì quan trọng hơn sức khỏe của chị. Mau về nghỉ ngơi đi, em nhất định giám sát kỹ.”
Dư Vãn mỉm cười gật đầu, cầm chìa khóa xe rồi bước ra ngoài.
Nhưng vừa ra khỏi tòa nhà, cô đã nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc.
“Trình Nam, tòa nhà này khí phái thật, đúng là của người phụ nữ đó à?”
“Chắc chắn rồi, cô ta còn đang chỉ đạo trang trí bên trong. Chúng ta đúng là gặp được bà chủ giàu có rồi.”
Càng nói, cả hai càng hào hứng, còn xoa xoa tay.
Dư Vãn chỉ cảm thấy một luồng ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Hai gã lừa đảo kia lại bám theo cô đến tận đây.
Nhưng cô không quan tâm, đi thẳng về phía trước.
Dư Vãn nũng nịu, dụi dụi mắt, nhanh chóng chui tọt vào chăn.
Cô nhắm chặt mắt, cố nén nụ cười đang muốn nở trên môi.
Lục Trầm bất lực xoa trán.
Dù Dư Vãn đang nằm thẳng, đường cong chữ S của cô vẫn hiện rõ mồn một.
Trong lòng cô đang tính toán, xem Lục Trầm sẽ nhịn được đến lúc nào.
Nhưng chỉ trong chớp mắt, cánh tay cô đã bị kéo lên, cả người xoay một vòng, cô nằm trên, Lục Trầm nằm dưới.
Lục Trầm giữ chặt cổ tay Dư Vãn, ổn định cơ thể cô.
“Vãn Vãn, lửa em châm thì phải chịu trách nhiệm.”
Dư Vãn khúc khích cười, chui rúc vào cổ anh, tay kéo chăn trùm kín cả hai người.
Sau một hồi vận động, trên mặt Lục Trầm hiện lên vẻ thoả mãn.
Dư Vãn mệt mỏi xoay người, định ngủ tiếp thì bụng lại phát ra những tiếng réo ục ục.
Hôm nay cô và Kiều Sở Sở bận rộn suốt, đến chiều cũng chẳng kịp ăn gì.
Cô nhắm chặt mắt, lẩm bẩm nhỏ.
“Ngủ là không thấy đói nữa…”
Nhưng chưa được bao lâu, mùi thơm của đồ ăn đã phả vào mũi cô.
Giống như bị một tiếng gọi mời hấp dẫn, cô lập tức bật dậy, rất quen thuộc đi vào bếp.
Lục Trầm chỉ mặc một chiếc quần âu đen, thân trên trần trụi, khoác thêm chiếc tạp dề. Nhìn từ phía sau, trông anh thực sự cấm dục.
Sống mũi cao, đôi mắt sâu thẳm, dáng vẻ hệt như bước ra từ truyện tranh. Kết hợp với khung cảnh này, anh lại càng giống cosplay.
Dư Vãn bị chính suy nghĩ của mình làm cho hoảng hốt, mặt lập tức đỏ bừng.
Nghe thấy tiếng bước chân, Lục Trầm quay đầu lại.
“Vãn Vãn, em ra ngồi nghỉ đi, đồ ăn sắp xong rồi.”
Dư Vãn đi dép lê đến bàn ăn, buồn chán mở tivi.
Trùng hợp thay, đó là một bộ phim của Ôn Vũ Thần.
Trang phục và tạo hình của phim nghiêng về phong cách Hàn Quốc, khi Ôn Vũ Thần bước ra từ tuyết trắng, Dư Vãn nhìn đến ngây người.
Đạo diễn nào thế này, đúng là quá giỏi rồi! Dư Vãn cúi đầu tìm điện thoại, định xem vị đạo diễn kia có tác phẩm nào khác không.
Cuối cùng cô cũng nhận ra bức tường người bên cạnh mình.
Lục Trầm một tay cầm xẻng, tay còn lại bưng đĩa trứng xào cà chua, gương mặt âm trầm.
“Đẹp đến thế sao, phải khiến Vãn Vãn mê mẩn thế này?”
Giọng nói đầy bất mãn.
Tay Dư Vãn run lên, vội vàng giải thích:
“Không phải đâu, em chỉ muốn biết đạo diễn bộ này là ai, ông ấy thật sự rất biết cách khai thác điểm mạnh. Em cũng muốn thử tham gia phim của ông ấy…”
Gương mặt Lục Trầm dịu đi đôi chút, đặt đồ ăn lên bàn rồi ngồi xuống đối diện cô.
Dư Vãn ăn uống ngon miệng, một hơi ăn hết hai bát cơm đầy.
Cô thoả mãn vỗ bụng, nở nụ cười mãn nguyện.
Ngẩng đầu nhìn Lục Trầm, thấy anh vẫn chưa động đũa, cô không khỏi nghi ngờ hỏi.
“Sao anh không ăn?”
Lục Trầm vươn tay, lau đi hạt cơm dính ở khóe miệng cô.
“Anh vừa ăn no rồi, mùi vị của Vãn Vãn thơm hơn nhiều.”
Đầu óc Dư Vãn như nổ tung, xấu hổ đến mức muốn tìm cái lỗ để chui xuống.
Nhưng nhìn Lục Trầm, mặt không đỏ, tim không loạn, còn đứng dậy dọn dẹp bát đũa.
Dư Vãn vỗ vỗ gương mặt nóng ran của mình, lẩm bẩm nhỏ.
“Thầy Lục, da mặt anh ngày càng dày, sau này em phải học hỏi anh nhiều hơn rồi…”
Tiếng cười trầm thấp từ bếp truyền đến, sau đó là âm thanh rửa bát đĩa lách cách.
Dư Vãn ngáp một cái, mệt mỏi cả ngày, cô nhanh chóng quay lại phòng nghỉ ngơi.
Trong lúc mơ màng, cô cảm nhận được một đôi tay đặt lên eo mình.
Dư Vãn vô thức rúc vào lòng anh, tìm một tư thế thoải mái hơn, rồi thoả mãn chìm vào giấc ngủ.
Lục Trầm ôm chặt lấy cô, đôi mắt đen láy sáng lên trong ánh đèn mờ, không kìm được cúi xuống hôn nhẹ lên gò má cô.
“Vãn Vãn, ngủ ngon.”
Sáng hôm sau, vừa mở điện thoại, Dư Vãn đã thấy tin Vương Thị tuyên bố phá sản.
Toà nhà công ty được rao bán.
Cô bật dậy như cá chép quẫy đuôi, nhanh chóng rửa mặt, trang điểm nhẹ rồi vội vã ra ngoài.
Chủ tịch Vương Thời Kiệt của Tập đoàn Vương Thị vừa bước ra khỏi tòa nhà…
Dư Vãn muốn mua tòa nhà công ty, lịch sự bắt tay
“Cô Dư, mời cô vào.”
Vương Thời Kiệt lịch sự đưa tay ra bắt, sau đó dẫn Dư Vãn đi vào bên trong.
Cô bước theo sau ông ta, cẩn thận quan sát xung quanh.
Tòa nhà công ty này được xây dựng vào thời kỳ đỉnh cao nhất của tập đoàn, nơi nơi đều toát lên vẻ xa hoa, giàu có.
Nhưng rồi tình hình kinh doanh của Vương Thị ngày càng tồi tệ, cuối cùng đứt gãy chuỗi tài chính, không còn khả năng duy trì, buộc phải tuyên bố phá sản.
Người đi trước, Vương Thời Kiệt, tóc đã hoa râm, đôi vai gầy gục xuống, mỗi bước chân đều nặng nề, thiếu sức sống.
Dư Vãn khẽ thở dài. Quản lý một công ty lớn, quả thực không hề dễ dàng.
Cả hai bước vào phòng họp.
Sau một hồi bàn bạc, Dư Vãn quyết định chi năm mươi triệu để mua lại tòa nhà này.
Cô đứng dậy, bắt tay với Vương Thời Kiệt, gương mặt ông lộ rõ vẻ nhẹ nhõm.
“Cô Dư đúng là có tầm nhìn, trước khi đến chắc hẳn cô đã chuẩn bị rất kỹ.”
Dư Vãn cười ngượng.
“Trên đường tới đây, tôi có tìm hiểu qua một số thông tin. Hy vọng sau này ông ngày càng tốt hơn.”
Vương Thời Kiệt mỉm cười gật đầu, rồi bước ra ngoài.
Đúng lúc này, Kiều Sở Sở vội vã chạy đến.
“Xin lỗi chị Dư, hôm nay em ngủ quên mất.”
Gương mặt cô đầy vẻ hối lỗi, cúi thấp đầu.
“Không sao, tòa nhà này chị đã mua được rồi.”
Dư Vãn mỉm cười nhẹ nhõm, như trút được gánh nặng.
Đến chiều, Kiều Sở Sở tìm một đội công nhân đến, yêu cầu họ phá bỏ toàn bộ phần trang trí cũ của tòa nhà.
Toàn bộ quá trình đều do Kiều Sở Sở và Dư Vãn trực tiếp giám sát.
Lục Trầm cũng đến xem qua.
Dư Vãn muốn tự mình thiết kế lại, cô chia sẻ mọi ý tưởng của mình một cách tỉ mỉ.
Lục Trầm đưa ra không ít gợi ý hữu ích, thậm chí còn cử vài trợ lý đến để hỗ trợ giám sát.
Dư Vãn thở phào nhẹ nhõm, đứng từ tầng thượng nhìn xuống, trong lòng không giấu được niềm phấn khích.
Cuối cùng mình cũng có công ty của riêng mình!
Vài ngày sau, Dư Vãn bắt đầu chỉ đạo việc trang trí, mọi việc lớn nhỏ cô đều đích thân theo dõi, sợ xảy ra sơ suất.
Nhìn đôi mắt thâm quầng của Dư Vãn, Kiều Sở Sở đau lòng không thôi.
“Chị Dư, chị về nghỉ ngơi đi, ở đây cứ để em lo, đảm bảo không có vấn đề gì.”
Cô vỗ ngực, cam đoan chắc chắn.
Nhưng Dư Vãn lại không mấy yên tâm. Cô xoa xoa ấn đường, khẽ nói.
“Không được, chị phải đích thân trông chừng mới an tâm.”
Nhưng mỗi ngày, cô đều là người đến sớm nhất, về muộn nhất, cơ thể không thể chịu nổi.
Dưới sự nài nỉ khéo léo của Kiều Sở Sở, cuối cùng Dư Vãn cũng chịu nhượng bộ.
“Vậy chị về nghỉ một lát, rồi quay lại ngay.”
Kiều Sở Sở lập tức gật đầu, đưa tay đẩy cô ra ngoài.
“Không gì quan trọng hơn sức khỏe của chị. Mau về nghỉ ngơi đi, em nhất định giám sát kỹ.”
Dư Vãn mỉm cười gật đầu, cầm chìa khóa xe rồi bước ra ngoài.
Nhưng vừa ra khỏi tòa nhà, cô đã nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc.
“Trình Nam, tòa nhà này khí phái thật, đúng là của người phụ nữ đó à?”
“Chắc chắn rồi, cô ta còn đang chỉ đạo trang trí bên trong. Chúng ta đúng là gặp được bà chủ giàu có rồi.”
Càng nói, cả hai càng hào hứng, còn xoa xoa tay.
Dư Vãn chỉ cảm thấy một luồng ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Hai gã lừa đảo kia lại bám theo cô đến tận đây.
Nhưng cô không quan tâm, đi thẳng về phía trước.
Danh sách chương