Xuân Lệ và Thiên Mạch đưa Kỳ lão gia và Hồ quản gia đến một con ngõ tương đối hẻo lánh, Kỳ lão gia không phải là kẻ ngu ngốc, ngay lập tức nhận ra ân công của mình chính là nàng nhi tức tội nghiệp của ông. Vì người ta chỉ cứu hai người bọn họ, chắc chắn cũng biết chuyện bọn họ dịch dung. Kỳ lão gia không định giả vờ tiếp, nhưng khi thấy bên cạnh nàng còn một đại nam nhân tuấn tú đứng đó, không khỏi tức giận, “Nhi tức sao ngươi có thể như vậy, chẳng lẽ ngươi đã từ bỏ Hàm nhi của bọn ta rồi sao?”

Xuân Lệ cảm thấy bất lực trước sự đổ lỗi của ông, “Huynh ấy là sư ca của ta.”

“Ồ,” Kỳ Liên Sơn thở dài, “Chuyện hôm nay…”

Xuân Lệ đành phải ứng phó, “Bọn ta không biết gì cả.”

Kỳ Liên Sơn cảm thấy người một nhà không nên nói lời cảm tạ quá xa lạ, chỉ cười lớn: “Chỉ vì lòng tốt của ngươi, sau này ông công sẽ đứng về phe ngươi!”

Hồ quản gia ngơ ngác nhìn trời, lão gia ơi, câu này không phải là tự bán đứng phu nhân của mình sao? Có chút tiết tháo được không? “Đa tạ.” Xuân Lệ giờ đã có thể ngoảnh mặt làm ngơ trước lời của ông, ai sẽ tin một kẻ lừa đảo chứ? “Thời gian không còn sớm, ngài nên tìm chỗ nghỉ ngơi đi.”

“Còn nhi tức thì sao?” Kỳ Liên Sơn vẫn không yên tâm.

Xuân Lệ không muốn nói chuyện thêm với ông, chỉ vẫy tay xem như chào tạm biệt. Rời xa hai người đó, Xuân Lệ và Thiên Mạch thong thả trở về Nguyệt Lung Sa.

Thiên Mạch nhận thấy tâm trạng của sư muội không tệ chút nào, đến trước phòng nàng, hắn ta hỏi: “Muội không đi tìm Kỳ lão nhị sao?”

Xuân Lệ chống cằm cười, “Muội đã cứu lão phụ thân của hắn, giờ đến lượt hắn tìm muội nhỉ?”

“Đúng vậy, ân cứu phụ thân, lúc này hắn cũng nên hiến thân.”

“Ha ha ha.”

Thiên Mạch nhìn nụ cười vui vẻ của sư muội, hoàn toàn yên tâm, “Giờ có thể ngủ ngon rồi chứ.”

“Ừ, huynh cũng về sớm nghỉ ngơi đi.”

“Ngày mai hắn sẽ đến đón muội.”

“Không cần thiết.” Xuân Lệ nói xong thì về phòng.

Mới cầm tách trà lên uống một ngụm, ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ cửa. Xuân Lệ tưởng là Thiên Mạch, “Còn việc gì nữa không?”

“Là ta.” Giọng nói quen thuộc, trong trẻo như nước, mát lạnh như gió.

Đến nhanh thật, Xuân Lệ đi qua mở cửa. Dựa vào khung cửa, Xuân Lệ khoanh tay nói: “Không phải nói sáng mai sẽ đến sao? Ta còn chưa được nghỉ ngơi một đêm cơ mà.”

Kỳ Hàm nhìn nàng một lúc, bỗng rũ mắt, hàng mi dài che khuất ánh mắt, chỉ nhẹ nhàng nói: “Ta không chờ được—”

“Gì cơ……” Khóe miệng Xuân Lệ run rẩy, trên mặt đỏ ửng.

Kỳ Hàm ngẩng đầu nhìn nàng, mỉm cười, "Không chờ được để đến đây nói lời cảm tạ với nàng."

". . . . . ." Xuân Lệ thật sự muốn đ.ấ.m một quyền! Để lão nương tự mình đa tình! Nàng tức giận đáp, "Không cần khách sáo!"

"Nghe nói nàng thích ăn cái này, nên mang một ít đến cho nàng." Kỳ Hàm giơ cái giỏ nhỏ trong tay lên như để thể hiện thiện ý, bên trong đầy ắp những trái vải đỏ tươi. Lá xanh mướt, quả hồng hào! Thật khiến người ta chảy nước miếng và muốn ăn ngay!

Chỉ có món ngon và sắc đẹp không thể phụ lòng, Xuân Liễu đưa tay nhận lấy, "Quà tạ ơn này của ngươi ta nhận." Thấy hắn có vẻ không có ý định rời đi, Xuân Liễu không vui nói: "Đợi ngươi đi rồi ta mới ăn."

Kỳ Hàm lấy giỏ nhỏ từ tay nàng, thong thả ngồi bên bàn trà, "Đợi nàng ăn xong ta mới đi."

Nói xong liền lấy ra vài quả, cẩn thận lột vỏ từng quả một. Ngón tay hắn thon dài trắng nõn, làm cho phần thịt quả trắng mịn càng thêm nổi bật, giống như loại dương chi ngọc thượng đẳng.

Xuân Lệ thật sự không thể nhìn nổi, làm gì có chuyện lấy quà tạ ơn của người khác mà tự ăn chứ?

Da mặt dày đến mức cũng phải gọi là cực phẩm, Xuân Lệ không biểu lộ cảm xúc đi tới, chuẩn bị giật cái giỏ về rồi đuổi khách, nào ngờ hắn lại đột nhiên nói: "Mở miệng ra."

"Hả?" Xuân Liễu bất ngờ, vừa ngạc nhiên miệng đã mở ra, Kỳ Hàm nhân cơ hội đó nhét một miếng thịt vải vào miệng nàng.

Trong khoảnh khắc đó, môi nàng dường như chạm vào đầu ngón tay hắn, nhẹ nhàng như nước, loáng thoáng lướt qua.

Đầu óc Xuân Lệ bỗng chao đảo, vị ngọt ngào trong miệng phức tạp và đa dạng, không phân biệt được là vị vải hay hương thơm từ ngón tay hắn, trước mắt nàng luôn lấp lánh đôi mắt rung động lòng người của hắn, cùng với nụ cười nhạt mà lại ấm áp bên môi.

Một đêm mê hoặc như vậy, như là đang mơ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện