Quả nhiên, Kỳ Hàm lấy khăn lau miệng, cũng tỏ vẻ không còn hứng thú ăn nữa. Điều này làm Thiên Mạch vui mừng, bát thịt nạc đều thuộc về một mình hắn ta rồi! Lúc này, Tạ Quân Thụy đã đi tới, hôm nay hắn ta mặc một bộ trường sam màu xanh thẫm, trầm ổn và kín đáo. Ngồi cạnh Kỳ lão nhị ánh sáng rực rỡ, không những không bị lu mờ, mà còn tôn lên nhau. Như mặt trời và mặt trăng cùng tỏa sáng, mỗi người đều có nét đặc sắc riêng.
Ánh mắt ôn hòa của Tạ Quân Thụy luôn khóa chặt vào Xuân Lệ, cho đến khi thấy Kỳ Hàm bên cạnh mới ngạc nhiên nói: “Biểu đệ, đệ cũng ở đây.”
Kỳ Hàm khẽ cười, “Thật trùng hợp, biểu ca.”
Tạ Quân Thụy không nói chuyện với hắn nữa, mà chuyển ánh mắt sang Thiên Mạch, Thiên Mạch nuốt vội miếng thịt, vội giải thích, “Ta là sư ca của muội ấy, xin chào biểu ca!”
Tạ Quân Thụy mỉm cười đáp lại, “Xin chào.”
Xuân Lệ hỏi: “Biểu thiếu gia sao lại đến đây?”
Tạ Quân Thụy lộ vẻ tiếc nuối, “Có vài đồng học ở thôn bên hẹn hôm nay đi ra ngoại ô phía tây, nhưng tạm thời có việc bận chưa trở về được, bọn họ sẽ ở lại đây.”
“Vừa lúc bọn ta cũng muốn đi ngoại ô phía tây, không bằng ngài đi cùng bọn ta nhé.” Xuân Lệ vui vẻ đề nghị.
Kỳ lão nhị lạnh lùng ném ra một câu, “Chúng ta muốn đi ngoại ô phía tây khi nào? Chúng ta không phải đi kinh thành sao?”
Thiên Mạch nhanh chóng hiểu ra, cũng phụ họa theo, “Đúng rồi, sư muội, đầu óc sư muội hồ đồ rồi hả? Chúng ta rõ ràng là muốn đi kinh thành mà.”
“Đi kinh thành sao?” Xuân Lệ vui vẻ xác nhận lại.
Thiên Mạch gật đầu thật mạnh, Kỳ lão nhị thì ôm cánh tay không nói gì.
Hừ hừ, Xuân Lệ vui vẻ nói: “Vậy hai người đi đi, dù sao ta cũng muốn đi ngoại ô phía tây, biểu thiếu gia, không bằng chúng ta kết bạn đồng hành nhé?”
“Được.”
*
Cảnh đẹp của thành Gia Định có thể chia thành ba màu, một màu là nước, một màu thái độ con người, còn lại là vùng ngoại ô phía tây.
Đây là nơi lý tưởng cho giới trẻ đi du xuân đạp thanh. Cũng là chứng nhân tốt nhất cho những cặp tình nhân tư định chung thân. Bởi vì núi đẹp nước đẹp phong cảnh đẹp, cái gì mà nhất kiến chung tình, cái gì mà gặp lại tình sâu, hay chăng là không phải quân không lấy, bất chợt bày tỏ tình cảm ái mộ đều có thể xảy ra, nên thời điểm bọn người Xuân Lệ tới, ở nơi này đã có không ít nam thanh nữ tú.
Ao nước trong xanh, dòng suối thanh bình, gió nhẹ lay động hàng liễu. Cảnh xuân hòa thuận vui vẻ, cỏ xanh mơn mởn. Khiến lòng người không khỏi cảm thấy thoải mái.
Xung quanh đều là tiếng cười nói vui vẻ, Tạ Quân Thụy nhìn phong cảnh mùa xuân tuyệt đẹp trước mặt, chân thành cảm thán, “Kỳ thực trong đời ta có một ước nguyện.”
Xuân Lệ ngay lập tức hưởng ứng, “Nói nghe một chút đi.”
Hắn ta cười vân đạm phong thanh, ánh mắt tràn đầy khát khao, “Trở thành một người nhàn rỗi, bên một đàn cầm, một bình rượu, một vầng mây.”
Trong lòng Xuân Lệ cũng dâng lên cảm xúc vui vẻ mãnh liệt, nàng cũng mơ ước nói: “Sống ở nơi thế ngoại đào nguyên, không quan tâm đến chuyện đời, cuộc sống như vậy, thần tiên cũng không thể sánh bằng.”
“Ha ha.”
Hai người cùng chí hướng bốn mắt nhìn nhau, thật sự… chướng mắt đến cực điểm! Kỳ Hàm đứng sau lưng bọn họ, híp mắt lại, Lục nha đầu này rõ ràng đang muốn hồng hạnh vượt tường! Có phải cố tình chọc tức hắn không? May mà hắn vẫn da mặt dày đi theo, mặc dù bị nàng châm chọc vài câu, cũng không đáng để tâm. Hắn trao đổi ánh mắt với Thiên Mạch, Thiên Mạch gật đầu đi thẳng về phía Tạ Quân Thụy, còn Kỳ lão nhị thì hướng về Lục Hạnh của mình.
Thiên Mạch cười hớn hở đi tới, đột nhiên nắm lấy cánh tay Tạ Quân Thụy, với vẻ mặt và hành động rất khoa trương nói: “Biểu ca, ngươi xem, bên kia nước sông trong vắt quá! Chúng ta đi bắt cá nhé!”
Tạ Quân Thụy bị hắn ta làm cho nổi da gà, như tránh ôn thần mà lùi xa, “Bắt cá phải xuống nước, ta không muốn làm ướt áo, ngươi cứ đi đi.”
“Vậy à,” Thiên Mạch vẫn không buông tay, kéo hắn ta đi sang bên kia, “Biểu ca, ngươi nhìn kia! Cái tổ chim trên cây kia nhiều quá, chúng ta đi bắt chim nhỏ nhé?”
“Cái này là sát sinh, không được không được.”
“Ôi! Biểu ca, chân ta bị trẹo, ngươi có thể dìu ta qua bên kia nghỉ ngơi một chút không?”
Tạ Quân Thụy thật sự bất đắc dĩ, chỉ là Thiên Mạch có sức lực kinh người, kéo hắn ta một hồi cũng không thoát ra được, “Ngươi có thể gọi ta là Quân Thụy, nhìn dáng vẻ của ngươi cũng không còn nhỏ nữa.”
“Ý ngươi là gì?” Thiên Mạch dừng lại, rất không vui, “Ngươi nói ta trông già hơn ngươi?”
Tạ Quân Thụy cười khan, “Chỉ là có vẻ trưởng thành hơn một chút.”
“Ta mới hai mươi thôi!”
“Khụ khụ, vậy là quá trưởng thành rồi.”
“Còn nói ta già!”
“Ngươi nghĩ nhiều rồi.”
“Ôi, ta chóng mặt quá. Biểu ca, hay là làm phiền ngươi đưa ta trở về nhà trọ nhé?”
“Không may, ta cũng đang chóng mặt.”
“Á? Vậy chúng ta cùng nằm xuống ngủ một chút đi.”
“…… Không không, không cần đâu, ta chỉ cần hứng gió một chút là ổn thôi.”
“Vậy chúng ta cùng hứng gió!”
“Ta đột nhiên khỏe lại.”
Thiên Mạch nhìn chằm chằm vào hắn ta, đột nhiên u ám nói: “Ngươi giả vờ giỏi ghê.”
“……” Tạ Quân Thụy chưa bao giờ cảm thấy muốn đánh người như lúc này. Bị cái tên điên này quấy rầy nãy giờ, chắc chắn biểu đệ đã đạt được mục đích, quả nhiên, nhìn qua bên kia, đâu còn thấy bóng dáng của hai người bọn họ?
Ánh mắt ôn hòa của Tạ Quân Thụy luôn khóa chặt vào Xuân Lệ, cho đến khi thấy Kỳ Hàm bên cạnh mới ngạc nhiên nói: “Biểu đệ, đệ cũng ở đây.”
Kỳ Hàm khẽ cười, “Thật trùng hợp, biểu ca.”
Tạ Quân Thụy không nói chuyện với hắn nữa, mà chuyển ánh mắt sang Thiên Mạch, Thiên Mạch nuốt vội miếng thịt, vội giải thích, “Ta là sư ca của muội ấy, xin chào biểu ca!”
Tạ Quân Thụy mỉm cười đáp lại, “Xin chào.”
Xuân Lệ hỏi: “Biểu thiếu gia sao lại đến đây?”
Tạ Quân Thụy lộ vẻ tiếc nuối, “Có vài đồng học ở thôn bên hẹn hôm nay đi ra ngoại ô phía tây, nhưng tạm thời có việc bận chưa trở về được, bọn họ sẽ ở lại đây.”
“Vừa lúc bọn ta cũng muốn đi ngoại ô phía tây, không bằng ngài đi cùng bọn ta nhé.” Xuân Lệ vui vẻ đề nghị.
Kỳ lão nhị lạnh lùng ném ra một câu, “Chúng ta muốn đi ngoại ô phía tây khi nào? Chúng ta không phải đi kinh thành sao?”
Thiên Mạch nhanh chóng hiểu ra, cũng phụ họa theo, “Đúng rồi, sư muội, đầu óc sư muội hồ đồ rồi hả? Chúng ta rõ ràng là muốn đi kinh thành mà.”
“Đi kinh thành sao?” Xuân Lệ vui vẻ xác nhận lại.
Thiên Mạch gật đầu thật mạnh, Kỳ lão nhị thì ôm cánh tay không nói gì.
Hừ hừ, Xuân Lệ vui vẻ nói: “Vậy hai người đi đi, dù sao ta cũng muốn đi ngoại ô phía tây, biểu thiếu gia, không bằng chúng ta kết bạn đồng hành nhé?”
“Được.”
*
Cảnh đẹp của thành Gia Định có thể chia thành ba màu, một màu là nước, một màu thái độ con người, còn lại là vùng ngoại ô phía tây.
Đây là nơi lý tưởng cho giới trẻ đi du xuân đạp thanh. Cũng là chứng nhân tốt nhất cho những cặp tình nhân tư định chung thân. Bởi vì núi đẹp nước đẹp phong cảnh đẹp, cái gì mà nhất kiến chung tình, cái gì mà gặp lại tình sâu, hay chăng là không phải quân không lấy, bất chợt bày tỏ tình cảm ái mộ đều có thể xảy ra, nên thời điểm bọn người Xuân Lệ tới, ở nơi này đã có không ít nam thanh nữ tú.
Ao nước trong xanh, dòng suối thanh bình, gió nhẹ lay động hàng liễu. Cảnh xuân hòa thuận vui vẻ, cỏ xanh mơn mởn. Khiến lòng người không khỏi cảm thấy thoải mái.
Xung quanh đều là tiếng cười nói vui vẻ, Tạ Quân Thụy nhìn phong cảnh mùa xuân tuyệt đẹp trước mặt, chân thành cảm thán, “Kỳ thực trong đời ta có một ước nguyện.”
Xuân Lệ ngay lập tức hưởng ứng, “Nói nghe một chút đi.”
Hắn ta cười vân đạm phong thanh, ánh mắt tràn đầy khát khao, “Trở thành một người nhàn rỗi, bên một đàn cầm, một bình rượu, một vầng mây.”
Trong lòng Xuân Lệ cũng dâng lên cảm xúc vui vẻ mãnh liệt, nàng cũng mơ ước nói: “Sống ở nơi thế ngoại đào nguyên, không quan tâm đến chuyện đời, cuộc sống như vậy, thần tiên cũng không thể sánh bằng.”
“Ha ha.”
Hai người cùng chí hướng bốn mắt nhìn nhau, thật sự… chướng mắt đến cực điểm! Kỳ Hàm đứng sau lưng bọn họ, híp mắt lại, Lục nha đầu này rõ ràng đang muốn hồng hạnh vượt tường! Có phải cố tình chọc tức hắn không? May mà hắn vẫn da mặt dày đi theo, mặc dù bị nàng châm chọc vài câu, cũng không đáng để tâm. Hắn trao đổi ánh mắt với Thiên Mạch, Thiên Mạch gật đầu đi thẳng về phía Tạ Quân Thụy, còn Kỳ lão nhị thì hướng về Lục Hạnh của mình.
Thiên Mạch cười hớn hở đi tới, đột nhiên nắm lấy cánh tay Tạ Quân Thụy, với vẻ mặt và hành động rất khoa trương nói: “Biểu ca, ngươi xem, bên kia nước sông trong vắt quá! Chúng ta đi bắt cá nhé!”
Tạ Quân Thụy bị hắn ta làm cho nổi da gà, như tránh ôn thần mà lùi xa, “Bắt cá phải xuống nước, ta không muốn làm ướt áo, ngươi cứ đi đi.”
“Vậy à,” Thiên Mạch vẫn không buông tay, kéo hắn ta đi sang bên kia, “Biểu ca, ngươi nhìn kia! Cái tổ chim trên cây kia nhiều quá, chúng ta đi bắt chim nhỏ nhé?”
“Cái này là sát sinh, không được không được.”
“Ôi! Biểu ca, chân ta bị trẹo, ngươi có thể dìu ta qua bên kia nghỉ ngơi một chút không?”
Tạ Quân Thụy thật sự bất đắc dĩ, chỉ là Thiên Mạch có sức lực kinh người, kéo hắn ta một hồi cũng không thoát ra được, “Ngươi có thể gọi ta là Quân Thụy, nhìn dáng vẻ của ngươi cũng không còn nhỏ nữa.”
“Ý ngươi là gì?” Thiên Mạch dừng lại, rất không vui, “Ngươi nói ta trông già hơn ngươi?”
Tạ Quân Thụy cười khan, “Chỉ là có vẻ trưởng thành hơn một chút.”
“Ta mới hai mươi thôi!”
“Khụ khụ, vậy là quá trưởng thành rồi.”
“Còn nói ta già!”
“Ngươi nghĩ nhiều rồi.”
“Ôi, ta chóng mặt quá. Biểu ca, hay là làm phiền ngươi đưa ta trở về nhà trọ nhé?”
“Không may, ta cũng đang chóng mặt.”
“Á? Vậy chúng ta cùng nằm xuống ngủ một chút đi.”
“…… Không không, không cần đâu, ta chỉ cần hứng gió một chút là ổn thôi.”
“Vậy chúng ta cùng hứng gió!”
“Ta đột nhiên khỏe lại.”
Thiên Mạch nhìn chằm chằm vào hắn ta, đột nhiên u ám nói: “Ngươi giả vờ giỏi ghê.”
“……” Tạ Quân Thụy chưa bao giờ cảm thấy muốn đánh người như lúc này. Bị cái tên điên này quấy rầy nãy giờ, chắc chắn biểu đệ đã đạt được mục đích, quả nhiên, nhìn qua bên kia, đâu còn thấy bóng dáng của hai người bọn họ?
Danh sách chương